rikuo x sumino | love-hate relationship
21
Chiều hôm ấy, bầu trời Tokyo như được phủ lên một lớp khăn choàng nặng trĩu. Mây xám đan dày đặc, kéo dài từ phía chân trời này sang phía chân trời khác. Những hạt mưa li ti rơi xuống như thể bầu trời đang cố xoa dịu cơn ngột ngạt của chính mình.
Trên mái ngói cũ kỹ của căn nhà trọ nhỏ ở khu phố vắng, từng giọt mưa gõ nhịp chậm rãi, vang vọng như tiếng thì thầm của một bản nhạc không có khởi đầu cũng chẳng có hồi kết. Không khí bên trong nhà trọ trở nên khác lạ.
Tĩnh mịch, lười nhác, như thể cả thế giới bị nhốt trong chiếc hộp nhỏ mà không ai buồn lay động.
Ryugi ngồi thả lưng vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Trên tay anh là một quyển tạp chí nấu ăn đã nhàu đi vì lật mở quá nhiều lần. Thế nhưng đôi mắt lại chẳng hề dừng lại ở công thức nào quá năm giây. Chúng cứ đảo qua đảo lại, mơ hồ như thể đang tìm kiếm một thứ khác, thứ không nằm trên trang giấy. Anh thở dài, rồi khẽ nghiêng đầu để nghe rõ hơn tiếng mưa ngoài hiên.
Kinjiro ngồi cạnh bàn thấp, nơi ông vừa dàn ra một bàn cờ vây ngay ngắn. Quân đen, quân trắng đặt thành từng hàng thẳng thớm, nhưng phía bên kia bàn vẫn vắng lặng. Không một ai chịu ngồi xuống đối diện ông, để rồi những quân cờ chỉ nằm đó, lặng im như những khán giả vô hồn. Kinjiro nhíu mày, rồi bắt đầu lẩm bẩm một mình, như thể chính ông đang thi đấu với cái bóng của bản thân.
Oto thì khác. Cô bé ngồi thu mình bên cạnh Hoeru – chàng thanh niên đang gà gật trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Trên tay Oto là một cuốn sổ nhỏ, mép giấy hơi quăn vì thấm hơi ẩm. Đầu bút chì chạy loạn xạ trên trang, phác những hình thù ngộ nghĩnh: đôi khi là chân dung méo xệch của Kinjiro, lúc lại là hình Ryugi đội mũ đầu bếp to quá khổ.
Thỉnh thoảng, cô bật cười khúc khích với chính nét vẽ nguệch ngoạc của mình, rồi đưa quyển sổ cho Hoeru xem. Người kia mở mắt ra, lừ đừ liếc nhìn, sau đó nhắm mắt lại như thể không đủ kiên nhẫn để bắt kịp năng lượng của Oto.
Ở một góc khác, Rikuo ngồi cạnh cửa sổ. Anh chẳng hề mang theo sách báo hay đồ nghề gì cả, chỉ ngồi im. Đôi mắt anh, sâu và tĩnh, dõi theo những giọt mưa rơi ngày một dày hơn. Trước mặt anh là một tách cà phê. Hơi nóng từng bốc lên thơm lừng đã tắt lịm từ lâu, để lại một vệt sẫm nâu khô cứng quanh miệng tách. Không khí bao quanh anh khác hẳn phần còn lại của căn phòng: nặng nề, xa cách, như thể anh đang dựng một bức tường vô hình ngăn mình khỏi thế giới.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két, Sumino bước vào, tay ôm một chồng khăn vừa giặt xong. Trên làn da cô còn đọng chút hơi ẩm, hẳn từ phòng giặt ngột ngạt mùi xà phòng. Cô dừng lại một thoáng khi nhìn thấy bóng lưng Rikuo ngồi bất động. Anh vẫn vậy, trầm mặc, khép kín, khiến người ta có cảm giác bất cứ lời nào thốt ra cũng sẽ trượt đi trên mặt tường vô hình ấy.
Cô đặt khăn xuống bàn, bước lại gần, khẽ gọi.
"Anh lại thả hồn theo mưa à ?"
Rikuo không quay đầu, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Thỉnh thoảng ngồi nhìn cũng hay. Ít nhất mưa không bao giờ phán xét mình."
Câu nói ấy rơi xuống như một tiếng gõ khẽ nhưng đủ nặng nề để khiến Sumino khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô không biết nên đáp lại bằng điều gì. Cô chọn ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt dò tìm điều gì đó, một khe nứt nào đó trên lớp vỏ cứng anh khoác lên người. Nhưng trước khi kịp mở lời, Kinjiro đã cất tiếng từ phía bàn cờ.
"Này, Sumipoyo, cứu ta đây với. Ryugi cứ giả vờ bận đọc sách, Hoeru thì ngủ gà ngủ gật. Không ai chịu chơi cờ cùng ta ."
Hoeru mở mắt lừ Kinjiro. "Tại ông ồn ào quá chứ sao."
Ryugi hắng giọng, gập quyển tạp chí lại. "Ờ thì... lẩu tối nay chắc phải đi mua thêm nấm và thịt bò. Ai đi cùng tôi ?"
Kinjiro lập tức giơ tay. "Ta đi !"
Oto cười khúc khích. "Em cũng muốn đi !"
Ryugi cười bất lực, cuối cùng vẫn chịu nhượng bộ, đứng dậy khoác áo mưa. Hoeru bị Oto lôi kéo, bất đắc dĩ cũng theo sau để xách đồ. Vậy là cả nhóm bốn người rời đi, để lại phòng khách chỉ còn lại Rikuo và Sumino. Bên ngoài, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, gõ lên kính cửa sổ như trống dồn. Sumino ngồi im lặng một lúc, rồi khẽ quay sang anh.
"Em ó vài thứ cần mua thêm nữa. Hay anh đi cùng em nhé ?"
Rikuo nhướn mày, nhìn cô chằm chằm vài giây như thể cân nhắc. Sau đó, anh đứng dậy, khoác áo choàng mỏng.
"Đi thôi. Nhưng em phải mang ô đấy."
Hai người bước ra ngoài, chiếc ô lớn màu đen mở ra, che phủ khoảng không gian nhỏ bé của riêng họ. Màn mưa Tokyo phủ xuống tất cả, ánh đèn đường hắt lên sắc bạc lạnh lẽo. Dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn, đến mức hơi thở hòa lẫn trong không khí ẩm lạnh.
Sumino nắm quai túi nhỏ, khẽ hỏi.
"Anh vẫn thường im lặng như thế này khi trời mưa à ?"
Rikuo khẽ cười, giọng lẫn trong tiếng mưa.
"Anh từng ghét mưa. Vì nó gợi lại những buổi diễn bị hủy, khán giả bỏ về, cả những lời đồn vô cớ. Nhưng dần dần... anh thấy nó cũng giống như một tấm màn. Che đi tất cả, để mình được ở yên một lúc."
Sumino lặng người. Cô nghe, và mường tượng được phần nào những khoảng tối phía sau anh – khoảng tối mà ngay cả nhóm bạn thân thiết cũng không chạm đến được. Cô mím môi, rồi nói chậm rãi.
"Em thì khác. Em thích mưa... Nó khiến em nhớ đến lúc còn nhỏ, em và Oto hay cùng nhau trú dưới mái hiên, nghe tiếng mưa mà nghĩ ra đủ câu chuyện kỳ lạ."
Cô ngập ngừng một chút, đôi mắt xa xăm. "Có lần, Oto bảo với em rằng... khi mưa rơi, bầu trời đang khóc thay cho những người không dám khóc."
Rikuo dừng bước. Ánh mắt anh chạm vào cô, trong thoáng chốc, bức tường lạnh lẽo kia như tan đi.
"Em thực sự... đã mất nhiều thứ, nhỉ ?"
"Ừ." – Sumino đáp, cố gượng cười. – "Nhưng giờ em còn anh, còn mọi người. Thế là đủ để tiếp tục rồi."
Một cơn gió mạnh thổi qua, hất nghiêng chiếc ô. Nước mưa tạt vào vai Sumino. Ngay lập tức, Rikuo đưa tay vòng ra, kéo cô sát lại gần hơn để che. Khoảng cách chỉ còn một gang tay, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh giữa làn không khí lạnh. Sumino ngẩng lên, tim đập dồn dập. Rikuo vẫn bình thản, nhưng đôi mắt anh lóe sáng thứ gì đó thật khó nắm bắt – giữa kiên định và tổn thương, giữa dịu dàng và lạc lõng.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như kéo dài mãi... cho đến khi điện thoại Sumino rung lên.
"Alo ? Kinjiro đây ! Sao về mà không thấy hai người rồi, đang đi đâu à ? Đừng bảo là... hẹn hò nhé ?"
Tiếng cười khanh khách ở đầu dây bên kia khiến Sumino đỏ bừng mặt. Rikuo bật cười nhỏ, đưa tay gãi má như thể bất lực với sự ồn ào quen thuộc của đồng đội.
"Đi thôi, Sumino-chan. Trước khi họ làm loạn cả cái nhà trọ lên."
Khi cả nhóm tụ họp lại, bếp nhà trọ rộn rã tiếng động. Ryugi hối hả chuẩn bị nồi lẩu nghi ngút khói, Hoeru vừa gọt rau củ vừa ngáp dài, Oto đứng ngoài trêu chọc mọi người còn Kinjiro thì cười toe, kể lể chuyện trên trời dưới đất.
"Này, Sumipoyo, Chan-riku che ô cho cháu suốt đoạn đường về phải không ? Tụi này là thấy hết rồi nhé~"
"Ầy, thật là, ông ồn ào quá rồi đó, Kinjii !" – Sumino quát, mặt đỏ như gấc.
Rikuo ngồi xuống bên bàn, nhấp ngụm trà nóng. Anh chẳng đáp lại lời chọc ghẹo, nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười, đã tố cáo hết cảm xúc thật. Trong lòng anh, đã lâu lắm rồi, có một hơi ấm len lỏi vào khoảng trống lạnh lẽo. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn sang Sumino, người đang cặm cụi phụ Ryugi bày đĩa rau. Hình ảnh ấy, giữa tiếng cười ồn ào, giống như một mảnh ghép nhỏ đang dần lấp đầy anh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn nhà trọ nhỏ bé này, hơi ấm lan tỏa khắp không gian.
Và giữa những khoảnh khắc bình thường ấy, một sợi dây vô hình giữa Rikuo và Sumino dần trở nên chặt chẽ hơn.
Nồi lẩu nghi ngút khói được đặt ngay ngắn ở giữa bàn tròn gỗ, hơi nóng bốc lên làm mờ kính cửa sổ, quyện với tiếng mưa rả rích ngoài hiên thành một thứ giai điệu ấm áp. Hương thơm ngọt lịm của nước dùng ninh xương hòa lẫn mùi nấm, thịt bò, đậu phụ và rau cải tỏa đi khắp gian phòng, khiến bụng ai nấy réo vang. Không khí vốn lặng lẽ bỗng chốc trở nên náo nhiệt như hội.
Kinjiro là người đầu tiên xông vào, ánh mắt sáng rực chẳng khác nào một đứa trẻ trước mâm cỗ tết. Ông hăng hái gắp miếng thịt bò chín hồng, miệng huyên thuyên không dứt.
"Đây mới gọi là sống chứ ! Ngồi ăn lẩu giữa ngày mưa, quanh mình là anh em bạn bè. Hoeru, nhanh tay lên kẻo ta cuỗm phần ngon mất đó !"
Hoeru lườm anh bằng nửa con mắt, giọng uể oải.
"Ăn từ từ thôi, có ngày ngộp chết đấy."
Nhưng vừa dứt lời, tay anh đã kẹp gọn miếng thịt bò khác, động tác nhanh chẳng kém gì Kinjiro. Nhìn cảnh đó, cả bàn phá ra cười.
Oto khúc khích cười, hai má hồng lên vì hơi nóng, tay nhỏ nhắn liên tục thả nấm vào nồi. Những chiếc nấm trắng, nâu cứ thế lăn tăn nổi bọt, làm nước dùng càng thêm ngọt.
"Em thích ăn lẩu với mọi người nhất ! Vừa ăn vừa nghe mưa, ấm áp hơn hẳn."
Ryugi thì giữ vai trò đầu bếp bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại nếm thử nước dùng, gật gù hài lòng rồi lập tức cau mày khi thấy Oto tiếp tục thả thêm nấm.
"Này, nhẹ tay thôi nào ! Đừng có trút hết cả rổ nấm vào một lượt. Còn phải để chỗ cho thịt chứ."
Oto lè lưỡi trêu lại, cả bàn lại rộn rã tiếng cười.
Sumino ngồi ở giữa, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài nặng nề. Hơi ấm từ nồi lẩu, từ tiếng nói cười quanh mình, từ ánh mắt bạn bè khiến cô thấy như mình được bao bọc trong một mái nhà thật sự.
Rikuo ngồi đối diện, lặng lẽ như thường ngày nhưng ánh mắt anh mềm hơn. Không nói gì, anh gắp cho cô một miếng đậu phụ trắng nõn, đặt nhẹ vào bát của cô. Cử chỉ giản đơn ấy khiến trái tim Sumino run rẩy, hơi nóng từ nồi lẩu dường như lan tận vào bên trong cô.
Kinjiro lại tiếp tục khoác lác, kể chuyện hồi nhỏ ăn hết cả nồi lẩu của gia đình, khiến Oto bật cười ngặt nghẽo. Hoeru thì thỉnh thoảng chen ngang bằng những lời châm chọc khô khốc, làm ai nấy càng cười lớn hơn. Ryugi vừa nấu vừa lắc đầu, nhưng ánh mắt anh ánh lên niềm vui khi thấy mọi người hạnh phúc.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, từng nhịp gõ vào mái ngói cũ. Nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, tiếng cười, tiếng nói, tiếng đũa chạm vào bát vang lên dồn dập, át đi cả sự lạnh lẽo bên ngoài. Cả nhóm ríu rít tranh phần, cãi nhau vặt, rồi lại phá ra cười giòn tan. Không ai nhớ đến những vết thương hay nỗi buồn trong lòng, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại – rực rỡ và ấm áp.
Và thế là, giữa ngày mưa Tokyo, một căn nhà trọ nhỏ bé bỗng trở thành nơi trú ngụ của hơi ấm. Từng người trong họ đều cảm thấy: họ không hề đơn độc. Trên bàn là nồi lẩu sôi sùng sục, còn trong tim là niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co