rikuo x sumino | love-hate relationship
17
Không khí ở nhà trọ dạo này nặng nề như một lớp sương mỏng bao phủ, tưởng chừng có thể xua đi bằng tiếng cười, nhưng càng cố gắng thì sự ngột ngạt lại càng rõ.
Hoeru vẫn pha trò, ném những câu đùa ngốc nghếch khiến cả phòng bật cười gượng.
Ryugi thì bận rộn nấu thêm những món ăn bất ngờ, hi vọng hương vị ấm nóng có thể làm dịu lòng người.
Nhưng không ai không nhận ra rằng Rikuo đang thay đổi từng ngày — ánh mắt anh tối hơn, nụ cười trở nên mỏng manh như một vết rạn trên mặt gương, chỉ chực vỡ vụn.
Đêm hôm ấy, khi cả nhà đã yên giấc, Sumino vẫn không thể chợp mắt. Cô ngồi ở ghế đá dưới tòa chung cư, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mắt không rời khỏi khung cửa sổ phòng Rikuo.
Ánh đèn hành lang bất ngờ bật sáng, hắt lên nền tường một quầng vàng nhạt. Cửa phòng Rikuo mở ra. Anh bước ra ngoài, khoác chiếc áo đen quen thuộc, dáng người cao gầy in thành một đường bóng dài trên nền gạch bạc dưới ánh trăng.
"Rikuo..." - giọng Sumino khẽ gọi, run run.
Anh dừng lại. Quay đầu về phía cô, đôi mắt thoáng lóe lên một tia dịu dàng hiếm hoi, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ hờ hững, như thể anh vừa kịp dựng lên một bức tường lạnh lẽo.
"Sao em...?"
"Anh định đi đâu lúc này ?"
Rikuo nở một nụ cười nhạt, thứ nụ cười khiến người khác không thể yên lòng, như một lớp mặt nạ cũ rích.
"Anh chỉ ra ngoài một chút thôi. Không sao đâu."
Cô bước nhanh đến chắn trước mặt anh. "Anh lại tránh em."
Anh im lặng. Chỉ im lặng, đôi mắt nhìn qua vai cô, xa xăm.
Sumino hít sâu, giọng nghẹn lại.
"Em biết mình không nên quá tọc mạch vào chuyện của anh, nhưng anh đừng tự mình gánh lấy như thế chứ. Anh đã từng nói em không cần theo sát anh quá nhiều... nhưng nếu em không làm thế, thì còn ai làm ?"
Ánh mắt Rikuo chao đảo. Nhưng chưa kịp mở lời, một giọng vang vọng lạnh lẽo cắt ngang — không từ ngoài hành lang, mà như vọng ra từ chính bức tường vô hình bao quanh họ.
"Cô bé này... tưởng mình cứu được hắn sao ?"
Sumino giật mình nhìn quanh. "Ai... ai vừa nói vậy ?"
Nhưng Rikuo biết. Anh nhắm mắt, gằn giọng:
"Ra đây đi."
Ngay sau lưng anh, bóng tối loang ra, rồi trồi lên thành hình dáng giống hệt anh — chỉ khác ở đôi mắt đỏ rực như than hồng trong đêm.
Sumino hoảng hốt lùi lại, tim đập mạnh. "Đây là..."
Bản thể kia cong môi cười, nụ cười méo mó, méo đến mức đáng sợ.
"Ta là anh ta. Ta là những gì hắn cố chối bỏ."
Rikuo nắm chặt tay, quay sang Sumino, giọng khàn đặc. "Em hãy đi đi. Đây không phải thứ em có thể đối mặt."
"Không !" — Sumino lắc đầu, ánh mắt rực lên. "Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc anh sao ?"
Tiếng cười của bóng đen vang vọng, như vỡ ra từng mảnh thủy tinh trong không khí.
"Nghe chưa, Rikuo ? Cô ta tưởng rằng cô ta hiểu ngươi. Nhưng sớm thôi, cô ta sẽ phải chứng kiến ngươi trong hình dạng thật sự. Và khi ấy... ngươi sẽ mất tất cả."
Hơi thở Rikuo dồn dập, ký ức quá khứ ùa về như một dòng nước lũ. Ánh sáng sân khấu chói lòa. Tiếng hò reo. Rồi những ánh mắt ghẻ lạnh. Những lời xì xào. Cái lưng đồng đội quay đi không ngoái lại.
Anh lùi bước, như bị chính những mảnh ký ức kia đẩy ngã.
"Không... tôi không muốn..."
Sumino lao tới, túm lấy bàn tay anh.
"Anh nghe em này, Rikuo ! Em không quan tâm anh có quá khứ ra sao. Em chỉ biết hiện tại, anh là người đã che chở Oto, là người đã không ngừng nỗ lực đứng cạnh bọn em. Em không muốn anh biến mất !"
Trong mắt Rikuo lóe lên một tia sáng. Bóng đen nheo mắt nhìn Sumino, rồi cười nhạt.
"Đúng là quân bài mà nữ hoàng đã lựa chọn, ngươi thú vị. Vậy thử xem ngươi có thể giữ anh ta được bao lâu."
Dứt lời, hình bóng ấy tan thành làn khói, nhập thẳng vào thân thể Rikuo. Anh khụy xuống, tay bấu chặt nền gạch, toàn thân run lên.
"Rikuo !" — Sumino vội đỡ lấy anh, hoảng hốt.
Anh thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, anh nắm lấy cổ tay cô, giọng khàn khàn:
"Đừng... Em đừng buông tay."
Sumino siết chặt bàn tay ấy, trái tim cô như muốn vỡ ra. "Em sẽ không buông đâu. Dù anh có biến thành thế nào, em vẫn ở đây."
Vậy là, dưới ánh trăng loang lổ, cả hai ngồi dựa vào bức tường hành lang. Bàn tay nhỏ bé của cô truyền hơi ấm cho anh, như ngọn nến run rẩy giữa gió, nhưng vẫn kiên cường.
Trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề, Rikuo khẽ thì thầm, như một tiếng gió yếu ớt.
"...Xin lỗi em."
Còn Sumino chỉ mỉm cười, dù đôi mắt đã đỏ hoe.
Ở nơi xa hơn, trong căn phòng tối của thế giới No One.
Tega June đứng trước chiếc gương khổng lồ, mặt gương phản chiếu cảnh Rikuo gục trong vòng tay Sumino. Bà ta mỉm cười, nụ cười sắc lạnh tựa lưỡi dao.
"Những mảnh ký ức này... Ồ, chỉ cần thả ra đúng lúc, chúng sẽ như những mũi dao cắm thẳng vào tim hắn."
Trên gương, sau đó hiện ra hình ảnh Rikuo của năm xưa bị phóng viên vây quanh, đôi mắt chàng trai trẻ tuổi khi đó đầy hoảng loạn. Rồi là cảnh đồng đội cũ lặng lẽ quay lưng, ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Fire Candle, đang đứng cạnh, hỏi với giọng đầy hứng thú:
"Vậy kế hoạch là gì, thưa nữ hoàng ?"
Tega June mỉm cười.
"Không cần ngươi hay Bouquet phải ra mặt. Ta sẽ gieo vào thế giới con người những lời xì xào về quá khứ hắn. Hãy để hắn thấy, cho dù có chạy bao xa, ánh sáng ngày xưa cũng chỉ để lại bóng tối mà thôi."
Fire Candle cười nhạt:
"Rồi để xem... liệu Sumino yêu quý của hắn có còn giữ nổi bàn tay hắn khi cả thế giới quay lưng."
Tega June khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như một con rắn săn mồi. "Đúng thế. Cứ để cô bé ấy dốc hết sức giữ hắn lại. Bởi càng giữ, khi buông tay, nỗi tuyệt vọng sẽ càng lớn."
...
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu hắt xuống hiên nhà trọ. Sumino vẫn nhớ rõ cái run rẩy trong bàn tay Rikuo đêm qua. Cô biết rằng, nếu còn buông tay, anh sẽ lại chìm vào bóng tối, và lần sau có lẽ không thể kéo anh trở lại nữa.
Nhưng Rikuo, như thường lệ, khoác nụ cười gượng gạo. Anh cùng Kinjiro đi mua đồ, bước chân như chẳng hề vướng bận.
Sumino ngồi ở bàn bếp, chiếc thìa khuấy mãi trong ly trà mà không uống giọt nào. Hoeru và Ryugi nhìn cô, rồi liếc nhau - cả hai đều hiểu.
"Nè, Sumino." - Hoeru chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật. "Chị lại mất ngủ vì Rikuo à ?"
Ryugi huých khuỷu tay vào Hoeru, ra hiệu đừng nói thẳng quá. Nhưng Sumino chỉ khẽ gật đầu.
"Rikuo... Anh ấy đang yếu đi." - Giọng cô nhỏ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh. - "Đêm qua, tôi đã thấy... một bản thể khác của anh ấy. Bản thể tối tăm và trông... thật đáng sợ."
Cả hai đồng loạt sững lại.
Ryugi ngồi thẳng lên, hỏi nghiêm túc: "Em chắc chứ ? Không phải ảo giác đâu hả ?"
"Không." - Sumino lắc đầu, mắt nhìn xuống ly trà. "Bản thể đen kịt đó hiện ra ngay trước mắt em, sau đó còn nhập trở lại vào cơ thể anh ấy..."
Hoeru cắn môi, rồi thở dài:
"Chết tiệt. Chẳng phải bọn No One chuyên thao túng ký ức và cảm xúc của con người hay sao ? Nếu họ cứ mãi tấn công quá khứ của anh ta, thì..."
Sumino ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Chính vì vậy, tôi không thể để anh ấy một mình. Nếu anh ấy sụp đổ... chúng ta sẽ mất anh ấy."
Ryugi đặt tay lên vai cô, dịu giọng:
"Sumino, em đã làm tốt rồi. Nếu có ai có thể kéo Rikuo về, thì chỉ có em thôi."
Hoeru thêm vào, cười khẩy:
"Ừ đúng đấy, tình cảm của hai người như thế nào cũng không cần nói nhiều, ai cũng nhìn ra cả mà."
Mặt Sumino thoáng đỏ lên, nhưng cô không cãi. Thay vào đó, cô siết chặt tay.
"Nếu tôi đã có thể giữ anh ấy lại một lần, thì tôi sẽ tiếp tục làm thế."
...
Buổi chiều, khi Rikuo trở về cùng Kinjiro, cả nhóm đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Hoeru huýt sáo một tiếng:
"Đi mua đồ mà sao lâu thế, cựu idol ?"
Rikuo khẽ nhướn mày, không đáp. Anh đặt túi đồ lên bàn rồi định về phòng, nhưng Sumino đã đứng chặn lại.
"Rikuo... tối nay, cùng đi dạo với em nhé."
Cả Hoeru và Ryugi đồng loạt nở nụ cười gian xảo. Kinjiro chỉ khẽ ho một tiếng, quay đi.
Rikuo thoáng bối rối, ánh mắt lướt qua Sumino rồi dừng lại. Một khoảng lặng dài.
"...Ừ." — Anh đáp ngắn gọn, rồi bước về phòng.
Sumino nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay nắm chặt vạt váy. Cô biết, đây sẽ không phải là một buổi dạo chơi bình thường.
Cô muốn giữ Rikuo lại bằng mọi giá.
Trời vừa sập tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng bóng một. Thành phố nhỏ nơi cả nhóm trú ngụ vốn yên ả, nhưng hôm nay Sumino cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng mơ hồ len lỏi trong gió.
Cô đứng trước cửa, chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên vai. Tim đập nhanh bất thường.
Khi cánh cửa mở ra, Rikuo xuất hiện, vẫn với bộ áo khoác tối giản, mái tóc đen rối nhẹ theo gió.
"Đi thôi." – Anh nói ngắn gọn, không chờ cô gật đầu, nhưng bước chân lại chậm vừa đủ để Sumino theo kịp.
Hai người đi men theo con phố nhỏ, nơi các cửa hàng đã treo đèn trang trí cuối mùa. Tiếng trẻ con cười vang ở công viên gần đó. Sumino ngước nhìn, khẽ mỉm cười:
"Nơi này yên bình quá... em ước gì mọi chuyện có thể mãi thế này."
Rikuo im lặng. Bước chân anh khựng lại một thoáng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không.
Sumino nhận ra, liền quay sang, giọng nhẹ. "Anh đang nghĩ về... quá khứ sao ?"
Đôi vai Rikuo hơi căng cứng. Anh quay đi, cười nhạt: "Quá khứ là thứ không cần nhắc lại. Nhất là với một người... từng đánh mất tất cả."
Lời nói ấy khiến Sumino nắm chặt tay mình. Cô muốn đáp lại, nhưng lại sợ chạm vào vết thương chưa lành. Cả hai cứ thế đi tiếp, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây.
Đến quảng trường trung tâm, nơi có một quầy bán đồ nướng, Sumino bất ngờ dừng lại.
"Anh có muốn ăn thử không ? Trông ngon lắm."
Rikuo thoáng do dự, nhưng ánh mắt háo hức của cô khiến anh khó từ chối. Anh khẽ gật đầu.
Họ ngồi xuống ghế dài, mỗi người cầm một xiên thịt nướng còn nóng hổi. Sumino cười nhẹ khi thấy Rikuo thử một miếng rồi bất giác nhíu mày vì cay.
"Anh không ăn cay được à ?" – cô che miệng cười, đôi mắt cong lên.
"...Không quen lắm." – Anh đáp, nhưng lại ăn tiếp, như thể không muốn để cô lo lắng.
Khoảnh khắc giản dị ấy khiến Sumino chợt thấy lòng ấm lại. Dù chỉ trong một thoáng, Rikuo trông không còn là chiến binh mang bóng tối đè nặng, mà là một người đàn ông bình thường, ngồi ăn cùng cô dưới ánh đèn đường.
Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài lâu.
Trong đám đông, một vài ánh mắt lạ lẫm dõi theo họ. Tiếng xì xào vang lên:
"Có phải anh ta... là Rikuo không ? Cựu idol ấy."
"Nghe nói anh ta biến mất sau một scandal lớn... không ngờ vẫn còn ở đây."
"Người đi cùng là ai vậy ? Bạn gái à ?"
Sumino thoáng giật mình, tim đập loạn nhịp. Cô quay sang nhìn Rikuo. Khuôn mặt anh lập tức tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Anh đứng bật dậy, bỏ lại xiên thịt chưa ăn hết. "Đi thôi."
Sumino vội chạy theo, cố gọi: "Rikuo, đợi em với !"
Họ đi nhanh ra khỏi quảng trường, để lại phía sau những lời thì thầm không dứt. Khi đã đến một con ngõ yên tĩnh, Rikuo dừng lại, chống tay vào tường, hơi thở nặng nề.
Sumino chần chừ, rồi bước lại gần, giọng nhỏ.
"Anh... vẫn cứ muốn trốn chạy khỏi quá khứ sao ?"
Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm.
"Em không hiểu đâu, Sumino. Quá khứ của anh... nó không chỉ là scandal. Nó là sự sụp đổ, là những người anh từng tin tưởng quay lưng, là ánh sáng dập tắt ngay trước mắt."
Giọng anh khàn đi, như cố giữ lại một tiếng gào bị dồn nén.
Sumino run rẩy, nhưng không lùi bước. Cô đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của anh.
"Em không cần biết mọi người đã nghĩ gì về anh trước đây. Em chỉ biết... Rikuo bây giờ là người đã chiến đấu bên em, đã cứu Oto, đã nhiều lần liều mạng để bảo vệ cả đội. Thế là đủ."
Đôi mắt Rikuo thoáng dao động. Ánh sáng đèn đường hắt vào, soi rõ vẻ yếu đuối thoáng chốc trên gương mặt anh. Một lúc sau, anh khẽ buông tiếng thở dài, rồi rút tay về.
"Em ngốc thật. Nhưng... cảm ơn nhé."
Ở một nơi khác, Bouquet đứng trên mái nhà cao, dõi theo từ xa. Đôi môi cô cong lên một nụ cười chua chát.
"Rikuo-sama... anh thực sự thay đổi rồi sao ? Vì cô gái đó ?"
Đôi mắt cô ánh lên nỗi đau xen lẫn sự ngưỡng mộ điên dại. Và rồi, từ khoảng không phía sau, giọng của Tega June vang vọng:
"Cứ để hắn nghĩ rằng hắn có thể thoát. Chính lúc ấy, nhát dao của quá khứ sẽ đâm sâu nhất."
Bouquet siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Rikuo và Sumino đang sóng đôi trong ngõ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co