Chương 9
Nhà bà nội tối hôm ấy sáng rực ánh đèn vàng.
Mùi lẩu thái chua cay từ trong bếp lan ra tận ngoài ngõ, quyện với hương lá chanh xé nhỏ và sả đập dập phi thơm, tạo thành một thứ mùi vị khiến bụng dạ bất cứ ai vừa bước qua cổng cũng phải cồn cào. Duy dắt Bông và Bột vào nhà, lòng thầm nghĩ bà nội quả là bậc thầy trong việc dùng đồ ăn để xoa dịu mọi căng thẳng. Nồi lẩu sôi sùng sục trên bếp gas đặt giữa bàn, nước dùng màu gạch cua sóng sánh, điểm xuyết những lát ớt đỏ tươi và vài cọng ngò gai xanh mướt. Xung quanh nồi lẩu là cả một đại dương thu nhỏ: tôm sú còn nhảy tanh tách trong rổ, mực ống cắt khoanh trắng nõn, cá hồi thái lát mỏng hồng tươi xếp trên đĩa sứ như những cánh hoa đào, cùng đủ loại rau nhúng từ cải thảo, nấm kim châm đến rau muống bào non mơn mởn.
Bà nội đã chuẩn bị tươm tất từ lúc nào, trên tay bà là chiếc vá lưới đang thả từng con tôm vào nồi nước sôi. Nghe tiếng chân bước vào, bà ngước lên cười hiền: "Vào rửa tay đi các con. Thằng Quang Anh nó đến rồi, đang trong bếp vắt chanh đó." Duy khựng lại một giây nơi ngạch cửa. Cậu đã biết trước hắn sẽ ở đây, nhưng khi thực sự nghe thấy tên hắn, tim cậu vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn một nhịp. Cậu cúi xuống cởi giày cho Bông và Bột, cố tình kéo dài thời gian để trấn tĩnh lại nhịp thở. Bông thì chẳng để ý gì đến tâm trạng rối bời của bố nó. Con bé vừa nghe tên bác Quang Anh đã chạy biến vào bếp, miệng ríu rít: "Bác Quang Anh ơi, hôm nay bác có mua kem cho con không? Bố cháu nói bác mua kem trà xanh cho bố Duy, vậy còn con với anh Bột thì saaao?"
Duy nghe tiếng Quang Anh cười khẽ trong bếp, tiếng cười trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên giữa không gian đầy mùi thức ăn. "Có chứ. Kem dâu cho Bông, kem socola cho Bột. Để trong ngăn đá rồi, ăn cơm xong bác lấy ra cho." Giọng hắn dịu dàng đến lạ, không hề có chút gượng ép nào. Như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể hắn chưa từng cưỡng hôn cậu và chưa từng nhận một cái tát như trời giáng.
Duy bước vào bếp, định bụng sẽ phụ bà nội dọn đồ để tránh chạm mặt Quang Anh quá sớm. Nhưng vừa đẩy cánh cửa kính mờ, cậu đã đụng ngay phải hắn. Quang Anh đang bưng một khay chén đũa, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu để lộ cánh tay rắn rỏi, trên người vẫn còn đeo tạp dề caro đỏ của bà nội. Trông hắn lúc này thật khác xa với vị tổng giám đốc lạnh lùng trên tầng mười tám - giống một người đàn ông của gia đình hơn, giống một người chồng đang phụ vợ dọn bữa tối hơn. Hai người đứng đối diện nhau trong khung cửa hẹp, khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Duy lập tức lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào khung cửa, không còn đường lui nữa. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: một chút mừng rỡ vì cậu đã đến, một chút dè dặt vì những gì đã xảy ra, và sâu thẳm trong đáy mắt ấy là nỗi ân hận chưa thể nguôi ngoai.
"Tôi... tôi ra phụ bà nội."
Duy lúng túng buông một câu, mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng Quang Anh đã kịp nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu, dù đã được che đi bằng một lớp kem mỏng. Hắn cũng thấy môi cậu hơi khô và nứt nhẹ - dấu vết của cơn sốt đêm qua.
Tim hắn thắt lại, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn chỉ khẽ nghiêng người, nhường lối cho cậu đi qua, và khi Duy lách qua khoảng hẹp ấy, bờ vai cậu vô tình chạm vào ngực hắn. Một cái chạm rất nhẹ, chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng đủ để cả hai cùng nín thở.
Bữa cơm bắt đầu trong không khí vừa ấm cúng vừa có chút gì đó căng thẳng như sợi dây đàn đã kéo hết cỡ. Bông và Bột ngồi hai bên bà nội, mỗi đứa một chén cơm nhỏ, tranh nhau kể về ngày đi học ở trường. Bông khoe vừa được cô giáo tặng phiếu bé ngoan vì biết chia bánh cho bạn, còn Bột thì tự hào khoe mình vừa đọc được cả một câu tiếng Anh dài mà không vấp. Bà nội cười, tay thoăn thoắt gắp tôm gắp mực bỏ vào chén hai đứa cháu, miệng xuýt xoa khen giỏi. Nhìn bà lúc này, không ai nghĩ bà đã ngoài bảy mươi - đôi mắt bà sáng lên niềm vui giản dị của một người mẹ, một người bà được nhìn thấy con cháu quây quần bên mâm cơm.
Duy và Quang Anh ngồi đối diện nhau. Im lặng. Duy cắm cúi ăn, mắt dán vào chén cơm như thể trong đó có kho báu. Cậu không dám ngước lên, sợ rằng chỉ cần chạm mắt hắn một lần thôi, mọi bức tường phòng thủ cậu dày công xây dựng sẽ lại đổ sập như tối qua. Quang Anh cũng không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, và Duy nhận ra một điều kỳ lạ: những miếng tôm to nhất, những khoanh mực dày nhất, những lát cá hồi tươi nhất - tất cả đều được hắn lén bỏ vào chén cậu lúc cậu không để ý. Cậu phát hiện ra khi cúi xuống và thấy chén mình chất đầy như một ngọn núi nhỏ, trong khi chén hắn chỉ lơ thơ vài cọng rau muống.
"Anh... anh ăn đi, đừng có bỏ vào chén tôi nữa." Duy lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn mang theo chút bực dọc quen thuộc.
Quang Anh ngừng đũa, nhìn cậu chằm chằm. Rồi hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng manh như trăng non đầu tháng. "Tôi không đói lắm. Cậu ăn nhiều vào. Tối qua... tôi thấy cậu ốm."
Duy suýt thì buông đũa. Hắn biết cậu ốm. Làm sao hắn biết được chứ? Cậu đã không nói với ai ngoài Thanh Pháp, mà Thanh Pháp thì không thể nào kể cho Quang Anh trong thời gian ngắn như vậy. Lẽ nào... lẽ nào hắn đã ở đâu đó quanh nhà cậu đêm qua? Ý nghĩ ấy khiến tim Duy đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cậu không dám hỏi thẳng. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, và giả vờ như không nghe thấy gì.
Bà nội tinh ý nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa hai đứa con, bèn lên tiếng phá vỡ im lặng: "Quang Anh, con kể mẹ nghe chuyện công ty đi. Hôm nay có gì mới không?"
Quang Anh đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi chậm rãi kể cho bà nghe về dự án mới mà tập đoàn sắp triển khai. Hắn nói về những cuộc họp kéo dài hàng giờ, về đối tác khó tính, về áp lực doanh số quý này. Nhưng rồi hắn ngừng lại giữa chừng, quay sang nhìn Duy - người vẫn đang im lặng nhìn xuống chén cơm - và nói bằng một giọng trầm hẳn:
"Nhưng mà chuyện công ty có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng chuyện ở đây. Có những thứ mình đánh mất rồi, có kiếm cả đời cũng không lấy lại được. Con may mắn là vẫn còn cơ hội."
Câu nói ấy lơ lửng giữa không trung như một lời thú tội. Bà nội im lặng, bà hiểu. Bông và Bột không hiểu gì, vẫn vô tư tranh nhau miếng chả cá cuối cùng trong nồi. Chỉ có Duy là người hiểu rõ nhất. Cậu biết hắn đang nói về mình. Biết hắn đang cố gắng nói lời xin lỗi theo cách vòng vo nhất có thể. Và dù không muốn thừa nhận, cậu cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ hắn thốt ra - thứ chân thành mà ba năm trước cậu đã từng khao khát mà không có được.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Bông bỗng nhiên đặt chén xuống, chạy lại chỗ Duy, trèo lên lòng cậu. Con bé vòng tay qua cổ bố, thì thầm bằng cái giọng thì thầm của trẻ con mà thực ra cả bàn đều nghe thấy: "Bố Duy ơi, con có một bí mật muốn nói với bố."
Duy cúi xuống, áp tai vào miệng con gái. "Bí mật gì vậy công chúa?"
Bông hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị cho một thông báo long trọng lắm: "Con thương bác Quang Anh lắm. Với lại con cũng thương anh Bột nữa. Bố Duy cho con thương bác Quang Anh được hông?"
Cả bàn im phăng phắc. Bà nội ngừng tay, mắt long lanh nhìn về phía Duy. Bột cũng ngừng nhai, chớp mắt nhìn Bông với vẻ mặt đầy thắc mắc. Còn Quang Anh, hắn ngồi im như tượng, đôi đũa trong tay run lên nhè nhẹ. Duy ôm con gái vào lòng, môi run run. Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán con bé, rồi thì thầm đủ để Bông nghe thấy: "Được chứ. Con thương ai cũng được hết. Bố không cấm." Bông cười toe toét, nhảy xuống khỏi lòng bố, chạy sang chỗ Quang Anh và vòng tay ôm lấy cánh tay hắn.
"Bác Quang Anh ơi, bố Duy nói con được thương bác đó!"
Quang Anh cúi xuống, ôm lấy con bé, giọng hắn khàn đi như có cát trong cổ họng: "Cảm ơn Bông. Bác cũng thương Bông nhiều lắm." Nhưng mắt hắn thì không nhìn Bông. Mắt hắn đang nhìn Duy, qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu đã gần cạn, và trong đôi mắt ấy là cả một đại dương biết ơn không thể nói thành lời.
Sau bữa ăn, Duy lẳng lặng ra sân ngồi. Trời đã tối hẳn, những vì sao thưa thớt lấp lánh trên bầu trời sau cơn mưa đêm qua. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ dưới tán cây hoa sữa, hít thở mùi hương dịu ngọt đang lan tỏa trong không khí. Cậu cần một chút thời gian một mình, để sắp xếp lại mớ cảm xúc đang rối như tơ vò trong lồng ngực. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì cánh cửa sau lưng cậu khẽ mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên lối đi lát gạch, chậm rãi và dè dặt như thể người bước ra sợ làm kinh động đến cả những chiếc lá khô đang nằm im trên mặt đất. Duy không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cái cách hắn bước đi, cái cách hắn ngập ngừng trước khi tiến lại gần - tất cả đều quen thuộc đến nhói lòng.
Quang Anh dừng lại cách cậu một khoảng vừa đủ để không xâm phạm không gian riêng, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy tiếng thở của nhau. Hắn đứng đó một lúc lâu, rồi cất giọng khàn khàn: "Cho anh ngồi đây một lát được không?" Duy không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cậu chỉ khẽ dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên chiếc ghế đá đủ cho một người ngồi. Quang Anh hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai người im lặng nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao đang dần hiện ra nhiều hơn sau lớp mây mỏng.
"Duy này." Hắn lên tiếng trước, giọng trầm và chậm, như thể từng chữ đều được nhặt nhạnh từ tận đáy lòng. "Anh biết mình không xứng đáng để nói lời này. Nhưng cho anh nói một lần thôi, được không?" Duy không quay sang, nhưng cậu khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng Quang Anh đã thấy.
"Anh xin lỗi. Vì tối qua. Vì ba năm trước. Vì tất cả những lần anh đã không ở bên cậu khi cậu cần anh nhất." Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm. "Anh không dám xin cậu tha thứ ngay lập tức. Anh cũng không dám hứa hẹn gì quá lớn lao. Anh chỉ muốn nói rằng... anh đã khác rồi. Và anh sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để chứng minh điều đó, nếu cậu cho anh cơ hội."
Duy vẫn im lặng. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi một ngôi sao băng vừa vụt qua rất nhanh, để lại một vệt sáng mờ nhạt rồi tan biến. Cậu không biết mình có nên ước không. Và nếu ước thì nên ước điều gì. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn Quang Anh, thật sự nhìn hắn lần đầu tiên trong buổi tối nay. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua hàng rào, cậu thấy rõ những nếp nhăn mới xuất hiện nơi khóe mắt hắn, thấy mái tóc hắn đã lấm tấm vài sợi bạc dù mới ngoài ba mươi. Thấy cả vết bầm mờ trên má trái - dấu tích của cái tát tối qua vẫn chưa tan hẳn.
"Tôi không hứa trước được điều gì." Duy cất lời, giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua tán hoa sữa. "Nhưng... tôi sẽ cố gắng. Cố gắng không chạy trốn nữa. Còn lại, để thời gian trả lời." Quang Anh không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ, và Duy nhận thấy khóe mắt hắn long lanh dưới ánh sao. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, nhưng hắn đã kịp quay mặt đi, đưa tay lau vội. Hắn không muốn cậu thấy hắn khóc. Nhưng Duy đã thấy. Và trái tim cậu, vốn đã mềm từ lúc Bông hỏi "bố Duy cho con thương bác Quang Anh được hông", giờ đây như tan chảy thành nước.
Trong nhà, qua khung cửa sổ, bà nội lặng lẽ nhìn ra sân. Bà thấy hai đứa con mình ngồi bên nhau dưới tán hoa sữa, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời đêm. Bà mỉm cười, quay vào bếp, lấy hộp kem trà xanh trong ngăn đá ra, đặt lên bàn chờ tan bớt. Bà biết rồi sẽ có một lúc nào đó trong tối nay, hai đứa nó sẽ cùng nhau ăn kem, như đã từng, như vẫn luôn là như thế. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài mà bà tin rằng lần này sẽ không ai buông tay ai nữa.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co