Chương 48
Chương 48: Chân Lạnh Quá Rồi, Lại Đây Anh Mang Vớ Cho Bé
Trời trở lạnh từ lúc nào không hay.
Cơn mưa cuối thu kéo dài suốt cả buổi chiều, đến tối vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lại những hạt mưa li ti rơi lộp độp trên mái ngói và mùi đất ẩm quyện trong gió. Căn nhà gỗ nhỏ đóng kín cửa sổ, trong nhà bật đèn vàng ấm áp, tiếng tivi vang lên nho nhỏ từ phòng khách nơi Bông và Bột đang xem phim hoạt hình. Bơ đã được bà nội đón sang nhà từ chiều, vì bà bảo "trời lạnh để Bơ qua ngủ với bà cho ấm, mai bà chở đi học luôn".
Duy ngồi trên sofa, hai chân co lên ghế, tay cầm cuốn sách mà cậu đã định đọc từ cả tháng trước nhưng chưa có thời gian. Đêm nay hiếm hoi yên tĩnh, không có Bơ chạy quanh đòi Duy Duy chơi xếp hình, không có Bông và Bột tranh nhau kể chuyện ở trường, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài mái hiên như một bản nhạc ru. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, quần ngủ dày, nhưng không mang vớ. Đôi bàn chân trần của cậu thò ra khỏi ống quần, những ngón chân nhỏ xíu co lại vì lạnh, da hơi tái đi dưới ánh đèn.
Quang Anh từ phòng tắm bước ra, trên người đã thay đồ ngủ - một bộ cotton dày màu xanh than. Hắn vừa lau tóc vừa đi xuống phòng khách, định gọi Duy lên phòng ngủ sớm vì trời lạnh. Nhưng khi bước vào phòng khách, thấy Duy đang co ro trên sofa, hai chân trần co lại dưới lớp chăn mỏng, hắn liền dừng lại, đôi mày khẽ chau.
"Duy Duy." Hắn gọi, giọng không hẳn là trách móc, mà giống như một tiếng thở dài đầy bất lực trước sự bướng bỉnh quen thuộc của cậu.
"Hử?" Duy ngước lên khỏi cuốn sách, mắt long lanh nhìn hắn. "Sao thế anh?"
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn bước tới, cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn chân Duy. Những ngón tay hắn vừa được hơi ấm từ phòng tắm sưởi, chạm vào da cậu lạnh như đá. "Chân em lạnh như nước đá vậy. Sao không mang vớ vào? Trời lạnh thế này mà để chân trần, mai lại cảm lạnh cho coi."
"Em quên." Duy cười trừ, định rụt chân lại nhưng Quang Anh đã giữ lấy cổ chân cậu, không cho rút về. Bàn tay hắn ấm áp bao lấy mắt cá chân gầy gầy của Duy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn chân lạnh ngắt. "Mà anh làm gì vậy? Bỏ chân em ra."
"Không bỏ. Ngồi yên đi." Quang Anh buông chân Duy ra, đứng thẳng dậy, rồi quay người bước nhanh lên cầu thang. Duy nhìn theo, không hiểu hắn định làm gì, nhưng cũng lười hỏi. Cậu lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách, chân vẫn co trên ghế, những ngón chân nhỏ vẫn co quắp vì lạnh.
Một lát sau, Quang Anh quay trở lại. Trên tay hắn là một đôi vớ len màu xám nhạt - đôi vớ mà Duy rất thích vì nó mềm và ấm, nhưng thường xuyên quên mang vì luôn nghĩ rằng mình không cần. Hắn ngồi xuống mép sofa, đặt đôi vớ lên đùi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân trái của Duy, đặt lên đùi mình.
"Anh... anh định làm gì vậy?" Duy hơi ngả người ra sau, mắt mở to vì bất ngờ.
"Chân lạnh quá rồi, lại đây anh mang vớ cho bé." Quang Anh nói, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân Duy cho ấm lên trước, rồi cẩn thận luồn chiếc vớ len vào từng ngón chân cậu. Động tác của hắn chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang làm một công việc quan trọng lắm. Những ngón tay to lớn nhưng lại rất khéo léo, kéo chiếc vớ lên qua mắt cá chân, vuốt phẳng từng nếp gấp, rồi lại làm tương tự với bàn chân phải.
Duy ngồi im, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh cúi xuống trước mặt mình, tay nâng niu bàn chân cậu như nâng một món đồ sứ dễ vỡ. Ánh đèn vàng từ đèn ngủ phòng khách hắt lên mái tóc đen của hắn, nơi đã lấm tấm vài sợi bạc, và cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cảm giác lạnh lẽo ở chân dần tan biến, thay vào đó là hơi ấm từ đôi vớ len, từ bàn tay hắn, và từ chính trái tim cậu.
"Anh... anh có cần phải làm vậy không? Em tự mang được mà." Duy thì thầm, giọng lí nhí, má đã bắt đầu ửng hồng.
"Biết là em tự mang được. Nhưng anh muốn mang cho em." Quang Anh ngước lên nhìn cậu, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa ranh mãnh. "Em có biết em giống ai không? Giống Bơ ấy. Bơ cũng hay quên mang vớ, cũng hay để chân trần chạy quanh nhà, xong rồi tối đến lại kêu 'bố ơi con lạnh'. Anh toàn phải mang vớ cho nó như thế này."
"Anh... anh so em với Bơ à? Em là người lớn rồi mà." Duy đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn.
"Ừ, người lớn. Người lớn mà để chân lạnh cóng như trẻ con ấy." Quang Anh cười, tay vỗ nhẹ lên mu bàn chân đã được mang vớ ấm áp của Duy. "Xong rồi. Giờ thì ấm rồi. Lần sau mà anh thấy em không mang vớ là anh phạt đó."
"Phạt gì?" Duy nhướn mày, giọng thách thức.
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý: "Phạt như hồi em đòi ly dị ấy. Bóp má cho môi chu ra rồi hôn. Mà lần này hôn lâu hơn."
Duy đỏ bừng mặt, rụt chân về, ôm lấy đầu gối: "Anh... anh đừng có nhắc chuyện đó nữa! Em xấu hổ muốn chết rồi!"
"Thì em đừng để anh phải phạt nữa. Mang vớ vào cho ấm." Quang Anh cười, rồi đứng dậy, đưa tay về phía Duy. "Thôi, lên phòng ngủ đi. Anh pha sữa ấm cho em rồi mình ngủ. Trời lạnh thế này, ngủ một mình anh không chịu được."
Duy nhìn bàn tay hắn, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. Hắn kéo cậu đứng dậy, nhưng thay vì dắt cậu lên cầu thang ngay, hắn cúi xuống, nhìn đôi chân đã được mang vớ của cậu, rồi gật gù: "Ừ, giờ thì ấm rồi. Chân em mà lạnh là anh không ngủ được đâu."
"Chân em lạnh thì liên quan gì đến giấc ngủ của anh?"
"Liên quan chứ. Vì chân em mà lạnh thì em sẽ rúc vào anh, rồi anh sẽ phải ôm em chặt hơn, rồi anh sẽ không nỡ buông ra, rồi anh sẽ thức cả đêm để giữ ấm cho em. Thà anh mang vớ cho em từ đầu cho xong." Quang Anh nói, giọng tỉnh bơ như đang liệt kê một chuỗi nhân quả hiển nhiên.
Duy bật cười, lắc đầu: "Anh nói gì cũng có lý hết. Thôi lên phòng đi. Em buồn ngủ rồi."
Lên đến phòng ngủ, Quang Anh đỡ Duy ngồi xuống giường, rồi quay xuống bếp pha sữa ấm như mọi tối. Khi trở lên, hắn thấy Duy đã chui vào chăn, người cuộn tròn như một con mèo, đôi chân mang vớ len thò ra khỏi mép chăn. Hắn đưa ly sữa cho cậu, rồi ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên chân cậu qua lớp chăn dày.
"Ấm chưa?" Hắn hỏi.
"Ấm rồi. Mà sao anh cứ nhìn chân em mãi thế?"
"Vì anh thấy đôi vớ này hợp với em. Mai anh mua thêm mấy đôi nữa nha. Đủ màu luôn. Để em thay đổi mỗi ngày."
"Anh... anh đừng có mua. Em có thiếu vớ đâu."
"Nhưng mà em toàn quên mang. Anh mua nhiều vào, để chỗ nào cũng có vớ, em không có cớ quên nữa." Quang Anh cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Duy. "Uống sữa đi rồi ngủ. Anh đi đánh răng rồi quay lại."
Khi Quang Anh quay trở lại, Duy đã uống hết sữa và nằm xuống giường, mắt lim dim. Hắn nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng. Chân hắn tìm thấy chân cậu dưới lớp chăn dày, và hắn mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi vớ len.
"Chân em ấm rồi nè." Hắn thì thầm vào tóc cậu.
"Ừ... nhờ anh đó..." Duy đáp, giọng đã ngái ngủ.
"Vậy thì anh ngủ được rồi. Ngủ ngon nha Duy Duy. Mơ đẹp nha."
"Ừ... anh cũng ngủ ngon..."
Đêm ấy, ngoài trời mưa vẫn rơi lộp độp trên mái ngói, gió vẫn thổi nhẹ qua tán hoa sữa, nhưng trong căn phòng ngủ nhỏ, dưới lớp chăn dày, Duy ngủ say trong vòng tay Quang Anh, đôi chân ấm áp trong đôi vớ len màu xám nhạt - đôi vớ được mang vào không phải bởi chính cậu, mà bởi một người đàn ông luôn sẵn sàng cúi xuống, nâng niu bàn chân cậu, và thì thầm: "Chân lạnh quá rồi, lại đây anh mang vớ cho bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co