Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 28

giangsinhanlanh

Chiều thứ Sáu, Quang Anh tan làm sớm hơn thường lệ. Hắn đã sắp xếp mọi thứ từ trước - gửi Bông và Bột sang nhà bà nội, đặt bàn ở nhà hàng trên tầng thượng nơi họ từng hẹn hò, và dặn thư ký không được làm phiền dù bất cứ lý do gì. Hắn muốn có một buổi tối chỉ có hai người, như hồi còn yêu nhau, như những cặp đôi bình thường khác, không con cái, không công việc, không tin đồn, không gì cả ngoài hai trái tim đang đập chung một nhịp.

Duy được Thành An "bí mật" thông báo từ trưa: "Tối nay mặc đẹp vào. Sếp mày có bất ngờ." Duy hỏi bất ngờ gì thì Thành An chỉ cười ranh mãnh, không nói. Cậu đành chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt - chiếc áo mà Quang Anh từng nói là màu của cậu, màu của bầu trời sau cơn mưa - và quần tây đen, đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại đến lần thứ năm mới chịu ra khỏi phòng.

Quang Anh đợi cậu ở sảnh, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Hắn mặc vest đen, cà vạt xanh than, tóc vuốt gọn gàng, trông như một quý ông bước ra từ tạp chí. Thấy Duy bước xuống, hắn đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức Duy suýt quên mất mình đang ở đâu.

"Em đẹp quá." Hắn nói, giọng trầm và chân thành, như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời.

"Anh nhìn tôi cả ngày ở công ty rồi còn gì. Về nhà cũng nhìn nữa. Chưa chán à?" Duy đón lấy bó hoa, cúi xuống ngửi nhẹ, má đã ửng hồng.

"Chưa. Nhìn cả đời cũng không chán."

Nhà hàng tối ấy vắng khách lạ thường. Duy không biết rằng Quang Anh đã bao trọn cả tầng thượng cho buổi tối nay - chỉ có hai người, một chiếc bàn nhỏ cạnh lan can, ánh nến lung linh trong lồng thủy tinh, và tiếng nhạc jazz vang lên từ chiếc loa cổ kê trong góc. Thành phố bên dưới trải dài như một dải ngân hà lộn ngược, những ánh đèn lấp lánh như sao sa. Duy đứng tựa lan can, nhìn xuống phố xá xa xa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa hạnh phúc, vừa bồi hồi, vừa có chút gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng.

Quang Anh bước tới, đứng bên cạnh cậu, cũng tựa vào lan can, vai chạm vai. Hắn không nói gì, chỉ im lặng cùng cậu ngắm thành phố lên đèn. Một lúc sau, hắn mới cất lời: "Em biết không, lần đầu tiên anh dẫn em tới đây, em đã nói một câu mà anh nhớ mãi."

"Câu gì?" Duy quay sang nhìn hắn.

"Em nói: 'Ước gì mỗi tối mình đều được ngồi đây nhìn thành phố.' Lúc đó anh đã nghĩ, anh sẽ làm mọi cách để biến điều ước đó thành sự thật. Nhưng rồi anh lại để em đi mất." Quang Anh cúi đầu, giọng trầm xuống. "Ba năm. Mỗi lần đi ngang qua tòa nhà này, anh đều nhìn lên tầng thượng, và tự hỏi em đang ở đâu, có đang hạnh phúc không, có đang nhìn lên bầu trời giống anh không."

Duy im lặng, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Quang Anh đang nắm lấy lan can. "Nhưng bây giờ em đang ở đây rồi. Anh không cần phải tự hỏi nữa."

"Ừ. Em đang ở đây rồi." Quang Anh lật tay lại, đan những ngón tay mình vào tay cậu. "Và lần này, anh sẽ không để em đi nữa."

Họ dùng bữa tối trong ánh nến và tiếng nhạc. Những món ăn được dọn ra lần lượt - salad cá hồi tươi mát, súp bí đỏ sóng sánh, bò hầm kiểu Pháp mềm tan, và cuối cùng là một đĩa tiramisu nhỏ xinh mà Quang Anh đã đặc biệt dặn nhà hàng chuẩn bị. Họ nói chuyện về đủ thứ - về những bộ phim sắp ra rạp, về chuyến du lịch biển mà cả hai đang ấp ủ, về việc Bông vừa được cô giáo khen vẽ đẹp, về việc Bột vừa đọc được cả một đoạn văn tiếng Anh không vấp. Không ai nhắc đến công việc. Không ai nhắc đến ba năm xa cách. Họ chỉ đơn giản là hai người đang tận hưởng một buổi tối bên nhau, như thể thời gian đã quay ngược trở lại, như thể họ vẫn còn là đôi tình nhân trẻ của mười năm về trước.

Sau bữa tối, Quang Anh gọi một chai vang trắng. Hắn rót đầy hai ly, đưa một ly cho Duy, rồi nâng ly của mình lên: "Anh muốn nói một điều."

Duy nâng ly lên, mắt long lanh nhìn hắn: "Điều gì?"

"Cảm ơn em. Vì đã cho anh cơ hội thứ hai. Vì đã đồng ý về ở chung nhà. Vì mỗi sáng thức dậy đều cho anh được thấy mặt em. Vì đã là mẹ của các con anh. Vì đã là Duy Duy của anh." Giọng hắn run nhẹ ở cuối câu, và Duy thấy rõ ánh nến phản chiếu trong đôi mắt hắn, long lanh như những vì sao đang rơi.

Duy cụng ly với hắn, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống. Cậu nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào trong tim mình thêm một lần nữa. Rồi cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng qua lan can: "Quang Anh này. Bao giờ anh cưới em đây? Hay để em về ở một mình nhé?"

Câu hỏi buông ra giữa không trung, nhẹ tênh như một sợi tơ, nhưng lại khiến Quang Anh khựng lại. Hắn đặt ly rượu xuống, nhìn Duy chằm chằm, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên từ chiếc loa cổ, nhưng Quang Anh không còn nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ thấy Duy - Duy Duy của hắn - đang ngồi trước mặt hắn, đôi mắt long lanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc nửa thật lòng, và vừa hỏi hắn rằng bao giờ hắn cưới cậu.

"Em... em vừa hỏi gì cơ?" Hắn lắp bắp, giọng run hẳn lên, điều hiếm thấy ở một người đàn ông luôn tự tin và điềm tĩnh như hắn.

"Em hỏi: Bao giờ anh cưới em đây?" Duy chống cằm, nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên như thể đang hỏi "tối nay ăn gì". "Hay là anh định để em ở vậy suốt đời, không danh phận gì hết? Em mà giận là em dọn về nhà cũ ở một mình đó. Anh ở lại với Bông với Bột đi."

Quang Anh đứng bật dậy. Hắn vòng qua bàn, quỳ một chân xuống bên cạnh ghế Duy, hai tay nắm lấy tay cậu, mắt long lanh như có nước: "Duy Duy. Em có biết anh đã chờ câu này bao lâu rồi không? Anh định cầu hôn em tối nay luôn. Anh đã chuẩn bị nhẫn từ cả tháng trước, để sẵn trong túi áo vest đây nè. Nhưng mà anh sợ em chưa sẵn sàng, sợ em thấy anh quá vội vàng, sợ em lại lùi bước. Vậy nên anh định chờ thêm một thời gian nữa. Vậy mà em lại hỏi anh trước. Em làm anh bất ngờ quá, em có biết không?"

Duy nhìn hắn, mắt cũng bắt đầu long lanh. "Thì em hỏi cho có lệ thôi. Ai bảo anh chậm chạp quá. Nhà đã có, con đã có, giường đã ngủ chung, sáng nào cũng hun má trả lễ, mà nhẫn thì chưa thấy đâu. Em phải nhắc thôi."

Quang Anh vội vàng rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra trước mặt Duy. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, ở giữa gắn một viên kim cương nhỏ xinh, lấp lánh dưới ánh nến như một giọt sương mai. "Đây. Nhẫn đây. Anh mua từ hồi mình mới dọn về nhà mới. Lúc đó anh định cầu hôn em ngay, nhưng sợ em bảo anh điên. Anh định chờ đến sinh nhật em, mà sinh nhật em còn những ba tháng nữa, anh sợ anh không chờ nổi."

Duy nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Quang Anh đang quỳ trước mặt mình, mắt đỏ hoe, tay run run cầm hộp nhẫn. Cậu bật cười, nhưng nước mắt đã lăn xuống má từ lúc nào không hay. "Anh quỳ xuống làm gì? Đứng lên đi. Người ta nhìn kìa."

"Không. Anh phải quỳ. Anh phải làm đúng nghi thức. Anh đã làm sai mọi thứ trong lần đầu tiên rồi. Lần này anh phải làm đúng." Quang Anh lắc đầu, giọng đầy kiên quyết, rồi hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Duy: "Duy. Em đồng ý làm chồng anh thêm một lần nữa nhé? Lần này anh hứa sẽ không để em phải khóc vì anh nữa. Sẽ không để em phải một mình. Sẽ không để em phải hối hận vì đã chọn anh."

Duy nhìn hắn, nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy. Đây là Quang Anh - người đã từng khiến cậu đau đến tận cùng, cũng là người đã kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ của cậu lên và hàn gắn lại bằng tất cả tình yêu thương. Đây là Quang Anh - người đã học cách pha cà phê sữa đá đúng vị cậu thích, học cách nấu cháo hành mỗi khi cậu ốm, học cách xoa lưng cho cậu mỗi đêm cậu khó ngủ. Đây là Quang Anh - người đã chờ đợi cậu suốt ba năm, và sẵn sàng chờ thêm bao lâu cũng được, chỉ cần cuối cùng cậu cũng quay về.

"Anh đúng là đồ hâm." Duy thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng mà em đồng ý."

Quang Anh thở ra một hơi như vừa trút được cả tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Hắn run run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Duy - bàn tay đã từng đeo chiếc nhẫn cưới đầu tiên hắn trao, đã từng tháo nó ra trong nước mắt, và giờ đây lại đang run lên vì hạnh phúc. Chiếc nhẫn vừa khít, như thể nó được sinh ra chỉ để nằm trên ngón tay ấy.

"Vừa in luôn. Anh đoán size tay em hồi nào vậy?" Duy ngắm chiếc nhẫn dưới ánh nến, giọng ngỡ ngàng.

"Anh không đoán. Anh lấy trộm một chiếc nhẫn cũ của em trong hộp trang sức, đem ra tiệm cho họ đo." Quang Anh cười, vẫn chưa chịu đứng lên khỏi tư thế quỳ. "Em có giận không?"

"Giận. Mà thôi, tại anh hâm nên em tha." Duy cúi xuống, vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn. "Đứng lên đi. Chồng em mà quỳ lâu quá, mai đau chân."

Quang Anh đứng dậy, kéo Duy vào lòng, siết chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dài lên trán cậu, rồi lên mũi cậu, rồi lên má cậu, rồi cuối cùng dừng lại trên môi cậu - một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng, như thể hắn đang hôn lên điều quý giá nhất trên đời. "Anh yêu em." Hắn thì thầm sau nụ hôn, giọng khàn đặc vì xúc động. "Anh yêu em nhiều hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả được."

"Em biết." Duy dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập nhanh và mạnh như trống trận. "Em cũng yêu anh."

Họ đứng như vậy thêm một lúc lâu, giữa tầng thượng vắng lặng, dưới bầu trời đêm đầy sao, với thành phố lấp lánh bên dưới như một tấm thảm ánh sáng. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên từ chiếc loa cổ, và Quang Anh nắm lấy tay Duy - bàn tay đã đeo chiếc nhẫn mới - đưa lên môi hôn nhẹ.

"Nhưng mà em phải hứa một điều." Duy bỗng ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh.

"Điều gì?"

"Lần này cưới xong, anh mà dám bỏ em một mình thêm lần nào nữa, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ đem Bông với Bột đi thật xa, cho anh không tìm được."

Quang Anh siết chặt tay cậu hơn, giọng kiên định: "Sẽ không có lần nào nữa. Anh thề."

"Thề gì?"

"Thề bằng cả sinh mạng này. Bằng cả hạnh phúc của Bông và Bột. Bằng cả tình yêu mà em đã dành cho anh, dù anh không xứng đáng."

Duy gật đầu, rồi lại dựa vào ngực hắn, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. "Vậy thì về nhà thôi. Em nhớ Bông với Bột rồi. Với cả mai phải sang nhà bà nội khoe nhẫn nữa. Mẹ mà biết anh cầu hôn em chắc mẹ mừng lắm."

Quang Anh cười, tay vẫn nắm chặt tay Duy: "Mẹ biết trước em rồi. Bà đi chọn nhẫn với anh đó."

"Cái gì? Mẹ biết mà em không biết? Hai người được lắm!" Duy đẩy hắn ra, mắt mở to hết cỡ, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành nụ cười.

"Thì mẹ bảo phải chọn nhẫn thật đẹp, thật xứng với con dâu của mẹ. Mẹ còn dặn anh phải quỳ một chân, không được quỳ hai chân vì quỳ hai chân là lạy, mà lạy thì không phải cầu hôn." Quang Anh cười, kéo Duy trở lại vào lòng. "Mẹ còn nói, nếu em không đồng ý, thì anh đừng về nhà nữa."

Duy bật cười trong nước mắt, lắc đầu: "Nhà anh toàn người kỳ cục không à. Mẹ thì lúc nào cũng đứng về phía em. Bông với Bột thì suốt ngày bày trò. Còn anh thì hâm không chịu được."

"Ừ, nhưng mà em yêu hết, đúng không?"

"Ừ. Yêu hết."

Đêm ấy, khi họ về đến nhà, Bông và Bột đã được bà nội đưa về từ trước và đang say sưa ngủ trong phòng mình. Duy nhẹ nhàng vào phòng bọn trẻ, kéo chăn đắp lại cho Bông đang nằm ôm con gấu bông, rồi chỉnh lại gối cho Bột đang ngủ trong tư thế nghiêm túc như một ông cụ non. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán từng đứa, thì thầm: "Duy Duy sắp cưới bố rồi. Hai đứa sẽ được làm phù dâu phù rể nha."

Sáng hôm sau, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn sáng, Bông là đứa đầu tiên phát hiện ra chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay Duy. Con bé hét lên, chỉ tay vào chiếc nhẫn, giọng lanh lảnh: "Aaaa Duy Duy đeo nhẫn kìa! Đẹp quá! Có phải nhẫn cưới không Duy Duy?"

Bột cũng ngước lên, mắt sáng rực, miệng vẫn còn dính bơ đậu phộng: "Dạ, con thấy trong phim, ai đeo nhẫn ở ngón áp út là sắp cưới đó. Duy Duy sắp cưới bố hả Duy Duy?"

Duy đỏ mặt, định giấu tay xuống bàn thì Quang Anh đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu, giơ lên cho hai đứa trẻ nhìn rõ hơn. "Đúng rồi. Bố vừa cầu hôn Duy Duy tối qua. Duy Duy đồng ý rồi. Hai đứa sẽ được làm phù dâu phù rể trong đám cưới của bố và Duy Duy."

Bông và Bột đồng loạt reo lên, nhảy xuống khỏi ghế, chạy vòng quanh bàn ăn như hai con lốc nhỏ. Bông ôm lấy chân Duy, ngước đôi mắt long lanh lên: "Duy Duy ơi, con mặc váy hồng làm phù dâu nha! Con với anh Bột sẽ rải hoa cho Duy Duy với bố!" Bột gật đầu, vẻ mặt đầy trách nhiệm: "Dạ, con sẽ là phù rể. Con sẽ giữ nhẫn cho bố. Không được làm rơi."

Bà nội từ trong bếp bưng ra đĩa trái cây, miệng cười tươi như hoa: "Mẹ biết hết rồi nha. Tối qua thằng Quang Anh vừa về tới nhà là nhắn tin cho mẹ liền. Mẹ mừng quá, sáng nay dậy sớm nấu xôi gấc luôn nè. Xôi đỏ cho may mắn, để hai đứa cưới xong về ở với nhau thiệt lâu, thiệt hạnh phúc."

Duy nhìn quanh bàn ăn - Quang Anh đang cười rạng rỡ, Bông và Bột đang nhảy múa vì vui, bà nội đang bưng đĩa xôi gấc đỏ tươi ra từ bếp, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ trải lên mặt bàn những vệt vàng ấm áp. Cậu cúi xuống, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, và thấy lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản dị đến mức không lời nào có thể diễn tả được.

"Vậy chừng nào mình cưới hả Duy Duy?" Bông hỏi, tay vẫn nắm lấy tay Duy lắc lư.

"Cuối năm nay nhé. Để Duy Duy với bố còn chuẩn bị." Duy đáp, rồi quay sang nhìn Quang Anh: "Anh thấy sao?"

"Cuối năm nay là đẹp. Đúng dịp kỷ niệm mười năm ngày đầu tiên anh thấy em ngồi ghế đá trước cổng trường." Quang Anh cười, nắm lấy tay Duy trên bàn, những ngón tay đan vào nhau như lời hứa không bao giờ rời xa.

"Anh lại sến nữa rồi." Duy lườm hắn, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

"Ừ, sến cả đời luôn. Em chịu không?"

"Chịu. Mà không chịu cũng phải chịu, vì em đã lỡ đồng ý rồi."

Cả bàn cười ồ lên, tiếng cười giòn tan như nắng sớm, như tiếng chim hót ngoài vườn, như những nốt nhạc vui trong bản hòa tấu của một gia đình vừa tìm thấy nhau sau tất cả những tổn thương và mất mát. Ngoài kia, cây hoa sữa trước sân vẫn lặng lẽ tỏa hương, và nắng thu vẫn vàng như mật ong trải dài trên con đường phía trước - con đường mà họ sẽ cùng nhau bước tiếp, không còn ai phải một mình nữa.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co