rikuo x sumino | love-hate relationship
19
Đêm ấy, mưa rơi lất phất trên những mái ngói của thị trấn. Trong căn phòng bếp của nhà trọ, mọi người vẫn trò chuyện, nhưng bầu không khí có phần nặng nề. Sumino thỉnh thoảng liếc sang Rikuo. Anh vẫn cười, vẫn pha trò, nhưng trong ánh mắt, cô nhận ra chỉ còn một lớp sương mờ bao phủ.
Bóng tối trong anh dường như đang dần biến mất.
Sáng hôm sau, khi cả nhóm còn đang nghỉ ngơi, một tin nhắn gửi đến máy của Rikuo. Không phải từ người quen, mà từ một số lạ.
"Nếu muốn gặp lại những người từng gọi mình là đồng đội, hãy đến nhà kho bỏ hoang gần sông Tama. Chúng tôi chờ anh."
Rikuo siết chặt điện thoại. Trái tim đập nhanh, hơi thở rối loạn. Tega June... không lẽ bà ta đã lôi kéo cả những người ấy vào ?
Anh vội khoác áo lên, định bước ra ngoài. Nhưng Ryugi kịp ngăn lại.
"Rikuo. Cậu lại đi đâu đó ?"
"...Gì vậy, tự nhiên cậu quản tôi ?"
Ryugi từ tốn lau dọn bát đĩa còn dơ, giọng điệu đáp lại Rikuo rất bình thản. "À, Sumino nhờ tôi trông chừng cậu. Chuyện của cậu, vẫn còn rùm beng ngoài kia mà. Cậu đọc tin nhắn rồi mới đi ra ngoài, đám người kia lại gọi cậu à ?"
Quả không hổ danh "má Long" Ryugi, anh ta thuộc kiểu người hay lắng nghe nên bình thường khá trầm ổn, cũng vì vậy Ryugi cũng hay để ý các chi tiết của mọi người xung quanh, đặc biệt là với vị thần cao cả Tega Sword trong lòng anh ta.
Rikuo đang đứng ở cửa, nghe vậy liền khựng lại. Anh không mong mọi người giả vờ nhắm mắt cho qua nhưng cũng không muốn liên lụy mọi người vì bản thân anh. Rikuo giơ tay lên gãi gãi đầu khó xử, anh cũng không biết phản ứng như thế nào khi bị Ryugi nói thẳng như vậy.
Hoeru và Kinjiro ngồi cùng nhau ở ghế sopha cạnh cầu thang, cũng im lặng nhìn hai người họ. Hai người này cũng chẳng ngốc nghếch gì mà không thể không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh họ, nhưng bản thân họ không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Rikuo và Sumino, chỉ im lặng ở bên cạnh và sẽ ra mặt lúc họ cần.
Hoeru đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế sopha thì đột nhiên đứng bật dậy, cất lên vẫn là chất giọng bố đời quen thuộc.
"Ok, đi thôi ! Ryugi bỏ đống đồ ở đấy, về rửa sau. Đi đập chết đám No One đó thôi !"
"...Đúng đấy, cứ dây dưa hoài vào đám No One đó, không sớm thì muộn thì tinh thần cậu cũng sụp đổ đấy."
"Mọi người..." - Rikuo ngơ ngác nhìn những người đồng đội dùng cách của bản thân để quan tâm đến chuyện của mình, trong lòng anh cảm thấy có gì đó hạnh phúc.
"Vậy thì đi thôi, chần chừ gì nữa !" - Sumino xuất hiện từ đằng sau lưng Rikuo với nụ cười trên môi.
...
Nhà kho cũ bên bờ sông Tama phủ đầy rêu phong, tường gỗ mục nát loang lổ vết thời gian. Ánh sáng nhạt lọt qua những kẽ hở, chập chờn như hơi thở hấp hối củ nơi bị bỏ quên. Không khí ẩm thấp, mùi gỗ mốc và sắt gỉ quện lại khiến mỗi bước chân dội vang ảnh hưởng nặng nề.
Trong màn sáng tối mờ ảo ấy, có vài bóng người đã đứng chờ sẵn.
Những gương mặt quen thuộc. Những đồng đội cũ từng cùng Rikuo đứng trên sân khấu, chia sẻ giấc mơ cháy bỏng mang tên âm nhạc. Hình ảnh quá khứ chồng lấn hiện tại, vừa thân thương vừa đau xót.
"Rikuo..." – Một giọng trầm khàn vang lên, chất chứa nỗi oán trách bị kìm nén quá lâu. – "Chúng tôi đến để nghe anh giải thích đây."
Rikuo khựng lại, toàn thân như bị ghim xuống sàn. Tâm trạng hồi hộp khiến nhịp tim đập nhanh. "Giải thích... chuyện gì ?"
"Chuyện anh phản bội cả nhóm. Chuyện scandal năm đó."
Lời buộc tội ấy như nhát dao găm thẳng vào ngực. Rikuo run rẩy, đôi mắt tối sầm, môi bật ra tiếng kêu gần như nghẹn lại.
"Không... không phải tôi... Tất cả... đều là-"
Một người khác ngắt lời, giọng căm hận pha lẫn tuyệt vọng.
"Anh có biết chúng tôi mất gì không ? Sự nghiệp tan nát, tên tuổi bị chôn vùi dưới đống tin tức bẩn thỉu gắn liền với anh. Còn anh thì biến mất, bỏ mặc chúng tôi hứng chịu."
Không gian nghẹt thở, tưởng như từng hạt bụi cũng đông cứng. Sumino đứng cạnh Rikuo, bàn tay nắm chặt run rẩy, mắt lóe lên. Cô hiểu – đây không phải trò thao túng của No One. Đây là sự thật tàn nhẫn mà Rikuo chưa từng dám đối diện.
Rikuo siết nắm tay, và lợi dụng cơ hội này, bóng ma tâm trí của anh rời khỏi cơ thể và hiện hình trước mặt tất cả mọi người. Lúc này nó đã lờ mờ mang gương mặt của Rikuo, tuy rằng cơ thể vẫn còn bị bao bọc bởi làn khói đen kịt.
"Thấy chưa ? Họ chưa bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi chỉ là gánh nặng. Nếu không chọn ta, ngươi sẽ mất tất cả."
Anh loạng choạng, hơi thở đứt quãng, giọng vỡ nát. "Không... tôi chưa từng phản bội..."
Sumino tiến lên, đứng chắn trước anh. Giọng cô vang dội, kiên định đến mức như xé tan màn u ám.
"Nếu nói anh ấy phản bội, các người có bằng chứng không ? Hay cũng chỉ là biết qua những tin đồn bẩn kia ? Không ngờ khoảng thời gian mấy người sát cánh bên anh ấy còn không đủ để các anh tin tưởng anh ấy. Tôi mặc kệ cảm xúc giận hờn hay hận Rikuo đến như nào, nhưng hãy nhìn ở hiện tại. Rikuo là mục tiêu chính của những scandal đó nhưng anh ấy vẫn ở thành phố này sửa chữa quá khứ và bảo vệ mọi người nơi đây ! Còn các anh, vẫn chẳng là gì cả nhỉ ?"
Ba người kia sững lại. Trong đôi mắt họ thoáng hiện sự dao động. Nhưng trước khi bất cứ ai kịp nói thêm, một màn khói tím đặc quánh tràn ngập căn nhà kho.
Từ bóng tối, Bouquet bước ra, tiếng cười lạnh lẽo xé toạc không gian.
"Thật cảm động. Nhưng lòng tin con người yếu ớt lắm. Chỉ cần khơi đúng vết thương, tất cả sẽ lại đổ nát."
Bouquet ra hiệu và ngay lập tức từ đằng sau, bóng tối quấn chặt lấy những tên đồng đội cũ. Khi khói tan, nơi đó không còn người, chỉ còn ba quái nhân dị dạng, cơ thể vặn vẹo nhưng khuôn mặt vẫn in hằn nỗi đau con người.
"Bạn cũ của ngươi, giờ sẽ là kẻ hủy diệt ngươi."
Rikuo chết lặng. Trái tim như bị xé nát. Anh không muốn ra tay nhưng cũng không thể muốn họ đau thêm lần nữa.
"Không... dừng lại... Ngươi thả họ ra ngay !"
Hoeru cười khẩy, ánh mắt cháy sáng kiên định nhìn sang phía Rikuo.
"Không sao, họ giờ như những tên quái trước đây thôi, cứ rạch một đường trên cơ thể họ rồi kéo linh hồn bị mắc kẹt trong đó ra là được. Tụi mày là con mồi của bố đây !"
Cả nhóm cùng biến thân. Giữa ánh nắng ban chiều, ánh sáng của những chiến binh còn bùng cháy hơn cả nhiệt độ lúc này. Trận chiến nổ ra. Ba quái nhân lao tới dữ dội. Rikuo chật vật né tránh, không dám tung hết sức. Ryugi thinh thoảng chạy đến che chắn thay anh.
"Cậu không một mình đâu, Sumino đã nói rồi đó !"
Rikuo gật đầu chắc nịch, anh nắm chắc cây súng Leon trên tay như đang nắm chặt số phận của bản thân trong tay. Cả nhóm dồn ba tên quái vào một chỗ rồi cùng nhau tấn công liên tục vào chúng.
Đến lúc những vết chém tạo nên một vết rạch to lớn trên cơ thể chúng, Rikuo, Sumino cùng Kinjiro kéo lấy những tên đồng đội ra khỏi cơ thể quái nhân. Ngay sau đó, Hoeru và Ryugi không chần chừ mà tung chiêu tất sát kết liễu những tên quái kia.
Ánh sáng cuồn cuộn, như dòng suối rửa trôi bóng tối. Ba đồng đội ngã xuống, thở hổn hển, nhưng tự do.
Bouquet bất mãn nhìn cảnh tượng trước mặt, không khí xung quanh cô ta trầm lặng xuống. Cô ta biết giờ chưa phải là lúc, liền rút lui trở về thế giới bên kia.
Trong nhà kho phủ đầy bụi, ba người kia ngẩng đầu nhìn Rikuo. Đôi mắt họ ướt nhòe, giọng run run.
"Byakuya... có lẽ chúng tôi cũng đã sai khi trút hết oán hận lên anh."
"Xin lỗi nhé, Rikuo."
Anh đứng đó, mồ hôi đẫm trán, mắt nhòe đi. Những lời xin lỗi như tháo gỡ nút thắt đã giam cầm trái tim anh bấy lâu. Sau cả một buổi chiều, Rikuo không trở về căn hộ của mình mà ở lại luôn nhà trọ. Anh ngủ li bì suốt đêm, như thể cơ thể và tâm trí bị vắt kiệt đến tận cùng.
Sumino nhìn thấy anh yên giấc liền im lặng đóng cửa phòng và trở xuống tầng một. Lúc này, Ryugi vẫn nán lại nhà trọ, ngồi cạnh Hoeru và Kinjiro. Họ ngồi im, không ai dám phá vỡ bầu không khí đặc quánh, cho đến khi Hoeru lên tiếng.
"Tôi chưa từng thấy Rikuo như vậy."
Ryugi khoanh tay, gật đầu.
"Cậu ta không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn với chính mình. Điều đáng sợ là... thứ bóng đen trong đầu cậu ta có vẻ đang mạnh dần lên."
Kinjiro khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ.
"Là... Chan-riku có thể bị chiếm lấy sao ?"
Ryugi không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt anh đủ để cả nhóm hiểu.
Sáng hôm sau, khi Rikuo tỉnh dậy, Sumino đưa cho anh một cốc trà ấm.
"Anh có muốn kể cho em nghe không ?"
Rikuo đón cốc trà, tay còn run nhẹ.
"Em thấy rồi đấy... họ từng là gia đình của anh. Khi scandal nổ ra, anh chọn im lặng để bảo vệ họ. Nhưng rốt cuộc... chính họ mới là những người đau khổ nhất. Anh không biết mình đã làm đúng hay sai."
Sumino nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đã làm điều anh tin là đúng. Đúng hay sai... không chỉ một mình anh quyết định. Họ đã thấy anh hôm nay. Họ sẽ tự chọn cách đối diện."
Rikuo im lặng. Trong khoảnh khắc, mắt anh thoáng ánh đỏ, rồi tắt lịm. Anh đặt cốc trà xuống, đứng dậy.
"Anh cần ra ngoài một chút."
Sumino muốn giữ anh lại, nhưng lần này cô chỉ gật đầu, "Em sẽ chờ anh về."
Chiều hôm đó, Rikuo bước đến sân ga bỏ hoang. Nhưng lần này, không còn sự yên tĩnh. Một cột khói đen bốc lên từ giữa sân. Từ trong khói, hắn bước ra.
Bóng ma vẫn mang gương mặt ấy, giống hệt Rikuo, chỉ khác ở đôi mắt đỏ rực, nụ cười lạnh lẽo và khí thế khiến cả không gian như đặc quánh.
"Lại đến trốn chạy sao ?" – Giọng hắn vang vọng, trầm đục. – "Đến bao giờ ngươi mới chịu thừa nhận sự thật ? Ngươi ghét họ. Ghét chính mình vì đã thua cuộc. Đừng giả vờ cao thượng nữa."
Rikuo lùi lại một bước, siết chặt nắm tay, "Mày không phải tao."
"Ta là ngươi." – Hắn bước tới, mỗi bước như đè nặng không khí. – "Ta là oán hận, là ghen tị, là cơn giận ngươi chôn giấu. Ngươi càng chối bỏ, ta càng lớn mạnh. Rồi một ngày, ngươi sẽ biến mất... chỉ còn ta."
Cả sân ga rung chuyển. Đường ray nứt toác, kim loại xoắn lại thành những cây thương đen nhọn hoắt.
Bóng ma giơ tay. Hàng loạt mũi thương lao tới. Rikuo kịp triệu hồi bộ giáp, cây súng hiện ra chắn trước người. Va chạm tóe lửa, sức ép hất anh văng ra xa.
Anh gầm lên, gượng đứng dậy. "Mày muốn chiếm lấy tao ? Cứ thử !"
Anh lao lên, Gozyu Leon chém thẳng xuống. Nhưng bóng ma chỉ cười, chặn đòn bằng một thanh kiếm đen tuyền, ánh đỏ như máu.
"Sức mạnh này vốn là của ngươi. Ta chỉ dùng nó theo cách ngươi khao khát nhất."
Mỗi nhát kiếm hắn tung ra như xé vào trí nhớ anh: buổi họp báo hủy tour diễn, ánh mắt thất vọng của đồng đội, tiếng chửi rủa của fan. Rikuo nghiến răng. Mỗi đòn hắn đỡ lại như đang đánh chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co