Chương 18
Sáng Chủ nhật, nắng như mật ong loãng tràn qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ của Duy. Cậu thức dậy sớm hơn thường lệ, lòng đầy những cảm xúc khó gọi thành tên - hồi hộp, vui mừng, và một chút lo lắng len lỏi đâu đó trong lồng ngực. Hôm nay là ngày đầu tiên Bông và Bột gặp nhau với tư cách là anh em ruột. Dù cả hai đứa trẻ đều đã biết sự thật từ tối qua và phản ứng của chúng khiến người lớn thở phào nhẹ nhõm, Duy vẫn không khỏi băn khoăn. Bọn trẻ sẽ cư xử với nhau như thế nào? Có ngượng ngùng không? Có thay đổi gì không? Hay mọi thứ vẫn sẽ hồn nhiên như trước, chỉ khác là giờ đây chúng biết mình là anh em ruột thịt?
Bông thì có vẻ không lo lắng chút nào. Con bé dậy từ sớm, tự mình lục tung tủ quần áo, chọn ra một chiếc đầm màu vàng in hình hoa hướng dương mà nó vẫn nói là "đầm công chúa". Nó còn bắt Duy phải buộc tóc cho mình bằng chiếc nơ hồng, miệng liên tục hỏi:
"Bố Duy ơi, lát nữa anh Bột qua hả bố? Con mặc vầy có đẹp hông? Anh Bột có khen con hông?"
Duy vừa cài nơ cho con gái vừa bật cười: "Đẹp rồi. Anh Bột mà không khen thì bố khen bù cho."
Bông phụng phịu: "Con muốn anh Bột khen cơ. Anh Bột là anh ruột của con mà."
Đúng tám giờ, tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Bông chạy ào ra như một cơn lốc vàng, suýt nữa thì vấp ngã ở bậc thềm. Duy phải với tay giữ lại, miệng lẩm bẩm "con gái gì mà chạy như ngựa", nhưng con bé đã kịp lao ra đến cổng, đứng nhón chân vẫy tay lia lịa.
"Anh Bột! Anh Bột ơi!"
Bột bước xuống từ ghế sau của chiếc SUV, trên tay ôm một con gấu bông màu nâu to gần bằng người nó. Thằng bé mặc một chiếc áo polo trắng tinh và quần jeans sẫm màu, tóc chải gọn gàng, trông như một quý ông nhí bước ra từ tạp chí thời trang. Thấy Bông chạy tới, nó hơi khựng lại một giây - có lẽ cũng đang phân vân không biết phải cư xử thế nào bây giờ khi mọi thứ đã khác - nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa con gấu bông về phía em gái.
"Bông nè, anh tặng em nè. Hôm qua bố dẫn anh đi mua đó."
Bông ôm lấy con gấu, mắt sáng rực: "Đẹp quá! Cảm ơn anh Bột!" Rồi con bé vòng tay ôm lấy anh trai một cái thật chặt, khiến Bột đỏ mặt, tay chân lúng túng không biết để đâu.
Quang Anh đứng tựa vào cửa xe, nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười dịu dàng trên môi. Duy bước ra từ trong nhà, tay cầm túi đồ của Bông, cũng dừng lại ở bậc thềm để ngắm hai đứa trẻ. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Quang Anh, và họ trao cho nhau một cái nhìn không cần nói thành lời - cái nhìn của hai người đã từng đánh mất tất cả, giờ đây đang chứng kiến những mảnh vỡ cuối cùng tìm được đường về đúng vị trí.
Xe lăn bánh đưa cả nhà đến nhà bà nội. Bà đã đứng đợi sẵn ngoài cổng từ lúc nào, trên tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, miệng cười tươi như hoa. "Vào đi các con, vào đi các cháu. Bà nấu bún riêu, có cả chả cá chiên giòn nữa. Hai đứa nhỏ mau vào rửa tay rồi ra ăn sáng."
Nhưng hai đứa nhỏ không vội vào ăn sáng. Chúng kéo nhau ra góc sân, nơi có chiếc xích đu cũ kỹ dưới tán hoa sữa, thì thầm to nhỏ với nhau như đang bàn bạc một kế hoạch bí mật gì đó. Duy và Quang Anh ngồi trong phòng khách, qua khung cửa sổ nhìn ra sân, thấy hai đứa trẻ lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, lúc thì khoa tay múa chân như đang tranh luận điều gì rất hệ trọng.
"Tụi nó đang làm gì vậy?" Quang Anh hỏi, giọng tò mò.
"Chắc là bàn chuyện trẻ con ấy mà. Kệ tụi nó đi." Duy đáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai đứa nhỏ ngoài sân.
Cuộc tranh luận của Bông và Bột thực ra bắt nguồn từ một câu nói tưởng chừng rất đơn giản. Sau khi hai đứa đã trao đổi với nhau về việc "hóa ra mình là anh em ruột", Bột - với tư cách là anh cả - liền nghiêm túc tuyên bố: "Từ giờ mình phải đặt lại cách gọi hai bố cho đúng nha Bông. Anh tính rồi. Bố của anh - là bố Quang Anh đó - sẽ gọi là bố lớn. Còn bố của em - là bác Duy đó - sẽ gọi là bố nhỏ. Tại vì bố của anh cao hơn, mà bác Duy thì nhỏ hơn. Vậy cho dễ phân biệt."
Bông đang vui vẻ ôm gấu bông, nghe vậy liền đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, đôi mày nhỏ nhíu lại: "Hông được! Sao anh kêu bố Duy của em là bố nhỏ? Bố Duy của em là bố Duy, hông phải bố nhỏ. Em hông thích đâu."
Bột khoanh tay, vẻ mặt đầy kiên nhẫn của một người anh đang cố gắng giải thích cho đứa em bướng bỉnh: "Nhưng mà nếu anh với em cùng kêu cả hai người là bố, thì làm sao biết đang gọi ai? Anh nói có lý mà." Bông dậm chân xuống đất, giọng the thé:
"Thì kêu bố Duy với bố Quang Anh, dzậy thôi! Chứ em hông muốn kêu bố Duy là bố nhỏ đâu. Bố Duy là bố Duy của em!"
"Vậy bây giờ em cũng phải gọi bố của anh bằng bố đó. Bố Quang Anh cũng là bố của em mà."
Bột nhướn mày, giọng bắt đầu có chút thách thức. "Em kêu bố Quang Anh bằng bố đi. Kêu thử coi."
Bông ngập ngừng. Con bé quay sang nhìn về phía phòng khách, nơi Quang Anh đang ngồi, rồi lại quay sang nhìn Bột, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Em... em hông quen. Em quen kêu bác Quang Anh rồi. Với lại bố Duy với bố Quang Anh khác nhau mà. Bố Duy là bố của em từ hồi nhỏ xíu. Còn bác Quang Anh... bác Quang Anh mới thành bố của em hồi tối hôm qua à."
Bột thở dài, đúng kiểu thở dài của ông cụ non năm tuổi trước một bài toán hóc búa. Nó ngồi xuống bên cạnh Bông, giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Thôi được rồi. Anh với em thống nhất nha. Bố Quang Anh mình kêu bằng bố luôn, tại ổng là bố lớn nhất nhà. Còn bác Duy... bác Duy..." Nó ngừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mắt sáng lên: "Hay mình kêu là Duy Duy đi! Nghe giống tên mà cũng dễ thương nữa. Tại bác Duy cũng nhỏ hơn bố anh, da bác Duy trắng, bác Duy cười cũng hiền. Kêu Duy Duy nghe hợp lý hông?"
Bông chớp mắt mấy cái, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm "Duy Duy, Duy Duy", rồi đột nhiên vỗ tay reo lên:
"Dạ! Duy Duy! Con thích cái tên này! Duy Duy nghe dễ thương ghê! Dzậy từ giờ bố Duy của con là Duy Duy, còn bố của anh là bố, đúng hông anh Bột?"
Bột gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào như vừa giải quyết được một cuộc khủng hoảng ngoại giao tầm cỡ quốc tế: "Đúng rồi. Vậy đi. Mình vô nhà nói cho hai bố biết liền nha."
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy ùa vào phòng khách. Duy và Quang Anh đang ngồi uống trà với bà nội, thấy hai đứa chạy vào với vẻ mặt đầy phấn khích thì cùng ngước lên.
"Sao thế? Hai đứa bàn gì ngoài sân mà lâu vậy?" Duy hỏi, giọng đầy tò mò.
Bột đứng thẳng lưng, hắng giọng như sắp đọc diễn văn: "Dạ thưa bố, thưa Duy Duy, tụi con vừa bàn bạc xong về cách xưng hô trong nhà mình ạ."
Duy suýt sặc ngụm trà. "Duy... Duy Duy là sao?"
Bông nhảy cẫng lên, giọng líu lo: "Duy Duy là bố Duy đó! Anh Bột nói từ giờ tụi con sẽ gọi bố Quang Anh là bố, còn bố Duy là Duy Duy! Tại vì bố Quang Anh là bố lớn, còn Duy Duy là... là Duy Duy. Nghe dễ thương hông bố... à hông, Duy Duy!"
Quang Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang khắp căn phòng. Hắn quay sang nhìn Duy, ánh mắt long lanh đầy trêu chọc: "Duy Duy à, em thấy sao? Anh thấy hay đó. Duy Duy nghe vừa trẻ vừa đáng yêu, hợp với em."
Duy đỏ mặt, lườm Quang Anh một cái sắc lẻm, rồi quay sang Bột: "Ai bày ra cái tên Duy Duy vậy? Có phải bố xúi không?"
Bột lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô tội: "Dạ không, con tự nghĩ ra đó. Tại con thấy Duy Duy nhỏ hơn bố con, mà Duy Duy cười hiền, da trắng, lại hay mặc áo trắng. Con thấy kêu Duy Duy nghe dễ thương, giống như tên trong truyện cổ tích vậy."
Bà nội ngồi một bên, tay phe phẩy quạt nan, miệng cười hiền hậu: "Duy Duy à, mẹ thấy tên này được đó con. Nghe thân thương, gần gũi. Mà con xem, tụi nhỏ tự nghĩ ra đó, đâu phải ai dạy đâu. Chấp nhận đi."
Duy nhìn quanh một lượt - Quang Anh đang nhìn cậu với nụ cười ranh mãnh, Bông đang nhảy cẫng lên vì phấn khích, Bột đang đứng khoanh tay đầy tự hào, còn bà nội thì gật gù như vừa chứng kiến một sáng kiến vĩ đại. Cậu thở dài, đưa tay xoa trán, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành một nụ cười bất lực:
"Được rồi. Duy Duy thì Duy Duy. Nhưng chỉ có hai đứa nhỏ được gọi thôi đó. Còn ai khác gọi là... là tôi giận."
Quang Anh lập tức nắm lấy cơ hội: "Vậy sau này anh gọi em là gì? Vợ Duy Duy nhé?" Duy ném cái gối ôm trên sofa thẳng vào mặt hắn: "Anh im đi! Anh mà gọi tôi một tiếng Duy Duy là tôi chuyển công ty ngay lập tức."
Bông và Bột cùng cười vang, tiếng cười giòn tan như thủy tinh vỡ trong nắng sớm.
Bông chạy lại ôm lấy chân Duy, ngước đôi mắt long lanh lên: "Duy Duy ơi, con thương Duy Duy nhất trên đời luôn đó. Mà con cũng thương bố, thương anh Bột, thương bà nội nữa. Nhà mình ai con cũng thương hết."
Duy cúi xuống bế con gái lên, hôn nhẹ lên trán con bé. Rồi cậu quay sang Bột, đưa tay ra: "Còn Bột, lại đây Duy Duy ôm cái nào."
Bột thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng chạy lại, để Duy ôm cả hai đứa vào lòng. Khoảnh khắc ấy, Duy cảm thấy mọi vất vả, mọi tủi hờn, mọi cô độc của ba năm dài đằng đẵng đều tan biến hết. Chỉ còn lại hơi ấm của hai đứa trẻ trong vòng tay, và ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện - ánh mắt chất chứa một tình yêu lớn đến mức không lời nào có thể diễn tả hết được.
Bữa sáng hôm ấy vui như hội. Bà nội múc bún riêu ra từng tô, bún trắng tinh, riêu cua vàng óng, chả cá chiên giòn rụm, thêm chút rau sống xanh mướt và ớt chưng đỏ au. Bông và Bột mỗi đứa một tô, thi nhau ăn và thi nhau gọi "Duy Duy" đến nỗi Duy phải giả vờ bịt tai:
"Thôi đừng gọi nữa, Duy Duy điếc tai rồi nè."
Nhưng hai đứa nhỏ chỉ cười, rồi lại đồng thanh: "Duy Duy ơi!" và cười nghiêng ngả khi thấy mặt Duy đỏ bừng lên.
Quang Anh ngồi đối diện, chậm rãi ăn bún, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Duy. Hắn thấy cậu cúi xuống lau miệng cho Bông, thấy cậu gắp thêm chả cá cho Bột, thấy cậu nhắc bà nội ăn nhanh kẻo nguội. Và hắn thấy, trong ánh mắt của Duy lúc này, không còn bóng dáng của sự mệt mỏi và cô độc nữa. Thay vào đó là sự bình yên, là hạnh phúc giản dị mà hắn đã từng đánh mất, và giờ đây đang dần dần tìm lại được.
"Bố ơi." Bột bỗng lên tiếng, tay cầm muỗng, mắt nhìn Quang Anh đầy nghiêm túc.
"Sau này nhà mình có bốn người với bà nội hả bố? Bố với Duy Duy có cưới nhau nữa hông?"
Cả bàn im phăng phắc. Bà nội ngừng đũa, mắt long lanh nhìn về phía hai đứa con. Bông cũng ngừng ăn, chớp mắt chờ đợi.
Quang Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Duy, rồi chậm rãi trả lời: "Bố thì muốn lắm. Nhưng còn phải xem Duy Duy có đồng ý không đã."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Duy. Cậu ngồi im, mặt đỏ bừng, tay cầm đũa run nhẹ. Rồi cậu cúi xuống, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Để từ từ rồi tính. Ăn đi, bún nguội hết rồi."
Bông và Bột đồng thanh: "Duy Duy ơi, đồng ý đi Duy Duy!"
Bà nội cười khúc khích: "Duy Duy à, con mà không đồng ý là mẹ giận đó."
Quang Anh thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn có - ánh mắt đã chờ đợi ba năm, và sẵn sàng chờ đợi thêm bao lâu cũng được.
Duy không trả lời. Nhưng khi cậu ngước lên, khóe môi cậu đang cong thành một nụ cười rất khẽ - nụ cười mà chỉ Quang Anh mới đủ tinh tế để nhận ra. Và hắn biết, đó là một lời đồng ý không cần nói thành câu.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co