Chương 47
Chương 47: Bụng Em Ấm Quá
Đêm đã về khuya trên ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngoài trời, gió thu thổi nhẹ qua tán hoa sữa trước sân, cuốn theo những cánh hoa li ti rơi lả tả trên nền gạch ướt sương. Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu - Bông và Bột sau một ngày học tập và chạy nhảy đã ngủ say từ lúc chín giờ, Bơ thì được bà nội đón về nhà bà chơi từ chiều và ngủ lại luôn bên ấy. Căn nhà hiếm hoi có một buổi tối yên tĩnh đến lạ thường.
Duy đứng tựa người vào bệ bếp, hai tay ôm lấy tách trà gừng nóng vừa pha. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, quần ngủ bằng cotton, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn thả trên trần bếp rọi xuống, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng dịu dàng. Hơi nước từ tách trà bốc lên, vương vấn quanh khuôn mặt thanh tú, mang theo mùi gừng cay nhẹ và mật ong ngọt dịu.
Cậu không uống vội, chỉ đứng đó, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của một đêm yên bình. Ngày mai là cuối tuần, không phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, không phải giục bọn trẻ đi học, không phải vội vàng đến công ty. Cậu có thể đứng đây, giữa căn bếp nhỏ, uống trà và ngắm màn đêm qua khung cửa sổ.
Quang Anh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần ngủ dài. Tóc hắn vẫn còn ướt, vài sợi dính vào trán. Hắn định lên phòng ngủ trước, nhưng khi đi ngang qua bếp, thấy Duy đứng đó - dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo thun rộng, hai tay ôm tách trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - hắn bỗng dừng lại.
Trong ánh đèn vàng, Duy trông thật bình yên. Mái tóc mềm vẫn còn hơi ẩm, vài sợi con con xõa xuống gáy. Chiếc áo thun hơi rộng so với thân hình gầy gầy của cậu, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh. Quang Anh nhìn cậu, và thấy lòng mình dâng lên một cảm giác quen thuộc - thứ cảm giác mà hắn đã có từ lần đầu tiên thấy cậu ngồi ghế đá trước cổng trường đại học, và vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới.
Duy đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, thì bỗng giật mình khi cảm nhận được hai cánh tay luồn qua eo mình từ phía sau. Cậi chưa kịp phản ứng thì đôi bàn tay ấy đã tìm thấy đường vào bên trong lớp áo thun mỏng, áp thẳng lên bụng cậu.
"Á! Tay anh lạnh quá!" Duy giật nảy người, suýt đánh rơi tách trà trên tay. "Quang Anh! Anh làm gì vậy? Rút tay ra ngay!"
Nhưng Quang Anh không rút tay ra. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Duy, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên da cậu - mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi gừng cay từ tách trà, và mùi của chính Duy, thứ mùi mà hắn có thể nhận ra giữa hàng ngàn người. "Không rút. Bụng em ấm quá, anh mượn ôm một chút thôi." Giọng hắn trầm và khàn, mang theo chút mệt mỏi của một ngày dài, nhưng cũng đầy vẻ thỏa mãn như một chú mèo vừa tìm được chỗ ngủ ấm áp.
"Anh mượn gì kỳ vậy? Tay anh lạnh như nước đá ấy, còn dám luồn vào áo em nữa." Duy càu nhàu, nhưng không hề có động tác nào để đẩy hắn ra. Cậu chỉ khẽ rùng mình một cái khi bàn tay lạnh của hắn áp lên bụng mình, rồi dần dần thả lỏng người trong vòng tay hắn. Hơi lạnh từ tay hắn dần được hơi ấm từ bụng cậu xua tan, và chẳng mấy chốc, cả hai cùng cảm nhận được một nhiệt độ dễ chịu lan tỏa.
"Thì tại em ấm quá. Anh thấy em đứng đây, trong bếp, uống trà một mình, nhìn em bình yên quá, tự nhiên anh muốn ôm em." Quang Anh thì thầm vào cổ cậu, hơi thở hắn phả nhẹ lên da cậu, ấm và ươn ướt. "Anh mới tắm xong, tay lạnh, mà em thì ấm như cái lò sưởi nhỏ vậy. Cho anh mượn bụng em một chút thôi, được không?"
"Anh... anh nói như kiểu bụng em là đồ vật của anh không bằng." Duy lắc đầu cười, đặt tách trà xuống bệ bếp, rồi đặt tay mình lên tay Quang Anh đang đặt trên bụng mình. Bàn tay hắn đã ấm dần, những ngón tay dài và rắn rỏi đang xòe ra trên lớp vải áo mỏng, như muốn bao trọn lấy toàn bộ hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Thì bụng em là của anh mà. Cả người em là của anh. Mà anh cũng là của em. Trao đổi công bằng." Quang Anh cười khẽ, hơi thở hắn phả vào vành tai Duy, khiến cậu khẽ rùng mình. "Mà này, sao em uống trà một mình? Khó ngủ à?"
"Không. Chỉ là tự nhiên thấy đêm nay yên tĩnh quá, muốn đứng đây một lát. Bơ sang nhà bà nội rồi, Bông với Bột ngủ sớm, nhà vắng lặng quá cũng thấy là lạ." Duy dựa người vào lồng ngực Quang Anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn sau lớp áo thun mỏng. "Anh có thấy vậy không?"
"Thấy chứ. Hiếm khi nào nhà mình yên tĩnh như vậy. Nhưng mà yên tĩnh cũng tốt. Anh có thêm thời gian ở bên em." Quang Anh siết nhẹ vòng tay, kéo Duy sát vào người mình hơn. Hai bàn tay hắn vẫn nằm im dưới lớp áo của Duy, lòng bàn tay áp vào bụng cậu, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng. "Em biết không, lâu lắm rồi anh mới được ôm em như thế này. Không có bọn trẻ chạy quanh, không có điện thoại reo, không có ai gọi. Chỉ có anh và em thôi."
"Nói như anh tủi thân lắm vậy." Duy cười, xoay nhẹ người lại, để mặt mình đối diện với Quang Anh. Hai tay hắn vẫn không rời khỏi bụng cậu, giờ đang nằm ở vị trí ngang eo, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải áo. "Ngày nào anh cũng ôm em mà. Sáng ôm, tối ôm, cả ngày ôm. Có thiếu gì đâu."
"Nhưng mà lúc nào cũng có người khác. Anh muốn ôm em mà không bị Bơ chạy vào đòi ôm ké, không bị Bông hỏi 'bố với Duy Duy làm gì đó', không bị Bột ghi vào sổ 'hôm nay bố ôm Duy Duy ba lần'." Quang Anh bật cười, nhưng giọng thì vẫn dịu dàng như nước. "Anh tham lam lắm. Anh muốn em là của riêng anh, dù chỉ một lát thôi."
"Anh đúng là... trẻ con." Duy ngước lên nhìn hắn, thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy không chỉ có tình yêu, mà còn có một chút gì đó rất mong manh - như thể dù đã bao năm trôi qua, dù đã có với nhau ba đứa con, hắn vẫn sợ mất cậu, vẫn cần được khẳng định rằng cậu là của hắn. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má hắn, nơi đã lấm tấm vài sợi râu vì cả ngày chưa cạo. "Anh có biết anh giống ai không? Giống Bơ ấy. Bơ lúc nào cũng đòi ôm Duy Duy, không cho ai giành hết."
"Thì Bơ giống anh mà. Nhưng mà Bơ được ôm Duy Duy ban ngày. Còn anh được ôm Duy Duy ban đêm. Công bằng." Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Duy. Rồi hắn kéo cậu vào lòng thật chặt, hai tay vẫn giữ nguyên trong áo cậu, lòng bàn tay áp vào làn da ấm áp nơi bụng. Hắn thở dài, một hơi thở nhẹ nhõm và thỏa mãn. "Bụng em ấm thật đó. Ấm hơn cả chăn mùa đông."
"Vậy anh định ôm em đứng đây cả đêm à?"
"Không. Để anh ôm thêm một lát nữa rồi mình lên phòng. Anh đang sạc pin."
"Sạc pin gì?"
"Pin tình yêu. Mỗi lần ôm em là anh được sạc đầy."
Duy bật cười, đập nhẹ vào tay hắn: "Anh sến quá. Ai dạy anh mấy câu đó vậy? Có phải Thanh Pháp không?"
"Không. Tự anh nghĩ ra. Mà em cười rồi kìa. Anh thấy em cười là anh biết em thích." Quang Anh cười ranh mãnh, rồi cuối cùng cũng rút tay ra khỏi áo Duy, nhưng chỉ để vòng cả hai tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau, cằm tỳ lên vai cậu. "Anh nhớ hồi mình mới yêu nhau. Có lần em bị ốm, nằm trên giường, anh cũng ôm em như thế này. Em sốt cao, người nóng ran, mà vẫn đòi anh ôm. Anh ôm em suốt đêm, sáng ra mỏi hết cả tay, nhưng mà không dám buông."
"Em nhớ. Lần đó anh còn khóc nữa. Anh sợ em chết." Duy thì thầm, mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vì sao vẫn đang lấp lánh.
"Ừ. Anh sợ lắm. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em có chuyện gì, anh sẽ sống sao nổi." Quang Anh siết chặt vòng tay hơn. "Cho nên bây giờ, mỗi lần được ôm em như thế này, anh đều thấy biết ơn. Biết ơn vì em vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh, vẫn là Duy Duy của anh."
Duy không nói gì, chỉ xoay người lại, vòng tay qua cổ Quang Anh, ôm chặt lấy hắn. Họ đứng như vậy thêm một lúc lâu, giữa căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không còn ai nói gì nữa, chỉ có tiếng gió thổi ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim hai người đập chung một nhịp.
Cuối cùng, Duy là người lên tiếng trước, giọng thì thầm vào ngực Quang Anh: "Anh này."
"Hử?"
"Bụng anh cũng ấm lắm. Cho em mượn ôm một chút."
Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn bếp tĩnh lặng. "Được thôi. Cho em mượn cả đời luôn. Không cần trả."
"Vậy thì em không trả đâu."
"Ừ. Đừng trả. Cứ giữ đi."
Ngoài kia, cây hoa sữa vẫn lặng lẽ tỏa hương trong đêm thu. Và trong căn bếp nhỏ, hai con người đã từng đánh mất nhau vẫn đang ôm lấy nhau, như thể thời gian chẳng hề trôi qua, như thể tình yêu của họ chưa từng có vết nứt nào. Một đêm yên bình, một cái ôm ấm áp, và một lời thì thầm rằng: "Bụng em ấm quá, anh mượn ôm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co