Truyen3h.Co

rikihoon┆hello b!tch.

2?

cyswtdream

.

nishimura riki ngáp một hơi dài, mở cửa bước vào bên trong. hắn cởi giày vứt đại sang một bên, thậm chí còn mơ màng ấn tắt công tắc đèn phòng khách. park jongseong nhìn mà chán, họ park day trán, bất mãn nói vài lời.

“mày thì hay rồi.”

“lọ mọ ở cái xó nào đến tận một giờ sáng mới về.”

tiếng than thở trách móc kèm với cái tiếng pick gảy vào dây guitar đó làm hắn ngứa tai muốn chết đi được, hắn loạng choạng ngả thẳng xuống sofa. nishimura riki không muốn cự cãi lúc này, hắn rất đau đầu và đang rất cần giấc ngủ.

“em đi nhậu có tí.”

“đù, say xong ngoan hẳn.”

park jongseong bật cười, thằng oái oăm trời đánh này trăm năm mới gọi mình được tiếng anh xưng em. họ park xua tay đuổi hắn về phòng, hắn cũng vì mệt nên ngoan ngoãn nghe theo.

hắn cố lê thân vào nhà vệ sinh, tắm và thay đồ một cách nhanh chóng. rồi ngả người xuống giường, mắt hắn ngay lập tức nhắm nghiền lại.

.

khi sáng, park sunghoon đã có mặt ở nhà hắn. không kiêng không nể, thẳng tay mở cửa đi vào bên trong. mặc cho park jongseong đang đứng ngơ ra trong bếp, chưa kịp hiểu chuyện gì. anh mở cửa phòng hắn, bước vào bên trong.

anh bật cười, cái tướng ngủ không yên thân từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. chăn rớt phân nửa xuống sàn, tai nghe lăn lóc, điện thoại cạn pin không thèm cắm sạc.

“dậy.”

“chồng, dậy đi.”

nishimura riki trở mình, lấy gối che tai. hắn thật sự rất cần ngủ, tốt nhất là đừng ai làm phiền hắn. “nín mồm.”

nhưng khi hắn tỉnh táo hơn một chút, hắn ngơ ra khi thấy park sunghoon đứng ngay bên cạnh giường. hắn cười như ngốc, đưa tay kéo tay anh xuống nằm cùng mình. hắn kéo anh vào lòng, ôm chặt đến mức có muốn vùng vằng cũng khó.

“yên chút, ngủ với tao.”

“đéo.”

“ngoan, anh thương vợ.”

“tao muốn cắt cái lưỡi mày đi cho rồi.”

.

nishimura riki giật mình tỉnh giấc, hắn lặng lẽ bước xuống giường. trước khi đi, hắn cúi xuống xoa đầu anh, rồi tiện tay nựng má vài cái. sau đó liền quay người bước ra cửa, đi xuống lầu.

nay trời sẽ sập, park jongseong thật sự nghĩ như vậy khi thấy cảnh tưởng nishimura riki vào bếp lau dọn. họ park nghĩ mình đã thật sự được báo đáp rồi, cuối cùng cũng sống đến lúc em trai biết tự thân làm việc nhà mà chẳng cần ai sai bảo.

“dậy mà không thèm gọi tao à?”

park sunghoon từ trên lầu đi xuống, khoanh tay than trách. park jongseong thấy thế liền trề môi ra, họ park huých vai hắn. nishimura riki đặt bát xuống, vội vàng lau khô tay. khi hắn chạy đến chỗ anh, hắn đã tiện mang theo một cốc sữa.

“uống đi.”

“không.”

“bướng nữa, uống vô.”

“đã bảo không.”

park sunghoon liếc nhìn cốc sữa trên tay hắn, anh nhăn nhó, đã bảo không uống mà cứ ép. nishimura riki cũng bất lực, hắn đanh mặt nói.

“không uống thì cứ đổ, tao không ép.”

“thôi thôi, tao uống cũng được.”

anh đưa tay cầm lấy cốc sữa, tu vài hơi. mắt di theo bước chân của nishimura riki, hắn và park jongseong đang đi giày chuẩn bị đi ra ngoài. căn nhà im ắng trở lại, park sunghoon đứng đó cầm cốc sữa đang uống dở trên tay, mắt nhìn thứ chất lỏng trắng đục đó như kẻ thù truyền kiếp. anh không ghét sữa, chỉ là sữa trắng bình thường anh không thích uống lắm.

park sunghoon nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía cửa bếp, không do dự anh bước vào bên trong. anh nghiêng cốc, đổ hết chỗ sữa kia vào bồn rửa. anh rửa cốc qua loa, rồi đặt nó vào lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nếu ước chừng chắc đã được gần hai tiếng. nishimura riki và họ park nào đó mới mò về đến nhà, hắn bày bộ dạng mệt mỏi đi vào bếp tìm chút nước ở tủ lạnh. mắt hắn vô tình liếc sang bồn rửa bên cạnh, rồi lại di mắt lên chiếc cốc được rửa sạch bên cạnh. nhưng hắn lại thấy là lạ, chỗ này vẫn thoang thoảng mùi sữa tươi. nishimura riki cất chai nước đi, hắn bước ra phòng khách, nơi có chú cún trắng tinh nào đó đang ngồi thoải mái trên ghế sofa.

“sao lại đổ đi?”

“hả?”

“sao lại đổ sữa?”

park sunghoon cắn môi, thầm nghĩ sao cái tên dở người này biết hay thế không biết.

“tao uống hết rồi.”

“xạo.”

nishimura riki day trán, hắn bước tới ngồi xuống cạnh anh. để ý thấy anh đang bối rối đến mức siết chặt mép áo sơ mi của chính mình, hắn cười khẽ.

“không uống hết cứ để đó, tao về tao sẽ uống hộ mày.”

“không thích.”

“đổ như thế lãng phí lắm.”

“không cần.”

“lại bướng.”

hắn không nói gì thêm nữa, thình lình đổ người sang park sunghoon. anh giật mình, theo bản năng đẩy hắn ra. nhưng người nọ đã nhanh hơn một bước, vòng tay qua ôm lại cổ anh.

“mày cút nha.”

“không cút nổi, thấy mày đổ sữa đi tao buồn, tao tuột huyết áp luôn rồi.”

“mày xàm chó vl.”

park sunghoon càng đẩy hắn ra, hắn lại càng rúc vào người anh hơn. anh tức muốn điên người, đưa tay nhéo mạnh hông hắn.

“đau.”

họ park nào đó từ nãy đến giờ chỉ biết đứng đó cầm túi đồ ngơ ngác, cảm thấy cái thân già này chưa đủ khổ. giờ lại phải phơi thây ra chứng kiến cảnh tưởng này, park jongseong thầm rủa sả trong lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co