14
Nay là cuối tuần trùng hợp cũng là ngày mà Sanghyeok và bà được đến thăm ba . Đứng trước cổng nhà tù mắt cậu có phần chùn xuồng , tay phải được bà nắm chặt lấy thể như một sự trấn an rồi hai bà cháu cùng nhau bước vào trong .
Cũng phải 3 tháng rồi thì cậu mới được gặp lại ba , chông ông đã tiều tụy đi nhiều , sắc mặt cũng rất xanh xao . Bà cậu thương con trai nên mắt đã rưng rưng nước hai tay nắm chặt lấy tay ông mà hỏi han đủ thứ . Còn Sanghyeok thì vẫn im lặng .
-con trai tôi....
-con ổn mà mẹ , bệnh tình mẹ dạo này sao rồi
-mẹ ổn con đừng lo nhé.....à , hôm qua mẹ vs Hyeok có làm chút đồ ăn tí con nhớ ăn nhé
-vâng con biết rồi
Ông cười với mẹ một cái xong cũng đưa mắt sang bên cạnh , ánh mắt từ vui vẻ bỗng trở nên đượm buồn nhanh chóng . Ông Lee đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của con trai , cất giọng nhưng dường như có cái gì đó nghẹn trong họng nên khó cất thành lời .
-Sanghyeok.....b...ba xin lỗi
-ba đừng xin lỗi con , con biết ba bị oan nên người cần xin lỗi gia đình chúng ta là đám thẩm phán và luật sư !
Cậu có phần hơi kích động nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy đôi mắt hoét sâu đã đỏ hoe của ba .
-thời gian tiếp theo con hãy chăm sóc bà thật tốt nhé , đợi ba.....ba sẽ sớm về với hai bà cháu rồi gia đình ch...
-mẹ có người khác rồi , chả có cái gia đình nào ở đây hết !
-H...Hyeok à....
-con ghét ba !
Sự tức giận của Lee Sanghyeok làm ba cậu càng thêm nhói lòng và ân hận , bà cậu vì thế mà trở nên bối rối vội quay sang an ủi cháu mình . Nhưng đối diện với lời lẽ ấy của con trai , ông Lee chẳng hề tỏ ra tức giận mà ông lại mỉm cười rồi nắm chặt tay con trai hơn . Giọng ông khe khẽ nghẹn ngào
-Hyeok à chúc mừng sinh nhật . con trai của ba
Lời chúc ấy chấm dứt thì cũng là lúc hết thời gian thăm hỏi , ba cậu nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy quay lưng trở bỏ đi . Lee Sanghyeok ngước nhìn theo hình bóng héo mòn ấy xúc động , cậu chẳng muốn khóc nhưng não bộ thì làm sao thắng nổi được trái tim . Đã gần 10 năm rồi vậy mà ba vẫn nhớ sinh nhật cậu , 1 lời con trai của ba 2 lời con yêu của ba nhưng 1 lời kêu oan thì chẳng thấy có . Cho nên có 100 lời yêu con thì Lee Sanghyeok cũng chẳng lọt tai lấy một câu .
-------------------
Chiều hôm ấy , Sanghyeok đã đến nhà Son Siwoo . Nhà Siwoo tuy cũng khó khăn nhưng trong căn nhà ấy luôn luôn ấm áp đến kì lạ . Dường như ba mẹ Siwoo cũng đã coi Sanghyeok như đứa con thứ hai của mình nên họ đối xử với cậu tốt lắm .
Cậu ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ và lốm đốm chỗ khâu vá lại đưa con mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa nhà . Siwoo đang đứng nghe ba mẹ dăn dò trước khi họ phải đi làm xa , nhìn thấy khung cảnh ấy mà cậu có chút ghen tị với Siwoo . Nhưng rồi bỗng giọng mẹ Siu vang lên
-Sanghyeok à con ở nhà ngoan nha ! muốn ăn gì thì sang kêu thằng Siu nấu cho , đưa cả bà sang cùng đó
-à...dạ....cháu cảm ơn bác
-mẹ à sao mẹ dặn nó đường mật thế mà nói vs con như là vắt chanh
Siwoo nói vậy chứ cũng biết ba mẹ mình rất quý những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đặc biệt là Sanghyeok . Rồi khi ba mẹ rời đi thì cũng là lúc hai đứa bạn thân được trả lại không gian tự do .
-mày ăn gì chưa....ăn nhẹ được chứ ? để coi....hình như mẹ tao mới mua ít dâu tây
-đã bao giờ tao nói là tao ghen tị với mày chưa Son Siwoo ?
Siwoo nghe thấy câu hỏi có phần nghiêm túc ấy từ Sanghyeok mà khựng lại đôi lúc , nó vội lấy hộp dâu tây trong tủ rồi chạy ra sofa ngồi với Sanghyeok .
-sao tự nhiên lại nói thế
-t...tao cảm thấy.....khó nói lắm....cái cảm giác nhìn mày bên ba mẹ , tao ghen tị lắm Siu
-thôi mà đừng buồn mày không biết ấy chư , ba mẹ tao muốn mày làm con trai họ hơn cả tao ý
-haizzz....chán
-chán đ gì , sinh nhật vui vẻ cốt yêu hè hè dù anh em mình có nghèo thì vẫn bên nhau nhé
-mày nhớ sinh nhật tao à
-chuyện ! à dâu này mẹ t kêu là quà sinh nhật của mày á , đừng xệ cái mặt ra đó nữa....ăn đi nhanh nên
---------------------
Tuyết rơi ngày càng nhiều , gió thổi từng làn mà run bần bật cả người . Lee Sanghyeok trong bộ áo khoác cũ và chiếc khăn quàng cổ bạc màu đứng đợi Jeong Jihoon trước tòa nhà A.C.S . Cũng đã hơn 9h tối và cậu đứng đây được 30 phút rồi mà mãi chẳng thấy Jihoon xuất hiện . Tuyết rơi làm tóc cậu ướt hết cả , chiếc mũi mèo kia cũng đỏ ủng cả nên , cậu run run nhìn vào trong tòa nhà .
-sao không về mà còn đứng đây ?
Giọng hắn vang nên từ phía sau lưng làm cậu giật mình vội quay người lại đối diện với hắn . Jeong Jihoon thấy Sanghyeok đã đứng đợi mình đến mức run rẩy hết lên mà xót xa , hắn vội lấy khăn quàng của mình quàng cho cậu . Giọng hắn có chút trách móc và bực bội
-không thấy tôi thì phải về luôn đi chứ , đứng đây cho chết cóng ra
-n....nhưng mà hôm nay chúng ta đã hứa là sẽ gặp nhau rồi mà
Cậu đưa đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn hắn tỏ vẻ yếu đuối , vô tội được cái chiều này dùng hoài nhưng Jihoon chẳng bao giờ thắng được trước ánh mắt ấy . Chẳng muốn thấy mèo nhỏ của mình buồn , hắn liền nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia rồi đúc vào túi áo của mình .
-đi thôi đứng đây lâu sẽ cảm lạnh mất
Thế là hắn và cậu đã cùng nhau đi ăn , Jihoon rất biết cách tạo bầu không khi đó nhé . Nhìn bề ngoài tưởng hắn ít nói hay luôn tỏ ra khó chịu nhưng khi yêu rồi mới biết Jeong Jihoon là một tên " suneo " mỏ nhọn nói lắm . Cả buổi hẹn hò Jihoon đã làm cho Sanghyeok cười rất nhiều không phải vì tính hài hước của hắn , mà là vì những khoảng khắc hắn bối rối khi cậu không vừa ý thứ gì đó chông đáng yêu lắm kìa .
Đi bên cạnh Jeong Jihoon mà cậu cứ ngỡ mình là "công chúa" ấy , được ăn được chơi một cách thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ , đau chân thì Jihoon cõng , ăn không hết thì Jihoon ăn hết , muốn nghe hát thì Jihoon hát cho nghe *ói giòi oi dở ói* . Nói chung là sướng như tiên luôn .
Lúc này khi đã tận hưởng gần hết buổi hẹn hò ngắn ngủi thì cả hai chọn dừng chân tại bờ sông Hàn , lẳng lặng đứng nhìn mặt hồ đã đóng băng như lớp gương soi cả bầu trời đêm . Tay hắn nắm chặt tay cậu hơn sau lớp túi áo dày mà khẽ cúi người thì thầm với cậu .
-Sanghyeokie chúc mừng sinh nhật , yêu em
Lee Sanghyeok nghe được lời thì thầm ấy mà có phần bất ngờ mắt mở tròn nhìn Jeong Jihoon , miệng cậu bắt đầu lắp bắp nói
-s..sao sao cậu....biết sinh nhật của tôi ?
-người yêu của nhau biết là điều đương nhiên
-xí tôi chưa có chấp nhận yêu cậu đâu nha
-tôi yêu cậu là được rồi , tuổi mới phải thật hạnh phúc bên Jeong Jihoon nhé !
*chụt*
-ya ! biến thái
-yêu em Sanghyeokie
Jihoon mỉm cười giọng ngọt đến lạ , sự yêu chiều này đến nhanh quá nên Sanghyeok vẫn hơi bỡ ngỡ nhưng rồi lâu dài sẽ quen thôi . Và để đáp lại lời chúc ấy cậu đã chủ động đứng sát gần hơn với hắn , sự ấm áp này thật dễ chịu phải không Lee Sanghyeok .
Cho dù cuộc đời cậu có gặp đủ thứ phiền phức hay khó khắn , những lần bản thân Sanghyeok tự suy diễn đủ điều xong lại tự mình trở nên bi quan . Thì bên cạnh Lee Sanghyeok vẫn luôn có thứ ánh sáng bảo vệ cậu khỏi cái bóng má bi quan ấy . Ánh sáng ấy là ba và bà luôn sẵn sàng chờ đợi cậu ôm lấy họ , là Son Siwoo với những lời nói thô tục nhưng thật chất là rất yêu thương . Hay nó cũng có thể là Jeong Jihoon một đại thiếu gia Đại Hàn luôn lúng túng lo sợ mỗi khi cậu nheo mày khó chịu .
Ông trời chẳng thiên vị một ai cả chỉ là ông muốn cho con người ta mỗi kiếp người sẽ nếm trải đủ từng mùi vị của Đời . Đắng , cay , mặn , ngọt rồi cũng sẽ có đủ chỉ là ta có đủ can đảm nếm trải từng mùi vị ấy không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co