Chương 2
Buổi chiều muộn, nắng đã dịu bớt sau những tòa nhà cao tầng. Duy rời công ty trong trạng thái đầu óc mệt nhoài, không phải vì khối lượng công việc mà vì sự cố buổi sáng cứ lởn vởn trong tâm trí cậu như một đoạn phim bị mắc kẹt. Cả ngày hôm nay Duy đã cố gắng tập trung vào báo cáo tài chính quý, nhưng cứ cách vài phút, hình ảnh Quang Anh cúi xuống nhìn vết cà phê trên ống quần rồi ngước lên chạm mắt cậu lại hiện ra rõ mồn một.
Cậu ghét cái cảm giác này. Ghét việc bản thân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hắn sau ngần ấy năm.
Xe máy dừng trước cổng nhà bà nội. Duy tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu để gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trước khi bước vào. Cánh cổng sắt nhỏ khép hờ, từ trong sân vọng ra tiếng cười giòn tan của trẻ con. Duy đẩy cổng, và khung cảnh trước mắt khiến khóe môi cậu bất giác giãn ra.
Bông và Bột đang ngồi chồm hổm trên nền gạch sân, trước mặt là một xô nước xà phòng và đủ thứ dụng cụ thổi bong bóng. Bông cầm cây vợt nhỏ, vung tay tạo ra một chuỗi bong bóng lấp lánh bay lên không trung. Bột thì đang cố gắng thổi qua cái ống nhựa, hai má phồng lên đỏ ửng, nhưng kết quả chỉ là mấy giọt nước xà phòng rơi lõm bõm xuống đất. Bà nội ngồi trên ghế đá gần đó, tay phe phẩy cái quạt nan, miệng cười hiền hậu nhìn hai đứa cháu.
"Bố Duy!" Bông là đứa phát hiện ra cậu đầu tiên. Nó buông cây vợt, chạy ào tới ôm chầm lấy chân Duy, mặt ngửa lên cười tít mắt. "Bố về rồi! Con với anh Bột đang thổi bong bóng đó, vui lắm!"
"Anh Bột?" Duy hơi nhướn mày, cúi xuống bế con gái lên.
"Sao con gọi bạn ấy bằng anh?"
"Tại bà nội kêu vậy đó." Bông quay xuống chỉ tay về phía Bột, thằng nhỏ lúc này cũng đã đứng dậy, lon ton chạy lại gần. Nó có mái tóc đen dày và đôi mắt sáng giống Quang Anh như tạc.
"Bà nội nói Bột sinh trước con mấy phút, nên Bột là anh, con là em. Mà anh Bột cũng cao hơn con một xíu nữa, bố thấy hông?"
"Ừ, cao hơn thật." Duy gật gù, lòng thầm nghĩ mẹ chồng cũ của mình quả là có tâm. Bà không muốn hai đứa trẻ gọi nhau là anh em ruột, nhưng cũng không muốn chúng xưng hô trống không, nên bày ra cái lý do "sinh trước mấy phút" nghe vừa hợp lý vừa đáng yêu. Thực tế thì Bông và Bột là hai em sinh đôi
"Cháu chào bác Duy ạ." Bột đứng ngay ngắn trước mặt Duy, hai tay khoanh trước bụng, cúi đầu lễ phép. Thằng nhỏ được dạy dỗ rất chỉn chu, từ cách ăn nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy ở một đứa trẻ mới năm tuổi.
"Ừ, Bột ngoan quá." Duy xoa đầu thằng bé, cảm thấy tim mình hơi nhói lên. Đây cũng là con ruột của cậu, cùng mang dòng máu của cậu, vậy mà suốt ba năm qua cậu chưa từng có cơ hội thực sự chăm sóc nó như một người cha. Sau khi ly hôn, tòa án phân chia mỗi người nuôi một đứa. Duy được quyền nuôi Bông, còn Bột ở với Quang Anh. Đó là thỏa thuận mà cả hai đã ký trong nước mắt, khi mà mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Duy chưa bao giờ hối hận vì đã ly hôn, nhưng cậu luôn day dứt vì để Bột lớn lên mà thiếu vắng tình thương của mình.
"Bác Duy ơi." Giọng Bột kéo Duy ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng nhỏ ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc như đang muốn thông báo một chuyện hệ trọng lắm.
"Hôm nay bố cháu đi làm về sớm lắm. Bố cháu có nhắn là lát nữa sẽ ghé đón cháu."
Duy cứng người. Tay cậu vẫn đang xoa đầu Bột, nhưng các ngón tay đột nhiên tê dại. Quang Anh sắp tới đây? Ngay bây giờ?
"Vậy hả con?" Bà nội từ nãy vẫn ngồi im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng. Giọng bà thản nhiên như không, nhưng ánh mắt liếc về phía Duy thì đầy ẩn ý.
"Vậy thì Duy ở lại ăn cơm luôn đi. Mẹ có nấu canh chua cá lóc, món con thích đó."
Duy biết thừa đây là cái bẫy. Một cái bẫy được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc của sự quan tâm và món canh chua cá lóc thơm phức đang sôi trên bếp. Nhưng cậu chưa kịp tìm lý do từ chối thì Bông đã ôm chặt cổ cậu, miệng nhanh nhảu:
"Bố ở lại ăn cơm đi bố! Bà nội nấu canh chua ngon lắm đó! Với lại con muốn cho bố coi bánh flan tụi con làm, đẹp dễ sợ luôn!"
"Đẹp dễ sợ là sao hả Bông?" Duy bật cười trước cách dùng từ của con gái.
"Đẹp thì sao lại sợ?"
"Thì đẹp quá nên sợ đó bố!" Bông bĩu môi, ra vẻ bố mình sao mà chậm hiểu quá.
Bà nội đứng dậy khỏi ghế đá, chậm rãi tiến lại phía Duy. Bà đặt tay lên vai cậu, bàn tay ấm áp và đầy những vết chân chim của tuổi già.
"Ở lại đi con. Lâu rồi mẹ chưa được ngồi ăn cơm chung với cả hai... à không, cả bốn người."
Duy nghe rõ sự sửa lời vụng về của bà. Cả bốn người. Bà nội, Bông, Bột, và cậu. Chưa kể đến sự xuất hiện sắp tới của Quang Anh. Cả năm người, quây quần bên mâm cơm. Cảnh tượng ấy từng là điều bình thường nhất trên đời với Duy vào ba năm trước. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy lòng mình nghẹn ứ.
"Con..."
Tiếng xe hơi đỗ trước cổng cắt ngang câu từ chối đang hình thành trên môi Duy.
Tim cậu như rơi tự do xuống dạ dày.
Tiếng cổng sắt mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên lối đi lát gạch. Bông và Bột đồng loạt quay đầu về phía cổng, rồi Bột reo lên sung sướng: "Bố!"
Duy không cần quay lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Quang Anh đang ghim thẳng vào gáy mình, nóng rực như một tia laser. Cả người Duy căng cứng, hai tay vẫn đang ôm Bông, nhưng mọi cơ bắp đều như hóa đá.
"Con chào mẹ." Giọng Quang Anh vang lên, trầm và bình thản như thể không hề có gì bất thường trong khung cảnh này.
"Con đến đón Bột."
Hắn bước tới vài bước, đứng ngay bên cạnh bà nội. Từ khóe mắt, Duy thấy hắn đã thay bộ vest khác, màu đen tuyền, trông càng tôn lên dáng người cao ráo và khuôn mặt sắc nét. Vết cà phê ban sáng đã biến mất không dấu vết. Dĩ nhiên rồi, với một kẻ cầu toàn như Quang Anh, làm sao hắn chịu mặc một chiếc quần ố bẩn đi hết cả ngày cho được.
"Chào bác Duy." Bột lễ phép cúi đầu một lần nữa, lần này là chào bố ruột của mình trước mặt cha nó. Rồi thằng bé chạy ào tới ôm lấy chân Quang Anh.
"Bố ơi, hôm nay tụi con làm bánh flan đó bố!"
"Giỏi vậy sao?" Quang Anh cúi xuống, xoa đầu con trai. Nhưng mắt hắn thì vẫn không rời khỏi Duy.
"Có phải Bông dạy con làm không?"
"Dạ không, bà nội dạy hết. Mà Bông cũng có phụ con trang trí." Bột quay sang chỉ Bông, thằng nhỏ cười hở cả hàm răng sún.
"Bạn Bông nói bạn cũng có bố tên Duy, mà bố Bông với bác Duy là một người luôn đó ba. Lạ ghê ha!"
Ừ, lạ thật. Duy thầm nghĩ. Lạ ở chỗ thằng bé vẫn chưa nhận ra người trước mặt nó chính là ba nhỏ của mình.
Bà nội nhanh nhẹn lên tiếng, giọng bà vui vẻ nhưng có phần gượng gạo: "Thôi, vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi các con. Cơm canh mẹ dọn sẵn rồi, chờ có mỗi mấy đứa bay thôi."
Duy cuối cùng cũng xoay người lại. Cậu và Quang Anh đối mặt nhau lần thứ hai trong ngày. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng ba bước chân, nhưng Duy cảm giác như có cả một đại dương im lặng đang nằm giữa hai người. Cậu mở miệng định nói gì đó - một câu chào xã giao, một lời nhận lỗi về vết cà phê, hay đơn giản chỉ là "tôi về đây" - nhưng rồi tất cả đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Quang Anh là người phá vỡ im lặng trước. "Ở lại ăn cơm đi. Mẹ đã nấu cho cậu rồi."
Hắn không nói "cho em", không nói "cho Duy", mà nói "cho cậu". Một đại từ xa cách, lịch sự, nhưng không hề lạnh lùng. Duy không biết phải phản ứng thế nào với cách xưng hô ấy. Rốt cuộc thì ba năm trước, khi tờ đơn ly hôn được ký, chính Duy là người đã nói: "Sau này gặp nhau, anh đừng gọi em là em nữa."
Và hắn đã nhớ.
"bạn Duy ở lại ăn cơm đi!"
Bông lại bắt đầu năn nỉ, lần này còn phối hợp với Bột. Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh: "Ở lại đi bố Duy/bác Duy!"
Bị bốn con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, cộng thêm ánh mắt mong chờ của bà nội và cái nhìn khó đoán từ Quang Anh, Duy biết mình đã thua. Cậu thở dài, gật đầu.
"Được rồi, ở lại thì ở lại."
Bông và Bột đồng loạt reo lên như vừa được tặng quà. Bà nội nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chân đi vào bếp trước khi Duy kịp đổi ý. Còn Quang Anh, hắn chỉ im lặng nhìn Duy thêm một giây nữa, rồi cúi xuống bế Bột lên, bước vào nhà.
Duy đứng lại ngoài sân một mình, trong lòng rối như tơ vò. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mấy chậu cây cảnh của bà nội. Mùi canh chua từ trong bếp bay ra thơm nức. Tiếng cười nói của trẻ con vọng ra từ phòng khách. Tất cả đều ấm áp và bình yên đến lạ, như thể ba năm đổ vỡ kia chưa từng tồn tại.
Nhưng Duy biết nó đã tồn tại. Và cậu cũng biết, bữa cơm tối nay sẽ không dễ nuốt chút nào.
Cậu bước vào nhà, lòng thầm nhủ mình chỉ cần ăn thật nhanh, rồi kiếm cớ đưa Bông về sớm. Gặp Quang Anh hai lần trong một ngày đã là quá đủ cho cả năm rồi.
Nhưng đời nào có chuyện mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Duy bao giờ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co