ốm
Khoa Quản trị Kinh doanh của đại học Seoul ấy à? Nói đến Sunghoon là nói đến huyền thoại. Hot boy chính hiệu, đội trưởng đội bóng rổ, GPA luôn top đầu khoa. Đi học áo sơ mi trắng gọn gàng, vai rộng eo thon, nụ cười nhẹ như không nhưng khiến cả hành lang nữ sinh phải ngã rạp. Thầy cô yêu quý, bạn bè kính nể. Một bước vào canteen là như slow motion trong MV - người ta xì xào: "Trời ơi anh Sunghoon kìa, đẹp như người mẫu luôn á!" "Nghe nói chưa có bồ đó mày." "Tui mà là bạn gái ổng chắc kiếp sau cũng không dám đầu thai nữa..."
Ai biết được, người mà Sunghoon chọn lại là... Riki.
Riki năm nhất. Đàn em khoa khác, không nổi đình đám vì điểm số hay bóng rổ, nhưng nổi vì vibe cực kỳ phá cách. Tóc nhuộm bạc ánh khói, khuyên tai bạc đeo chùm ở một bên tai, style full black với leather jacket, doc martens, thỉnh thoảng đeo kính râm vào giảng đường như muốn tuyên bố: "Tôi là nhân vật chính của bộ phim này."
Học hành? Ổn. Không giỏi nhưng không dốt. Nhưng cái khiến đám con gái xếp hàng crush cậu là kiểu ngông nghênh bất cần, miệng hơi hỗn mà ánh mắt thì luôn có gì đó rất nguy hiểm. Ấy vậy mà trong mắt Sunghoon, Riki lại là... hồng hài nhi.
Và tất nhiên, không ai biết hai người đó... đang yêu.
Không ai biết cả.
Không ai thấy những lần Riki giả vờ đi lướt qua sân bóng, nhưng thực chất là đứng nán lại chỉ để nhìn Sunghoon tập luyện, mồ hôi ướt áo ôm sát sống lưng. Không ai phát hiện ra chuyện Sunghoon từng lén nhét một hộp cơm vào balo Riki khi thấy cậu nhóc bỏ bữa vì bực chuyện điểm thấp. Không ai thấy những lần sau buổi học, Sunghoon ngồi sau xe Riki, ôm cậu thật chặt khi cả hai phóng ra bờ sông hóng gió.
Nhưng dù yêu nhau, Riki vẫn là người thể hiện nhiều hơn. Cậu thích cầm tay, cậu thích khoác vai, em thích rúc vào người anh giữa quán cà phê đông đúc, và cậu thích gọi điện giữa đêm chỉ để nói: "Anh, em nhớ anh." Nhưng Sunghoon lại chẳng quen với sự lộ liễu đó. Anh thương, nhưng anh không quen nói ra. Thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh thường giấu sau ánh mắt dịu lại mỗi khi nhìn cậu, hay những cái xoa đầu nhanh gọn mà kín đáo.
Có đôi khi, sự im lặng của Sunghoon khiến Riki tổn thương.
Như hôm nay chẳng hạn.
Riki bị ốm. Sốt cao, cổ họng đau rát, mắt cũng đỏ hoe vì khó chịu. Cậu nằm bẹp trên giường, tay ôm điện thoại, chờ mãi không thấy một dòng tin nhắn nào từ Sunghoon.
Không một chữ.
Không một cuộc gọi.
Cậu tưởng mình quan trọng với anh lắm.
Tưởng rằng chỉ cần cậu không online, không nhắn trước, là anh sẽ lập tức gọi điện tìm...
Nhưng hơn nửa ngày trôi qua, vẫn chẳng có gì.
Mắt Riki cay cay, cổ họng nghẹn lại. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, khẽ ho vài tiếng rồi quay lưng vào tường. "Được thôi... Không nhắn thì không nhắn. Em không cần anh quan tâm đâu."
---
Ngày hôm đó, Seoul bất chợt đổ mưa lớn. Gió lạnh luồn qua từng hành lang đại học, khiến không khí ngột ngạt trở nên u uất. Riki - vốn quen với khí hậu khô mát ở Nhật - sáng sớm đã hắt hơi liên tục, đầu nặng trĩu, toàn thân rã rời như bị ai đánh .
Riki đặt điện thoại xuống, gối đầu vào cánh tay. Sốt làm mắt cậu nhoè đi, cổ họng rát buốt. Cậu đang thấy mệt, thật sự mệt. Nhưng trong tim thì lại nhoi nhói vì một cảm giác quen thuộc mà Riki rất ghét: bị bỏ rơi.
Có thể Sunghoon bận thật. Có thể anh đang học nhóm. Có thể đang tập bóng. Có thể... cả nghìn lý do chính đáng, Riki đều tự nói với mình như vậy.
Nhưng không hiểu sao, chỉ vì không nhận được một dòng tin đơn giản như "Em có sao không?", cậu lại thấy mình nhỏ bé đến mức đáng thương.
."
Thời gian chậm chạp trôi. Cậu ngủ chập chờn, mỗi lần mở mắt đều liếc nhìn điện thoại nằm im lìm ở đầu giường. Đến gần tám rưỡi tối, Riki thở dài, lấy khăn lạnh đắp lên trán rồi lại nhắm mắt, lần này không mong tin nhắn nữa.
Không ngờ, khoảng hơn chín giờ, chuông cửa reo lên.
Cậu mệt đến mức tưởng mình nghe nhầm.
Đến khi chuông reo lần hai, Riki mới lảo đảo bước ra khỏi giường, kéo chăn quấn quanh người như cái kén, vừa đi vừa ho rũ rượi. Cậu hé cửa ra, và ngay khoảnh khắc đó - hình ảnh Sunghoon đứng trong mưa, áo hoodie sẫm màu ướt đẫm, tay xách túi thuốc cùng một hộp cháo nóng - đập thẳng vào mắt.
Cậu tròn mắt, mắt đỏ hoe còn người thì run nhẹ.
Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn cậu vài giây rồi bước vào trong, đóng cửa lại. Gió lạnh theo anh ùa vào phòng, nhưng cũng mang theo mùi quen thuộc khiến lòng Riki dịu đi một chút.
"Em bị sốt đúng không?" Sunghoon hỏi, đặt cháo lên bàn.
Riki quay mặt đi, giọng khàn khàn: "Anh đi về đi. Tui không chơi với anh nữa."
Sunghoon dừng lại, nhíu mày. Anh tiến tới, chạm vào trán Riki. "Sốt cao thật."
Riki rụt người lại, phụng phịu: "Từ sáng tới giờ em nằm chết dí trong đây, không một tin nhắn. Anh tưởng em là gì? Đồ chơi hả? Không thèm hỏi thăm luôn..."
"Em nghĩ anh không lo à?"
Sunghoon cúi đầu, ánh mắt nghiêm lại. Anh tháo hoodie ra, để lộ áo trong dính đầy nước mưa. Giọng anh trầm xuống: "Anh đang học giữa chừng. Nếu bỏ giữa giờ thì không kịp chuẩn bị cho bài thuyết trình mai. Nhưng vừa tan là anh phóng xe tới liền. Không kịp thay đồ."
Riki chớp mắt, nghẹn họng, tay vẫn ôm chặt chăn.
"Anh xin lỗi," Sunghoon nói, ngồi xuống cạnh giường. "Anh biết anh không giỏi thể hiện. Nhưng nếu em nghĩ anh không quan tâm... thì sai rồi."
------------
Riki cúi mặt, má nóng rực không biết vì sốt hay vì xấu hổ. Cậu biết Sunghoon nói thật, biết ảnh lo, nhưng cái cảm giác chờ đợi cả ngày dài trong cơn sốt vẫn khiến cậu muốn vùng vằng.
"...Em tưởng anh quên tui rồi." Giọng Riki lạc đi, có gì đó tủi thân rõ rệt. "Em nằm một mình, mệt gần chết, chỉ muốn thấy một tin nhắn thôi. Anh lạnh lùng quá đó..."
Sunghoon nghe vậy thì im lặng, rồi bất ngờ đưa tay vén lớp chăn che kín người Riki. Cậu định kéo lại nhưng anh đã nhanh tay giữ lấy.
"Vậy giờ anh làm gì để hết giận?"
Riki hừ nhẹ, môi mím lại, nhưng mắt vẫn liếc trộm Sunghoon. Cậu khàn giọng đáp, nửa thật nửa dỗi: "Không biết. Em ốm, em khó tính, anh tự lo đi."
Sunghoon bật cười khẽ, tay đặt lên trán cậu một lần nữa, lần này là để kiểm tra nhiệt độ. Riki vẫn sốt, nhưng không cao như trước. Anh quay sang, lấy ly nước ấm và thuốc hạ sốt ra, đưa viên thuốc đến gần môi cậu.
"Uống đi, xong anh cho ăn cháo."
Riki nhìn viên thuốc một lúc, rồi phụng phịu: "Đắng. không thích."
"Vậy em định để sốt đến mai à?"
"Cũng được."
Sunghoon thở dài. Riki đang rõ là giả vờ bướng. Anh nhìn cậu vài giây, rồi không nói gì, nhúng viên thuốc qua một ngụm nước rồi đưa vào miệng mình. Sau đó, anh cúi sát xuống, môi chạm môi cậu - nhẹ nhàng, cẩn thận đẩy viên thuốc sang.
Riki tròn mắt. Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này vẫn khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Cậu ngoan ngoãn ngậm lấy, nuốt xuống, đến nước cũng là Sunghoon nghiêng ly đổ vào cho uống.
"Xong rồi. Ngoan lắm." Sunghoon thì thầm, vẫn giữ khoảng cách gần đến mức trán gần chạm nhau.
Riki ngồi yên vài giây, mặt đỏ bừng. Cậu khẽ thở ra rồi kéo chăn xuống, dang tay ôm lấy eo Sunghoon, kéo anh ngồi xuống giường. Nhưng không dừng lại ở đó - cậu chủ động kéo anh ngồi luôn lên đùi mình.
Sunghoon hơi bất ngờ. "Em đang bệnh, ngồi vậy không mệt à?"
"Không." Riki dụi mặt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy cưng chiều. "Em muốn ôm anh kiểu này."
Cậu đặt cằm lên vai Sunghoon, tay vòng qua lưng anh, ngón tay khẽ xoa xoa phần eo. Ánh mắt mệt mỏi giờ đã dịu lại. Mọi giận dỗi, tổn thương vì tin nhắn đều tan biến trong vòng tay người kia.
Sunghoon để yên cho Riki ôm, một tay vuốt nhẹ lưng cậu, tay còn lại khẽ vuốt tóc rối bù của cậu. Không nói gì thêm, anh chỉ ở yên đó - làm chỗ dựa lặng lẽ cho cậu thiếu gia bướng bỉnh nhưng rất hay mềm lòng khi yêu.
"Em hết giận rồi," Riki lẩm bẩm bên tai, khẽ cắn lên vành tai anh một cái. "Nhưng mai phải nhắn tin. Dù có bận mấy cũng phải nói anh nhớ em."
"Ừ." Sunghoon gật đầu. "Anh nhớ em. Cả ngày hôm nay đều nhớ."
"Tốt." Riki siết anh chặt hơn, khẽ cười. "Giờ thì... cho phép anh ngồi trên đùi em bao lâu cũng được ."
"Ừ," Sunghoon lại đồng ý, môi cong lên rất khẽ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng, hơi ấm đã quay về - nằm gọn trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co