Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 19

giangsinhanlanh

Bữa sáng hôm ấy kéo dài đến tận gần trưa.

Sau khi bún riêu đã hết sạch, chả cá chiên chỉ còn vụn trên đĩa, và nồi nước dùng cũng cạn đến đáy, cả nhà vẫn ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ mun đã bóng màu năm tháng, không ai muốn rời đi. Những tia nắng cuối thu len qua khung cửa sổ, trải lên mặt bàn những vệt vàng sẫm như mật ong già. Bà nội đã đứng dậy pha một ấm trà mới, hương sen thoang thoảng bay trong không khí, quyện với mùi hoa sữa từ ngoài sân đưa vào. Bông và Bột ngồi hai bên bà, mỗi đứa một tờ giấy trắng và hộp bút sáp màu, đang say sưa vẽ một bức tranh mới.

Lần này bức tranh không còn năm người que như trước nữa. Bột là đứa cầm bút trước, nó vẽ một ngôi nhà lớn có mái ngói đỏ, có ống khói đang bốc khói nghi ngút. Rồi nó vẽ bốn người đứng trước hiên nhà - hai người lớn, hai người nhỏ. Dưới mỗi hình người, nó nắn nót viết từng chữ bằng nét chữ trẻ con còn hơi xiêu vẹo: "bố", "Duy Duy", "Bột", "Bông". Bông ngồi bên cạnh, tay cầm bút sáp hồng, chăm chú tô màu cho chiếc váy của "Duy Duy" và nơ trên đầu mình, miệng lẩm nhẩm không ngừng: "Duy Duy mặc áo hồng nè, con mặc đầm vàng nè, bố mặc áo xanh nè, anh Bột mặc áo trắng nè. Đẹp chưa nè."

Duy ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà sen. Lòng cậu lúc này như một mặt hồ mùa thu, phẳng lặng đến lạ. Mọi lo âu, mọi bất an mà cậu đã mang suốt những ngày qua dường như đã tan biến hết, để lại một niềm bình yên sâu thẳm đến khó tin. Cậu đưa mắt nhìn sang Quang Anh - người đang ngồi bên cạnh, tay cầm tách trà nhưng chưa uống, mắt cũng đang dõi theo hai đứa trẻ với một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ánh nắng xiên qua cửa sổ rọi lên sống mũi cao và đôi mắt sâu của hắn, khiến Duy chợt nhớ đến một điều mà cậu đã cố quên suốt ba năm qua: Quang Anh đẹp trai thật. Đẹp theo cái cách không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp mỗi lần nhìn lâu hơn bình thường một chút.

Quang Anh như cảm nhận được ánh mắt của Duy, quay sang, khóe môi khẽ cong lên: "Em nhìn gì mà chăm chú vậy? Anh dính gì trên mặt à?" Duy giật mình, vội quay mặt đi, tai đỏ bừng: "Ai nhìn anh. Tôi nhìn bọn trẻ thôi." Quang Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi lại quay sang nhìn Bông và Bột đang hoàn thiện bức tranh.

Đúng lúc ấy, Bột ngước lên, tay vẫn cầm bút sáp xanh, giọng nghiêm túc như một kiến trúc sư trưởng đang trình bày bản vẽ: "Thưa bố, thưa Duy Duy, tụi con vẽ xong rồi ạ. Đây là nhà của mình nè. Con vẽ nhà có ba phòng ngủ, một phòng cho bố với Duy Duy, một phòng cho con với Bông, một phòng cho bà nội khi nào bà qua ngủ lại." Bông gật đầu phụ họa, chỉ tay vào hình người que mặc áo hồng: "Duy Duy với bố ngủ chung phòng nha, giống như trong truyện công chúa với hoàng tử vậy đó." Duy suýt sặc trà lần thứ hai trong buổi sáng, mặt đỏ bừng như gấc chín, còn Quang Anh thì bật cười thành tiếng, nụ cười trầm ấm vang khắp căn phòng.

"Con trai, con gái, hai đứa vẽ đẹp lắm. Để bố treo bức tranh này lên tường phòng làm việc nhé." Quang Anh cúi xuống, cẩn thận nhấc bức tranh lên, ngắm nghía một lúc, rồi đưa cho bà nội xem. Bà nội đeo kính lão vào, chăm chú nhìn từng nét vẽ nguệch ngoạc của hai đứa cháu, mắt long lanh: "Đẹp quá. Nhà mình đông vui quá. Mà sao bà nội lại ở phòng riêng? Bà nội muốn ngủ chung với Bông và Bột cơ." Bột lập tức lắc đầu, vẻ mặt rất nguyên tắc: "Không được đâu bà nội. Con là anh, con phải ngủ chung với Bông để bảo vệ em. Bà nội ngủ một mình cho rộng, mai mốt có ai qua chơi thì ngủ với bà." Bông cũng góp vào, giọng the thé: "Đúng đó bà nội! Con ngủ với anh Bột được rồi. Bà nội già rồi, ngủ một mình cho khỏe. Với lại bà nội ngủ ngáy to lắm, con hông ngủ được đâu."

Cả bàn cười ồ lên. Bà nội vừa cười vừa vỗ đùi, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt đầy vết chân chim: "Ừ, bà nội ngủ ngáy to, làm phiền cháu bà quá. Vậy bà ngủ một mình, để hai đứa ngủ với nhau." Rồi bà quay sang Duy và Quang Anh, ánh mắt bà đầy ẩn ý: "Còn hai đứa kia, lo mà sắp xếp đi. Người ta vẽ nhà cho rồi đó, định để đến bao giờ nữa?"

Duy cúi mặt, không dám nhìn ai. Quang Anh thì thản nhiên đáp: "Mẹ yên tâm, con đang sắp xếp đây ạ. Chỉ chờ Duy Duy gật đầu thôi." Duy lườm hắn: "Anh đừng có gọi tôi là Duy Duy trước mặt mẹ. Tôi là người lớn, không phải trẻ con." Quang Anh nhún vai, cười nhẹ: "Ừ, Duy Duy là người lớn. Duy Duy nói gì cũng đúng."

Duy định cãi lại, nhưng Bông và Bột đã kịp thời chạy tới, mỗi đứa ôm một chân Duy, đồng thanh: "Duy Duy ơi, Duy Duy đồng ý đi Duy Duy! Tụi con muốn có nhà mới! Tụi con muốn bố với Duy Duy ở chung!" Duy nhìn xuống hai đứa trẻ đang nhìn mình với đôi mắt long lanh như hai cặp sao trời, rồi lại ngước lên nhìn Quang Anh - người đang ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn như mặt hồ ngày không gió. Cuối cùng cậu thở dài, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ:

"Rồi rồi, Duy Duy đồng ý. Nhưng mà phải cho Duy Duy thời gian. Nhà mới còn phải sửa, phải sắm đồ, phải... nhiều thứ lắm. Từ từ thôi."

Bông và Bột reo lên sung sướng, chạy vòng quanh bàn ăn như hai con lốc nhỏ. Bà nội nhìn Duy, mắt long lanh, khẽ gật đầu như muốn nói "mẹ biết con sẽ đồng ý mà". Còn Quang Anh, hắn không reo lên, không vỗ tay, không nói gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Duy - bàn tay đang đặt trên mặt bàn, run nhẹ vì xúc động. Ngón tay hắn đan vào tay cậu, ấm áp và vững chãi như một lời hứa không cần nói thành câu.

"Được rồi, ăn cơm trưa xong rồi tính tiếp." Bà nội đứng dậy, xua tay như đuổi gà. "Tụi nhỏ ra sân chơi đi, để bà và mấy đứa lớn dọn dẹp. Trưa nay bà nấu canh cua rau đay, món Duy Duy thích đó." Duy bật cười: "Mẹ ơi, mẹ cũng gọi con là Duy Duy luôn hả?" Bà nội nháy mắt: "Ừ, Duy Duy nghe dễ thương mà. Mẹ thấy hợp."

Buổi trưa hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, Duy và Quang Anh ra sân ngồi dưới tán hoa sữa. Bông và Bột đang chơi trò bác sĩ trong góc vườn - Bột làm bác sĩ, Bông làm y tá, còn con gấu bông mới được tặng là bệnh nhân đặc biệt. Tiếng cười giòn tan của chúng vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa, như những nốt nhạc lạc quan điểm xuyết lên bản hòa tấu của cuộc sống bình dị.

"Em có mệt không?" Quang Anh hỏi, giọng trầm và ấm như nắng thu. Duy lắc đầu, mắt vẫn dõi theo hai đứa trẻ: "Không mệt. Chỉ thấy... lạ thôi. Ba năm trước em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đây, nhìn Bông và Bột chơi với nhau như anh em ruột, nghe tụi nó gọi mình là Duy Duy, còn anh thì ngồi cạnh em như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Anh cũng vậy. Có những đêm anh nằm một mình trong căn hộ, nhìn lên trần nhà và tự hỏi, liệu có ngày nào mình được ngồi bên em như thế này không." Quang Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng khàn đi: "Có những đêm anh nghĩ, nếu em không quay về, vậy thì cả đời này anh sẽ sống trong hối hận. Nhưng anh cũng nghĩ, dù em không quay về, anh vẫn sẽ chờ. Vì chờ em là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời anh."

Duy im lặng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay đang được Quang Anh nắm lấy từ lúc nào không hay. Những ngón tay hắn đan vào tay cậu, vừa khít, như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. "Anh hứa với em một điều nữa nhé." Quang Anh cất lời, giọng nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng. "Sau này, dù công việc có bận rộn đến đâu, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn đặt em và các con lên trên hết. Anh sẽ không để em phải một mình chăm con thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không để em phải khóc thêm một giọt nước mắt nào vì anh."

Duy quay sang nhìn hắn. Dưới tán hoa sữa đang đung đưa trong gió nhẹ, khuôn mặt Quang Anh hiện lên rõ nét - vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm và ấm áp như than hồng giữa đêm đông. Cậi thấy trong mắt hắn không chỉ có tình yêu, mà còn có sự chân thành và quyết tâm của một người đàn ông đã trưởng thành qua những sai lầm và mất mát. "Em tin anh." Duy thì thầm, giọng nhỏ như tiếng lá rơi trên mặt sân gạch. "Lần này, em thực sự tin anh."

Quang Anh không nói gì nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình, rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Duy không phản kháng, không do dự, cũng không còn sợ hãi. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào hơi ấm quen thuộc - thứ hơi ấm đã từng là cả thế giới của cậu, đã từng biến mất, và giờ đây đã quay trở lại, nguyên vẹn như chưa từng có ba năm xa cách.

Từ trong nhà, bà nội qua khung cửa sổ nhìn ra sân, thấy hai đứa con mình đang ngồi bên nhau dưới tán hoa sữa, vai kề vai, tay trong tay. Bà mỉm cười, quay vào bếp, lấy hộp kem trà xanh trong ngăn đá ra, đặt lên bàn chờ tan bớt. Bà biết rồi sẽ có một lúc nào đó trong chiều nay, Duy Duy sẽ vào nhà, thấy hộp kem, và hỏi "mẹ mua kem cho con hả mẹ". Và bà sẽ trả lời: "Không phải mẹ mua. Thằng Quang Anh nó mua từ sáng sớm, để dành cho con đó."

Ngoài sân, gió thu vẫn thổi nhẹ, cuốn theo những cánh hoa sữa li ti rơi lả tả trên vai hai người đang ngồi bên nhau. Bông và Bột vẫn đang chơi trò bác sĩ trong góc vườn, tiếng cười giòn tan như thủy tinh vỡ trong nắng. Và ở một góc sân nhỏ dưới tán cây già, một gia đình bốn người vừa chính thức được hình thành - không phải bằng một tờ giấy, không phải bằng một đám cưới linh đình, mà bằng những lời hứa, những giọt nước mắt đã lau khô, và một tình yêu đã vượt qua tất cả để tìm được đường về bên nhau.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co