Truyen3h.Co

rikuo x sumino | love-hate relationship

20

Jellynhh_

Sân ga hoang vắng như một bức tranh đen trắng, chỉ có ánh đèn vụt qua thật nhanh từ những đoàn tàu và soi xuống mặt đất lổn nhổn bụi bặm. Không khí dày đặc đến mức gần như nghẹt thở. Tiếng gió gào như tiếng kêu của những hồn ma bị giam cầm hàng thế kỷ.

Rikuo thở hổn hển, máu từ khóe môi chảy xuống, hòa cùng mồ hôi và bụi. Bóng ma chỉ đứng cách đó vài bước, đôi mắt đỏ rực như hai vết than hồng. Cây kiếm đen trên tay hắn vẫn còn rung lên bần bật, kêu ken két như thể thèm khát máu.

Hắn cười nhạt.

"Ngươi nghĩ vài người bạn và vài lời sáo rỗng có thể xóa sạch ta sao ?"

Rikuo không trả lời ngay. Anh gạt máu ở trên môi, chống tay đứng thẳng, ánh mắt rực lửa. Từng vết thương trên cơ thể như đang gào thét, nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa khác còn cháy mạnh hơn.

"Không, nhưng nó khiến tôi nhận ra bản thân cần làm gì. Và ngươi, chỉ là quá khứ. Một quá khứ mà tôi sẵn sàng đối diện."

Bóng ma bật cười, tiếng cười kinh dị từ một bóng ma vang dội trong không gian trống.

"Được thôi. Để xem thứ ngươi chọn sẽ dẫn ngươi đến đâu."

Cả hai lao vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, tia lửa tóe sáng trong bóng tối. Mỗi đòn tấn công của Gozyu Leon mang theo sức nặng của tất cả những tháng ngày u ám, như muốn chém toạc màn đêm. Kiếm của bóng ma thì lạnh lẽo như đá, mỗi cú đỡ, cú phản đòn đều chính xác đến rợn người.

Trận chiến trở thành một vũ điệu bạo lực. Âm thanh gió vụt nhanh theo từng nhát chém, sắt thép va vào nhau tạo nên từng lớp âm thanh hỗn loạn. Từng bước chân dẫm vỡ nền bê tông, bụi bay mịt mù.

Gozyu Leon xoay người, tung một cú đá xoáy khiến bóng ma lùi lại một bước. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhảy lên không trung, tung ra phát súng từ trên cao.

Bóng ma nghiến tăng, đưa kiếm đỡ. Cú vạ chạm với thuốc súng tạo ra một tiếng nổ nhỏ, hất cả hai ra xa. Gozyu Leon bị hất xuống mặt đất, để lại vệt bụi dài, cây súng bị trượt khỏi tay và va chạm với nền đất bụi.

Những tiếng bước chân vội vã vang lên. Hoeru, Kinjiro, Ryugi và Sumino đứng ở cửa sân ga, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi trận chiến.

"Anh làm được mà, đúng không...?" - Sumino thì thầm, tay nắm chặt.

"Chan-riku, cố lên."  - Kinjiro nhíu mày, mắt căng ra theo dõi.

Gozyu Leon hít sâu, rồi lại lao đến. Lần này anh di chuyển như một cơn lốc xanh, tốc độ khiến mắt thường khó theo kịp. Bóng ma xoay người, chém ngang, nhưng Leon nhanh chóng cúi thấp người, lướt qua rồi tung cú chém thẳng vào cơ thể đối phương.

Lưỡi kiếm từ thiết bị Tega Sword đâm thẳng vào vị trí hiểm của hắn ta. Bóng ma khựng lại, cơ thể để lại rõ vết chém. Hắn lảo đảo, nhìn xuống vết thương đang bốc khói, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt có gì đó đã khác.

Không còn là cơn giận, không còn là nỗi oán hận.

Chỉ còn một sự mệt mỏi kéo dài.

Nụ cười méo mó trên gương mặt hắn từ từ biến mất. Hắn hạ kiếm xuống.

"Ta hiểu rồi." - giọng hắn trầm đục, như nói với chính mình. "Ngươi không còn cần ta nữa rồi."

Gozyu Leon không hạ cảnh giác, nhưng anh cũng không cần thiết để lao đến kết liễu. Anh đứng đó, điều chỉnh nhịp thở, lẳng lặng nhìn đối phương đang tan dần trước mắt.

"Ta tồn tại... là để nhắc ngươi về hận thù. Nhưng giờ ngươi đã chọn điều khác." – Bóng ma cười nhẹ, lần đầu tiên không còn vẻ châm chọc.

"Ta... nhẹ nhõm rồi."

Cơ thể hắn bắt đầu tan thành khói đen, từng mảng rơi khỏi người như tro tàn. Hắn bước chậm lại gần Gozyu Leon, dù từng bước nặng nề.

"Sống cho thật tốt, Rikuo." – hắn nói khẽ – "Những người này... họ sẽ không bỏ ngươi như những kẻ trước đâu. Và đừng quên, bà ta vẫn đang dõi theo ngươi."

Hắn mỉm cười, một nụ cười bình yên. Rồi hoàn toàn tan biến, để lại khoảng trống mênh mông giữa sân ga.

Gozyu Leon quỳ xuống, hơi thở dồn dập. Lớp áo choàng mờ dần, trả lại hình dạng Rikuo. Anh thả lỏng, cơ thể run lên vì kiệt sức. Khẩu súng Leon Booster rơi khỏi tay, tạo tiếng vang khô khốc trên nền.

Hoeru chạy đến, đỡ anh dậy.

"Tốt rồi, anh còn sống là được." – Hoeru nói, giọng cố gượng cười. – "Đừng có tự mình gánh hết mọi thứ nữa."

Sumino quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm lên vai anh.

"Anh thật là... mỗi lần em rời mắt khỏi anh là anh lại đầy thương tích."

Rikuo bật cười khẽ, tiếng cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm."Xin lỗi... mọi người."

Ryugi vỗ mạnh lên vai anh."Đã nói không biến mất một mình mà cứ biến đi đâu ấy. Cậu làm ai đó lo chết mất đấy."

Kinjiro hếch mũi cười. "Đánh nhau với bản sao ác của mình nghe ngầu đấy, nhưng đừng làm lại trò này nữa nhé."

Cả nhóm cười vang, tiếng cười xua đi không khí nặng nề còn vương lại.

Rikuo đứng dậy, bước chậm về phía cuối sân ga, nơi bóng tối vừa tan biến. Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn lại khoảng đất trống. Trong khoảnh khắc, anh như thấy một bản thể khác của mình đứng đó, mỉm cười thật sự – một nụ cười không còn vướng bận.

"Tạm biệt." – anh thì thầm.

Gió thổi qua, mát lạnh nhưng dễ chịu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy ngực mình nhẹ tênh. Cảm giác như vừa tháo được một sợi xích vô hình vẫn siết chặt bấy lâu.

Trên đường rời sân ga, cả nhóm bước chậm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đây là khởi đầu mới. Rikuo nhìn từng gương mặt bên cạnh mình – Hoeru, Kinjiro, Ryugi, Sumino – và thấy ấm áp. Anh không còn một mình nữa.

Ở nơi bóng tối vừa biến mất, một làn gió khác thổi qua. Như một lời chúc cuối cùng.

Và ở tận sâu trong tâm trí, Rikuo cảm nhận được: cuộc hành trình của anh chưa kết thúc. Nhưng giờ anh đã sẵn sàng.

Buổi tối hôm đó, ánh trăng sáng len lỏi qua từng ô cửa kính lớn của nhà trọ, trải xuống nền gỗ những vệt sáng dài như những dải lụa trắng. Mùa trà nóng mới pha loa tỏa khắp phòng khách, khiến không gian ồn ào xen kẽ một chút sự dịu dàng và dễ chịu.

Ryugi, Kinjiro và Hoeru từ bên ngoài trở về nhà trọ đã bàn bạc ồn ào về chuyện bây giờ sẽ ăn gì, như thể đây là một cuộc chiến sinh tử.

"Lẩu Sukiyaki đi !" - Kinjiro hào hứng, đôi mắt sáng như đèn pha. "Có súp nóng, có thịt rau, vừa ăn vừa tám chuyện, quá hợp còn gì."

"Không ! Ăn hamburger mới đúng !" - Hoeru phản đối, đập tay xuống bàn khiến tách trà của Ryugi khẽ rung.

Ryugi chống cằm, thở dài, giọng như kẻ vừa mất niềm tin vào nhân loại. "Hai người làm ơn bớt bạo lực với dạ dày tụi này đi ! Tối nay ăn cơm đơn giản thôi. Tempura rau củ và gà sốt Teriyaki, thế là được."

Tranh luộn còn chưa ngã ngũ thì cánh cửa nhà trọ mở ra. Rikuo bước vào, tay cầm tách cà phê còn bốc khói. Mái tóc anh đã được chải gọn gàng, không còn bù xù như hôm trước. Khuôn mặt anh cũng trông đỡ mệt mỏi hơn, nhưng đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ như chưa tỉnh hoàn toàn.

"Vẫn còn ồn ào à ?" - Anh hỏi, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng vẫn còn khàn nhẹ.

"Bọn này vẫn đang bàn xem tối nay ăn gì." - Kinjiro đáp nhanh. "Anh muốn tham gia không ?"

Rikuo nhấp một ngụm cà phê, hương đắng dịu dường như kéo anh tỉnh táo hẳn. Anh nhếch môi cười, "Miễn là không phải món nào khiến cả đám phải nhập viện."

Câu nói khiến cả nhà phá lên cười, không khí căng thẳng biến mất. Từ nhà bếp, Sumino bước ra với khay bánh còn nóng hổi. Mùi hương thơm đắng từ những chiếc chocolate chip cookie quyện với mùi trà khiến cả căn phòng thơm lừng.

"Tôi mới nướng một chút cookie. Mọi người ăn thử xem !"  - Giọng cô nhẹ nhàng.

Mọi người gần như cùng lúc thốt lên, nhào đến tranh nhau lấy bánh. Rikuo chậm rãi cầm một chiếc, ngón tay anh khẽ chạm vào bề mặt còn ấm. Anh đưa mắt nhìn cô, hỏi khẽ.

"Em tự làm à ?"

Sumino gật đầu, tóc mái hơi rũ xuống khi cô mỉm cười. "Ừ. Em thấy dạo này mọi người mệt nên muốn nướng chút gì ngọt ngào để thay đổi không khí."

Rikuo cắn một miếng, vị bơ và vani lan ra nơi đầu lưỡi. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra, nhưng đủ để mọi người sững lại. 

"Ngon thật. Em giỏi ghê."

Lời khen hiếm hoi khiến má Sumino ửng hồng. Hoeru lập tức huýt sáo trêu chọc, "Ủa, Rikuo khen ngọt ngào thế kia. Có phải khen bánh hay khen người làm bánh đó ?"

Kinjiro cười phá lên, "Đúng đó. Này Sumipoyo, cháu có biết đây là lần đầu tiên Chan-riku khen ai trong nhà trọ không ?"

Sumino quay mặt đi, tay cầm khay bánh che nửa gương mặt, "Mấy người thôi trêu tôi đi !"

Rikuo chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng anh lại thấy một luồng ấm áp lan tỏa. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười thật mà không cảm thấy nặng nề.

Cuối cùng, nhóm quyết định ra phố ăn hàng. Thành phố hôm nay náo nhiệt khác thường – những dải cờ màu rực rỡ treo khắp đường, đèn lồng giấy đung đưa trong gió. Lễ hội đêm đang diễn ra ở quảng trường trung tâm, tiếng trống, tiếng kèn và tiếng người rộn ràng tạo nên một bầu không khí lễ hội sống động.

Hoeru nhanh chóng bị những quầy trò chơi thu hút như đứa trẻ thấy kẹo.

"Ê ! Chúng ta thử bắn súng nước đi !"

Ryugi bất lực nói, "Mình đang đi ăn đó trời, đói oải cả ra rồi !"

Nhưng không ai phản đối, và thế là cả nhóm bị cuốn vào vòng xoáy trò chơi. Tiếng cười vang rộn cả khu phố. Kinjiro bất ngờ bắn trúng đích liên tiếp, khiến Hoeru nhảy cẫng lên phản đối.

"Ông gian lận đúng không ? ! Không thể nào bắn chuẩn vậy được !"

Rikuo đứng một bên khoanh tay quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ thư giãn hiếm thấy. Khi đến lượt mình, Sumino khẽ huých anh, "Cá cược không ?"

Anh liếc cô, môi nhếch thành nụ cười nhỏ, "Em muốn cá gì ?"

Sumino ậm ừ suy nghĩ một lúc, "Ngày hôm sau sẽ phải nghe theo lời của đối phương, không được từ chối."

"Được thôi, nhưng anh sẽ không để em thắng được đâu."

"Hứ, cứ chờ xem."

Và kết quả khiến cả nhóm trố mắt, Rikuo bắn trúng toàn bộ mục tiêu chỉ trong vài giây. Sumino cũng theo sát nhưng không đủ để vượt qua người bên cạnh.

"Trời đất ơi..." – Kinjiro lẩm bẩm. – "Tôi tưởng chỉ mình tôi bắn chuẩn."

"Anh ta từng là idol, chắc luyện lực tay giỏi lắm." – Ryugi nói bâng quơ, vừa cười vừa gãi đầu.

Hoeru hùa theo, "Ừ nhỉ... luyện vũ đạo cũng phải có nhịp tay mà."

Sumino không nói gì, nhưng ánh mắt cô khẽ cong lên khi nhìn thấy Rikuo đang thật sự vui vẻ. Cá cược gì hay ai thắng ai thua, cô thực sự không quan tâm đến điều đấy cho lắm.

Sau khi rời khỏi lễ hội, cả nhóm tìm được một nhà hàng nhỏ ở một góc khu phố. Bữa tối hôm đó rộn ràng hơn mọi khi, tiếng chén đũa va nhau hòa cùng tiếng cười. Ryugi miễn cưỡng thanh toán bao cả nhóm vì thua trò chơi, còn Hoeru và Kinjiro ngồi thưởng thức món tráng miệng với vẻ đắc thắng.

Rikuo và Sumino trở ra ngoài đường. Trời đêm tối hẳn, gió mát mang theo hương cỏ dại và tiếng côn trùng rì rầm.

"Hôm nay vừa mệt vừa vui nhỉ." – Sumino khẽ nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

Rikuo gật nhẹ, ánh sáng từ đèn hiên hắt lên gương mặt anh, dịu dàng hơn mọi khi, "Ừ. Cảm giác như lâu lắm rồi chúng ta mới được yên bình thế này."

Một lúc im lặng, anh nghiêng đầu nhìn cô. "Em... không thấy chán khi cứ đi theo anh sao ?"

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. "Sao lại chán ? Em... muốn biết anh ổn. Thế thôi."

Nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh, "Em đúng là cứng đầu."

"Còn anh thì bướng bỉnh." – Cô đáp, khiến cả hai cùng bật cười.

Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, họ đều hiểu sự yên bình này đáng quý đến nhường nào. Nhưng sâu trong lòng Rikuo, anh cảm nhận được một cơn gió khác – cơ n gió của một điều gì đó đang đến gần.

Ở phía bên kia bầu trời, nơi bóng tối dày đặc, Tega June trong lâu đài nguy nga của bản thân, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Trong đó, hình ảnh nhóm Gozyuger đang quây quần cười nói bên bữa tối hiện ra rõ mồn một. Bà ta mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo khiến căn phòng như hạ nhiệt.

"Cứ tận hưởng đi. Niềm vui trước bão luôn ngọt ngào nhất."

Bên cạnh, Fire Candle quỳ gối, giọng đều đều. "Nữ hoàng, đã sẵn sàng cho kế hoạch mới."

Tega June xoay người, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "Tốt. Lần này, ta không chỉ nhắm vào Rikuo. Ta sẽ khiến cả nhóm đó phải tan rã bằng chính những gì họ trân trọng."

Tiếng cười âm u vang lên, vọng lại như tiếng gió quét qua cánh rừng chết. Bầu trời bên ngoài tối sầm, như báo trước một cơn bão sắp ập đến – một cơn bão sẽ phá vỡ sự yên bình mong manh mà họ vừa tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co