13
Lee Sanghyeok và Siwoo bạn cậu cả hai đang ngồi trong thư viện cùng nhau đọc sách . Mọi thứ đang rất yên lặng thì bỗng Son Siwoo nên tiếng
-Sanghyeok này....hừm....mày có bao giờ cảm thấy mình xứng với Jeong Jihoon chưa ?
-hả xứng cái gì
-thì là xứng đôi vừa lứa ấy , tao thấy thằng họ Jeong đó cưng mày quá chừng....hay nó thích mày thật nhỉ ? chúng mày là quan hệ yêu nhau hay là gì ?
-à...ừ...thì....
Những câu hỏi dồn dập ấy của Siwoo làm cậu cứng họng chẳng trả lời nổi một câu . Xong những câu hỏi tưởng chừng vu vơ tám chuyện ấy lại làm Sanghyeok canh cánh trong lòng . Đúng rồi , vậy rốt cuộc giữa cậu và Jeong Jihoon là mối quan hệ như thế nào . Yêu ư ? cũng chẳng phải vì cả hai có nói yêu nhau bao giờ đâu , hay là mối quan hệ kinh tế nhỉ ? cái này thì hơi nhảm nhí rồi . Vậy rốt cuộc giữa cậu và hắn là kiểu quan hệ gì ?
-thôi kệ đi , tao hỏi cho vui ấy mà hề hề :>
-không đâu....Siu à vậy giữa tao và Jeong Jihoon tồn tại cái gì....?
-chịu , thấy chúng mày cứ bám nhau miết mà....để coi , nếu như là người ngoài thì sẽ nghĩ "à cái thằng nhà nghèo này đi theo o bế Jeong Jihoon để được tiền học bổng " , còn là người thân thiết thì sẽ nghĩ "là một đôi sao ?" kiểu vậy
Sanghyeok chẳng biết đáp lại ra sao nên cậu lại chọn cách im lặng để cho bản thân được suy nghĩ .
------------------
Có phải là Lee Sanghyeok đã leo quá cao rồi đúng không ? Cậu đã từng là một thằng học sinh nghèo sống chết giành giật lấy xuất học bổng quý giá , như thể dân nghèo giành nhau từng đồng tiền vậy . Lee Sanghyeok đã từng nghĩ bản thân mình sẽ mãi luôn là con kiến nhỏ bé chỉ biết cắp những thứ rơi vãi của người khác về tổ . Hay là một cá thể được thượng đế sắp xếp đứng trong hàng ngũ của những kẻ dưới đáy xã hội . Ấy vậy giờ nhìn lại thì ai cũng thấy rằng giờ đây cậu lại chẳng khác gì một con kí sinh .
Sanghyeok sẽ luôn là một cá thể độc lập tự sống tự vươn lên tự làm mọi việc . Cho đến khi cá thể độc lập ấy va chạm với cái tên Jeong Jihoon , chẳng hiểu sao con người ấy lại biến cậu thành một con "kí sinh trùng" đúng nghĩa . Cậu bám víu vào hắn chẳng thể buông , dựa dẫm vào từng đồng tiền hắn ban phát , chui rúc sau trong lớp áo to lớn kia chẳng thể nào thoát ra được . Đã vậy cậu còn muốn cướp lấy hắn , cướp lấy vật chủ ngon nghẻ này . Thật thấp hèn có phải không ? cũng chẳng sai vì vỗn dĩ bản tính của một kí sinh trùng là thấp hèn mà .
--------------------
Tiếp tục là một đêm bầu trời Seoul chẳng lấy một ngôi sao , đen khịt lại còn lạnh thấu da thấu thịt . Jihoon và Sanghyeok cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường lạnh lẽo của Seoul . Như mọi khi , hắn vẫn khoác thêm cho cậu một chiếc áo khoác vì hắn biết Sanghyeok rất sợ lạnh . Nhưng không khí hôm nay lại chẳng thoải mái như trước thay vào đó là một sự im lặng , khó mở lời từ Sanghyeok .
-Ji.....Jihoon à
-sao , cậu vẫn thấy lạnh hả ?
-không không có....chỉ là tôi có một cậu hỏi
-cậu muốn hỏi gì
-chúng ta là gì của nhau vậy ?
Dù nó đơn giản chỉ là một câu nghi vấn nhưng cả hai chẳng biết trả lời sao cho đúng . Câu hỏi ấy khiến những bước chân kia dừng lại , khóe miệng hắn giật giật nên vài cái có vẻ Jeong Jihoon cũng rối bời . Sanghyeok cũng vậy , cậu đi được vài bước rồi chân cũng dừng lại quay lưng đối diện với Jihoon . Cậu chờ đợi câu trả lời nhưng sao lại im lặng thế này ? bản thân Lee Sanghyeok đang chờ đợi điều gì chứ , đến câu hỏi đơn giản ấy cậu cũng chịu thua cơ mà .
-khó lắm đúng không
Hắn vẫn im lặng . Cũng phải thôi vì vốn dĩ giữa hắn và cậu chẳng tồn tại gì cả . Cứ cho là đã hôn , đã lăn lộn trên giường , đã có hành động ân cần nâng niu nhưng giữa hai người đâu có ai thừa nhận mấy hành động này là đang thể hiện điều gì . Sao giữa cả ngàn lựa chọn mà hắn lại chọn cậu , hắn sẵn sàng cho cậu kí sinh vào mình mà chẳng hề kêu ca , Jihoon không ghét bỏ thứ kí sinh này ngược lại còn rất cưng chiều và nâng niu nó . Và rồi Jeong Jihoon làm vậy vì điều gì ?
Sanghyeok ngập ngừng đôi lúc lại tiếp tục thoại
-lúc trước tôi nghĩ đơn giản là làm cậu vui thì cậu sẽ cho tiền , nên tôi quyết định làm theo mọi thứ mà cậu muốn . Nhưng rồi tôi nhận ra.....bản thân tôi thật kém cỏi và dơ dáy, không những vậy còn mặt dày cố cướp người yêu của một đứa con gái nữa chứ
Sanghyeok cười nhạt
-sao vậy chứ Jeong Jihoon ? sao cậu lại đối xử như vậy với tôi.....cậu cho tôi tiền , cậu yêu chiều nâng niu tôi l..là vì điều gì chứ . trả lời đi Jeong Jihoon
-vậy sao cậu không phản kháng hay từ chối những hành động đó
-vì tôi nghĩ làm vậy cậu sẽ cho tôi tiền , nghe hơi buồn cười nhưng vốn mục đích tôi bám lấy cậu là vì tiền mà . Hệt như một con kí sinh vậy
-nói thế là từ trước đến bây giờ , cái suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi ?
-chứ cậu muốn tôi nghĩ như nào ? vốn giữ tôi với cậu là hai tầng lớp khác nhau mà.....dân nghèo ăn tiền thí của quan , là vậy đấy
Hắn chốc bước tiến về phía cậu , nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh kia và áp nó lên má mình . Dù có lạnh nhưng hắn chẳng thể nào muốn buông , ánh mắt hướng xuống nhìn gương mặt của Sanghyeok . Ánh mắt của Jihoon đã thay đổi nhưng ánh mắt của Sanghyeok vẫn kiên định như lúc nãy , bản thân cậu thực sự muốn tìm ra câu trả lời .
-vậy yêu nhau nhé
-g..gì cơ ?
Jeong Jihoon có chút ngại khi phải nói ra câu nói ấy nhưng lời nói làm sao có thể rút lại được . Tai của cả hắn và cậu cũng đã đỏ ửng cả lên , má cũng ửng hồng , thân nhiệt dù không ở trong phòng sưởi nhưng vẫn ấm áp .
-chúng ta yêu nhau nhé....một cách lén lút
-yêu ? yêu sao
-lời tỏ tình dưới tuyết đầu mùa...chà sẽ rất hiệu nghiệm cho xem
-tuyết đầu mùa , cậu nói vớ vẩn gì vậy ?
Màn trời Seoul bỗng được phủ nên một lớp màu trắng tinh khôi . Jihoon là ông trời sao ? sao hắn biết hôm nay sẽ có tuyết rơi đã vậy còn là tuyết đầu mùa . Dưới ánh đèn đường màu vàng lạnh lẽo kia giờ đây lại ấm áp đến lạ , từng làn tuyết rơi như đang chúc phúc cho tâm hồn lạc lỗi đã tìm thấy nhau .
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại hôn nhau nhưng nụ hôn này nó giống như nụ hôn hôm trời mưa ấy , đều xuất phát từ một cảm xúc khó tả . Nhưng lần này thì hẳn là đã có câu trả lời , nụ hôn ấy đến từ chính những luồng cảm xúc chân thật nhất của con người . Nó là lời thừa nhận , là lời khẳng định chắc chắn mà cả hai dành cho nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co