Truyen3h.Co

[rikihoon] vực sâu /drop/

2

nhimss_catim

trời chuyển gió từ chiều,mưa không lớn.căn biệt thự yên tĩnh,chỉ còn ánh đèn hắt ra từ tầng hai
riki ngồi trong phòng khách tối om,tay cầm ly soda lạnh kề vào má,ánh mắt nhìn màn hình điện thoại
ngồi một lúc,riki nhét điện thoại vào túi quần,bước về phía hành lang.ngay khi đi qua phòng ngủ của shizu và sunghoon,mùi pheromone tràn vào mũi khiến cậu khựng lại
cậu nheo mắt
cửa phòng chỉ khép hờ,cậu đẩy nhẹ
"anh sunghoon?"
không có tiếng đáp
riki bước vài,ánh đèn mờ từ đèn ngủ soi rõ người đàn ông đang ngồi dưới đất dựa vào giường.cổ áo mở bung,mồ hôi ướt đẫm,bên cạnh là lọ thuốc ức chế
"anh...đến kì phát tình à?"-riki thốt lên nhưng ánh mắt cậu là thứ ánh sáng khác vừa kinh ngạc...vừa hứng thú
"ra...ngoài..."
"anh không gọi chị tôi ?"
"cô ấy đang ở nước ngoài"
"tại sao không gọi bác sĩ?"
"không muốn...người khác biết"
riki ngồi xổm xuống bên cạnh-"tại sao? anh là alpha,chuyện pheromone rất bình thường mà"
sunghoon lắc đầu,cắn chặt răng
riki ngẩn người.cậu hiểu,anh ta đang che giấu điều gì đó.
"anh biết không?"-riki vươn tay ,chạm nhẹ vào cổ sunghoon-"mùi pheromone của anh lúc này...rất gợi cảm"
sunghoon tròn mắt ngước nhìn cậu-"riki..."
giọng anh khàn và yếu,không còn lạnh như mọi ngày-"đừng sợ,tôi không nói với shizu đâu"
không đợi sunghoon phản ứng,cậu cúi xuống
"d-dừng...lại.."
"tại sao,anh có thể đẩy tôi ra mà"
sunghoon không trả lời vội,tay chống xuống sàn cố lùi lại-"riki...cậu đi ra..."
"anh thấy tôi đáng sợ,hay sợ tôi động vào anh"-riki nghiêng đầu
"cậu đừng tiến lại gần nữa..."-sunghoon nói,giọng anh run run
riki vẫn tiến lại gần,mặt cúi sát xuống mặt sunghoon,tay vươn ra chạm vào cổ áo anh,nơi đang đỏ ửng
sunghoon hất tay cậu ra,cố đẩy người lùi lại nhưng đằng sau là chiếc giường lớn
"nếu anh sợ thì cắn em đi"-riki nói,pheromone enigma bắt đầu toả ra
"cậu nghĩ...tôi sẽ mất kiểm soát trước pheromone của cậu à...?"-sunghoon run lên nhưng tay anh bám lấy vai riki theo bản năng,nếu không anh ngã mất
riki cười,cậu thì thầm bên tai-"chính xác"
"khốn kiếp..."-sunghoon nghiến răng đẩy ngực riki ra
riki nhíu mày.sunghoon vẫn cố tỉnh táo,nhưng tuyến pheromone đã co giật ,đầu óc quay cuồng.trong cơn choáng váng,thứ duy nhất anh cảm nhận được là bàn tay của riki đang chạm vào eo anh rồi vuôat dọc sống lưng
"đừng...chạm vào tôi"
"vậy thì nói to lên đi,nói là đừng và đẩy tôi ra"
anh siết tay,một lần nữa đặt tay lên ngực riki đẩy cậu ra nhưng không được
quá yếu rồi,không còn sức
"để tôi giúp anh"
"riki...đừng làm bậy...t-tôi là anh rể cậu..."
"không"
chỉ một từ đó thôi,ngạo nghễ ,không cho anh đường lui
anh khoing còn nói được lời nào nữa,không còn séuc để đẩy chàng trai cao lớn trước mặt ra
sunghoon gục đầu vào vai riki,thở dốc.cổ anh nóng ran,pheromone nồng đến ngột ngạt
"đừng..."
riki bế sunghoon lên giường,để cơ thể anh hoàn toàn dựa vào mình.tay cậu luồn vào lưng áo anh,vuốt dọc theo sống lưng ướt đẫm mồ hôi
"lời nói với cơ thể anh không khớp nhau"-cậu thì thầm,hơi nóng phả vào tai sunghoon
riki đẩy anh nằm xuống,một tay giữ lấy hai tay sunghoon đưa lên đầu,tay kia mở từng chiếc cúc áo để lộ lồng ngực trắng nõn ,rắn chắc đang phập phồng
"anh đẹp thật "
đầu ngón tay lướt qua ngực anh xuống đến bụng.sunghoon nghiến răng,mắt nhắm nghiền
"đừng làm thế..."
riki cúi xuống,hôn lên xương quai xanh của anh,rồi lại hôn lên đôi môi hồng ẩm ướt.tay cậu trượt xuống dưới,cởi quần anh một cách thuần thục.sunghoon giật nhẹ,riki cúi sát xuống
"để tôi làm anh thoải mái,anh rể"
riki vuốt dọc đùi anh,cậu dúng pheromone để xoa dịu,hai luồng pheromone hoà vào nhau trong không khí

sáng hôm sau,sunghoon tỉnh dậy.riki nhồi ở mép giường
đang phì phèo điếu thuốc lá,
"anh tỉnh rồi"
sunghoon gượng dậy,không mặc gì,toàn thân ê ẩm"cậu đã..."
"là hai chúng ta"
"k-không thể nào..."-sunghoon siết chặt tay,cắn môi đến bật cả máu
riki tiến lại gần,mặt sát mặt.không để sunghoon phản ứng,cậu luồn tay ra sau gáy kéo đầu anh lại gần,lưỡi cậu đưa ta liếm vết máy trên miệng anh
"...tanh thật.tôi không nói với shizu,vì...nó có lợi cho cả hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co