Chương 7
Giữa tuần, trời đổ mưa tầm tã.
Cơn mưa đến bất chợt vào lúc chiều muộn, khi Duy vừa hoàn thành nốt phần báo cáo tài chính mà Quang Anh đã yêu cầu. Cậu đứng trước cửa sổ phòng kế toán, nhìn những hạt nước đua nhau rơi xuống mặt đường nhựa bên dưới, lòng thầm tính toán xem mình có nên chạy ra ngoài mua ô hay không. Điện thoại trong túi quần rung lên, màn hình lại sáng tên người mà cậu vừa mong vừa sợ.
Quang Anh: Xong báo cáo chưa? Lên đây anh xem.
Duy thở dài. Lại nữa. Mấy ngày nay, tần suất hắn gọi cậu lên phòng tổng giám đốc ngày càng nhiều, với đủ thứ lý do từ chính đáng đến vô lý. Nào là "báo cáo tháng trước có điểm bất thường", nào là "phòng kế toán cần điều chỉnh quy trình", thậm chí có lần hắn còn bảo "anh muốn hỏi cậu về bữa trưa nay ăn gì". Duy mắng hắn bị hâm, rồi cúp máy. Nhưng lần nào cũng vậy, cuối cùng cậu vẫn lên.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Cậu ôm tập hồ sơ lên tầng mười tám, lòng tự nhủ sẽ đưa báo cáo xong rồi về ngay, không nán lại thêm một giây nào. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu thấy cả dãy hành lang vắng tanh. Đèn vẫn sáng, nhưng không một bóng người. Mọi nhân viên ở tầng này đều đã tan làm từ nửa tiếng trước. Chỉ còn duy nhất phòng tổng giám đốc là vẫn sáng đèn, cánh cửa gỗ mun khép hờ.
Duy gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Quang Anh đang ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi xắn tay, cà vạt nới lỏng, mái tóc hơi rối vì cả ngày dài làm việc. Trước mặt hắn là hàng tá tài liệu trải rộng, và trên màn hình máy tính là biểu đồ tài chính đang dang dở. Thấy Duy bước vào, hắn ngước lên, ánh mắt sáng rực dù nét mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Cậu lên rồi à. Lại đây ngồi đi."
"Tôi để báo cáo ở đây. Anh xem đi, có gì cần sửa thì email cho tôi." Duy đặt tập hồ sơ xuống mép bàn, định quay lưng bỏ đi ngay.
"Ngoài trời mưa to lắm." Quang Anh nói, giọng thản nhiên như đang nhận xét thời tiết.
"Cậu định chạy ra ngoài ướt hết à? Ngồi xuống đợi một lát đi, tôi xem nhanh thôi."
"Tôi không cần."
"Duy."
Chỉ một tiếng gọi thôi, mà chân Duy như bị đóng đinh xuống sàn. Cậu quay lại, thấy Quang Anh đã đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía mình. Bước chân hắn chậm rãi, nhưng mỗi bước lại khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn một chút.
"Ngồi xuống đi. Tôi không ăn thịt cậu đâu." Hắn dừng lại cách cậu chưa đầy một mét, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Duy lùi lại một bước theo bản năng, lưng suýt chạm vào cánh cửa. "Tôi đứng đây được rồi. Anh xem nhanh đi."
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn không còn vẻ mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến Duy phải ngoảnh mặt đi. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên chật chội lạ thường. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ át đi cả tiếng máy lạnh đang chạy đều đều.
"Cậu sợ tôi đến vậy à?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
"Tôi không sợ."
"Có. Cậu sợ. Mỗi lần tôi đến gần là cậu lùi lại. Mỗi lần tôi nói chuyện là cậu tìm cách bỏ đi." Quang Anh tiến thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống chỉ còn vài gang tay. "Cậu sợ điều gì, Duy? Sợ tôi, hay sợ chính mình?"
Duy im lặng. Tay cậu siết chặt lấy tập hồ sơ trước ngực như một tấm khiên. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng nếu làm vậy, mọi lớp phòng thủ sẽ sụp đổ trong tích tắc.
Quang Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ tập hồ sơ ra khỏi tay cậu, đặt nó sang chiếc bàn bên cạnh. Rồi hắn cúi xuống, gần hơn, đủ để hơi thở hắn phả nhẹ lên má Duy. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi cà phê đen hắn uống cả ngày, mùi của chính hắn - tất cả ập đến, bao vây lấy cậu.
"Tránh ra." Duy thì thầm, nhưng giọng cậu đã không còn chút sức lực nào. Nghe như một lời cầu xin hơn là một mệnh lệnh.
"Không."
Và rồi hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn đến bất ngờ và dứt khoát, không cho Duy một giây phút nào để phản ứng. Môi Quang Anh ấm và khô, mang theo vị đắng nhẹ của cà phê và một chút gì đó rất riêng của hắn - thứ mà Duy đã cố quên suốt ba năm qua nhưng chưa từng thành công.
Duy cứng đờ người. Tim cậu như ngừng đập. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được đôi môi đang áp lên môi mình, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp đặt. Bàn tay Quang Anh luồn ra sau gáy cậu, giữ chặt, không cho cậu lùi bước. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan tỏa xuống sống lưng cậu, khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu đồng loạt tê dại.
Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây.
Rồi Duy bừng tỉnh.
Cậu đặt hai tay lên ngực Quang Anh, cố đẩy hắn ra. Nhưng hắn không hề lay chuyển. Cơ thể hắn rắn chắc như một bức tường, đôi môi hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy môi cậu, không buông tha. Duy vùng vẫy, xoay mặt đi, nhưng hắn lập tức dùng tay còn lại giữ lấy cằm cậu, xoay về phía mình, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
"Quang... Anh... buông... ra..." Duy thở gấp, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mi, mặn chát chảy xuống khóe môi nơi hai người đang chạm nhau.
Hắn nếm thấy vị mặn ấy. Và cuối cùng cũng dừng lại.
Quang Anh buông cậu ra, lùi lại nửa bước. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở gấp gáp không kém gì Duy. Đôi mắt hắn tối sẫm lại, chất chứa hàng ngàn cảm xúc hỗn độn - khao khát, hối hận, đau đớn, và một nỗi yêu thương đến nghẹt thở.
"Anh... anh xin lỗi." Giọng hắn khàn đặc, như vừa trải qua một cuộc chiến. "Anh không nên..."
Chát!
Cái tát vang lên trong căn phòng im ắng.
Tay Duy còn run lên sau cú đánh. Năm ngón tay in hằn lên má trái của Quang Anh, đỏ ửng. Cậu nhìn hắn, mắt nhòe lệ, môi run bần bật.
"Anh... anh dựa vào đâu mà làm vậy với tôi?" Giọng cậu vỡ vụn, từng chữ bật ra như những mảnh thủy tinh. "Ba năm trước anh đã buông tay tôi rồi. Giờ anh dựa vào cái gì mà hôn tôi? Dựa vào cái gì mà nói thương tôi? Dựa vào mấy tin nhắn? Mấy hộp kem? Mấy ngày đi chơi?"
Quang Anh đứng im, đón nhận cái tát mà không hề né tránh. Vết đỏ trên má hắn ngày càng rõ, nhưng hắn không đưa tay lên xoa. Hắn chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi Duy dù chỉ một giây.
"Anh không dựa vào gì cả." Hắn nói, giọng trầm và chậm, như từng lời đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Anh chỉ dựa vào một điều duy nhất: anh vẫn yêu cậu. Ba năm qua chưa từng thay đổi."
"Vậy sao lúc tôi cần anh nhất, anh lại không ở đó?" Duy hét lên, nước mắt giàn giụa. "Sao lúc Bông sốt co giật phải cấp cứu, tôi gọi cho anh mười mấy cuộc mà anh không bắt máy? Sao lúc tôi bế Bột đi tiêm một mình, tôi ngã xe ngoài mưa, anh lại đang dự tiệc với đối tác? Sao lúc tôi ký đơn ly hôn, anh không níu lại? Sao bây giờ anh mới quay về nói yêu tôi?"
Những câu hỏi dồn dập như những nhát dao cứa vào tim Quang Anh. Hắn đứng đó, đôi vai run lên, đôi mắt đỏ hoe. Hắn không trả lời được. Bởi vì tất cả những điều Duy nói đều là sự thật. Ba năm trước, hắn đã từng là một kẻ tồi tệ như vậy. Đã từng để người hắn yêu thương nhất phải chịu đựng tất cả một mình.
"Anh biết." Cuối cùng hắn cũng cất lời, giọng khàn đặc. "Anh biết mình không xứng đáng. Nhưng anh không thể tiếp tục đứng từ xa nhìn cậu được nữa. Anh không thể cứ thấy cậu mỗi ngày ở công ty, thấy cậu gầy đi, thấy cậu một mình vật lộn với mọi thứ, mà không làm gì cả. Anh biết mình sai rồi. Anh biết mình đã đánh mất cậu một lần. Và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có cơ hội thứ hai."
Duy lắc đầu, lùi về phía cửa, tay quờ quạng tìm nắm đấm. "Tôi không tin anh nữa. Tôi không dám tin."
"Duy..."
"Đừng gọi tôi!" Cậu mở bật cửa, lao ra ngoài hành lang. Bước chân cậu gấp gáp, gần như là chạy về phía thang máy. Nước mắt vẫn chảy, làm nhòe cả lối đi.
Quang Anh đứng trong phòng, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa thang máy. Hắn đưa tay lên, chạm vào má mình, nơi vết tát vẫn còn rát bỏng. Rồi hắn từ từ ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt.
"Anh xin lỗi, Duy." Hắn thì thầm vào khoảng không vắng lặng. "Anh thực sự xin lỗi."
Duy chạy một mạch xuống sảnh tòa nhà, mặc cho cơn mưa ngoài kia vẫn đang trút nước như thác. Cậu không mang ô, cũng không có áo mưa. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu lao thẳng ra ngoài, để mặc nước mưa quất vào mặt, vào người, thấm ướt cả áo sơ mi trắng.
Đầu óc cậu quay cuồng. Nụ hôn của Quang Anh, cái tát của chính mình, những lời trách móc vừa thốt ra - tất cả trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Cậu ghét hắn vì đã hôn cậu. Ghét hắn vì đã khiến cậu rung động. Và ghét chính mình vì đã không đẩy hắn ra sớm hơn - bởi một phần trong cậu, dù nhỏ bé đến đâu, đã muốn đáp lại nụ hôn ấy.
Cậu về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Bà nội đã đón Bông từ trước, nên căn nhà trống vắng, chỉ có mỗi mình cậu. Duy không bật đèn, cứ thế ngồi sụp xuống sàn nhà trong bóng tối, mặc cho quần áo ướt dính sát vào da. Cậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, và cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Suốt ba năm qua, cậu đã không khóc như thế này. Ba năm cậu gồng mình lên, làm một người bố mạnh mẽ, một nhân viên xuất sắc, một con người độc lập không cần ai cả. Nhưng bây giờ, mọi lớp vỏ bọc đều vỡ tan. Cậu chỉ còn là một kẻ yếu đuối, cô độc, và vẫn còn yêu người đã từng làm mình đau.
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Là Quang Anh gọi. Cậu không nghe. Rồi tin nhắn đến. Hàng chục tin nhắn.
Quang Anh: Duy, nghe máy đi.
Quang Anh: Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi.
Quang Anh: Bên ngoài mưa to lắm. Cậu về nhà chưa?
Quang Anh: Duy, đừng im lặng. Cậu mắng anh cũng được, chửi anh cũng được. Nhưng đừng im lặng.
Quang Anh: Anh biết mình không xứng đáng được tha thứ. Nhưng đừng để bản thân bị ốm vì anh. Về nhà đi Duy.
Duy nhìn những dòng tin nhắn ấy qua làn nước mắt. Ngón tay cậu run run lướt trên màn hình, rồi dừng lại ở nút "Chặn". Cậi định chặn hắn. Thực sự định làm vậy. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến Bột, nghĩ đến bà nội, nghĩ đến việc nếu chặn hắn thì sau này làm sao liên lạc khi có chuyện gấp.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại đúng một chữ:
Duy: Về rồi.
Rồi cậu tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một bên. Cậu ngồi trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, và tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. Hận hắn ư? Cậu không làm được. Tha thứ cho hắn ư? Cậu cũng không làm nổi.
Vậy thì còn con đường nào cho cả hai?
Đêm hôm đó, Duy lên cơn sốt. Người cậu nóng ran, đầu óc quay cuồng trong những cơn mơ chập chờn. Cậu mơ thấy ngày cưới của mình và Quang Anh, thấy hắn cười rạng rỡ khi đeo nhẫn vào tay cậu. Rồi cậu lại mơ thấy cảnh mình ngồi một mình trong bệnh viện, ôm Bông trên tay, gọi cho hắn mà chỉ nghe thấy tiếng "thuê bao không liên lạc được". Hai hình ảnh đan xen, xé nát tâm can cậu.
Tỉnh dậy giữa đêm, Duy thấy cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhừ. Cậu lần mò ra bếp uống nước, rồi lại lảo đảo trở về giường. Trước khi thiếp đi lần nữa, cậu nhìn thấy điện thoại vẫn nằm im lìm trên sàn nhà. Cậu biết sáng mai, khi bật nguồn lên, sẽ có thêm rất nhiều tin nhắn từ Quang Anh.
Nhưng tối nay, cậu mặc kệ. Cậu cần thời gian. Cần không gian. Và cần một lý do đủ lớn để có thể tha thứ - cho hắn, và cho chính mình.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co