Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 27

giangsinhanlanh


Có những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, bởi câu trả lời đã quá hiển nhiên, nhưng người ta vẫn cứ hỏi. Không phải vì không biết, mà là vì muốn được nghe. Muốn được nhắc nhở rằng mình được yêu thương, muốn được xoa dịu những bất an còn sót lại, muốn được người kia khẳng định thêm một lần nữa - dù chỉ là bằng lời nói - rằng trái tim ấy vẫn đập vì mình. Duy cũng vậy.

Đêm ấy, sau khi bọn trẻ đã ngủ say, Duy ngồi trên ban công phòng ngủ, hai chân co lên ghế mây, tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn ra khoảng trời đêm lấp lánh sao. Gió thu thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa từ cây cổ thụ trước sân, quyện với mùi cỏ non từ khu vườn phía sau. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng và quần shorts, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, trông nhỏ bé và mong manh hơn thường ngày. Trong lòng cậu lúc này có một nỗi buồn vu vơ không tên, một chút dư âm còn sót lại từ chuyện ghen tuông hôm trước, một chút mệt mỏi vì những tin đồn ở công ty, và một chút bất an mơ hồ mà chính cậu cũng không định hình được.

Quang Anh bước ra ban công, trên tay cầm hai ly sữa ấm pha mật ong - thức uống quen thuộc mà hắn vẫn pha cho Duy mỗi tối trước khi đi ngủ. Hắn đưa một ly cho cậu, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn biết Duy đang có tâm sự. Hắn đã học được cách đọc vị cậu qua từng cử chỉ nhỏ nhất - cách cậu im lặng lâu hơn bình thường, cách cậu nhìn lên trời mà không thực sự ngắm sao, cách cậu co chân lên ghế như muốn thu mình lại thật nhỏ. Đó là dấu hiệu của một Duy đang cần được vỗ về.

"Quang Anh này." Duy cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm.

"Hử?" Quang Anh đáp, tay xoay xoay ly sữa ấm trong lòng bàn tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Anh có còn yêu và thương em không?"

Câu hỏi buông ra giữa không trung, nhẹ tênh như một sợi tơ, nhưng lại khiến Quang Anh khựng lại. Hắn đặt ly sữa xuống bàn, xoay hẳn người về phía Duy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn xót xa. Hắn không ngờ Duy lại hỏi câu đó - câu hỏi mà hắn tưởng rằng mình đã trả lời bằng hàng trăm hành động suốt những tháng ngày qua. Nhưng rồi hắn hiểu. Duy không hỏi vì nghi ngờ. Duy hỏi vì cần được nghe. Cần được trấn an. Cần một lời khẳng định bằng thanh âm, bằng con chữ cụ thể, để những bất an còn sót lại trong lòng cậu có thể tan đi như sương sớm dưới nắng mai.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Hắn cất lời, giọng trầm và chậm, như sợ làm vỡ không khí mong manh của đêm.

"Thì cứ hỏi thôi. Anh trả lời đi." Duy vẫn không quay sang nhìn hắn, nhưng giọng cậu đã có chút run - cái run rất khẽ, rất nhẹ, mà chỉ người thực sự lắng nghe mới nhận ra.

Quang Anh đứng dậy khỏi ghế. Hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt Duy, để tầm mắt mình ngang bằng với cậu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay đang ôm lấy đầu gối của Duy, áp vào lòng bàn tay mình, giọng hắn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, trầm ấm và chân thành như một lời thề: "Có. Có yêu. Có thương. Yêu nhiều đến mức chính anh cũng không hiểu nổi. Thương nhiều đến mức chỉ cần thấy em buồn là anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh đã yêu em từ cái ngày em ngồi ghế đá trước cổng trường đại học, tay cầm cuốn giáo trình cũ, miệng lẩm nhẩm học bài mà chẳng để ý trời đang mưa. Anh đã thương em từ cái đêm em thức trắng chăm Bông sốt, mắt thâm quầng mà vẫn cười nói với anh là 'em không sao'. Anh đã yêu và thương em từ kiếp trước, của kiếp trước, và sẽ còn yêu và thương em đến tận kiếp sau, của kiếp sau. Em có cần anh nói thêm nữa không?"

Duy im lặng. Rồi cậu cúi xuống, vòng tay qua cổ Quang Anh, ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào vai hắn. Cậu không khóc, nhưng hơi thở cậu run lên, và Quang Anh cảm nhận được vai áo mình đang ươn ướt. "Em xin lỗi." Duy thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Em biết là anh yêu em. Em biết hết. Nhưng mà thỉnh thoảng em vẫn sợ. Sợ mọi thứ chỉ là mơ. Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, anh không còn ở đây nữa, Bông và Bột cũng không còn ở đây nữa, và em lại một mình như ba năm qua."

Quang Anh siết chặt vòng tay hơn, một tay giữ sau gáy cậu, một tay vỗ về lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ. "Không phải mơ đâu. Anh đây. Bằng xương bằng thịt đây. Em sờ thử đi." Hắn cầm tay Duy, đặt lên má mình, để cậu cảm nhận được hơi ấm từ da thịt hắn. "Ấm không? Có phải mơ không?"

"Ấm." Duy thì thầm, tay cậu run run áp lên má hắn, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má đã lấm tấm râu vì cả ngày dài làm việc. "Nhưng mà lỡ một ngày anh hết yêu em thì sao? Lỡ một ngày anh thấy em phiền, thấy em trẻ con, thấy em không xứng với anh..."

"Không có ngày đó." Quang Anh cắt ngang, giọng dứt khoát như chém đinh chặt sắt. "Anh đã mất em một lần rồi. Mất ba năm. Ba năm đó, ngày nào anh cũng sống trong hối hận. Anh không dại gì để mất em thêm lần nào nữa. Em có phiền không? Có. Em hay ghen, hay giận dỗi, hay đòi anh phải xoa lưng mới ngủ được, hay bắt anh phải hun má mỗi sáng. Nhưng mà anh thích. Anh thích tất cả những điều đó. Vì đó là em. Là Duy Duy của anh."

Duy bật cười trong nước mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn: "Ai ghen? Ai giận dỗi? Anh nói ai vậy?"

"Anh nói con mèo nhà mình đó. Mèo Duy Duy. Hay ghen, hay giận, nhưng mà dễ thương không chịu được." Quang Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Mà em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ em không xứng với anh. Ngược lại, anh luôn nghĩ mình không xứng với em. Em là người đã một mình nuôi Bông suốt ba năm, vừa đi làm vừa chăm con, chưa từng than vãn một lời. Em là người đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội thứ hai, cho anh được làm chồng em thêm một lần nữa. Em là người đã khiến anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn mỗi ngày. Vậy thì làm sao em không xứng với anh được?"

Duy ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh nước nhưng khóe môi đã cong thành nụ cười. "Anh học mấy câu này ở đâu vậy? Có phải Thanh Pháp dạy không?"

"Không. Tự anh nghĩ ra đó. Anh còn nhiều câu nữa, em muốn nghe không?" Quang Anh cười, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.

"Thôi, đủ rồi. Nghe nữa chắc tối nay em ngủ không được vì sến." Duy cười, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng tay vẫn không rời khỏi vai hắn.

"Vậy thì vào ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm hun má trả lễ nữa." Quang Anh đứng dậy, đưa tay về phía Duy.

Duy đặt tay mình vào tay hắn, để hắn kéo mình đứng lên. Nhưng thay vì vào phòng ngay, cậu đứng im một lúc, rồi vòng tay qua eo Quang Anh, ôm hắn từ phía sau, mặt áp vào lưng hắn. "Cảm ơn anh." Cậu thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió. "Cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã thương em. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."

Quang Anh đứng im, để mặc cậu ôm, lòng hắn tràn ngập một thứ tình cảm ấm áp đến nghẹt thở. Hắn đặt tay mình lên tay Duy đang đan trước bụng hắn, khẽ siết nhẹ. "Cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì đã quay về. Cảm ơn vì đã cho anh một mái nhà. Cảm ơn vì đã là Duy Duy của anh."

Họ đứng như vậy thêm một lúc lâu, giữa ban công đêm đầy sao, dưới tán hoa sữa đang lặng lẽ tỏa hương trong gió thu. Mọi bất an trong lòng Duy, như những đám mây xám cuối cùng của một cơn bão đã qua, cuối cùng cũng tan đi, để lại bầu trời trong trẻo và bình yên.

Khi cả hai đã nằm xuống giường, Duy vẫn còn thắc mắc một điều, bèn quay sang hỏi nhỏ: "Anh nói anh yêu em từ hồi em ngồi ghế đá trước cổng trường đại học. Vậy lúc đó anh đã thấy em rồi à? Sao em không biết?"

Quang Anh quay sang, chống tay lên gối, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời kỷ niệm: "Thấy chứ. Hôm đó trời mưa, em ngồi ghế đá, tay cầm cuốn giáo trình Luật Kế Toán, miệng lẩm nhẩm học mà không thèm che dù. Ướt hết cả tóc, ướt hết cả áo, mà vẫn ngồi đó. Anh đứng dưới mái hiên thư viện, nhìn em suốt mười lăm phút. Định qua che dù cho em, nhưng mà ngại. Về nhà anh bị cảm, mà trong đầu vẫn nghĩ: 'Không biết cậu sinh viên kia có bị cảm không.'"

Duy tròn mắt: "Vậy mà em không biết gì hết. Em cứ tưởng lần đầu mình gặp nhau là ở buổi họp đoàn trường."

"Buổi họp đoàn trường là lần đầu em thấy anh. Chứ anh thấy em từ trước đó rồi. Anh còn nhớ hôm ấy em mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans rách một lỗ ở đầu gối trái, đi giày vải trắng bị dính bùn. Em có biết không, suốt mấy năm yêu nhau, anh chưa bao giờ nói với em chuyện này."

Duy im lặng một lúc, rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má Quang Anh - một nụ hôn không nằm trong nghi thức buổi sáng nào, không có Bông và Bột đứng bên cạnh reo hò, không có ai chứng kiến ngoài những vì sao ngoài khung cửa sổ. "Vậy là anh yêu em lâu hơn em tưởng rồi." Cậu thì thầm, giọng ngái ngủ.

"Ừ. Lâu hơn em tưởng nhiều. Và sẽ còn lâu hơn nữa." Quang Anh kéo chăn đắp lên cho cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tỳ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ đi Duy Duy. Mai anh vẫn yêu em, vẫn thương em. Và ngày kia cũng vậy. Và tất cả những ngày sau đó nữa."

Duy không trả lời, nhưng tay cậu đã tìm thấy tay Quang Anh trong bóng tối, và những ngón tay họ đan vào nhau, như rễ cây bám vào lòng đất, như những vì sao không bao giờ rời xa bầu trời. Ngoài kia, gió vẫn thổi, hoa sữa vẫn rơi, và đêm thu vẫn lặng lẽ trôi qua. Nhưng trong căn phòng ngủ màu vàng ấm áp, Duy đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa. Cậu chỉ mơ thấy một buổi chiều mưa trước cổng trường đại học, nơi có một chàng trai đứng dưới mái hiên thư viện, cầm chiếc ô màu xanh, tim đập thình thịch vì một người mà cậu chưa từng gặp - người mà rất nhiều năm sau, sẽ trở thành cả thế giới của cậu.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co