Chương 50
Chương 50: Mãi Mãi Là Của Nhau
Buổi sáng Chủ nhật cuối cùng của năm, trời không nắng, cũng không mưa, chỉ là một màu xám nhẹ nhàng đặc trưng của những ngày cuối đông. Gió bấc thổi từng cơn ngoài kia, nhưng trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới tán hoa sữa, mọi thứ đều ấm áp lạ thường.
Duy đứng trong bếp, tay cầm chiếc thìa gỗ khuấy nhẹ nồi cháo cá hồi đang sôi lăn tăn. Mùi thơm của cá hồi tươi quyện với gừng và hành lá lan tỏa khắp căn phòng. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, quần ngủ dày, chân mang đôi vớ len xám nhạt mà Quang Anh đã mua cho cậu từ mùa đông năm ngoái. Tóc cậu đã dài hơn một chút so với hồi đầu năm, vài sợi con con vương trên trán, thi thoảng cậu lại đưa tay vén nhẹ.
Cậu đã đứng đây, trong căn bếp này, không biết bao nhiêu buổi sáng. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mà người ta thường nhìn lại những gì đã qua và nghĩ về những gì sắp tới. Có lẽ vì hôm nay cả nhà sẽ quây quần bên nhau, không ai đi đâu, không ai bận rộn, chỉ đơn giản là ở bên nhau. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu đang hạnh phúc - một thứ hạnh phúc giản dị, lặng lẽ, nhưng đầy ắp, như nồi cháo đang sôi trên bếp.
Tiếng chân nhỏ chạy rầm rập trên sàn gỗ. Không cần quay lại, Duy cũng biết đó là ai.
"Duy Duy ơi! Duy Duy ơi!"
Bơ lao vào bếp như một cơn lốc, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình siêu nhân, tóc rối bù như tổ quạ. Cậu nhóc ôm chầm lấy chân Duy, ngước đôi mắt long lanh lên: "Duy Duy ơi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm hả Duy Duy? Vậy mai là năm mới hả? Năm mới Bơ có được làm anh chưa?"
Duy bật cười, cúi xuống bế Bơ lên, đặt cậu nhóc ngồi lên bệ bếp cạnh mình - cách xa bếp lửa một khoảng an toàn. "Năm mới thì Bơ vẫn là em út thôi con. Chưa có em bé nào cho Bơ làm anh hết."
Bơ phụng phịu, hai má phồng lên như cái bánh bao: "Sao lâu dữ vậy Duy Duy? Bơ chờ mòn hết cả... cả... cả bánh xe rồi nè!"
"Mòn hết cả bánh xe? Con học câu này ở đâu vậy?" Duy vừa cười vừa hỏi.
"Dạ, con nghe bố nói với chú Thành An hôm qua đó. Bố nói 'chờ mòn hết cả bánh xe'. Con nghe lén đó." Bơ cười toe toét, để lộ hàm răng sữa trắng xinh.
"Con với bố, hai bố con đúng là..." Duy lắc đầu, định nói gì đó thì tiếng chân lớn hơn vang lên trên cầu thang.
"Duy Duy ơi, tụi con dậy rồi nè!" Bông chạy vào bếp, trên người đã thay đồ chỉnh tề - áo len hồng, quần jeans, tóc được buộc hai bên bằng dây nơ trắng. Con bé đã mười tuổi, không còn là cô bé mẫu giáo ngày nào nữa, nhưng vẫn giữ thói quen chạy vào bếp ôm Duy mỗi sáng. "Duy Duy ơi, hôm nay con phụ Duy Duy nấu ăn nha. Con biết chiên trứng rồi đó. Bà nội dạy con hồi tuần trước."
Bột theo sau, tay cầm cuốn sổ tay quen thuộc, tóc đã được chải gọn gàng, áo len xanh dương và quần kaki sẫm màu. Thằng bé cũng đã mười tuổi, càng lớn càng giống Quang Anh - từ vầng trán cao, sống mũi thẳng, đến đôi mắt sâu và nghiêm túc. "Duy Duy ơi, con đã lên danh sách những việc cần làm hôm nay rồi ạ. Một, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Hai, phụ Duy Duy nấu ăn. Ba, gọi điện chúc Tết bà nội. Bốn, viết thiệp chúc mừng năm mới cho mọi người. Năm..."
"Thôi thôi, từ từ đã con." Duy cười, đưa tay xoa đầu Bột. "Mới sáng sớm mà đã lên kế hoạch như đi họp rồi. Giống hệt bố con."
Bột nghiêm túc gật đầu: "Dạ, bố nói lên kế hoạch trước thì làm việc mới hiệu quả. Con thấy đúng ạ."
Đúng lúc đó, Quang Anh từ phòng ngủ bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo len màu xám than, quần jeans, tóc đã được vuốt gọn gàng. Trông hắn hôm nay có vẻ thoải mái hơn thường ngày - không vest, không cà vạt, không điện thoại reo liên hồi. Chỉ là một người đàn ông bình thường, trong một buổi sáng bình thường, giữa những người hắn yêu thương nhất.
"Chào buổi sáng cả nhà." Hắn nói, giọng trầm ấm, rồi bước tới bên cạnh Duy. Theo thói quen, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má trái, rồi má phải của cậu. "Chụt! Chụt! Chào buổi sáng Duy Duy."
Bơ ngồi trên bệ bếp, thấy vậy liền vỗ tay: "Bố hun Duy Duy kìa! Tới lượt con hun Duy Duy nha!" Rồi cậu nhóc trèo qua, hai tay nhỏ ôm lấy mặt Duy, đặt một nụ hôn thật kêu lên má cậu - "Chụt!" - rồi cười khúc khích.
Bông và Bột cũng không chịu thua. Hai đứa chạy tới, mỗi đứa hôn lên một bên má Duy, khiến cậu đứng giữa bếp, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ, không biết nên khóc hay cười. "Cả nhà này... có để cho em nấu ăn không vậy? Sáng ra đã hôn hít gì rồi!"
Quang Anh cười, vòng tay qua eo Duy từ phía sau, cằm tỳ lên vai cậu: "Vậy em có thích không?"
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Thích."
Buổi sáng hôm ấy, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Cháo cá hồi nóng hổi, trứng chiên vàng óng do chính tay Bông làm - hơi bị cháy một chút ở mép, nhưng ai cũng khen ngon. Bánh mì nướng giòn tan, salad trái cây tươi rói, và những ly sữa ấm cho bọn trẻ. Bơ vừa ăn vừa kể về giấc mơ đêm qua - cậu nhóc mơ thấy mình được làm anh, có một em gái nhỏ xíu tóc cột hai bên, và cậu nhóc đẩy xe cho em gái đi dạo. Bông thì kể về kế hoạch năm mới - con bé muốn học vẽ, muốn tham gia câu lạc bộ mỹ thuật ở trường. Bột thì nghiêm túc thông báo rằng sang năm mới, thằng bé sẽ lập một cuốn sổ mới, dày hơn, để ghi chép tất cả những sự kiện quan trọng của gia đình.
Duy ngồi nhìn ba đứa trẻ, nhìn cách chúng cười nói, cách chúng tranh nhau miếng bánh mì cuối cùng, cách chúng quan tâm đến nhau - Bột gắp thức ăn cho Bông, Bông lau miệng cho Bơ, Bơ đòi đút Duy Duy ăn. Và cậu thấy lòng mình tràn ngập một niềm hạnh phúc giản dị đến mức không lời nào có thể diễn tả được.
Sau bữa sáng, cả nhà cùng dọn dẹp nhà cửa. Bông và Bột phụ trách lau bàn ghế, Bơ thì cầm một chiếc khăn nhỏ, chạy theo lau lung tung khắp nơi, miệng không ngừng hát. Quang Anh và Duy đứng trong bếp, cùng nhau rửa chén. Những chiếc chén được chuyền từ tay này sang tay kia, lau khô và xếp gọn gàng vào tủ. Họ không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao cho nhau một ánh nhìn, một nụ cười, một cái chạm tay thật nhẹ.
Đến trưa, khi nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm, Quang Anh bỗng nắm lấy tay Duy, kéo cậu ra ngoài hiên. "Đi với anh một lát. Anh có cái này muốn cho em xem."
Duy ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc hắn dắt mình ra sân. Dưới tán hoa sữa già, nơi những chiếc lá cuối cùng của mùa đông vẫn còn đung đưa trong gió, Quang Anh dừng lại, chỉ tay lên thân cây. Duy nhìn theo, và thấy một hàng chữ được khắc trên thân cây - nét chữ còn hơi vụng về, nhưng rất cẩn thận: "Q.A + D.D = Mãi Mãi."
"Anh... anh khắc cái này từ bao giờ vậy?" Duy hỏi, giọng run nhẹ.
"Hồi sáng sớm, lúc em còn ngủ. Anh dậy sớm, ra đây khắc." Quang Anh đáp, giọng hơi ngượng ngùng. "Anh biết khắc lên cây là không tốt, nhưng mà cây hoa sữa này là cây của nhà mình. Với lại anh chỉ khắc nhẹ thôi, không làm cây đau đâu."
Duy không nói gì, chỉ đứng im, mắt long lanh nhìn hàng chữ trên thân cây. Q.A + D.D = Mãi Mãi. Đơn giản vậy thôi, mà sao lại khiến cậu muốn khóc đến thế.
"Năm năm trước, anh đứng ở tầng thượng nhà hàng cũ, cầu hôn em. Bốn năm trước, Bơ chào đời. Ba năm trước, em đồng ý sinh thêm em bé cho Bơ. Hai năm trước, Bông và Bột vào lớp một. Năm ngoái, mình cùng đi biển, cả nhà năm người." Quang Anh nắm lấy hai tay Duy, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và năm nay, anh muốn nói với em rằng, dù có thêm bao nhiêu năm nữa, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em. Q.A + D.D = Mãi Mãi. Đó là công thức của đời anh."
Duy cúi đầu, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này không phải là nước mắt của đau khổ, của ấm ức, của tủi thân. Là nước mắt của hạnh phúc. Của sự viên mãn. Của một trái tim đã từng vỡ tan, giờ đây đã lành lại và đập đầy ắp yêu thương.
"Anh có biết anh sến lắm không?" Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Biết. Nhưng mà anh chỉ sến với mình em thôi." Quang Anh cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu. "Ngước mặt lên cho anh thơm em."
Duy ngước lên, và hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dài lên môi cậu - dưới tán hoa sữa già, trước hàng chữ vừa được khắc, trong buổi chiều cuối năm se lạnh. Nụ hôn ấy không chỉ là của ngày hôm nay, mà còn là của tất cả những ngày đã qua và tất cả những ngày sắp tới.
Từ trong nhà, Bơ chạy ra, thấy cảnh tượng ấy liền đứng khựng lại, hai tay che mắt nhưng vẫn hé ra một khe nhỏ để nhìn. "Bố với Duy Duy đang hun nhau kìa! Anh Bột ơi chị Bông ơi ra mà coi!"
Bông và Bột từ trong nhà chạy ra, thấy vậy liền cùng cười. Bột mở cuốn sổ tay ra, ghi thêm một dòng: "Ngày cuối năm. Bố và Duy Duy hôn nhau dưới cây hoa sữa. Có khắc chữ trên cây: Q.A + D.D = Mãi Mãi."
Tối hôm ấy, sau khi cả nhà đã quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, sau khi bọn trẻ đã gọi điện chúc Tết bà nội và được bà hứa sang năm mới sẽ làm bánh flan cho cả nhà, sau khi Bơ đã ngủ say trong lòng Duy, tay vẫn nắm chặt lấy áo cậu như sợ cậu biến mất, Quang Anh bế Bơ lên phòng, đặt cậu nhóc vào nôi, đắp chăn cẩn thận. Bông và Bột cũng đã về phòng mình, mỗi đứa ôm một cuốn sách, thì thầm đọc trước khi ngủ.
Duy đứng ngoài ban công phòng ngủ, tay cầm ly trà gừng nóng, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao cuối năm lấp lánh trên cao, như những lời chúc phúc từ vũ trụ. Cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, rồi hai cánh tay vòng qua eo, một cằm tỳ lên vai.
"Em đang nghĩ gì thế?" Quang Anh hỏi, giọng trầm ấm.
"Đang nghĩ về mọi thứ." Duy đáp, giọng nhẹ như gió. "Về những ngày đầu mình gặp lại nhau. Về lúc anh chở em đi công viên nước. Về lần đầu anh hôn em sau ba năm xa cách. Về đám cưới. Về Bơ. Về tất cả."
"Em có hối hận không? Vì đã cho anh cơ hội thứ hai?"
Duy im lặng một lúc, rồi xoay người lại, đối diện với Quang Anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - đôi mắt sâu thẳm đã quen thuộc đến từng đường nét, đôi mắt đã từng khiến cậu đau khổ, nhưng cũng là đôi mắt đã mang cậu trở về với hạnh phúc.
"Không. Không một giây phút nào hối hận. Vì nếu không có anh, em đã không có Bông, Bột, Bơ. Không có một gia đình như bây giờ. Không có một người sẵn sàng dậy sớm pha sữa ấm cho em mỗi sáng, sẵn sàng đỡ bụng cho em lúc em mang thai, sẵn sàng mang vớ cho em khi chân em lạnh, sẵn sàng khắc tên mình lên cây chỉ để nói với em rằng anh yêu em." Duy đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Quang Anh. "Cảm ơn anh. Vì tất cả."
Quang Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn cuối cùng trong năm lên trán Duy. "Ngủ ngon nhé Duy Duy. Năm mới, anh vẫn sẽ yêu em. Và năm sau nữa. Và tất cả những năm sau đó."
"Em biết." Duy cười, vòng tay qua eo hắn, cùng hắn bước vào phòng. "Mà này, năm mới anh có muốn thực hiện đơn đặt hàng của Bơ không? Một em gái?"
Quang Anh bật cười, kéo Duy vào lòng: "Anh sẵn sàng. Nhưng mà lần này, để anh lo hết. Em chỉ việc nghỉ ngơi thôi."
"Anh lo? Anh định đẻ thay em à?"
"Không. Anh định yêu em thật nhiều, chăm em thật tốt, để em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn chuyện em bé, để tùy duyên. Có cũng được, không có cũng không sao. Với anh, chỉ cần có em và các con là đủ rồi."
Duy dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn, và mỉm cười. Ngoài kia, những vì sao cuối năm vẫn lấp lánh, cây hoa sữa vẫn lặng lẽ tỏa hương, và hàng chữ trên thân cây vẫn ở đó - Q.A + D.D = Mãi Mãi.
Một năm nữa lại qua. Một năm nữa lại đến. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: họ đã tìm thấy nhau, đã đánh mất nhau, và đã tìm lại được nhau. Và lần này, họ sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Mãi mãi là của nhau.
---
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co