dỗ
Từ sau khi công khai mối quan hệ trong nội bộ nhóm, không khí giữa Riki và Sunghoon vẫn giữ được sự ngọt ngào kín đáo — kiểu thân mật đến mức không cần phải nói ra, chỉ cần ánh mắt trao nhau đã đủ hiểu. Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Và đặc biệt là khi có cậu nhóc trẻ tuổi hơn nhưng… đôi lúc mỏ hơi hỗn, lại không biết kiểm soát lời nói khi đùa dai.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi quay V-live hôm đó. Cả nhóm đang vui vẻ chơi trò "bốc thăm nói thật hoặc làm", ai cũng rôm rã. Đến lượt Riki, cậu bốc trúng thẻ: "Hãy nói điều đầu tiên bạn nghĩ về Sunghoon khi lần đầu gặp."
Cậu cười toe, mắt sáng lên như chuẩn bị chơi khăm:
— Lúc đầu em tưởng anh Sunghoon là người mẫu cơ… không ngờ đâu là “ông cụ non hay ngượng ngùng"!
Cả nhóm cười phá lên. Heeseung suýt sặc nước, Jake với Jay còn vỗ bàn lăn lộn. Chỉ có Sunghoon khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Chỉ sau đó, anh… im luôn. Không đùa, không nói chuyện riêng với Riki. Vẫn làm việc nhóm bình thường, vẫn ghi hình nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì tránh né rõ rệt.
Ban đầu Riki tưởng anh giận chơi thôi, ai ngờ anh giận thật. Cả ngày hôm sau, Sunghoon vẫn lạnh tanh. Cậu thử ôm từ phía sau — anh hất tay. Thử đưa nước — anh cảm ơn người khác. Thử nhắn tin — seen.
Riki tức. Nhưng lại chẳng dám cãi. Vì biết mình lỡ lời thật. Câu nói hôm qua, tuy là đùa, nhưng đối với Sunghoon — người luôn nghiêm túc và sống nội tâm — thì giống như một cú đâm vào tự tôn.
Vài lần áp dụng chiêu cũ: mắt cún con, nắm áo, thủ thỉ “Anh à~~”, nhưng anh vẫn lạnh băng như đá tủ. Cậu ức chế, nhưng cũng thấy… nhớ.
Tối hôm đó, sau giờ tập, Riki cố ý chờ mọ i người đi ngủ. Khi Jungwon đã leo lên giường, Sunoo đóng đèn, cậu lén mở cửa bước ra ngoài, chân trần đi thật khẻ. Phòng Sunghoon vẫn sáng mờ, cửa khép hờ.
Cậu không gõ, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Sunghoon đang ngồi trên giường, mặc áo phông trắng, tay cầm điện thoại nhưng không lướt. Nhìn thấy Riki, anh chau mày:
— Về phòng đi.
Cậu không nói, chỉ khóa cửa lại "tách" một cái.
Sunghoon đứng bật dậy:
— Em định làm gì?
Riki tiến lại gần, rất gần.
— Em xin lỗi mà.
— Không cần. Em về…
Chưa kịp nói hết câu, Riki đã chụp gáy anh kéo lại và cúi đầu hôn. Nụ hôn không có lời xin phép, không diu dàng. Nó đầy ấm ức, nhớ nhung, khẩn thiết và bướng bỉnh.
— Ưm… Riki…
Sunghoon cố nghiêng mặt, nhưng cậu lại siết eo anh, tay kia luồn vào dưới lớp áo phông, chạm vào làn da mềm nóng nơi thắt lưng.
— Anh tha cho em đi… nếu không em hôn tiếp đó.
Riki lại cúi xuống, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần chiếm hữu. Sunghoon hơi khựng người, định đẩy cậu ra nhưng bị dồn dần đến mép bàn cạnh giường. Tay Riki đặt lên bàn, kẹp hờ anh lại giữa người mình và gỗ lạnh.
...Nụ hôn không có lời xin phép, không dịu dàng. Nó đầy vội vã, gần như là một sự chiếm đoạt bất chấp. Nhưng trong đó, có cả van nài, cả đau lòng, cả chút bất lực của kẻ bị lạnh nhạt đến phát điên.
Sunghoon không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại. Anh đứng yên, mặc cho Riki hôn đến nỗi môi tê dại, mặc cho cậu ôm mình sát đến nghẹt thở. Chỉ đến khi Riki buông ra, thở gấp, môi đỏ bừng, thì anh mới quay đi.
— Đừng dùng cách này để xoa dịu anh. Em quen được tha thứ dễ dàng quá rồi.
Giọng anh không giận dữ, nhưng lạnh hơn cả điều đó. Nó buốt vào tim.
Riki lùi lại một chút, mím môi. Trong ánh đèn vàng vọt của đèn bàn, cậu trông nhỏ bé đi hẳn.
— Em không nghĩ là anh sẽ giận lâu như vậy. Em... em chỉ muốn đùa cho vui, cậu lí nhí, mắt tránh né, rồi lại ngước lên như thể tìm chút đồng cảm trong ánh mắt Sunghoon. — Nhưng nếu nó khiến anh tổn thương, thì... em sai rồi. Em xin lỗi. Thật lòng.
Sunghoon vẫn quay lưng. Vai anh khẽ rung, không rõ vì kìm nén cảm xúc gì.
— Em có biết... anh đã mất bao lâu để có thể tự tin hơn không? — Anh nói, khàn đi. — Để không thấy mình là một "ông cụ non", là người quá nhạt nhẽo, quá cứng nhắc? Anh biết mọi người trêu cho vui, nhưng em là người duy nhất mà anh không muốn nghe điều đó từ miệng.
Câu cuối cùng buông xuống như một nhát cắt sâu hoắm.
Riki sững người. Cậu luôn thấy Sunghoon mạnh mẽ, điềm tĩnh, kiêu hãnh. Không nghĩ rằng sau tất cả, người đàn ông đó vẫn mang mặc cảm âm ỉ như vậy.
— Em không cố ý... em thật sự không cố ý đâu.
Cậu tiến lên, lần này nhẹ nhàng hơn, bàn tay chạm vào vai anh, ngập ngừng rồi nắm lấy.
— Anh biết không? Em không thích những người dễ dãi, càng không thích người quá hoạt náo. Em thích anh... vì anh là chính anh. Cái cách anh im lặng, cái cách anh đỏ mặt khi em trêu, cái cách anh nhìn em như thể em là đứa phiền phức nhất thế giới này. Em thích hết.
Sunghoon nhắm mắt lại. Bàn tay Riki từ vai anh trượt xuống, ôm ngang eo, rồi ôm chặt hơn từ phía sau.
— Em không phải giỏi an ủi. Cũng không phải người tinh tế như anh. Em chỉ biết là, nếu ngày mai anh vẫn không thèm nhìn em, chắc em sẽ điên mất.
Anh khẽ bật cười. Nhẹ, và gần như không nghe được. Nhưng Riki cảm nhận rõ tiếng thở dài buông ra sau đó.
— Đừng đùa kiểu đó nữa. Anh không thích. Và... nếu còn làm anh tổn thương, lần sau anh sẽ không cho em cơ hội xin lỗi đâu.
— Em hứa, cậu vội vã gật đầu, như thể vừa nhận được lệnh ân xá. — Em thề luôn. Không dám nữa.
Sunghoon quay lại, lần này nhìn thẳng vào mắt Riki. Đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng đã dịu đi. Và điều khiến Riki vui đến mức muốn nhảy cẫng, là cuối cùng anh cũng giơ tay lên, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.
— Lớn rồi còn làm nũng. Phiền chết đi được.
— Em mà không làm nũng thì ai làm? Bộ anh muốn người yêu mình cool ngầu, ngồi vắt chân phán xét anh hả?
— Ờ, nghe cũng hợp lý, anh cười khẽ. — Nhưng thôi khỏi. Em kiểu này... vừa đủ mệt, vừa đủ đáng yêu rồi.
Riki nhướng mày.
— Đáng yêu thiệt hông?
— Hông.
— Gì kỳ vậy??
— Kỳ đó, sống chung đi rồi biết. Giờ thì về phòng, không là lát nữa Jungwon qua kiếm liền á.
— Về cái gì. Em ngủ ở đây.
— Không.
— Anh à~~ đừng giận nữa mà~~
— Riki.
— Một lát thôi mà, cậu mè nheo, môi chu ra, mắt long lanh. — Em nằm xa anh một mét, không chạm vào anh luôn, hứa danh dự!
Sunghoon thở hắt ra, bất lực nhìn cái sinh vật đang lăn lộn trên giường mình như mèo con bị bỏ đói.
— Biết rồi, biết rồi. Nhưng đừng có ngáy.
— Anh yên tâm. Em chỉ ngáy khi nằm mơ thấy bị anh bỏ thôi.
— Ủa là sao?
— Là em mơ thiệt đó. Và thức dậy thấy anh giận... tim em nhói luôn.
Lần này Sunghoon không nói gì. Anh chỉ kéo chăn lên, nằm xuống. Nhưng lúc Riki rúc vào, dù cách một mét như lời hứa, anh cũng vươn tay qua nắm nhẹ cổ tay cậu.
Chỉ một cái chạm nhỏ thôi, mà tim Riki như được vỗ về đến mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co