Truyen3h.Co

Rich kid 💵🚬 「Choker」

15

hiavieeminasan

Sanghyeok ngồi khoang chân trên chiếc sofa màu be tinh tế , tay cầm cuốn sánh đang đọc được phân nửa , cậu im lặng đọc từng dòng chữ được in trên từng trang sách . Đối với Sanghyeok khi cậu đã đọc sách thì mọi sự vật sự việc xung quanh đều trở thành hư vô cả . Còn về phía Jeong Jihoon , hắn đang thoải mái gác đầu lên cái đùi mềm mại trắng nõn của em ghệ mọt sách . Cái đầu mệt mỏi vì đống công việc mà ba hắn giao thì đang được xoa bóp bởi từng ngón tay thon gọn của Sanghyeok .

-Hyeok àaaa đọc xong chưa ?

Chán nản hắn nên tiếng hỏi thử Sanghyeok nhưng chả nhận lại được cậu trả lời nào . Jihoon bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay phắt đầu giụi vào bụng Sanghyeok , hai tay vòng lấy cái eo nhỏ mà ôm chặt . Thi thoảng cái đầu còn ngoe nguẩy như thể làm nũng vậy . Lee Sanghyeok thấy buồn buồn phía dưới bụng liền đóng nhẹ cuốn sách đưa mắt nhìn xuống .

-cậu đang làm nũng đấy à Jeong Jihoon
-ừm....dỗ đi

Cái giọng điệu mè nheo như con nít kia của hắn làm cậu phải bật cười vì chẳng nghĩ 1 người luôn tỏ ra thưởng đẳng , kiêu căng như Jeong Jihoon mà cũng có bộ mặt này . Nhưng cậu cũng đâu phải là người vô tâm , liền xoa xoa mái tóc của hắn rồi nhẹ giọng .

-đến nhà tôi không ?
-hửm ? đến nhà cậu á
-ừ....đến nhà cậu rồi mà cậu chưa đến nhà tôi nên có chút ngại
-căn này tôi mua cho cậu mà , nhà cậu đấy đâu phải nhà của tôi mà ngại
-h...hả ?!

Hắn tít mắt chồm người ngồi dậy đối diện với Sanghyeok đang ngơ ngác , bất ngờ rướn người thơm nhẹ vào môi mỏng kia .

-quà sinh nhật muộn , đợi chút tôi đi thay đồ rồi chúng ta cũng đi

Jihoon hệt như đứa con nít được đưa đi chơi vậy chạy vội vào phòng lấy quần áo để chuẩn bị đi chơi . Còn Sanghyeok vẫn còn ngỡ ngàng vì câu nói vừa rồi của Jihoon . Hắn ta chơi lớn đến độ mua hẳn 1 căn nhà làm quà sinh nhật của cậu , hơn nữa căn này còn là căn đắt đỏ bậc nhất Seoul và nằm ngay trung tâm thành phố . Món quà này lớn quá cậu chẳng dám nhận đâu .

---------------------

Hai đứa học sinh cuối cấp chẳng lo ôn bài , học hành gì mà chỉ suốt ngày hẹn hò sau này không làm được gì ra hồn hết .

Nhưng mà hai đứa đó là hạng nhất và hàng nhì toàn trường mà .

Hắn và cậu đứng trước căn nhà trọ đã phủ lốm đốm rêu xanh xung quanh , Sanghyeok từ tốn mở cửa nhà và mới hắn bước vào trong . Vào bên trong rồi Jihoon còn ngỡ ngàng hơn vì hầu như trong nhà chẳng có mấy đồ đạc . Phòng khách chỉ vỏn vẹn cái TV từ thời 90 , cái bàn gỗ bị mối đục lốm đốm .

-chắc cậu bất ngờ lắm , người giàu như cậu đâu thấy cảnh này bao giờ

Lee Sanghyeok cất giọng có phần lo lắng vì sợ hắn sẽ bỏ về vì không thể chịu được cái không gian bức bối này . Rồi người bà cùng đôi tay run rẩy bước ra từ trong gian bếp nhỏ , bà nheo mắt nhìn cậu trai cao to đứng cạnh cháu mình .

-cháu là....
-à cháu là Jeong Jihoon bạn học của Sanghyeok , cháu chào bà
-bạn thằng Hyeok nhà bà à , quý hóa quá nhỉ....ngồi ngồi xuống đi để ta đi lấy nước
-thôi bà ngồi xuống đi để con đi lấy , Jihoon cũng ngồi xuống đi

Thế là bà và Jeong Jihoon ngồi xuống với nhau còn Sanghyeok thì chạy vào bếp để chuẩn bị đồ tiếp khách . Có vẻ như không khí giữa hai bà cháu còn ngượng nên hắn chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng . Bà thấy hắn lúng túng mà cũng nên tiếng

-mà con là bạn thằng Hyeok nhà ta thật sao
-vâng bà , có chuyện gì sao ạ ?
-à thì lúc chưa chuyển đến đây Hyeok chẳng có ai chơi cùng....nghĩ lại mà thấy thương . Xong lúc chuyển đến đây , may quá được cái học bổng gì gì đó nó được đi học rồi nó cũng có bạn
-vậy á bà

Bà nheo đôi mắt đã mờ của mình nhìn hắn rồi giơ cái tay run rẩy kia nắm lấy tay của hắn , bà thủ thỉ nhỏ với hắn

-Hyeok nó cô đơn lắm nên bà xin con hãy chơi với nó thật lâu nhé.....đừng bỏ rơi nó , nó sẽ khóc rất nhiều

"bà xin con" câu nói ấy nó chua xót và đầy sự bất lực của bà làm Jihoon có chút ngớ người . Giọng bà yếu ớt thủ thỉ từng lời nó giống như lời cầu xin hắn hãy chơi vs Lee Sanghyeok . Nhưng rồi chẳng kịp đáp lại bà thì Sanghyeok đã bê đồ ra , bà cũng nhanh bỏ tay đang nắm tay Jihoon ra để cho thằng cháu đỡ sinh nghĩ .

-uống nước đi , nhà tôi có ít quýt nên cậu ăn tạm nhé
-nay bà tính mua cam mà cam giờ nên giá quá đành phải mua quýt
-kệ đi bà , con ăn quýt cũng được mà
-Sanghyeok thích ăn quýt lắm hả bà
-ừ ừ thằng bé mê lắm
-bà này !

Jeong Jihoon mỉm cười đưa ánh mắt híp nên ấy nhìn cậu bạn trước mặt , hai tay đã bóc xong vỏ quýt từ bao giờ mà chẳng ăn ngay liền đưa bẻ nửa mà đưa nó cho bà và Sanghyeok . Cậu nhận lấy múi quýt từ hắn mà ngước nhìn

-không ăn à mà đưa tôi
-tôi bóc cho cậu bà ăn mà , mai con lại đến tiếp nhé bà
-được được để mai bà chuẩn bị mâm cơm ngheng
-bà ơi kệ cậu ta đi....cho cậu ta uống nước lọc là được rồi
-bậy nào lâu lắm rồi Sanghyeok mới dẫn bạn về cơ mà phải chiêu đãi chứ
-Siu nghe được sẽ đau lòng lắm đây à~~
-Siwoo là con cháu trong nhà không giống Jihoon

--------------------

Jeong Jihoon ở lại chơi nhà Sanghyeok đến gần chiều tối mới chịu về , bà lại còn bắt cậu đi tiễn hắn nữa chứ . Cả hai dạo bước trên con ngõ nhỏ dưới ánh hoàng hôn đang đỏ rực cả một bầu trời , cứ thế lẳng lặng cùng nhau bước đều xuống con dốc .

*meo*

-a mèo cam béo !!

Thấy chú mèo cam quen thuộc Sanghyeok liền nhanh chân lại gần rồi bế em mèo nên cưng nựng .

-Jihoon này thấy giống cậu không ,y chang luôn

Hắn nheo mày vì chẳng thích bị so sánh với con mèo cam béo ịch này đâu . Cỡ như hắn phải được so sánh với những con mèo Ashera lông báo đốm chứ không phải là với cái con mèo cam béo ịch này . Mà nhìn lâu hắn mới thắc mắc " sao mèo gì mà béo thế "

-nó quấn cậu ghê nhỉ
-mỗi lần đi làm đêm về tôi hay cho nó ăn , chắc là ăn đêm nhiều nên mới béo như này đấy
-khéo bị mỡ máu đấy nhìn này chắc mỡ không

*méoo*

Dường như nghe được có người nói xấu nên con mèo liền kêu một tiếng dài y như là phản đối .

-sao sao solo ? sau này Sanghyeok sẽ chỉ cho tao ăn thôi còn mày ra kia lụm thùng rác nhé đồ mèo béo

Cậu bật cười bởi những lời nói trẻ con ấy . Xong Sanghyeok lại đặt chú mèo xuống , tạm biệt chú rồi tiếp tục công việc tiễn bạn về nhà của mình . Nhưng mà chợt bị Jeong Jihoon kéo lại vào một góc khuất ít người .

-g..gì đây ? chỗ này không hôn được đâu đó nha
-không hôn chỉ là muốn ôm cậu một cái thôi

Nói là làm hắn liền ôm chầm lấy người cậu , cơ thể lớn ép cậu dính chặt vào chiếc tường gạch đỏ . Người Sanghyeok lọt thỏm trong cái áo khoác kia , ấm áp ấy chứ lại có chút được chở che nữa nên cậu chẳng bài xích hay đẩy hắn ra mà đứng yên cho Jihoon ôm .

-đợi tôi nhé
-đợi gì cơ ?
-thì cứ đợi đi....ôm Hyeokie thích quáaaaa
-đã chưa , buông ra được chưa ???

Jihoon lắc đầu , hắn chẳng muốn buông đâu nên cứ thế ôm chặt hơn để được tận hưởng cám giác bình yên hiếm hoi này . Dù thời tiết còn hơi lạnh nhưng được ôm lấy người mình yêu trong vòng tay dưới ánh hoàng hôn của Seoul như thế này là hắn mãn nguyện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co