Truyen3h.Co

[rikihoon] vực sâu /drop/

1

nhimss_catim

ngôi biệt thự nhà nishimura chiều nay rực rỡ ánh đèn.sân rộng thênh thang được trang trí đủ thứ.
tiệc chào mừng nishimura riki-con trai út nhà nishimura chuyển về hàn cùng gia đình sau những năm sống tại nhật
ánh mắt người phụ nữ đứng trên tầng hai lướt qua khuôn mặt cậu trai dưới sân.nishimura shizu-chị gái của riki,mặc vest đen ,lạnh lùng ,sắc sảo,dưới ánh mắt cô riki luôn là đứa trẻ chưa lớn
"em trai em về rồi à "- một giọng nói vang lên sau lưng,shizu mỉm cười nhẹ quay lại
"ừm,về rồi"- cô nhìn người đàn ông đang bước đến gần-park sunghoon là chồng shizu
sunghoon mặc sơ mi trắng,sải chân dài chuẩn chỉnh.là người đàn ông mà bất kì ai cũng mong muốn bên cạnh
tiếng nhạc vang lên dưới sân.sunghoon và shizu cũng bước xuống.khoảnh khắc riki nhìn thấy sunghoon lần đầu tiên,ánh mắt cậu bất chợt dừng lại giống như bị hút
không phải vì anh ta quá nổi bật mà ngược lại.sự chuẩn mực,lạnh lùng và vô cảm của anh khiến người như riki ngứa ngáy
"làm quen đi riki,anh rể em ,park sunghoon"
"rất vui được gặp cậu,riki"- sunghoon chìa tay
bàn tay anh ấm và mềm,không như vẻ bề ngoài.riki siết nhẹ ,cười như thể vô hại.pheromone của sunghoon rất nhẹ,khó cảm nhận,nhưng với enigma như riki,cậu vẫn ngửi ra mùi gỗ phảng phất,thơm và trầm
"anh rể em...đẹp trai thật đấy"-riki nghiêng đầu trêu chọc.câu nói khiến shizu nhíu mày nhẹ,còn sunghoon chỉ cười mỉm cho qua

rạng sáng hôm sau,khách khứa đã về hết,biệt thự lặng lẽ.riki nằm dài trên ghế sofa,áo sơ mi lỏng lẻo ,bỏ cài ba nút trên cùng để lộ hình xăm trên xương quai xanh trái.cậu đang chơi điện thoại thì tiếng bước chân vang lên
"vẫn chưa ngủ à?"
"anh cũng thế"
"tôi ra lấy nước"
im lặng một lúc.sunghoon quay người bước lên cầu thang thì riki đột ngột hỏi-"anh có phát tình bao giờ chưa?"
sunghoon khựng lại,không ai mới gặp lần đầu lại hỏi câu này
"anh là alpha mà nhỉ,nhưng mà pheromone nhạt nhoà lắm"
riki nói lười biếng,nhưng ẩn chứa sự khơi gợi,câu nói khiến không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt
"cậu say rồi"
"không,tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết
sunghoon không đáp.anh quay lưng rời khỏi bếp,nhưng cảm giác lành lạnh ở gáy vẫn còn ở đó,như thể ánh mắt đó không chịu rời
ngày hôm sau,shizu nhận lệnh công tác đột xuất,phải sang đức một tuần.

"anh rể tao...thú vị thật"- riki chống cằm,dựa vào lan can tầng hai của biệt thự,tay cầm điếu thuốc đang hút dở,mắt dõi theo dáng người đàn ông phía sân vườn.sunghoon đang chăm chú lật từng trang tài liệu,trên bàn là ly espresso đen.trời hè nóng bước nhưng áo sơ mi của anh vẫn cài đủ khuy,người ngồi thẳng
"người như thế...sống thế nào nhỉ?"
riki tự hỏi.không phải cậu chưa từng gặp người như sunghoon,nhưng anh ta lại có gì đó khiến riki để tâm
"càng cố không quan tâm,càng quan tâm"
giọng nói phát ra trong không khí bao phủ bởi thuốc lá.một trong những người bạn thân của riki-jeno ngồi bên cạnh,tóc bạch kim hơi rối nhẹ,là alpha trội
"mày ngắm anh rể mày suốt ngày hôm nay rồi đấy,không phải gu mày mà ?"
"nhưng mà...nhìn kĩ thì cũng đẹp trai"
"vãi mày nổi lòng ham muốn với anh rể mày hay gì"
jeno bật cười,riki không đáp,nhưng khoé miệng cong lên.cậu muốn thấy người đàn ông đó mất kiểm soát

buổi tối,riki đi ngang qua thư phòng của sunghoon,riki không gõ cửa cứ thế bước vào như thể nơi này là của cậu
"anh đang bận à?"
"có việc gì"
"không,tôi chỉ muốn xem người nghiêm túc làm việc trông như thế nào "-riki dựa vào kệ sách,tiện tay lấy một quyển
"...cậu nên sắp xếp lại thời gian cho hợp lý,dù gì cũng lớn rồi,nếu cứ thức khuya ngủ muộn,hút thuốc mãi thì-..."
"anh đang lo cho tôi à?"- riki ngắt lời,môi cười nhếch
"...người một nhà cả"
"ừm~là chồng của chị mà nhỉ"
"cậu phát pheromone?"
"không...chỉ là vô thức thôi.anh nhạy cảm nhỉ? cẩn thận đấy,nhỡ vào một ngày đẹp trời anh rể lại bị pheromone của em làm phát tình mất"
"đừng nói nhảm"
"tôi nói thật đấy.anh không hiểu đâu sunghoon"-riki xoay người,bước ra khỏi thư phòng

đêm hôm đó,riki không ngủ được .cậu lấy điện thoại lướt nhìn lại mấy tấm ảnh từ buổi tiệc hôm trước.có một tấm chụp lướt qua sunghoon,cằm gọn,sống mũi cao-gưing mặt của kẻ kiểm soát mọi thứ
cậu zoom ảnh,dừng lại ở đôi mắt ấy
"rồi anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thôi"
câu nói vang lên như một lời nói đầy thèm khát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co