Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 3

giangsinhanlanh

Bàn ăn nhà bà nội hôm nay trông khác hẳn mọi ngày.

Thường thì bà chỉ dọn có ba bộ chén đũa, nhiều lắm là bốn nếu Bột sang chơi. Nhưng lần này trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng bày đến năm bộ. Nồi canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút đặt chính giữa, xung quanh là đĩa thịt kho tàu óng ánh, đĩa rau luộc xanh mướt, chén nước mắm ớt đỏ au, và dĩa bánh flan tự làm mà Bông với Bột đã tốn cả buổi chiều để hoàn thiện.

Duy ngồi xuống ghế, Bông được bà nội đặt ngay bên cạnh. Đối diện cậu, qua bên kia bàn, Quang Anh đang cúi xuống chỉnh lại yếm ăn cho Bột. Hắn làm việc ấy một cách thuần thục, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp vải trên ngực con trai. Duy nhìn mà lòng dậy lên một cảm xúc lạ lùng. Ngày xưa Quang Anh chưa bao giờ là người chu đáo đến thế. Hắn từng bận rộn đến mức quên cả bữa tối, từng giao phó hết chuyện con cái cho Duy và bà vú. Vậy mà bây giờ, chỉ riêng động tác buộc yếm cho con thôi cũng đủ thấy hắn đã khác xưa nhiều lắm.

"Bác Duy ăn thịt kho đi ạ."

Giọng Bột vang lên trong trẻo, kéo Duy ra khỏi dòng hồi tưởng. Thằng nhỏ đang cầm đôi đũa tập ăn, cố gắng gắp một miếng thịt nhưng gắp mãi không được. Nó bèn dùng muỗng múc, rồi chìa về phía Duy với vẻ mặt đầy tự hào như vừa lập được chiến công.

"Bà nội nói bác Duy thích ăn thịt kho lắm."

"Bố Duy thích nhất đó!" Bông cũng góp vào, miệng nó đã nhồm nhoàm đầy cơm từ lúc nào. "Mà bố Duy kén ăn lắm, đồ ăn phải ngon mới chịu ăn. Bà nội nấu là ngon nhất rồi!"

Duy đón lấy miếng thịt từ tay Bột, cười khẽ. "Cảm ơn Bột nha. Con cũng ăn nhiều vào, mau lớn còn bảo vệ em Bông nữa đó."

"Dạ! Con sẽ bảo vệ Bông!"

Bột gật mạnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc hệt như vừa nhận một sứ mệnh vĩ đại. Nó quay sang Bông, nháy mắt: "Yên tâm đi Bông, có anh Bột đây rồi."

Bông cười khúc khích, tay bốc miếng thịt kho bỏ vào chén Bột. "Anh Bột ăn nhiều vô cho cao bằng bố em đi. Bố em cao nhất nhà luôn đó!"

"Bố tui cũng cao mà!" Bột phản bác ngay.

"Bố tui cao... cao... cao bằng cái tủ lạnh!"

Cả bàn cười ồ lên trước phép so sánh của thằng nhỏ. Bà nội vừa cười vừa đưa tay quệt khóe mắt, không biết là vì buồn cười hay vì xúc động trước khung cảnh bốn ông cháu quây quần bên mâm cơm sau ngần ấy năm xa cách. Bà đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Từ ngày Duy và Quang Anh đường ai nấy đi, bà chưa từng dám mơ sẽ có một bữa cơm mà cả hai đứa con cùng hai đứa cháu đều có mặt đông đủ như hôm nay.

Duy cúi xuống và cơm, tập trung vào thức ăn để khỏi phải chạm mắt với người đối diện. Món canh chua cá lóc quả là rất ngon, đúng vị cậu thích. Vị chua thanh của me, vị ngọt của cá, chút cay nồng của ớt, tất cả hòa quyện vừa vặn như bàn tay quen thuộc của bà đã quá hiểu khẩu vị từng người trong nhà. Nhưng dù đồ ăn có ngon đến mấy, Duy vẫn thấy cổ họng mình nghẹn ứ mỗi lần liếc thấy bàn tay Quang Anh vươn ra gắp thức ăn, hoặc mỗi lần nghe giọng hắn cất lên trả lời câu hỏi ngô nghê nào đó của hai đứa nhỏ.

"Con ăn canh đi, Duy."

Giọng bà nội phá vỡ màn độc thoại nội tâm của Duy. Bà đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đầy quan tâm. "Sao thấy con ăn ít quá vậy? Hồi xưa mỗi lần mẹ nấu canh chua là con xới ba bát cơm liền."

"Hồi xưa" - hai từ ấy như mũi kim nhỏ đâm vào tim Duy. Cậu cười gượng, với tay múc thêm muỗng canh.

"Dạ, tại trưa nay con ăn hơi trễ nên chưa đói lắm. Mẹ nấu vẫn ngon như ngày nào."

Quang Anh im lặng suốt từ đầu bữa, bỗng dưng lên tiếng: "Cậu gầy hơn trước nhiều."

Không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời nhận xét suông. Giọng hắn trầm và chậm, như thể hắn đã nén câu ấy trong lòng từ lúc bước chân vào nhà. Duy khựng tay lại, chiếc muỗng canh lơ lửng trên không trung nửa giây rồi mới hạ xuống.

"Chắc do công việc thôi." Cậu đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào chén cơm.

Bà nội lập tức nắm bắt cơ hội.

"Đó! Mẹ nói có sai đâu. Con với thằng Quang Anh đứa nào cũng mải làm việc quên ăn quên ngủ. Ngày trước còn có nhau mà nhắc nhở, giờ mỗi đứa một nơi, ai chăm sóc ai?"

Câu nói của bà khiến cả bàn ăn chìm vào im lặng. Hai đứa trẻ không hiểu gì, vẫn vô tư chén cơm và tranh nhau miếng thịt kho cuối cùng. Nhưng ba người lớn thì ai cũng hiểu ẩn ý sâu xa trong lời bà.

Duy là người đầu tiên đứng dậy. "Con xin phép mẹ, con ăn no rồi ạ. Để con phụ mẹ dọn chén."

"Ngồi xuống đi con." Bà nội ấn nhẹ vai cậu trở lại ghế, giọng cương quyết nhưng vẫn dịu dàng.

"Chén bát để mẹ lo. Con ra sân ngồi chơi với tụi nhỏ một lát, uống miếng nước cho tiêu cơm."

Duy còn đang lưỡng lự thì Bông đã từ đâu chạy lại, tay cầm một tờ giấy vẽ lem nhem đủ màu sắc. "Bố Duy! Bố Duy! Coi con với anh Bột vẽ nè!"

Bức tranh vẽ nguệch ngoạc hình bốn người que. Hai người que cao cao, hai người que nhỏ nhỏ. Phía trên mỗi người đều có chữ viết nắn nót của trẻ con: "bà nội", "bố Duy", "bác Quang Anh", "Bông", "Bột". Duy chợt nhận ra có đến năm người que, chứ không phải bốn. Bà nội cũng có mặt trong bức vẽ.

"Nhà mình đông vui chưa nè!" Bông tự hào giơ cao bức tranh.

"Con với anh Bột vẽ chung đó. Anh Bột vẽ bác Quang Anh với bà nội, con vẽ bố Duy với tụi con. Tại anh Bột nói ảnh hông biết vẽ bố Duy."

"Tại tui chưa gặp bác Duy nhiều." Bột gãi đầu, thanh minh. "Với lại bố tui nói vẽ người mình thương thì mới đẹp được. Nên tui vẽ bố tui, Bông vẽ bác Duy, vậy mới công bằng."

Lý luận trẻ con mà nghe thấm thía đến lạ. Duy cầm bức tranh trên tay, ngón tay cậu vô thức lướt qua hình người que có ghi chữ "bác Quang Anh" bên cạnh. Nét vẽ của Bột rất tỉ mỉ, không lem ra ngoài như Bông. Hình người que ấy có cả cà vạt, hệt như cách Quang Anh ăn mặc mỗi ngày. Thằng nhỏ quan sát bố nó kỹ đến vậy sao.

"Đẹp lắm." Duy cúi xuống hôn lên trán con gái, rồi xoa đầu Bột. "Cả hai đứa đều vẽ giỏi hết."

Quang Anh cũng đã đứng dậy khỏi bàn ăn. Hắn bước lại gần chỗ bọn trẻ, cúi xuống nhìn bức tranh trên tay Duy. Vai hai người gần như chạm vào nhau. Duy cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn, và một mùi hương nhàn nhạt - vẫn là loại nước hoa mà hắn từng dùng ba năm về trước. Cậu hơi nghiêng người, tạo ra một khoảng cách an toàn.

"Bột vẽ bố có cà vạt luôn này." Quang Anh chỉ tay vào bức tranh, giọng hắn pha chút tự hào khó giấu. "Còn Bông vẽ bố Duy mặc áo trắng, giống y như hôm nay."

Bông gật đầu lia lịa. "Dạ, tại bố Duy thích mặc áo trắng. Bố nói áo trắng dễ phối đồ, với lại sáng ra khỏi cần suy nghĩ mặc gì cho mất công."

Quang Anh bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở thoát ra qua mũi. Nhưng Duy nghe thấy. Và tim cậu lỡ mất một nhịp.

"Vẫn lười suy nghĩ như ngày nào." Hắn nói, nhưng lần này giọng đã mềm đi trông thấy.

Duy không đáp. Cậu gấp bức tranh lại, cẩn thận nhét vào túi xách, rồi quay sang bà nội đang từ trong bếp đi ra. "Con cảm ơn mẹ bữa tối. Để con đưa Bông về, mai nó còn đi học sớm."

Bà nội nhìn Duy, rồi nhìn Quang Anh, cuối cùng thở dài đánh thượt. "Ừ, về sớm nghỉ ngơi đi con. Nhớ đưa Bông sang chơi thường xuyên, bà nội nhớ cháu."

"Bà nội nhớ con hông?" Bông ôm chầm lấy chân bà.

"Nhớ chứ sao không. Mà con cũng phải nhớ rủ anh Bột sang chơi cùng nữa đó." Bà cúi xuống thơm lên má cháu gái, rồi ngước lên nhìn Duy. "Con cũng vậy, Duy. Rảnh thì cứ qua đây ăn cơm, đừng có ngại."

Duy gật đầu, nhưng trong lòng thì biết thừa sau bữa tối nay, cậu sẽ càng phải hạn chế ghé sang đây vào những lúc có mặt Quang Anh. Không phải vì cậu ghét hắn. Mà ngược lại. Chính vì không ghét nổi, nên mới phải tránh xa.

Quang Anh cũng lên tiếng chào bà. Hắn bế Bột lên, thằng nhỏ đã buồn ngủ từ lúc nào, đầu gục vào vai bố, mắt lim dim. Trước khi bước ra cổng, hắn quay lại nhìn Duy một cái. Không nói gì thêm. Chỉ nhìn thôi.

Nhưng cái nhìn ấy chứa đựng nhiều hơn tất cả những lời hắn đã thốt ra trong suốt bữa tối.

Ra đến cổng, Duy đang loay hoay đội mũ bảo hiểm cho Bông thì nghe tiếng Quang Anh gọi tên mình. Cậu không quay lại, tay vẫn tiếp tục cài quai mũ cho con gái.

"Duy."

Lần này hắn không gọi "cậu" nữa.

"Cảm ơn vì đã ở lại."

Duy siết chặt tay lái. Bông ngước lên nhìn bố, hỏi nhỏ: "Bố Duy ơi, bác Quang Anh kêu bố kìa. Bố có muốn qua nói chuyện với bác không?"

"Không cần đâu con." Duy nổ máy xe. "Về nhà thôi."

Chiếc xe máy lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Trong gương chiếu hậu, Duy thấy Quang Anh vẫn đứng trước cổng nhà bà nội, tay bế Bột trên tay, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hắn cứ đứng đó, nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Duy rẽ ở ngã tư và biến mất sau dãy nhà cao tầng.

Đêm hôm ấy, sau khi Bông đã ngủ say, Duy nằm thao thức trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cậu không ngừng nghĩ về cái cách Quang Anh gọi tên mình trước khi cậu rời đi. Không phải "cậu", không phải "em", chỉ đơn giản là "Duy". Như một lời khẳng định. Như một sợi dây vô hình mà ba năm xa cách chưa đủ để cắt đứt.

Cậu lấy điện thoại ra, định mở một bộ phim gì đó để dễ ngủ, nhưng ngón tay lại vô thức lướt vào danh bạ. Số của Quang Anh vẫn còn trong máy. Duy chưa từng xóa, cũng chưa từng chặn. Cậu tự nhủ đó là vì lỡ có chuyện gì liên quan đến bà nội hay Bột thì còn tiện liên lạc.

Nhưng tối nay, màn hình hiển thị một thông báo tin nhắn mới.

Quang Anh: Về đến nhà chưa?

Tin nhắn được gửi từ mười phút trước. Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Cậu nên trả lời, hay nên lờ đi?

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, sau năm phút đấu tranh nội tâm, Duy nhắn lại đúng hai chữ:

Duy: Rồi. Ngủ đi.

Đầu dây bên kia lập tức hiển thị trạng thái "đang nhập tin nhắn". Rồi dừng. Rồi lại nhập. Lặp đi lặp lại ba lần, cho đến khi Duy gần như nín thở chờ đợi.

Cuối cùng, tin nhắn mới hiện lên.

Quang Anh: Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé.

Duy khóa màn hình, úp điện thoại xuống gối. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ mình không được phép rung động. Không được phép mềm lòng. Ba năm trước cậu đã quyết định ra đi, và quyết định ấy chưa bao giờ là sai.

Nhưng tại sao chỉ một câu "ngủ ngon" của hắn cũng đủ khiến cậu mất ngủ thế này?

Ngoài trời, cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, rào rạt trên mái tôn nhà hàng xóm. Duy kéo chăn lên tận cằm, cuộn tròn người lại. Cậu nhớ đến bức tranh của Bông và Bột, nhớ đến hình năm người que lem nhem màu sáp, nhớ đến cái cách Bột nói "vẽ người mình thương thì mới đẹp được".

Và cậu tự hỏi, liệu trong bức tranh của Quang Anh, cậu có còn hiện diện hay không.

Câu trả lời thì có lẽ chỉ mình hắn biết.

Mưa vẫn rơi. Đêm vẫn sâu. Và đâu đó trong căn phòng ngủ ở một ngôi nhà khác, Quang Anh cũng đang thao thức, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Rồi. Ngủ đi." mà Duy đã nhắn. Với hắn, hai chữ ấy không phải là lời kết thúc cuộc trò chuyện. Đó là một cánh cửa vừa hé mở.

Và hắn nhất định sẽ bước qua.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co