Truyen3h.Co

rikihoon┆hello b!tch.

1?

cyswtdream

.

.

.

"mày đâu rồi oắt con."

sim jaeyun đỗ xe trước cửa, họ sim gọi vọng vào nhà. tay gõ từng nhịp lên vô lăng, như thể đang thật sự sắp phát bực vì đã đợi tên người nhật nào đó hơn hai mươi phút.

"đây đây, gọi lắm."

nishimura riki bật cười, tay cầm gói bánh quy vừa bóc bước ra. áo thun đen xộc xệch, quần jeans rằn quét đất, mái tóc hai màu đặc trưng không thèm chải chuốt. nhìn trông như mới vừa ngủ dậy, chả ra thể thống gì. họ sim trông thấy mà phát chán, cái tên này thật sự không thể gọn gàng chút nào à.

“nhìn mày xem.”

“xem có khác gì mới vừa ụ ịch với con nào xong không?”

khóe miệng nishimura riki giật giật, hắn bước tới cúi người dựa vào cửa kính xe ô tô. hắn vứt giỏ bánh quy rỗng vào bên trong, khiến sim jaeyun kinh hãi vội nhặt lên vứt ngược ra bên ngoài.

“đụ má, xe tao.”

“thấp hơn tao thì câm nhé.”

“con mẹ mày.”

sim jaeyun hóa rồ, họ sim đưa tay khóa ngay cửa xe lại ngăn không cho hắn mở cửa. lúc này hắn tắt đi hẳn nụ cười trên môi, nishimura riki khoanh tay lại gập đầu hai cái. giọng điệu thành khẩn xin tha, cậu thì còn lạ gì cái trò này của hắn nữa.

“em xin lỗi anh ạ.”

“ngoan, lên xe đi bé.”

không muốn đôi co nữa, sim jaeyun đành đưa tay mở cửa xe để người nọ leo lên. nishimura riki ngó nghiêng, tay hắn không yên mà lục lọi hộc xe. lấy ra bên trong một cây son dưỡng, bình thường. một chai nước hoa nhỏ, bình thường. một vài chiếc nhẫn không phải loại họ sim thích mang, hơi không bình thường. hai cái bao cao su, bất bình thường.

“từ khi nào mà mày như này đây?”

nishimura riki cầm cái thứ đấy giơ lên cho sim jaeyun thấy, hắn nở nụ cười chế giễu. khiến cho họ sim ngoan hiền lập tức trở nên bối rối, cậu đưa tay chậm rãi lấy thứ đó cất lại vào hộc tủ. sim jaeyun cười khì khì nhìn hắn, cậu không muốn biện minh.

hắn thật sự không muốn tra hỏi cụ thể sim jaeyun đã ăn nằm với ai, nhưng mấy chiếc nhẫn đó khiến hắn tự động liên tưởng đến một người, và rất có thể là người đó. nishimura riki chửi thề một tiếng, cậu chỉ thẳng ngón tay vào mặt sim jaeyun.

“ai cũng được, chứ không được là cái thằng chó họ lee đó nha.”

nhìn thấy sim jaeyun mím chặt môi, hắn biết mình đã đoán đúng người rồi.

“hai chúng mày ít nhất cũng đừng cho tao ra rìa chứ?”

“ôi thương thế, đừng khóc nha.”

mặc cho hắn đang xuống giọng nài nỉ, sim jaeyun cười rất khoái chí ở bên cạnh bắt đầu khởi động máy xe. hắn biết rõ sim jaeyun hay lee heeseung là loại người như nào. hắn không cấm cản, nhưng chi ít cũng để hắn dễ thở một chút đi. nơi hắn thường lui tới mỗi khi hắn buồn tình, lại đột nhiên biến thành phòng tân hôn bất đắc dĩ.

mãi hơn một lúc lâu, sim jaeyun và nishimura riki mới đặt chân đến quán bar quen thuộc. mùi đất ẩm, mùi những loại rượu rẻ tiền được vứt bên vệ đường. hắn nhăn mặt, đưa tay nắm cổ áo họ sim lôi vào bên trong. lee heeseung đã đợi sẵn từ lúc nào, họ lee vẫy tay.

“vô cùng lề mề.” lee heeseung buông một lời, nó đẩy về phía sim jaeyun ly rượu gọi sẵn từ trước. nishimura riki gai mắt kinh khủng, chưa kịp đợi họ lee tỏ ra ga lăng thì hắn đã nhanh tay cầm lấy ly rượu trên bàn lên. hắn tu một hơi, trút hết mọi sự bực bội đang tích tụ trong người.

sự thỏa mãn lộ rõ trên gương mặt nhợt nhạt của hắn, tay đung đưa ly rượu gần cạn, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. lee heeseung bỗng dưng thấy buồn cười, nó tự hỏi là cái tên điên tình này đã chịu đựng cảm xúc quái quỷ đó bao lâu rồi. nhìn cách ngón tay hắn gõ liên tục vào miệng ly, họ lee cũng đủ hiểu tên này đang căng thẳng đến phát điên.

“nào, có gì thì nói.”

nishimura riki nheo mắt. hắn biết, cả ba chơi đủ lâu, đủ thân để thật sự hiểu nhau đến mức chỉ cần một cái cau mày cũng đủ biết đối phương muốn gì. hắn rót thêm rượu vào ly, đầy đến mức tràn ra tay vài giọt. vốn định nói gì đó, nhưng hắn lại để cho ly vang bịt chặt miệng mình.

sim jaeyun vỗ vai hắn. “bệnh hoạn.”

“mày thì biết cái gì?”

ly vang rỗng đặt mạnh xuống bàn, tiếng viên đá va vào thành ly. nishimura riki quay sang, dùng tay nâng cằm sim jaeyun lên rồi lại hất sang một bên. hắn chậm rãi nói.

“yêu đi rồi biết.”

vài từ thốt ra nhẹ tênh, nhưng sim jaeyun không thấy nhẹ lòng một chút nào. lee heeseung ở đối diện biết hắn đã vô tình biết được gì đó rồi, nên nó cũng chỉ ngồi đó quan sát. nishimura riki nhất thời cúi gằm mặt, hắn đưa tay xoa mạnh mái tóc rồi lại ôm đầu. có thể nghe thấy tiếng hắn rên rỉ than thở không rõ lời, đầu hắn đau như búa giáng xuống. nghĩ tới hình ảnh park sunghoon cõng jang wonyoung đi khuất sau con hẻm, hắn muốn tự bóp cổ bản thân ngay bây giờ luôn.

“tao yêu sunghoon chết đi được ấy.”

“bạn bè cái quái gì.”

“có bạn bè nào mà thế này đâu?”

“tao đúng là ngu hết biết.”

lời tự trách của hắn làm hai thằng bạn phải câm nín, chỉ biết nhìn nhau. nishimura riki say rồi, cứ vừa luyên thuyên vừa uống một ly vang đầy ắp. lee heeseung hay thậm chí là sim jaeyun ngồi ngay bên cạnh cũng can ngăn không nổi nữa, dẫu sao thì cũng quen rồi. lần nào hắn cũng thế này cả, có hôm buồn vì park sunghoon không trả lời tin nhắn cũng liền sang nhà họ sim quậy um lên.

nhưng sim jaeyun có thuốc trị, nó ấy điện thoại ra chỉ gửi cho ai đó định vị ở đây rồi cất điện thoại vào. họ sim ra hiệu cho lee heeseung đứng dậy ra về, sau đó họ sim cũng đi theo sau. để lại nishimura riki đang vật vã ngả người ra ghế, tay vắt trán thở dài.

cánh tay của hắn bất ngờ buông xuống, mặc dù hắn không hề làm điều đó. hắn nheo mắt, tầm nhìn mờ mờ nhưng vẫn thấy rõ được có người đang nằm lấy cổ tay hắn. nishimura riki đưa tay muốn níu người đó xuống, nhưng lại bị gạt tay ra. hắn làu bàu trong họng, cuối cùng thốt ra được đúng hai chữ.

“người đẹp..”

park sunghoon vỗ nhẹ vào má hắn, cái tên nhõi con này đã say đến mức anh đẩy nhẹ hắn sẽ liền ngã lăn ra. bỗng dưng hăn đưa tay kéo park sunghoon sang ngồi cạnh mình, anh bất lực đành chiều theo. nishimura riki nâng cằm anh lên, miết nhẹ từ mắt xuống môi.

“gương mặt này..”

“ánh mắt này..”

“đôi môi này..”

nishimura riki nhất thời cắn môi mình, hắn muốn nói thêm là những thứ đó làm hắn phát điên, hắn muốn một lần dày vò lên chúng. hôn lên khóe mắt, mút chặt đôi môi đó. hắn chửi thề trong lòng, tức giận buông mặt anh ra. hắn khoanh tay, thở dài một tiếng đầy bực bội.

“còn biết mò đến đây tìm tôi à?”

“đi chơi với cô kia vui không?”

khiếp, cứ như mấy thằng chồng già.

“nhảm.”

tiếng cười bất lực của anh vang lên, park sunghoon không hiểu rõ thằng bạn mình rốt cuộc đang bị cái quái gì nữa. bỗng, anh chết đứng khi thấy khóe mắt hắn chảy nước mắt, không hẳn là khóc nhưng đủ để anh phát hoảng lên.

“thôi mà, thôi mà.”

“không có khóc.”

nishimura riki cười ngốc, chính hắn cũng ngây người ra không hiểu sao mình lại bật khóc không rõ nguyên nhân. trông hắn yếu đuối chết đi được, hắn không muốn anh thấy hắn trông bộ dạng này.

nhưng cũng thích, park sunghoon ít ra vẫn đang dỗ dành hắn. tay anh đặt lên vai hắn xoa nhẹ, hắn cũng thuận theo đó mà dụi mặt vào tay anh. trong giây phút thế này, hắn chỉ là muốn bày tỏ điều gì đó. cơ mà hắn cũng biết hắn nên câm mồm lại, xằng bậy có mà anh cho ăn tát.

“mày có tin hai đứa bạn chơi cùng gần mười năm trời, nhưng một trong hai đứa lại thích đối phương tận bảy năm chưa?”

park sunghoon cau mày, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, thản nhiên đáp.

“không tin, bạn bè mà yêu đương gì.”

“tch—”

“đủ rồi, đi về.”

thế như nishimura riki hoàn toàn bơ đẹp lời nói của anh, hắn nhìn anh rất lâu, lâu hơn cả mức cần thiết. park sunghoon đảo mắt, anh đã quá quen với việc cậu bạn thân của mình như này rồi.

“cho ôm cái.”

“hả?”

“ôm ôm.”

“biến.”

biến cái đéo.

biến kiểu gì mà kéo người ta vào lòng cho ôm.

nishimura riki nó mãn nguyện kinh khủng, hắn dụi mặt vào cổ anh, tay vô tình len lỏi vào bên trong áo sơ mi. hắn cắn môi, cái eo này khiến hắn phát điên mỗi ngày. giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn muốn thét với đời rằng hắn đang sướng như tiên.

“biến thái vl đấy thằng chó.”

đang chốn trên mây, hắn bị giật dậy bởi cú đánh trời giáng vào tay phải. hắn rít lên một tiếng kêu đau, park sunghoon là cái đồ không biết nương tay.

“đi về.”

“về nhà mày nha?”

“hâm, đi mà về nhà mày đi.”

“hông chệu.”

trời đất, park sunghoon muốn đoạn tuyệt với người này ngay lập tức. anh đưa tay chỉnh tóc lại cho hắn, trông rất luộm thuộm đấy nhé. nishimura riki bĩu môi, hắn đứng dậy chậm rãi bước ra cửa không nói một lời. liếc nhìn cái thân thể cao kều loạng choạng trước mắt, anh chán nản vội đuổi theo.

“lại giận dỗi gì tao nữa?”

dễ gì đơn giản vậy được, hắn còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn chứ nói gì đến việc mở mồm trả lời. hắn bực bội leo lên xe của park sunghoon, tiếng cửa xe đóng sầm, lực rất mạnh và anh biết rõ người nọ muốn gây sự chú ý. quãng đường từ bar về đến nhà hắn, cả hai im lặng đến mức không khí bên trong xe cũng trở nên ngột ngạt. nishimura riki chịu đựng hết nổi, hắn quay sang và xòe bàn tay ra trước mặt anh.

“người ta muốn nắm tay.”

nhưng park sunghoon chỉ liếc cái rồi tập trung lái xe, anh đang trả đũa đấy.

“ứ ừ, cho người ta nắm tí.”

“không.”

“đi mà.”

“đã bảo là không.”

“mày thay đổi rồi.”

“ừ.”

“bé, ừ với ai?”

“mày.”

nishimura riki nhất thời đanh hết cả mặt, hắn xổ một tràn chửi thề trong lòng. ngoài mặt hắn đang nở nụ cười với anh, nhưng trong lòng đang giận park sunghoon gì gì đấy đấy muốn chết. cả đoạn đường còn lại, hắn và anh cũng không nói gì thêm nữa. thi thoảng anh sẽ nhìn sang kiểm tra sắc mặt hắn, nhưng y như rằng lần nào anh quay sang hắn sẽ liền tránh mặt đi.

cái thằng chó con này, quá láo.

park sunghoon dừng xe trước cửa nhà hắn, còn chưa kịp tắt máy xe mà hắn đã mở cửa vội vàng xuống xe. thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh lại chào tạm biệt như thường lệ, cái nựng mặt mọi lần cũng biến mất tiêu luôn. anh cười khổ, biết rõ mình làm người ta giận thật rồi.

nhưng cứ để đó đã, anh phải về nhà.

chuyện dỗ dành cứ để đành hôm sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co