Chương 4
Sáng thứ Hai, Duy đến công ty với tâm trạng phòng bị cao độ.
Sau cái tin nhắn "Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé." cách đây hai hôm, cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ tuyệt đối tránh mặt Quang Anh bằng mọi giá. Không đi chung thang máy, không ăn trưa ở căng-tin tầng mười tám, không lang thang ở sảnh chính vào giờ cao điểm. Cậu đã vạch sẵn trong đầu một lộ trình di chuyển an toàn, tính toán kỹ từng khung giờ, từng lối rẽ, như thể mình đang hoạt động trong một bộ phim điệp viên chứ không phải đi làm công sở bình thường.
Nhưng đời vốn dĩ không bao giờ chiều lòng người.
Duy vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc, còn chưa kịp bật máy tính lên, thì điện thoại bàn đã réo lên inh ỏi. Màn hình hiển thị tên một số nội bộ quen thuộc đến mức khiến tim cậu thót lại: phòng tổng giám đốc.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi có nên giả vờ không nghe thấy không. Nhưng chuông cứ reo, dai dẳng và kiên nhẫn như chính cái người đang ở đầu dây bên kia. Sau hồi chuông thứ năm, Duy nghiến răng nhấc máy.
"Alo?"
"Duy à? Lên phòng anh một lát, có việc cần bàn." Giọng Quang Anh vang lên, thản nhiên như thể việc hắn gọi thẳng cho nhân viên cấp dưới vào sáng sớm thứ Hai là chuyện bình thường nhất trên đời.
"Anh có việc gì thì gửi email. Tôi đang bận." Duy đáp, cố giữ giọng lạnh tanh.
"Việc gấp. Liên quan đến phòng kế toán." Hắn ngừng một nhịp, rồi nói thêm: "Cậu không lên thì tôi xuống."
Duy nghe rõ tiếng cười khẽ trong giọng hắn. Cậu siết chặt ống nghe, tự nhủ mình có quyền từ chối, nhưng đồng thời cũng biết rằng Quang Anh nói là làm. Nếu hắn mà lò dò xuống tận phòng kế toán tầng bảy, cả đám đồng nghiệp sẽ xì xào bàn tán, và Duy không muốn trở thành tâm điểm của mấy câu chuyện phiếm buổi trưa chút nào.
"Tôi lên ngay."
Cúp máy xong, Duy hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra thang máy với vẻ mặt của một chiến binh sắp ra trận.
Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng mười tám, nơi có view nhìn toàn cảnh thành phố qua những ô cửa kính khổng lồ. Duy từng rất quen thuộc với nơi này. Ba năm trước, cậu thường xuyên mang cơm trưa lên đây cho chồng, ngồi trên chiếc sofa da màu kem ấy mà cằn nhằn về chuyện hắn bỏ bữa. Giờ bước vào lại, mọi thứ vẫn y nguyên. Vẫn bộ bàn ghế gỗ mun sang trọng, vẫn tủ sách lớn đựng đầy những cuốn về kinh tế và quản trị, vẫn mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí. Chỉ có điều, người ngồi sau bàn làm việc kia giờ không còn là chồng cậu nữa.
Quang Anh ngước lên khi Duy bước vào. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi. Trên bàn hắn la liệt tài liệu, nhưng Duy để ý thấy có một tập hồ sơ được đặt riêng sang một bên, với dòng chữ "Phòng Kế Toán" trên bìa.
"Có việc gì?" Duy đứng ngay cửa, không tiến vào sâu hơn mức cần thiết.
"Cậu ngồi đi đã." Quang Anh chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc. "Định đứng nói chuyện với sếp của mình như vậy à?"
"Anh là sếp của tôi trong công việc thôi." Duy buông một câu, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống. Giữ khoảng cách an toàn. Thẳng lưng. Hai tay đặt trên đùi. "Còn giờ là việc gì?"
Quang Anh cầm tập hồ sơ lên, lật vài trang, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Duy suýt thì tin rằng thật sự có công việc quan trọng. "Báo cáo tài chính quý này có mấy điểm chưa hợp lý. Tôi muốn cậu rà soát lại, đặc biệt là phần chi phí vận hành của tháng trước."
"Được. Tôi sẽ kiểm tra và gửi lại cho anh qua email." Duy đứng dậy, định rời đi ngay lập tức.
"Ngồi xuống."
Giọng Quang Anh không lớn, nhưng đủ để Duy khựng lại. Cậu quay xuống nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác.
"Tôi chưa nói xong." Quang Anh gấp tập hồ sơ lại, đặt sang một bên. Rồi hắn chống hai tay lên bàn, đan vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Duy. "Hôm qua mẹ gọi cho tôi. Bà nói Bông muốn đi công viên nước cuối tuần này, rủ cả Bột nữa. Bà bảo hai đứa nhỏ năn nỉ dữ lắm."
Duy chớp mắt. Cậu chưa nghe Bông nhắc gì về chuyện này cả. "Rồi sao?"
"Thì tôi muốn hỏi cậu có đồng ý không. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ sắp xếp lịch để đưa tụi nó đi."
"Một mình anh đưa hai đứa đi?" Duy nhướn mày, giọng đầy hoài nghi.
Quang Anh nhún vai, nét mặt vẫn điềm nhiên. "Không. Ý tôi là cả tôi và cậu cùng đi. Bốn người."
Duy im lặng. Căn phòng rộng bỗng trở nên chật chội lạ thường. Cậu nhìn Quang Anh, cố gắng tìm kiếm trên gương mặt điển trai kia một tia đùa cợt hay mưu đồ gì đó. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là sự chân thành đến khó hiểu.
"Anh đang cố tình tạo cơ hội để gặp tôi." Duy nói thẳng, không vòng vo.
"Ừ. Thì sao?"
Sự thừa nhận trắng trợn ấy khiến Duy nghẹn họng. Cậu từng nghĩ Quang Anh sẽ phủ nhận, sẽ vòng vo, sẽ viện ra hàng tá lý do kiểu "tôi chỉ muốn tốt cho bọn trẻ". Nhưng không, hắn gật đầu cái rụp, như thể việc hắn muốn gặp lại vợ cũ là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy.
"Anh bị hâm à?" Cuối cùng Duy cũng thốt lên được câu quen thuộc. Nhưng giọng cậu run hơn mọi lần, và chính cậu cũng nhận ra điều đó.
Quang Anh bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, khóe môi chỉ nhếch lên một chút, nhưng đủ để ánh mắt hắn trở nên ấm áp hẳn. "Có thể. Mà tôi cũng đang để dành tiền chữa đây. Cậu cho tôi ít nữa đi."
Duy mở miệng định đáp trả, nhưng không kịp. Cửa phòng bỗng bật mở, một bóng dáng cao gầy lao vào như cơn gió.
"Quang Anh! Mày có cái máy sấy tóc trong phòng không? Tao vừa gội đầu ở... Ủa?"
Thành An khựng lại ngay giữa phòng, tay vẫn còn đang cầm chiếc khăn lau tóc ướt nhẹp. Cậu ta nhìn Quang Anh, rồi nhìn Duy, rồi nhìn lại Quang Anh. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen mở to hết cỡ.
"Duy? Mày... hai đứa... ủa tao có đang đi nhầm văn phòng không vậy?"
Thành An là bạn thân của cả hai. Ngày trước chính cậu ta là người đứng ra làm chứng cho đám cưới, rồi cũng chính cậu ta là người ngồi uống rượu cùng Duy suốt đêm sau khi tờ đơn ly hôn được ký. Cậu ta là mẫu bạn thân "trung lập" hiếm hoi, không đứng về phe nào, nhưng luôn có mặt mỗi khi một trong hai cần người tâm sự.
"Tao... tao đang bàn công việc với sếp." Duy nói nhanh, giọng gượng gạo. "Xong rồi. Tao về đây."
Cậu bước vội ra cửa, lách qua Thành An đang đứng như trời trồng. Nhưng chưa kịp thoát thân thì Quang Anh đã lên tiếng từ phía sau.
"Cuối tuần đi công viên nước nhé. Tôi sẽ gọi cho cậu."
Duy không quay lại, không trả lời. Cậu bước thẳng ra thang máy, bấm nút đóng cửa, và chỉ khi cánh cửa kim loại trượt khép lại hoàn toàn, cậu mới dám thở ra một hơi dài như vừa nín thở dưới nước.
Quay trở lại tầng bảy, Duy ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào hai tay. Đầu óc cậu quay cuồng. Công viên nước. Bốn người. Cuối tuần. Quang Anh sẽ gọi. Những cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại như một bài hát bị mắc kẹt.
Tại sao hắn cứ phải làm vậy? Tại sao không để cậu yên? Ba năm rồi, cậu đã rất cố gắng để vùi lấp mọi thứ. Cố gắng để quên đi những buổi tối ngồi chờ cơm một mình, những lần Bông sốt cao mà hắn đi công tác không về, những cuộc cãi vã không hồi kết mà sau đó cả hai đều im lặng hàng tuần liền. Cậu đã từng yêu hắn nhiều như thế, và cũng đã từng mệt mỏi vì hắn nhiều như thế.
Nhưng chỉ cần một câu "Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé.", chỉ cần một lời thừa nhận "Ừ. Thì sao?", mà bao nhiêu lớp phòng thủ cậu dày công xây đắp bỗng lung lay như lâu đài cát trước sóng.
Điện thoại di động trong túi quần rung lên. Duy rút ra xem, tim lại thắt lại. Nhưng lần này không phải Quang Anh. Là Thành An.
Thành An: Ê Duy ơi!!! Mày với ảnh lại quen nhau hả??? Sao tao không biết gì hết vậy???
Duy: Không có. Ảnh gọi tao lên bàn công việc thôi.
Thành An: Công việc gì mà bàn xong ảnh hẹn mày đi công viên nước??? Mày tưởng tao dễ dụ hả Duy?
Duy: Tao không muốn nói chuyện này. Để sau đi.
Thành An: Rồi rồi, để sau. Mà tao nói mày nghe nè, hồi nãy tao vô phòng ảnh, thấy trên bàn ảnh có cái khung ảnh để hình gia đình cũ của tụi mày đó. Hình hồi Bông với Bột mới sinh ấy. Ba năm rồi mà ảnh vẫn giữ. Nghĩ sao?
Duy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng, ngón tay đông cứng trên màn hình. Hắn vẫn giữ tấm ảnh đó. Tấm ảnh chụp bốn người trong phòng hậu phẫu, Duy còn mệt lả trên giường, tay ôm hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, còn Quang Anh đứng bên cạnh, cúi xuống hôn lên trán cậu. Khoảnh khắc ấy từng là kỷ niệm đẹp nhất đời cậu, trước khi mọi thứ dần rạn vỡ.
Cậu không biết phải "nghĩ sao" như Thành An hỏi. Cậu chỉ biết rằng, lồng ngực mình lúc này đang thắt lại, đau âm ỉ, như một vết thương cũ tưởng đã lành nay lại ửng lên khi trái gió trở trời.
Buổi chiều hôm đó, Duy tan làm sớm hơn thường lệ một chút. Cậu ghé qua nhà bà nội đón Bông, và như mọi lần, Bột cũng ở đó. Hai đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách, cùng nhau tô màu một quyển tập vẽ khổ lớn. Thấy Duy bước vào, Bông reo lên, còn Bột thì ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu chào.
"Bác Duy ơi, bác có đi công viên nước với tụi con cuối tuần này không ạ?" Bột hỏi, đôi mắt đen láy long lanh hy vọng. "Bố cháu nói bố sẽ rủ bác đi chung. Bố còn nói nếu bác Duy không đi thì bố cũng không dám đi một mình với hai đứa tụi con đâu, sợ không lo xuể."
Duy đứng hình. Quang Anh. Cái tên xảo quyệt đó. Hắn dám sai cả con trai mình ra làm thuyết khách.
"Bố Duy đi đi mà!" Bông cũng buông bút màu, chạy lại ôm lấy chân cậu. "Con muốn đi trượt nước với anh Bột! Với lại bác Quang Anh nói nếu bố Duy đi thì bác sẽ mua kem cho con ăn thả ga, không giới hạn gì hết!"
Duy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Quang Anh không chỉ sai con trai ruột của cậu ra làm thuyết khách, mà còn mua chuộc luôn cả con gái cậu bằng kem. Chiến thuật bao vây toàn diện, không chừa một ngóc ngách nào.
Bà nội từ trong bếp đi ra, trên tay bưng dĩa trái cây cắt sẵn. Bà nhìn Duy cười hiền: "Ở lại ăn cơm không con? Hôm nay mẹ nấu bún riêu."
"Con cảm ơn mẹ, nhưng hôm nay con đưa Bông về sớm. Mai nó có tiết vẽ ở trường." Duy cúi xuống bế Bông lên, con bé vẫn đang làm mặt nũng nịu, tay níu lấy cổ áo cậu. "Còn chuyện công viên nước... để con suy nghĩ thêm."
Bà nội gật gù, không ép thêm. Nhưng trước khi Duy bước ra cửa, bà nói với theo một câu, giọng nhẹ tênh như gió thoảng: "Thằng Quang Anh nó thay đổi nhiều lắm con ạ."
Duy không quay đầu lại. Cậu bước ra cổng, nơi chiếc xe máy cũ kỹ đang đậu dưới tán cây hoa sữa. Bông ngồi phía trước, miệng vẫn lải nhải về đủ thứ trò chơi trong công viên nước mà nó đã xem trên mạng cùng Bột. Cậu đội mũ bảo hiểm cho con gái, rồi nổ máy, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi chiều tan tầm.
Trên đường về, điện thoại trong túi áo cậu rung lên hai lần.
Lần thứ nhất là tin nhắn của Quang Anh: Bông thích vị kem dâu hay socola? Để tôi đặt trước.
Lần thứ hai cũng là tin nhắn của Quang Anh: À mà Duy thích vị trà xanh, tôi nhớ rồi.
Duy suýt thì phanh gấp giữa đường. Cậu nghiến răng, tự hỏi có nên chặn số hắn luôn không. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến Bông và Bột, nghĩ đến đôi mắt háo hức của hai đứa nhỏ khi nhắc đến công viên nước, nghĩ đến câu nói của bà nội: "nó thay đổi nhiều lắm", và nghĩ đến tấm ảnh gia đình bốn người mà Thành An bảo hắn vẫn giữ trên bàn làm việc suốt ba năm qua.
Tối hôm đó, sau khi Bông đã ngủ say, Duy ngồi trước màn hình máy tính, tay rê chuột vô thức qua các báo cáo tài chính dang dở. Nhưng đầu óc cậu thì không hề đặt vào mấy con số khô khan kia. Cuối cùng, cậu mở điện thoại, nhắn lại cho Quang Anh đúng năm chữ:
Duy: Trà xanh. Nhớ mua đúng vị.
Đầu dây bên kia lập tức hiện trạng thái "đang nhập tin nhắn". Lần này thì nhanh thôi, không do dự như mấy hôm trước.
Quang Anh: Anh nhớ hết mà. Ngủ ngon nhé, Duy.
Duy thả điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, hai tay che mặt. Cậu biết mình vừa làm một việc mà lý trí cậu đã ngăn cản suốt mấy ngày qua. Cậu vừa mở một cánh cửa. Một cánh cửa rất nhỏ thôi, chỉ là đồng ý đi công viên nước và nhắc hắn mua kem đúng vị. Nhưng với Quang Anh, một kẻ chưa bao giờ biết từ bỏ, thì cánh cửa nhỏ ấy cũng đủ để hắn lách người bước qua.
Và Duy biết, cuối tuần này sẽ là một ngày rất dài.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co