Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 49

giangsinhanlanh

Chương 49: Kỷ Niệm Ngày Cưới

Duy thức dậy vào một buổi sáng mùa đông se lạnh, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan lớp sương mỏng trên cánh đồng cỏ trước nhà. Cậu mơ màng nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt - kỷ niệm năm năm ngày cưới của cậu và Quang Anh. Năm năm kể từ ngày họ chính thức trở thành chồng của nhau thêm một lần nữa, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, và ba đứa con. Năm năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để mọi vết thương cũ lành lại, đủ để tình yêu một lần nữa đâm chồi nảy lộc, và đủ để cậu biết rằng lần này cậu đã chọn đúng.

Cậu đưa tay sang bên cạnh, định ôm lấy Quang Anh như thói quen mỗi sáng, nhưng chỗ nằm ấy trống trơn, chỉ còn hơi ấm trên ga giường cho thấy hắn vừa dậy không lâu. Duy khẽ cau mày - hôm nay là thứ Bảy, lẽ ra hắn phải ngủ nướng thêm một lát, vậy mà lại dậy sớm. Cậu định ngồi dậy thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm ngoài cửa phòng - tiếng của Quang Anh, và cả tiếng của Bông, Bột, Bơ nữa. Có vẻ như họ đang bàn bạc điều gì đó bí mật.

"Bơ nhớ nha, lát nữa vào phòng, con phải nói thế nào?" Giọng Quang Anh thì thầm.

"Dạ! Bơ nhớ rồi! Con nói: Duy Duy ơi, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Bơ thương Duy Duy nhất!" Giọng Bơ lanh lảnh, rồi hạ thấp xuống đột ngột như sợ bị phát hiện. "Mà bố ơi, kỷ niệm ngày cưới là gì hả bố?"

"Là ngày bố và Duy Duy chính thức trở thành chồng của nhau đó con. Giống như sinh nhật của tình yêu vậy." Quang Anh giải thích, giọng trầm ấm và kiên nhẫn.

"Vậy hôm nay là sinh nhật tình yêu của bố với Duy Duy hả? Có bánh kem hông bố?" Bơ hỏi, giọng háo hức.

"Có chứ. Bố đã đặt bánh kem cho Duy Duy rồi. Nhưng mà con phải giữ bí mật, đừng cho Duy Duy biết nhé."

"Dạ! Bơ giữ bí mật giỏi lắm! Bơ hề nói cho Duy Duy biết đâu!"

Duy nằm trong chăn, tay bụm miệng để khỏi bật cười thành tiếng. Cả nhà đang âm mưu gì đó cho ngày kỷ niệm, và cậu quyết định sẽ giả vờ như không biết gì hết. Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, chờ đợi.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở. Tiếng chân nhỏ chạy rầm rập trên sàn gỗ, rồi một sức nặng nhỏ đổ ập lên người cậu. "Duy Duy ơi! Dậy đi! Hôm nay là sinh nhật tình yêu của Duy Duy với bố đó! Duy Duy dậy đi!"

Duy giả vờ mở mắt, thấy Bơ đang ngồi trên bụng mình, tay cầm một bông hoa hồng đỏ, miệng cười toe toét để lộ hàm răng sữa trắng xinh. Phía sau Bơ là Bông và Bột, mỗi đứa cầm một tấm thiệp handmade. Bông cầm thiệp màu hồng, bên trên vẽ hình hai người que mặc vest cưới, tay nắm tay. Bột cầm thiệp màu xanh, bên trên viết nắn nót: "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bố và Duy Duy. Ký tên: Bột, Bông, Bơ." Phía sau cùng là Quang Anh, tay bưng một khay đồ ăn sáng, trên đó có trứng ốp la, bánh mì nướng, salad trái cây, và một ly cà phê sữa đá - đúng vị Duy thích.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Duy Duy." Quang Anh nói, giọng dịu dàng như nắng sớm, mắt long lanh nhìn cậu. "Năm năm rồi. Cảm ơn em đã ở bên anh."

Duy ngồi dậy, tay ôm lấy Bơ, mắt nhìn quanh căn phòng. Ai đó - chắc chắn là Quang Anh - đã treo những dải ruy băng màu trắng và bạc quanh khung cửa sổ, trên tường có dán những bức ảnh chụp chung của cả gia đình trong suốt năm năm qua. Có ảnh ngày cưới - Quang Anh trong bộ vest xanh than, Duy trong bộ vest trắng ngà, Bông và Bột đứng hai bên, mỗi đứa ôm một bó hoa. Có ảnh ngày Bơ chào đời - Duy nằm trên giường bệnh, mệt mỏi nhưng mắt long lanh hạnh phúc, Quang Anh đứng bên cạnh, tay ôm Bơ nhỏ xíu trong lòng. Có ảnh cả nhà đi biển, có ảnh Bơ tập đi, có ảnh Bông và Bột ngày đầu vào lớp một, có ảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm nhà bà nội. Từng bức ảnh là từng mảnh ký ức, từng cột mốc trên hành trình năm năm họ đã đi qua cùng nhau.

Duy nhìn những bức ảnh, rồi nhìn Quang Anh, rồi nhìn ba đứa trẻ đang háo hức chờ đợi phản ứng của cậu. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay. "Mọi người... mọi người làm em bất ngờ quá..." Cậu thì thầm, giọng run run.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Duy Duy." Bông bước tới, đặt tấm thiệp vào tay Duy, rồi ôm lấy cậu. "Con thương Duy Duy với bố nhiều lắm."

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Duy Duy." Bột cũng bước tới, đặt tấm thiệp của mình lên tay Duy, giọng nghiêm túc nhưng mắt long lanh. "Con đã ghi sự kiện này vào sổ gia đình rồi ạ. Đây là kỷ niệm năm năm. Cột mốc quan trọng."

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của Duy Duy với bố!" Bơ là đứa cuối cùng, cậu nhóc trèo lên người Duy, hai tay nhỏ ôm lấy mặt cậu, đặt một nụ hôn thật kêu lên má cậu - "Chụt!" - rồi cười toe toét: "Duy Duy ơi, Duy Duy với bố thương nhau mãi mãi nha. Để Bơ được làm anh nữa."

Cả nhà cùng cười ồ lên. Duy ôm lấy Bơ, rồi dang tay kéo cả Bông và Bột vào lòng, bốn người ôm nhau giữa căn phòng ngập tràn ảnh và ruy băng. Quang Anh đứng bên cạnh, tay vẫn bưng khay đồ ăn sáng, mắt long lanh nhìn cảnh tượng ấy, và hắn thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời.

Sau bữa sáng ấm cúng trên giường - nơi Duy bị ba đứa trẻ vây quanh, đứa nào cũng đòi đút Duy Duy ăn, khiến cậu no căng bụng dù mới ăn được một nửa - Quang Anh tuyên bố kế hoạch cho ngày hôm nay. "Trưa nay, mình sẽ sang nhà bà nội ăn cơm. Bà đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho ngày kỷ niệm của mình. Còn tối nay..." Hắn ngừng lại, nhìn Duy với ánh mắt bí ẩn. "Tối nay, anh có một bất ngờ đặc biệt cho em. Chỉ hai người thôi."

Bông và Bột nhìn nhau, rồi đồng thanh: "Tụi con biết rồi! Tối nay tụi con với Bơ qua nhà bà nội ngủ!" Bơ giơ tay lên: "Dạ! Bơ qua nhà bà nội! Bà nội hứa làm bánh flan cho Bơ ăn rồi!"

Duy quay sang nhìn Quang Anh, mắt long lanh: "Anh sắp xếp hết từ bao giờ vậy?"

"Từ cả tuần trước. Anh đã lên kế hoạch kỹ lắm. Chỉ chờ hôm nay thôi." Quang Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Năm năm rồi. Anh muốn hôm nay là một ngày em sẽ nhớ mãi."

Buổi trưa ở nhà bà nội diễn ra trong không khí ấm cúng và rộn rã. Bà đã nấu một mâm cơm thịnh soạn, toàn những món mà Duy và Quang Anh thích - canh chua cá lóc, thịt kho tàu, chả giò, và cả một nồi lẩu thái nghi ngút khói. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem nhỏ do chính tay bà làm, bên trên gắn dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 5 năm" bằng kem socola. Bà nội mặc áo dài đỏ, tóc bạc trắng bới cao, ngồi đầu bàn, mắt long lanh nhìn con cháu quây quần. "Năm năm rồi đó. Nhanh quá. Mới ngày nào hai đứa còn đứng trên sân khấu, run run đọc lời thề. Giờ đã có ba đứa con, nhà cửa ấm cúng. Mẹ mừng lắm." Bà nói, giọng run run, tay cầm khăn lau khóe mắt.

"Mẹ ơi, mẹ khóc à?" Duy lo lắng hỏi.

"Không, không. Chỉ là mẹ vui quá thôi." Bà cười, đưa tay xoa đầu Bơ đang ngồi bên cạnh. "Mẹ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được thấy cảnh này. Vậy mà bây giờ, mẹ có đủ con, đủ cháu, ngồi chung một mâm cơm. Mẹ mãn nguyện rồi."

Quang Anh nắm lấy tay Duy dưới bàn, siết nhẹ. Duy quay sang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn cũng long lanh như có nước. Họ không nói gì, chỉ trao cho nhau một ánh nhìn - ánh nhìn của hai người đã từng đánh mất nhau, đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, và giờ đây đang ngồi bên nhau, tay trong tay, giữa những người họ yêu thương nhất.

Buổi tối, sau khi đã đưa bọn trẻ sang nhà bà nội và chắc chắn rằng chúng đã ngủ say, Quang Anh dẫn Duy lên xe. Hắn không nói sẽ đi đâu, chỉ cười bí ẩn khi Duy hỏi. Chiếc SUV lăn bánh trên con đường quen thuộc, qua những hàng cây trơ trụi lá mùa đông, qua những con phố vắng lặng dưới ánh đèn vàng. Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa nhà quen thuộc - nhà hàng trên tầng thượng, nơi họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tái hợp, cũng là nơi Quang Anh đã cầu hôn Duy lần thứ hai.

"Anh... anh dẫn em về đây à?" Duy hỏi, giọng ngỡ ngàng.

"Ừ. Về nơi mọi chuyện bắt đầu lại." Quang Anh nắm tay Duy, dắt cậu lên thang máy.

Trên tầng thượng, mọi thứ vẫn như năm năm trước - chiếc bàn nhỏ cạnh lan can, ánh nến lung linh trong lồng thủy tinh, tiếng nhạc jazz vang lên từ chiếc loa cổ. Nhưng lần này, trên bàn không chỉ có một bó hoa hồng, mà còn có một album ảnh dày, bìa da màu nâu, bên trên thêu dòng chữ "Duy Duy & Quang Anh - Hành trình của chúng ta".

Duy cầm album lên, tay run nhẹ. Cậu mở từng trang, thấy từng bức ảnh được sắp xếp theo thứ tự thời gian - từ tấm ảnh chụp lén cậu ngồi ghế đá trước cổng trường đại học, mưa ướt cả tóc, đến tấm ảnh đầu tiên họ chụp chung hồi còn là sinh viên, đến ảnh cưới lần thứ hai, ảnh Bơ chào đời, ảnh cả nhà đi biển, ảnh từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong suốt năm năm qua. Cuối album là một tấm ảnh mới nhất - ảnh cả gia đình năm người chụp trước hiên nhà, dưới tán hoa sữa, với dòng chữ viết tay của Quang Anh bên dưới: "Hành trình vẫn tiếp tục. Cảm ơn em đã là Duy Duy của anh."

Duy ôm album vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ngước lên nhìn Quang Anh, thấy hắn đang đứng đó, dưới ánh nến, mắt long lanh như có nước, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa hạnh phúc. "Anh... anh làm cái này từ bao giờ vậy?" Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Từ mấy tháng trước. Anh đã âm thầm thu thập ảnh, in ra, tự tay dán vào album. Anh muốn tặng em một thứ gì đó không chỉ là quà, mà là cả một hành trình. Hành trình của chúng ta." Quang Anh bước tới, cúi xuống, lau nước mắt cho cậu. "Duy Duy à. Năm năm trước, anh đứng ở đây, quỳ xuống và hỏi em có đồng ý làm chồng anh thêm lần nữa không. Hôm nay, anh không quỳ nữa. Anh chỉ muốn hỏi em một câu khác."

"Câu... câu gì?" Duy nấc lên.

"Em có hạnh phúc không? Trong năm năm qua, và ngay lúc này, em có hạnh phúc không?"

Duy không trả lời bằng lời. Cậu bước tới, vòng tay qua cổ Quang Anh, ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào ngực hắn, và khóc. "Có. Rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức em sợ đây chỉ là mơ."

"Không phải mơ đâu. Là thật. Tất cả đều là thật." Quang Anh siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Anh yêu em. Năm năm trước, bây giờ, và mãi mãi về sau."

Họ đứng như vậy thêm một lúc lâu, giữa tầng thượng vắng lặng, dưới bầu trời đêm đầy sao. Thành phố bên dưới lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên dịu dàng, và Duy biết rằng đây chính là khoảnh khắc cậu sẽ nhớ mãi - khoảnh khắc của năm năm hạnh phúc, và của một lời hứa sẽ còn kéo dài đến suốt đời.

Trước khi ra về, Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Duy lên. "Ngước mặt lên cho anh thơm em. Một nụ hôn cho mỗi năm hạnh phúc. Năm nụ hôn."

Duy đỏ mặt, nhưng vẫn ngước lên, để mặc hắn đặt lên môi mình năm nụ hôn - mỗi nụ hôn là một lời cảm ơn, một lời yêu thương, một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. Và khi nụ hôn cuối cùng kết thúc, cậu thì thầm vào môi hắn: "Năm sau, anh lại dẫn em về đây nhé. Và năm sau nữa. Và tất cả những năm sau đó."

"Anh hứa. Mỗi năm vào ngày này, anh sẽ dẫn em về đây. Để em biết rằng anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên."

Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của mùa đông. Và trên tầng thượng của nhà hàng cũ, hai con người đã từng đánh mất nhau vẫn đang ôm lấy nhau, cùng nhìn về một tương lai mà họ biết rằng sẽ còn rất nhiều năm kỷ niệm nữa, rất nhiều album ảnh nữa, và rất nhiều nụ hôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co