Chương 6
Sáng thứ Hai, Duy đến công ty với đôi mắt hơi sưng.
Không phải vì cậu khóc tiếp sau khi Quang Anh rời đi. Mà là vì cậu đã trằn trọc suốt đêm, ôm khư khư cái cảm giác ấm áp nơi vầng trán nơi hắn vừa đặt môi. Cậu tự mắng mình là đồ ngốc. Mới có một ngày đi chơi công viên nước thôi, mới có một cái ôm và một nụ hôn trán thôi, thế mà bao nhiêu kiên cường suốt ba năm qua bỗng chốc lung lay như lâu đài xây trên cát.
Nhưng hôm nay Duy quyết định sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc. Cậu ngồi vào bàn, mở máy tính, bắt đầu rà soát lại báo cáo tài chính quý như Quang Anh đã yêu cầu. Những con số khô khan trên màn hình dần dần chiếm lấy sự tập trung của cậu, đẩy lùi những suy nghĩ vẩn vơ về một người đàn ông nào đó ở tầng mười tám.
Đến giữa buổi sáng, điện thoại bàn lại réo lên. Lần này không phải từ phòng tổng giám đốc, mà là từ bộ phận nhân sự. Duy nhấc máy, hơi ngạc nhiên.
"Anh Duy, chị Hạnh bên nhân sự gọi ạ. Sếp Quang Anh vừa phê duyệt điều chuyển một nhân sự từ phòng kế hoạch xuống phòng kế toán để hỗ trợ anh. Bạn ấy tên là Thanh Pháp, sáng mai sẽ xuống nhận việc."
Duy chớp mắt. Thanh Pháp? Cái tên nghe quen quen. Cậu lục lọi trí nhớ một hồi thì nhớ ra - Thanh Pháp là bạn thân của Duy, cũng là người cùng nhóm với Thành An hồi đại học. Cả ba từng là bộ ba thân thiết, trước khi Duy gặp và yêu Quang Anh. Sau khi ly hôn, Duy có phần khép mình lại, ít gặp bạn bè hơn, nhưng Thanh Pháp thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm.
"Được rồi, cảm ơn chị."
Duy cúp máy, lòng thầm thắc mắc. Quang Anh điều Thanh Pháp xuống phòng cậu là vô tình hay cố ý? Hắn biết Thanh Pháp là bạn cậu, và hắn cũng biết cậu đang cần thêm người phụ giúp đợt báo cáo này. Một lần nữa, Quang Anh lại ra tay giúp đỡ mà không để cậu kịp từ chối.
Nhưng lần này, Duy không thấy bực mình nữa. Cậu chỉ biết thở dài, tự nhủ sẽ nói chuyện với Thanh Pháp khi cậu ta xuống nhận việc.
Buổi trưa, Duy một mình ra căng-tin tầng ba, định bụng ăn nhanh rồi về làm nốt việc. Nhưng vừa bưng khay cơm tìm chỗ ngồi, cậu đã thấy Thành An từ đâu lao tới như tên lửa, trên tay cầm hai ly trà sữa, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"Duy! Tao kiếm mày nãy giờ! Ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn hỏi."
Duy liếc nhìn Thành An với vẻ mặt cảnh giác. Cậu biết thừa cái điệu cười này. Mỗi lần Thành An cười như thế là y như rằng sắp có một tràng thẩm vấn không hồi kết.
"Chuyện gì?" Duy ngồi xuống, cắm cúi ăn cơm, cố tỏ ra bình thường.
"Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện hôm qua mày đi công viên nước với Quang Anh chứ gì!" Thành An đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu. "Tao nghe Thanh Pháp kể hết rồi nha. Nó nói sáng nay lên phòng sếp ký giấy điều chuyển, thấy Quang Anh ngồi cười một mình như thằng dở hơi, xong hỏi gì ảnh cũng không nói. Mãi sau mới thừa nhận là hôm qua đi công viên nước với vợ cũ và hai đứa con, vui lắm."
"Ảnh nói với Thanh Pháp vậy thật à?" Duy suýt sặc cơm.
"Thật chứ sao không. Mày không thấy Thanh Pháp nhắn tin cho tao kể hả? Nó còn bảo ảnh ngồi cười suốt buổi sáng, đến nỗi thư ký tưởng ảnh trúng số."
Duy không biết nên khóc hay cười. Quang Anh, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, người mà cả công ty đều kính nể và e dè, lại ngồi cười một mình như thằng dở hơi chỉ vì một ngày đi công viên nước với gia đình cũ. Gia đình cũ. Ba từ ấy bỗng trở nên thật kỳ lạ khi Duy nghĩ về nó. Có thật là "cũ" không, khi mà họ vẫn cùng nhau đưa con đi chơi, vẫn ngồi ăn chung một hộp kem, vẫn ôm nhau dưới ánh nắng?
"Mà nè Duy." Thành An bỗng hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Tao hỏi mày thật lòng. Mày còn tình cảm với ảnh không?"
Duy im lặng. Đũa gỗ trong tay cậu dừng lại giữa không trung, lơ lửng trên đĩa cơm. Câu hỏi của Thành An đánh thẳng vào điều mà chính cậu cũng không dám tự hỏi mình suốt ba năm qua.
"Tao không biết." Cuối cùng cậu cũng trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Tao cũng không muốn biết."
"Đừng có trả lời vòng vo." Thành An chồm người qua bàn, nắm lấy cổ tay Duy. "Mày nhìn tao đi. Ba năm rồi, mày có thực sự hết yêu ảnh không? Hay là mày chỉ đang sợ thôi?"
Duy ngước lên, chạm vào ánh mắt của bạn thân. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen ấy không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà tràn đầy sự lo lắng và quan tâm chân thành. Thành An luôn như vậy, luôn là người nhìn thấu được những điều mà Duy cố giấu kín nhất.
"Tao... tao sợ." Duy buông đũa, hai tay ôm lấy mặt. "Tao sợ nếu mở lòng lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tao sợ ảnh lại bận rộn, lại bỏ mặc tao, lại để tao một mình. Tao không muốn Bông và Bột phải chứng kiến cảnh bố mẹ chúng nó cãi nhau nữa. Tao không chịu nổi thêm một lần đổ vỡ nào nữa đâu, Thành An à."
Thành An im lặng một lúc lâu. Rồi cậu ta đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Duy, vòng tay qua vai cậu bạn.
"Mày biết không Duy, tao đã chứng kiến hai đứa mày từ lúc yêu nhau, cưới nhau, rồi ly hôn. Tao thấy Quang Anh của ba năm trước là một thằng công việc, vô tâm, để mất mày rồi mới biết quý trọng. Nhưng tao cũng thấy Quang Anh của bây giờ, ba năm qua, nó thay đổi nhiều như thế nào. Nó không còn đi công tác triền miên nữa, không còn để công việc lấn át cuộc sống nữa. Nó tự tay đưa đón Bột đi học mỗi ngày, tự nấu cơm cho con, tự thức đêm trông con ốm." Thành An siết chặt vai Duy. "Tao không bênh nó. Tao chỉ muốn mày biết là nó đã khác rồi. Và nếu mày vẫn còn yêu nó, thì cho nó một cơ hội cũng là cho chính mày một cơ hội, Duy à."
Duy không trả lời. Nhưng bàn tay cậu đã buông lỏng khỏi mặt, và trong đôi mắt ươn ướt kia, có một tia sáng vừa le lói.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Duy không về nhà ngay. Cậu ghé qua nhà bà nội, nơi Bông và Bột vẫn đang chơi với nhau như mọi ngày. Bà nội thấy cậu đến, liền kéo vào bếp, dúi cho cậu một tô chè đậu xanh mát lạnh.
"Hôm qua đi chơi vui không con?" Bà hỏi, giọng đầy ẩn ý.
"Dạ cũng vui ạ." Duy cúi đầu ăn chè, tránh ánh mắt tinh quái của mẹ chồng cũ.
"Thằng Quang Anh nó gọi cho mẹ tối qua. Nó nói nó vui lắm. Nó còn bảo..." Bà ngừng lại, như cố tình kéo dài sự tò mò của Duy.
"Nó bảo gì ạ?"
"Nó bảo nó sẽ theo đuổi con lại từ đầu. Đàng hoàng, nghiêm túc, không vội vàng. Nó nhờ mẹ làm chứng."
Duy suýt thì làm rơi tô chè. Cậu nhìn bà nội với đôi mắt mở to hết cỡ, mặt đỏ bừng lên. "Mẹ... mẹ nói gì vậy? Ảnh bị hâm rồi!"
"Ừ, nó hâm thật. Mà nó hâm vì con." Bà nội cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ lên má Duy. "Thôi, mẹ không ép. Con cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng nhớ là, dù con có quyết định thế nào, mẹ vẫn luôn xem con là con dâu của mẹ."
Duy cúi đầu, không dám ngước lên nhìn bà. Sợ rằng bà sẽ thấy khóe mắt cậu lại đỏ hoe lần nữa.
Lúc Duy dắt Bông ra về, Bột chạy theo ra tận cổng, nắm lấy tay cậu. Thằng nhỏ ngước đôi mắt đen láy lên, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Bác Duy ơi, bố cháu nói bố thương bác Duy lắm. Mà bố còn nói bố sẽ ráng hết sức để bác Duy thương lại bố. Bác Duy đừng nói với bố là cháu kể nha."
Duy đứng sững. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậi cúi xuống, ôm lấy Bột, đứa con trai ruột mà cậu chưa từng có cơ hội đường hoàng gọi một tiếng "con". Cậu ôm thật chặt, mùi dầu gội trẻ em trên tóc thằng nhỏ thơm ngan ngát.
"Bác biết rồi. Cảm ơn con."
Đêm hôm đó, sau khi Bông đã ngủ, Duy ngồi một mình ngoài ban công, tay cầm điện thoại. Màn hình hiển thị dòng tin nhắn mới nhất từ Quang Anh, gửi từ một tiếng trước: Tối nay trời mát. Đừng ngồi điều hòa lạnh quá, cậu dễ bị viêm họng.
Duy nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Rồi cậu gõ một tin trả lời, ngón tay run nhẹ:
Duy: Cảm ơn. Anh cũng vậy.
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
Quang Anh: Duy gọi tôi bằng "anh" kìa. Tôi vui quá, tối nay chắc mất ngủ mất.
Duy: Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi chỉ lỡ lời thôi.
Quang Anh: Ừ, lỡ lời mà làm tôi vui cả tối. Ngủ ngon nhé Duy. Mơ đẹp.
Duy không nhắn lại nữa. Nhưng khóe môi cậu đã cong lên từ lúc nào không hay. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng thầm nghĩ: có lẽ Thành An đã đúng một phần. Có lẽ cậu vẫn chưa hết yêu hắn. Và có lẽ, cho hắn một cơ hội cũng là cho chính mình một con đường để bước ra khỏi bóng tối của ba năm cô độc.
Nhưng Duy vẫn chưa sẵn sàng. Chưa đủ can đảm. Cậu cần thêm thời gian. Và cậu biết Quang Anh, bằng sự kiên nhẫn đáng sợ của hắn, sẽ chờ.
Bởi vì ba năm qua, hắn đã chờ rồi. Và bây giờ, khi cánh cửa đã hé mở một khe nhỏ, hắn nhất định sẽ không để nó khép lại thêm một lần nào nữa.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co