Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 37

giangsinhanlanh

Sáng hôm ấy, Quang Anh đang ở công ty.

Hắn vừa kết thúc cuộc họp giao ban đầu tuần, đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm ly cà phê đen không đường, mắt lướt qua báo cáo doanh thu tháng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường - cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiển thị tên "Duy Duy" kèm theo icon trái tim mà hắn đã tự cài đặt từ lâu. Hắn mỉm cười, nhấc máy, định buông một câu trêu chọc như mọi sáng: "Nhớ chồng à?" Nhưng chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng Duy, the thé và hoảng loạn đến mức khiến hắn suýt đánh rơi ly cà phê.

"Quang Anh! Anh về nhà ngay đi!"

Tim Quang Anh thót lại. Hắn đứng bật dậy, đầu gối va vào cạnh bàn đau điếng nhưng không kịp quan tâm. "Có chuyện gì? Em sao thế? Bông với Bột có chuyện gì à? Em bình tĩnh đi, nói anh nghe!"

"Anh về nhà ngay đi! Ngay lập tức! Em... em không nói qua điện thoại được! Về đi!" Rồi Duy cúp máy cái rụp.

Quang Anh cảm thấy máu trong người đông lại. Hắn chưa bao giờ nghe giọng Duy như vậy - run rẩy, hoảng loạn, như sắp khóc, nhưng lại có gì đó không giống khóc. Hắn vơ vội áo vest, lao ra khỏi phòng, suýt đâm sầm vào Thành An đang trên đường vào.

"Ê mày! Có chuyện gì mà mặt mày như gặp ma vậy?" Thành An hỏi, nhưng Quang Anh đã chạy vụt qua, chỉ kịp ngoái lại nói một câu: "Duy gọi. Tao phải về gấp."

Trên suốt quãng đường từ công ty về nhà, đầu óc Quang Anh quay cuồng với hàng trăm viễn cảnh kinh khủng. Duy bị ốm. Bông bị ngã. Bột bị làm sao. Cháy nhà. Trộm. Tai nạn. Tim hắn đập thình thịch như trống trận, tay lái run run, và lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy mình sợ hãi đến vậy. Hắn đã mất Duy một lần rồi. Hắn không thể mất thêm lần nào nữa.

Xe vừa dừng trước cổng, Quang Anh lao ra, không thèm khóa cửa, chạy thẳng vào nhà. "Duy! Em ở đâu? Có chuyện gì vậy?" Hắn hét lên, giọng đầy hoảng loạn, mắt đảo quanh tìm kiếm.

Và hắn thấy Duy đứng trong phòng khách.

Cậu đang đứng đó, trên tay cầm một que thử thai, mắt đỏ hoe, môi run run, không khóc nhưng cũng không cười - một biểu cảm kỳ lạ, nửa như muốn khóc nửa như muốn cười, khiến Quang Anh không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bông và Bột đang đứng sau lưng Duy, mắt long lanh, miệng mím chặt, như hai vệ sĩ nhỏ đang bảo vệ một bí mật quan trọng.

"Duy? Em sao thế? Có chuyện gì?" Quang Anh thở hổn hển, tiến lại gần, hai tay nắm lấy vai Duy, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu tìm kiếm dấu hiệu của nước mắt hay đau đớn. "Em ốm à? Hay ai làm em buồn? Nói anh nghe!"

Duy không nói gì. Cậu chỉ từ từ giơ que thử thai lên, để nó nằm ngay trước mặt Quang Anh.

Hai vạch.

Hai vạch đỏ rõ ràng, không mờ, không nhạt, không cần phải nheo mắt mới thấy. Hai vạch đỏ như hai tiếng sét đánh ngang tai Quang Anh, khiến hắn đứng im như tượng, miệng há ra, mắt mở to hết cỡ.

"Này... này là..." Hắn lắp bắp, giọng run rẩy đến mức chính hắn cũng không nhận ra. "Em... em có thai rồi à?"

"Hai vạch rồi đây này trời ơi." Duy thì thầm, giọng vỡ ra như thủy tinh. "Anh thấy chưa? Hai vạch. Rõ ràng hai vạch. Em đã thử ba lần rồi. Cả ba que đều hai vạch hết."

Quang Anh nhìn que thử thai, rồi nhìn Duy, rồi lại nhìn que thử thai. Não hắn như bị tê liệt. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi ban nãy tan biến, thay vào đó là một cảm xúc khổng lồ không thể gọi tên - vừa kinh ngạc, vừa hạnh phúc, vừa hoang mang, vừa muốn hét lên, vừa muốn khóc. Cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể thốt ra là một câu vô cùng ngốc nghếch: "Trong... trong đó có em bé hả?"

"Chứ còn gì nữa! Anh nghĩ hai vạch là cái gì? Mã vạch để quét giảm giá à?" Duy gần như hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra. Nhưng không phải nước mắt đau khổ. Là nước mắt của một cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên - nửa muốn cười, nửa muốn khóc, nửa muốn đấm cho Quang Anh một cái vì đã làm cậu có thai, nửa muốn ôm lấy hắn vì hạnh phúc.

Quang Anh đứng sững thêm vài giây, rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, ôm chầm lấy Duy, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, xoay vòng vòng như một đứa trẻ được tặng quà. "Trời ơi! Em có thai rồi! Anh sắp được làm bố nữa rồi! Duy Duy ơi! Anh yêu em! Anh yêu em chết mất!"

"Bỏ em xuống! Quang Anh! Anh bỏ em xuống ngay! Em chóng mặt!" Duy đập vào vai hắn, nhưng hắn không buông. Hắn chỉ dừng xoay, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào cổ cậu, và Duy cảm nhận được vai áo mình đang ươn ướt. Quang Anh đang khóc. Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, người đàn ông chưa từng rơi nước mắt trước bất kỳ ai, đang đứng giữa phòng khách, ôm lấy chồng mình, và khóc như một đứa trẻ.

"Anh khóc đấy à?" Duy hỏi, giọng run run.

"Không... không có. Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi." Quang Anh nghẹn ngào, mặt vẫn vùi trong cổ cậu. "Anh vui quá. Anh thực sự vui quá. Anh đã nghĩ mình không xứng đáng được làm bố thêm lần nữa. Nhưng em... em đã cho anh cơ hội. Cảm ơn em."

Duy không nói gì. Cậu chỉ vòng tay qua cổ Quang Anh, ôm chặt lấy hắn, để mặc nước mắt mình cũng lăn dài trên má.

Đúng lúc đó, Bông và Bột từ phía sau chạy tới, mỗi đứa ôm lấy một chân của Quang Anh. "Bố ơi! Duy Duy có em bé thiệt hả bố? Tụi con sắp có em thiệt hả?" Bông hét lên, mắt long lanh như sao.

Bột gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm cuốn sổ tay: "Dạ, con đã ghi vào sổ rồi. Hôm nay là ngày phát hiện em bé trong bụng Duy Duy. Vậy là đơn đặt hàng sinh ba của tụi con sắp được thực hiện bước một."

Duy bật cười trong nước mắt, cúi xuống xoa đầu Bột: "Chưa biết là sinh mấy đâu con. Có khi chỉ một đứa thôi."

"Không sao ạ. Một đứa cũng được. Nhưng mà tụi con vẫn hy vọng là sinh ba. Hai trai một gái. Như đơn đặt hàng ạ." Bột nghiêm túc trả lời, rồi cúi xuống ghi thêm vào sổ: "Ghi chú: Có thể chỉ một. Nhưng tốt nhất là ba."

Sau khi đã bình tĩnh lại, cả nhà ngồi xuống sofa. Quang Anh vẫn không rời tay khỏi Duy - hắn ngồi sát cạnh cậu, một tay ôm eo cậu, một tay đặt lên bụng cậu, như thể đang cố gắng cảm nhận sinh linh bé nhỏ bên trong. Duy nhìn hắn, vừa cảm động vừa buồn cười.

"Anh làm gì vậy? Mới có mấy tuần thôi, chưa cảm nhận được gì đâu." Cậu nói, giọng đã dịu hẳn.

"Anh biết. Nhưng cứ để anh đặt tay lên. Anh muốn em bé biết là bố đang ở đây." Quang Anh đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Duy như thể đó là kỳ quan thứ tám của thế giới.

Rồi Duy thở dài, quay sang nhìn Quang Anh, giọng nửa trách móc nửa trêu chọc: "Ai biểu hôm đó em kêu anh yếu làm gì."

Quang Anh khựng lại, rồi nhớ ra. Hôm đó - cái hôm Duy thử thai lần đầu và chỉ có một vạch - cậu đã nói với hắn rằng: "Chắc anh chưa đủ trình." Và bây giờ, hai vạch đỏ chói đang ở ngay trước mặt hắn, như một lời phản biện đanh thép.

"Em... em nói anh yếu... nên anh mới phải chứng minh." Quang Anh ấp úng, mặt đỏ bừng. "Mà này, em còn dám chê anh nữa không?"

"Không dám. Anh khỏe rồi. Khỏe quá mức cần thiết luôn. Giờ thì em có thai rồi nè. Anh vui chưa?" Duy lườm hắn, nhưng khóe môi thì đã cong lên.

Quang Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Duy: "Vui. Vui muốn chết. Nhưng mà em có sợ không?"

Câu hỏi khiến Duy im lặng một lúc. Cậu nhìn xuống bụng mình - nơi một sinh linh bé nhỏ đang bắt đầu hình thành. Rồi cậu nhìn lên Quang Anh, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng đầy yêu thương của hắn, và cậu lắc đầu. "Không sợ. Lần này thì không. Vì em có anh rồi. Em không còn một mình nữa."

Quang Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm và ấm như một lời thề: "Anh sẽ ở bên em suốt từng giây. Sẽ nắm tay em lúc em đau. Sẽ thức đêm trông con cho em ngủ. Sẽ làm tất cả những gì em cần. Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì."

Bông và Bột ngồi đối diện, thấy cảnh bố và Duy Duy ôm nhau, liền cùng chạy lại, chui vào giữa, tạo thành một cái ôm tập thể ấm áp. "Duy Duy ơi, tụi con cũng sẽ phụ Duy Duy chăm em bé nha!" Bông nói, tay vỗ nhẹ lên bụng Duy.

"Dạ, con sẽ đọc truyện cho em bé nghe mỗi tối. Và dạy em bé đá bóng nữa." Bột bổ sung, giọng đầy trách nhiệm.

Duy nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn Quang Anh, và cậu bật cười - nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt ba năm qua. "Vậy là nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi. Bốn người thành năm người. Mà nếu sinh ba thì là bảy người."

"Bảy người!" Bông và Bột đồng thanh reo lên, mắt sáng rực.

Quang Anh cười, ôm lấy cả ba người quan trọng nhất đời mình vào lòng: "Bao nhiêu người cũng được. Miễn là có em, có các con. Với anh, thế là đủ."

Buổi tối hôm ấy, sau khi đã báo tin cho bà nội (bà mừng đến mức suýt ngất, phải ngồi xuống ghế quạt mười lăm phút mới hoàn hồn) và nhắn vào nhóm "Hội phù dâu phù rể" (Thành An gửi liên tiếp ba mươi icon pháo hoa, Thanh Pháp thì bình tĩnh nhắn "Tao đã đặt sẵn quà đầy tháng rồi", còn Hùng thì hét lên "SINH BA ĐI!"), Duy và Quang Anh ngồi trên ban công phòng ngủ, như mọi tối.

Nhưng tối nay khác. Tối nay, giữa họ không chỉ có hai ly sữa ấm. Mà còn có một niềm hạnh phúc mới, đang chầm chậm lớn lên trong cơ thể Duy.

"Anh có hồi hộp không?" Duy hỏi, dựa đầu vào vai Quang Anh.

"Có. Hồi hộp lắm. Nhưng mà hạnh phúc." Quang Anh đáp, tay vẫn đặt lên bụng Duy. "Em biết không, lúc em gọi anh về, anh đã sợ lắm. Sợ em có chuyện gì. Sợ mình lại mất em."

"Em xin lỗi. Em không cố ý dọa anh. Chỉ là lúc đó em hoảng quá, không biết nói gì qua điện thoại."

"Không sao. Anh hiểu mà." Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Duy. "Mà này."

"Hử?"

"Ai biểu hôm đó em kêu anh yếu làm gì. Giờ thì sao?"

Duy bật cười, đánh nhẹ vào ngực hắn: "Anh nhớ dai quá. Thôi em rút lại. Anh không yếu. Anh khỏe nhất trần đời. Vui chưa?"

"Vui rồi. Nhưng mà mai anh vẫn sẽ mua kem trà xanh cho em. Và đấm lưng cho em. Và hun má trả lễ. Và..."

"Thôi thôi, đủ rồi. Vào ngủ đi. Mai còn đi làm."

"Em nghỉ làm đi. Từ mai anh cho em nghỉ làm. Ở nhà dưỡng thai."

"Không được. Em còn phải đi làm để kiểm tra anh có nhắn tin với ai không."

"Em ghen đến lúc có bầu rồi mà vẫn ghen à?"

"Ừ. Ghen cả đời luôn. Anh chịu không?"

"Chịu. Cả đời cũng chịu."

Đêm ấy, Duy nằm trong vòng tay Quang Anh, tay đặt lên bụng mình, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản dị. Cậu không còn sợ hãi nữa. Không còn lo lắng nữa. Bởi vì cậu biết, dù phía trước có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không phải đối mặt một mình. Có Quang Anh ở bên, có Bông và Bột ở bên, có bà nội ở bên, và sắp tới còn có một sinh linh bé nhỏ nữa. Một gia đình - không hoàn hảo, nhưng đầy ắp yêu thương.

Ngoài kia, cây hoa sữa trước sân vẫn lặng lẽ tỏa hương trong đêm. Và trong căn phòng ngủ nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Duy mơ thấy một em bé đang cười - nụ cười không răng, hồng hào, và giống hệt Quang Anh.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co