Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 36

giangsinhanlanh

Chiều cuối cùng ở biển. Ngày mai cả nhà sẽ trở về thành phố, kết thúc kỳ trăng mật bất đắc dĩ kéo dài năm ngày với đầy ắp tiếng cười, những lâu đài cát, những buổi tối hải sản và những đêm trăng ngồi bên nhau trên bậc thềm gỗ. Bà nội đã được Quang Anh cho xe đưa về trước từ trưa, vì bà bảo "ở biển lâu quá nhớ nhà, nhớ mấy chậu hoa ngoài sân". Bông và Bột đang ngủ trưa trong phòng, ôm khư khư mấy con vỏ sò và vỏ ốc sẽ mang về tặng bà nội và các bạn ở lớp.

Duy đứng trước hiên homestay, tay cầm điện thoại chụp lại khung cảnh biển chiều lần cuối. Nắng đã bắt đầu ngả sang màu mật ong đặc quánh, nhuộm vàng cả bãi cát trải dài. Gió biển thổi nhẹ, mang theo vị mặn mòi quen thuộc sẽ sớm trở thành nỗi nhớ khi về lại phố thị.

Quang Anh từ trong nhà bước ra, trên tay cầm hai chiếc mũ bảo hiểm. Hắn đã thay đồ gọn gàng - áo thun đen, quần jeans, giày thể thao. Trông hắn lúc này không giống một vị tổng giám đốc vừa trải qua kỳ trăng mật, mà giống một chàng trai trẻ đang háo hức dẫn người yêu đi đâu đó.

"Em thay đồ đi. Anh dẫn em đi chơi." Hắn nói, giọng đầy bí ẩn.

"Đi đâu? Tụi nhỏ còn đang ngủ." Duy quay lại, ngạc nhiên.

"Bà chủ homestay sẽ trông giúp mình một lát. Anh đã nhờ rồi. Đi đi, chỉ hai tiếng thôi. Anh muốn dẫn em đi một nơi." Quang Anh đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Duy, mắt long lanh như một đứa trẻ sắp được khoe món quà bí mật.

Duy nhìn hắn, rồi nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay, bật cười: "Xe máy? Anh lấy đâu ra xe máy ở đây?"

"Anh mượn của chủ homestay. Là chiếc Wave cũ thôi, nhưng chạy tốt. Em không chê chứ?"

"Sao phải chê? Em nhớ hồi xưa mình toàn đi xe máy cà tàng. Còn anh thì giờ toàn đi SUV." Duy đội mũ bảo hiểm lên đầu, tay chỉnh lại dây quai. "Vậy xe máy để ở đâu?"

"Ở ngoài cổng. Lên đi, anh chở em."

Chiếc xe Wave cũ kỹ màu xanh rêu dựng ngoài cổng homestay, trên tay lái còn buộc một túi ni lông nhỏ đựng hai chai nước suối. Quang Anh leo lên trước, nổ máy, rồi quay sang nhìn Duy: "Lên đi em. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được."

Duy trèo lên yên sau, hai tay vòng qua eo Quang Anh, ngồi sát vào lưng hắn. Cảm giác quen thuộc ập về - cái cảm giác của mười năm trước, khi họ còn là hai sinh viên nghèo, Quang Anh chở cậu đi khắp thành phố trên chiếc xe Dream cũ, tóc bay trong gió, tim đập thình thịch vì được ngồi sau lưng người mình thầm thương.

"Em nhớ hồi đó anh cũng hay chở em đi như này." Duy thì thầm, mặt áp vào lưng Quang Anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn qua lớp áo thun mỏng. "Xe cà tàng, đường xóc, mà vui lắm."

"Ừ. Hồi đó anh nghèo, không có SUV, không có tiền mua hoa hồng tặng em mỗi ngày. Chỉ có chiếc xe cũ với trái tim đầy ắp em thôi." Quang Anh cười, tay vặn ga, xe từ từ lăn bánh ra con đường ven biển.

Gió biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn và mùi hương của những hàng dừa xanh rì hai bên đường. Con đường ven biển vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Nắng chiều vàng như mật ong trải dài trên mặt đường nhựa, phản chiếu lấp lánh như dát bạc. Duy ngồi sau, tay ôm chặt eo Quang Anh, mắt nhìn ra biển xanh bất tận bên phải, lòng bình yên đến lạ.

"Anh định chở em đi đâu vậy?" Duy hỏi, giọng át cả tiếng gió.

"Đi đâu cũng được. Anh chỉ muốn chở em đi lòng vòng thôi. Như hồi xưa ấy. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được." Quang Anh quay đầu lại, cười, rồi lại nhìn về phía trước.

Xe chạy qua những đồi cát trắng, qua những rặng dừa nghiêng ngả trong gió, qua một ngôi chùa nhỏ nép mình trên đồi cao nhìn xuống biển. Duy tựa cằm vào vai Quang Anh, mắt lim dim tận hưởng cái cảm giác tự do hiếm hoi - không con cái, không công việc, không tin đồn, chỉ có hai người và con đường phía trước.

Quang Anh dừng xe ở một bãi đất trống trên đồi cao, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh vịnh biển bên dưới. Nơi đây vắng người, chỉ có cỏ dại và những bông hoa dại tím li ti đung đưa trong gió. Hắn tắt máy, dựng xe, rồi nắm tay Duy dắt xuống một mỏm đá lớn nhô ra phía biển. Cả hai cùng ngồi xuống, vai kề vai, mắt nhìn ra đường chân trời đang dần nhuộm màu cam đỏ của hoàng hôn.

"Đẹp quá." Duy thì thầm, mắt long lanh nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. "Sao anh biết chỗ này?"

"Anh đi dạo hồi sáng, tình cờ thấy. Nghĩ là phải dẫn em tới." Quang Anh quay sang nhìn Duy, thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cậu, đẹp đến mức hắn suýt quên thở. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má Duy, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu.

Duy không phản kháng, cũng không ngạc nhiên. Cậu đã quen với những nụ hôn bất chợt của Quang Anh rồi - lúc ở bếp, lúc ngoài ban công, lúc trên xe, lúc dưới biển. Nhưng nụ hôn này khác. Nó chậm hơn, sâu hơn, như thể hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ. Khi nụ hôn kết thúc, Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi Duy. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vô giá.

"Em biết không, em không cần son môi đâu." Hắn bỗng nói, giọng trầm và chậm như tiếng sóng vỗ dưới chân đồi.

"Hả?" Duy chớp mắt, chưa hiểu.

"Em không cần son môi. Vì năm phút sau son sẽ mờ ngay thôi." Quang Anh cười, ngón tay cái lau nhẹ khóe môi Duy, nơi vừa được hắn hôn. "Anh thích hôn lên môi em. Son gì cũng sẽ bị anh hôn cho phai hết. Thà em đừng thoa, đỡ tốn son."

Duy đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn: "Anh nói gì kỳ vậy. Em thoa son để đi làm, chứ đâu phải để cho anh hôn."

"Thì anh hôn em ở nhà, trước khi em đi làm. Son môi của em sẽ mờ trước khi em kịp bước ra khỏi cửa." Quang Anh cười ranh mãnh, rồi lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Duy. "Thấy chưa? Lại mờ nữa rồi."

"Anh đúng là đồ hâm." Duy cười, nhưng không đẩy hắn ra. Cậu chỉ ngồi im, để mặc hắn hôn mình dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Một lúc sau, Quang Anh mới rời môi Duy ra, nhưng tay vẫn giữ lấy cằm cậu, mắt vẫn nhìn cậu đắm đuối. "Ngắm nhìn thiên thần là đặc ân mà ông trời ban tặng cho anh." Hắn thì thầm, giọng chân thành đến mức Duy phải nín thở. "Anh đã từng nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng bây giờ anh biết, ông trời cho anh gặp em, yêu em, cưới em, là để dạy anh cách trở thành một người tốt hơn. Và ngắm em mỗi ngày - lúc em cười, lúc em ngủ, lúc em giận, lúc em khóc - là đặc ân mà anh sẽ không bao giờ coi là hiển nhiên."

Duy cúi mặt xuống, giấu đôi mắt long lanh như có nước. "Anh nói mấy câu này ở đâu vậy? Có phải anh lên mạng tra 'lời tỏ tình sến nhất' không?"

"Không. Tự anh nghĩ ra. Anh đã nghĩ về em suốt mười năm qua. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể nói từng chút một, để em không bị sến đến chết."

"Em sắp chết vì sến rồi đây." Duy ngước lên, mắt long lanh, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành nụ cười. "Nhưng mà cảm ơn anh. Vì đã nghĩ em là thiên thần."

"Em là thiên thần mà. Thiên thần Duy Duy của anh."

Duy bật cười, đẩy nhẹ hắn ra: "Thôi, về đi. Tụi nhỏ sắp dậy rồi. Với lại em cần về thoa lại son."

"Thoa làm gì? Về tới nhà anh lại hôn cho mờ tiếp."

"Anh..."

Nhưng Quang Anh đã đứng dậy, kéo Duy đứng lên, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Hắn dắt cậu trở lại chỗ chiếc xe Wave cũ đang dựng dưới gốc cây, đội mũ bảo hiểm cho cậu thật cẩn thận, rồi leo lên xe.

"Lên đi em. Về thôi. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được."

Duy trèo lên yên sau, vòng tay qua eo Quang Anh, mặt áp vào lưng hắn. Chiếc xe cũ kỹ lại lăn bánh trên con đường ven biển, ngược hướng hoàng hôn. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, và nắng cuối ngày vẫn vàng như mật ong trải dài trên con đường phía trước.

"Anh này." Duy bỗng lên tiếng, giọng thì thầm vào lưng Quang Anh.

"Hử?"

"Em không cần son môi. Nhưng mà em cần anh. Cả đời."

Quang Anh không trả lời. Nhưng Duy cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt tay cậu hơn trên tay lái, và cảm nhận được nhịp tim hắn đập nhanh hơn qua lớp áo thun mỏng. Và cậu biết, đó là câu trả lời.

Xe chạy qua những rặng dừa đang nghiêng ngả trong gió chiều, qua những đồi cát trắng lấp lánh dưới nắng, qua ngôi chùa nhỏ trên đồi đã bắt đầu thắp đèn. Phía trước họ là con đường về nhà - nơi có hai đứa trẻ đang chờ, có một mái ấm đang sáng đèn, và có cả một đời hạnh phúc đang dang tay đón đợi.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co