rikuo x sumino | love-hate relationship
16
Những ngày sau đó, nhà trọ lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường. Oto bắt đầu hòa nhập với nhóm anh chị, cười nói trở lại mặc cho cô bé từ chối trở về nơi mà Sumino đang ở vì muốn ở lại nhà trọ. Hoeru và Kinjiro rủ nhau đi mua nguyên liệu để Ryugi làm bữa lẩu đêm.
Rikuo và Sumino cũng có vẻ thân thiết hơn, nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị che phủ bởi những bóng mây vô hình.
Mấy ngày gần đây, Sumino cảm nhận rõ ràng Rikuo có gì đó khác lạ. Cô không nói ra ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Sáng sớm. Rikuo không còn ở phòng bếp như thường lệ để pha tách cà phê đậm đặc, cũng chẳng còn mở radio nhỏ với đài cổ điển yêu thích của anh. Căn phòng khách thiếu vắng giọng huýt sáo của anh khiến Kinjiro thắc mắc:
"Hôm nay Chan-riku không đến sao ?"
Ryugi ở quầy bả nhún vai, tỏ ý không biết. Hoeru đang ngấu nghiến ăn thì ngẩng đầu lên nói:
"Đêm qua lúc đi vệ sinh về, tôi nghe thấy tiếng ai đến đây lúc gần ba giờ sáng. Có khi nào là anh ta không ?"
Sumino trầm ngâm ngồi bên cạnh, nghe mọi người trò chuyện.
Ba giờ sáng ? Rikuo ?
Cùng lúc đó, tại một ngõ hẻm nhỏ trong thành phố, Rikuo đang đứng lặng trước một tấm áp phích rách nát của buổi biểu diễn năm xưa.
Tấm áp phích đã phai màu, chữ ký của chính anh mờ nhòe vì thời gian và mưa gió. Nhưng phía bên dưới, có một dòng chữ xịt sơn đen, nguệch ngoạc nhưng đầy ác ý.
Kẻ phản bội.
Kẻ dối trá.
Rikuo ngước mắt nhìn trời. Anh cười nhạt.
"Cũng lâu rồi chưa đến đây nhỉ..."
Một giọng nói vang lên từ sau lưng.
"Nếu ngươi không cố chối bỏ những gì thuộc về No One... thì ngươi đã không phải đứng đây một mình."
Rikuo siết chặt nắm tay. Bouquet - vẫn là cô nàng trong bộ váy xinh đẹp tuy nhiên, đôi mắt tím đậm ấy dường như không còn là của cô. Không cần nhiều lời, chỉ cần màu tím đó xuất hiện cũng đủ khiến tim Rikuo run lên.
"Rikuo, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không, ta sẽ phải hủy hoại đến bản thân ngươi, hoặc tồi tệ hơn, là cô nàng kỳ lân bên cạnh ngươi."
Sau đó, Bouquet biến mất như một bóng mờ tan vào không khí. Rikuo đứng đó, bàn tay anh run rẩy.
Những hình ảnh ngày xưa lần lượt hiện về như từng mảnh phim bị đốt cháy: sân khấu rực rỡ, tiếng hét của fan, ánh đèn sân khấu, rồi... những tin đồn, scandal, sự ruồng bỏ.
"Anh ấy không hề như vậy. Tôi từng tin tưởng anh ta."
"Thái độ của anh ta rất kiêu căng. Đúng là được nuông chiều quá mức."
"Có người bảo anh ta từng đánh người trong hậu trường."
Từng câu nói ấy dội ngược vào đầu Rikuo, như một cơn sóng tràn bờ. Anh lùi bước. Nhưng không thoát được.
Trong bóng tối sau lưng anh, một thứ gì đó đang dần hình thành. Một bản thể mờ nhạt với nụ cười lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Sumino quyết định một cách liều lĩnh hơn: theo chân Rikuo đến tận nơi anh thường giúp bản thân bình tâm hơn - khu vực sân ga cũ nằm phía đông của thị trấn.
Cô mặc áo khoác dài, mang kính râm, trùm mũ lên rồi cẩn thận bám theo Rikuo, người vừa mới rời căn hộ vào sáng sớm. Sumino quyết dùng ngày nghỉ hôm nay của mình để theo dõi Rikuo.
Rikuo đến sân ga cũ, không ai theo anh ngoài tiếng gió. Sumino núp sau vách gỗ mục, nín thở quan sát.
Anh không làm gì ngoài việc ngồi đó. Lưng tựa cột đèn đã gỉ sét. Tai nghe cắm vào điện thoại. Nhưng điều làm Sumino phải suy nghĩ là nét mặt anh khi nghe nhạc.
Không còn là ánh mắt của người thưởng thức – mà là ánh mắt đau đớn của một ai đó đang tìm lại bản thân trong đống hoang tàn.
Đột nhiên, Rikuo tháo tai nghe. Anh đứng dậy, mắt quét qua xung quanh như đã cảm nhận được điều gì đó. Sumino lập tức lùi vào góc khuất, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Nhưng lần này, anh không tiếp tục bỏ qua.
"Em theo anh từ sáng rồi. Em định trốn đến bao giờ ?"
Giọng anh không giận, không buồn. Mà vô hồn. Đó mới là điều khiến Sumino thấy sợ.
Cô chậm rãi bước ra, hơi cuối đầu:
"Em xin lỗi, em thấy lo cho anh."
Rikuo không đáp. Anh nhìn cô một lúc, rất lâu, như đang cố đánh giá liệu cô có thật sự hiểu điều gì đang xảy ra hay không. Rồi anh quay mặt đi:
"Em không cần theo sát anh đến thế đâu. Anh dễ gục ngã đến thế sao ?"
"Em không nghĩ anh dễ gục ngã. Em nghĩ anh đang tổn thương."
Sumino buột miệng, như bật lên từ tận nơi sâu nhất trong tim.
Im lặng.
Gió lướt qua sân ga cũ, cuốn theo mùi khói bụi và hoài niệm.
"Nếu như anh nói... tất cả những gì đang diên ra gần đây là một kế hoạch để phá hủy anh, liệu em có tin không ?" - Rikuo hỏi, giọng khàn.
Sumino gật đầu ngay, không chút do dự. "Những lần em tin tưởng anh trước đây, vẫn còn phải khiến anh phải hỏi sao ?"
Anh bật cười – lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nhưng nụ cười lại khiến Sumino nhói lòng hơn cả. Đó là nụ cười của một người từng tin vào điều tốt đẹp, rồi bị phản bội đến mức chẳng dám hy vọng nữa.
Họ rời sân ga khi nắng đã lên. Không nói thêm gì. Trên đường trở về, Rikuo bước một bước chậm hơn, rồi từ từ sánh vai bên cạnh Sumino. Anh quay lại. Hơi thở của anh chạm nhẹ vào trán cô.
"Sumino-chan... cảm ơn em."
Rồi bất ngờ, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Sumino đỏ bừng mặt.
"R-Rikuo..."
Anh bật cười nhỏ, nụ cười như lần đầu sau nhiều ngày rã rời.
"Cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây."
Dưới bầu trời chiều xám mờ, họ đứng đó, như hai con người đơn độc nhưng đang cố tìm lại ánh sáng – giữa một thế giới đã từng muốn nuốt chửng họ.
Ở phía xa xa, bóng đen mang dáng vẻ của Rikuo đang nhìn họ, nụ cười vẫn lạnh ngắt.
Mọi thứ có vẻ vẫn yên bình đôi chút, chí ít là với những người không để tâm đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng buổi tụ họp của nhà trọ vẫn diễn ra đều đặn, những lần trò chuyện pha chút đùa giỡn của Hoeru và Kinjiro vẫn khiến không khí có phần nhẹ nhõm hơn sau quãng thời gian đối đầu với No One.
Nhưng một ai đó đang thay đổi - chậm rãi, ngấm ngầm, và lạnh lẽo như mặt sau của một chiếc mặt nạ đang vẽ lên từng vết nứt.
Sumino nhận ra điều đó trước tiên.
Mấy ngày gần đây, cô cảm nhận rõ ràng sự kì lạ của Rikuo trong những lần đến nhà trọ. Vài ngày gần đây, anh đã bắt đầu tránh giao tiếp bằng ánh mắt.
Những lần cả nhóm cùng ăn sáng, anh bắt đầu tách ra ngồi một mình, tay cầm cốc cà phê nhưng chẳng uống lấy ngụm nào. Khi Kinjiro gọi, anh cũng chỉ đáp lại đúng một từ ngắn gọn. Đôi khi cười, nhưng nụ cười dường như bị xé ra từ một phiên bản sai lệch của chính mình.
Sumino cảm thấy thật kì quặc mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hay nụ cười ấy. Nó không phải ánh nhìn của Rikuo mà cô quen.
Cũng không còn sự tinh quái trong điệu cười hay sự mềm mại đầy nhẫn nại mỗi khi nghe ai đó than phiền.
Đến tối, Sumino cố gọi điện cho Rikuo nhưng không thấy anh bắt máy. Điện thoại không liên lạc được. Cô tiến đến cửa căn hộ, gõ lên vài cái nhưng đáp lại Sumino chỉ có sự im lặng. Căn hộ cũng không ai hồi đáp.
Cô quay người định rời đi, nhưng ngay khi chân vừa bước vào thang máy, một luồng âm thanh nhỏ vọng đến từ sau lưng cô.
"Tại sao mình lại là người sống sót ?"
Sumino đứng sững lại.
Đằng sau cô chỉ là dãy hành lang tối tăm và không một bóng người, nhưng cô chắc chắn rằng mình nghe thấy giọng nói của ai đó. Giọng nói đó... không giống giọng của Rikuo thường ngày.
Nó có gì đó thẳm sâu và tối tăm hơn.
Ngày hôm sau, Rikuo xuất hiện ở nhà trọ muộn hơn mọi khi, mái tóc trông có chút ẩm như thể vừa mới tắm vội. Anh mỉm cười - có phần gượng gạo - khi Sumino đẩy ghế cho anh ngồi cạnh mình.
Cả bàn vẫn rộn tiếng cười, nhưng Sumino không thể không để ý đến bàn tay Rikuo đang siết chặt cạnh bàn khi Kinjiro trêu chọc:
"Chan-riku, dạo này anh bận tâm đến Sumipoyo hơi nhiều đó ha~ Sáng nào cũng đến gần lúc với người ta, rồi cả chỉ luôn ngồi cạnh con bé."
Rikuo cười. Nhưng Sumino lại thấy trong ánh mắt anh có chút gì đó... như giận dữ bị đè nén.
Buổi chiều hôm ấy, Sumino đợi Rikuo ở tầng thượng — nơi họ từng nói chuyện đêm anh gần như sụp đổ. Nhưng lần này, không có tiếng đàn guitar, không có tiếng thở dài, không có nụ cười ấm áp. Thay vào đó là... anh không đến.
Và trong căn phòng nơi Rikuo đang một mình đối mặt với chính mình, hắn xuất hiện.
Một bản sao gần như hoàn hảo, chỉ khác ở đôi mắt — đỏ như máu, lạnh như băng cùng lớp khói đen bao phủ lấy hình dáng cơ thể. Hắn ngồi trước Rikuo, nghiêng đầu.
"Cậu còn nhớ những buổi casting bị từ chối không ? Những sân khấu bị cắt sóng, những lời mắng của quản lý, và cả tin tức giả từ người cậu từng gọi là người dẫn đường ?"
Rikuo siết chặt nắm tay. "Tôi... đã bỏ lại rồi."
"Không, cậu chỉ giấu nó trong lòng. Còn tôi, tôi là phần cậu không thể chối bỏ."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại trong đầu Rikuo.
"Rikuo ?" - Giọng Sumino nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. "Em biết anh ở trong đó."
Bóng đen trước mặt Rikuo mỉm cười. "Ồ, người con gái đó. Cô ta nghĩ mình hiểu cậu. Thật dễ thương."
Rikuo nghiêng đầu, thở hắt ra, giọng khản đặc: "Im đi."
Sumino vẫn đứng đó. "Em có mua bánh mà anh thích. Nếu không muốn ăn thì... ít nhất cũng để em để lại trước cửa."
Bóng đen rít lên cười. Rikuo lùi lại, nắm lấy đầu, hai bàn tay run rẩy.
"Ra khỏi đầu tôi... Ra khỏi đầu tôi đi..."
Tối hôm đó, Sumino tìm đến Ryugi và kể lại mọi điều cô cảm nhận được.
Ryugi trầm mặc, rồi nói: "Tôi đã nghĩ đến. Anh ấy không chỉ mệt. Có điều gì đó đang ăn mòn Rikuo từ bên trong."
"Chúng ta phải làm gì đó..." Sumino siết tay. "Tôi nghĩ, chuyện này liên quan đến No One. Có thể là... Tega June."
Ryugi nhìn thẳng vào cô. "Và nếu Rikuo bị biến thành một phiên bản của chính cậu ấy mà chúng ta không thể kiểm soát ?"
Sumino im lặng.
"Tôi vẫn muốn cứu anh ấy. Chúng ta vẫn cứu anh ấy."
Sumino đứng tựa người vào lan can tầng hai của nhà trọ, mắt đượm buồn dõi theo ánh trăng tỏ sáng trên bầu trời đêm. Cô không rõ từ khoảnh khắc nào mình lại để tâm đến cảm xúc của Rikuo đến thế.
Nhưng có lẽ sau khi bản thân yên lòng khi Oto trở về, sau khi thấy anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi lặng lẽ nhắm mắt, Sumino đã tự nói với bản thân rằng: nếu có điều gì khiến anh tổn thương, cô nên là người đầu tiên nhận ra.
Mà bây giờ, điều đó đang thật sự xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co