Truyen3h.Co

Rich kid 💵🚬 「Choker」

16

hiavieeminasan

Mới ngày nào còn đứng hôn nhau dưới màn tuyết rơi đầu mùa mà giờ đã đến Giáng Sinh rồi . Lee Sanghyeok ngồi trước chiếc TV cũ kĩ nhìn ngắm không khí Giáng Sinh qua chương trình thời sự , cậu thở dài rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách .

Vào ngày này trong những năm tháng cấp một , Sanghyeok chắc chắn sẽ dỗc hết tâm huyết viết một bức thư gửi ông già Noel , hí hửng đút bức thư vào chiếc tít tất mà bà đan cho . Nhưng rồi qua từng ấy năm , từng ấy hoàn cảnh và sự nghiệt ngã của xã hội . Cậu bé ngày ấy giờ cũng chẳng tin vào ông già Noel hay điều ước đêm Giáng Sinh nữa , chẳng có sự hào hứng nào mà thay vào đó là sự trầm tư chán nản trước những thử thách sắp tới dành cho bản thân .

Mỗi khi trời lạnh là bà thường bị đau xương khớp nên đã đi nghỉ từ sớm , căn nhà yên ắng vô cùng . Chỉ có tiếng dè dè phát ra từ chiếc TV cũ và ánh đèn vàng nhạt của chiếc bóng đèn đã bám bụi . Chợt trong sự trầm lắng đấy phát ra một tiếng *ting ting* , điện thoại cậu sáng nên thành công thu hút sự chú ý .

Cậu nheo mày khó hiểu nhưng vẫn chạy ra mở cửa nhà .

-Jihoon ?
-đi chơ à nhầm....đi hẹn hò thôi

Chông hắn rất háo hức mà vội nắm lấy tay của cậu và kéo thật nhanh ra khỏi căn nhà mà chẳng cho Sanghyeok ú ớ điều gì .

Cậu bên trong con xe ô tô đã được bật máy sưởi ấm , khó hiểu quay sang nhìn Jeong Jihoon miệng bất giác đặt câu hỏi

-giờ này còn đi , lạnh chết luôn ấy...bộ cậu không thấy mệt hả mà vẫn mò tới đây vậy ???

Hắn chẳng thèm trả lời mà thay vào đó là chăm chú khoác áo cho Sanghyeok , cài dây an toàn cho Sanghyeok , điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn vì Sanghyeok rất sợ lạnh . Thế là miệng Sanghyeok cứ căn nhằn liên tục còn tay Jihoon cũng thoăn thoắt phục vụ người hay cằn nhằn .

-giờ này thì đi đâu được cơ chứ.....cậu đến đây làm gì không biết , Noel là một cái gì đó vô cùng nhàm chán luôn ấy
-tôi cũng thấy nó rất nhàm chán nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nó thú vị khi cậu bên cạnh đấy
-gì sến vậy cha ????
-đi với tôi đến 1 nơi nhé

--------------------------

Tâm trí của Lee Sanghyeok bỗng trở nên rối bời đến lạ , cậu ngước đôi mắt đang hiện nên vô số sự hỗn loạn nhìn gương mặt trầm lắng của Jeong Jihoon . Xong lại bất ngờ nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt kia , tay cậu đã bị tay Jihoon siết chặt như vậy được 5 phút rồi .

-ta về thôi

Đó là câu nói của Jihoon , hắn chẳng biết nói gì khi đối diện với bài vị của mẹ mình , chẳng khác gì đứa trẻ con chưa biết nói nên chỉ biết đứng im lặng . Lee Sanghyeok thấy được sự buồn bã ấy , thấy được sự cô đơn ấy , hóa ra Jeong Jihoon cũng đã rất đau khổ và mệt mỏi . Chính mắt cậu chứng kiến được bộ mặt yếu đuối Jihoon , không phải là Jeong Jihoon kiêu ngạo , cũng chẳng phải là Jeong Jihoon ấm áp hay trẻ con tinh nghịch . Mà là một Jeong Jihoon đang chôn mình vùng vẫy trong cái hình tượng mà người ta gọi là "hoàn hảo" ấy .

-cậu là người đầu tiên tôi dẫn đến thăm mẹ ấy,trước đây vào ngày này tôi toàn đi một mình thôi
-ba cậu ? ông ấy không nhớ gì sao
-ông ấy có vợ mới , có vô số tình nhân bên ngoài và cả một tập đoàn nên sao mà nhớ được ngày giỗ của vợ cũ

Jihoon cười nhạt như thể giấu giếm đi sự thất vọng của bản thân vậy .

-vậy mọi thứ trước đây ngta nói về cậu đều là sai sự thật ??
-tôi không biết , nhưng ngay cả thứ tôi gọi là gia đình cũng là sai sự thật mà

Sanghyeok bỗng im lặng trước câu nói ấy của Jihoon , tay cậu bất giác nắm chặt tay hắn hơn . Sự chặt chẽ ấy có thể nói là chẳng muốn nó biến mất , chẳng muốn nó rời đi hay cũng là một ẩn dụ cho lời an ủi . Ngồi trong xe lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết rơi phủ trắng hết đầu xe , trong không khí của một ngày hạnh phúc và vui vẻ thì dường như cả hai đang tự cách ly khỏi bầu không khí ấy . Trong hai cặp mặt chứa đầy tâm sự ấy tưởng chừng chỉ thấy mỗi tuyết trắng thì bỗng trên bầu trời hiện nên vô cùng nhiều màu sắc . Đó là pháo hoa , rất nhiều pháo hoa và chúng chông rất đẹp .

-đẹp quá ! người ta đang bắn pháo hoa kìa Jihoon

Hắn nheo mắt nhìn đống pháo hoa được bắn nên không ngớt ấy , bỗng cười khẩy một cái

-nhà Lee Minhyung lại lừa được ông lớn nào rồi
-hả ? lừa gì cơ
-không có gì.....Hyeok thích pháo hoa nhỉ
-lâu rồi mới được thấy lại mà , ra ngoài đi !

Sự xuất hiện bất đắc dĩ của đống pháo hoa kia đã thành công xóa tan đi bầu không khí nặng nề giữa cả hai . Cậu bỗng như trở lại những ngày còn thích thú háo hức đến Noel mà kéo hắn ra khỏi xe đề ngắm pháo hoa rõ hơn .

-Jihoon nhìn kìa ! đẹp quá trời luôn

Nụ cười của Sanghyeok giống hiệu ứng cánh bướm ấy nó làm Jihoon bất giác cười theo mà chẳng có lý do . Có lẽ lúc này trong khóe mắt ấy chỉ xuất hiện một hình bóng , đó chính là hình bóng của Lee Sanghyeok . Ánh mắt mệt mỏi và ủ rũ kia từ lúc nào đã trở nên to tròn , ngập tràn tình yêu cùng với sự ấm áp trong ấy chứ . Bỗng Sanghyeok bất ngờ nhón nhẹ chân và hôn Jeong Jihoon một cái , cậu tít mắt

-Giáng Sinh vui vẻ !!! Em yêu anh
-h...hả S..Sanghyeok cậu gì cơ
-chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ
-bỏ câu này đi ,câu sau cơ
-em yêu anh.....tớ yêu cậu nhiều lắm Jeong Jihoon

Chết chết gọi ngay cấp cứu cho anh Jihoon , tim ảnh sắp không chịu được trước sự đáng yêu này rồi . Hắn nghe được những lời ấy làm miệng cứ cười mãi chẳng khép lại được . Đúng vậy , Jeong Jihoon cũng rất yêu Lee Sanghyeok . Jihoon hạnh phúc ôm chặt lấy tình yêu của mình rồi vội vã hôn nên đôi môi phớt ánh hồng kia .

----------------------

-a...cái con lợn xề này

Giọng cười biến thái ấy của là của Lee Minhyung và bên cạnh là hai cái máy đếm tiền làm việc đầyđặn như vắt chanh . Đúng là màn pháo hoa đấy là do Lee Minhyung tạo nên vì đây là truyền thống kinh doanh sòng bài của nhà nó . Nó vừa lừa được hơn 10 tỷ won của một lão già doanh nhân nào ấy nên đang phê hơn hít đá nữa .

-đi chơi với Minseokie thôi ~ Minseokie Minseokie ~ mình yêu cún con Minseokie ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co