Truyen3h.Co

Rindou x Reader | Becoming Us

1 - Sinsoledad

Halan_1703

Cuộc sống hôn nhân của cả hai không phải một giấc mơ ngọt ngào, nhưng cũng không hẳn là tệ. Tựa như một giấc mơ tồn tại nhẹ nhàng và bình yên, không có sóng lớn và cũng chẳng có áp lực nặng nề. Nói cho phải, là một sự êm ả đáng bất ngờ, đến mức em không biết nên biết ơn hay lo lắng.

Em được ngủ nướng đến bất cứ khi nào em muốn thức dậy, điều mà trước đây vô cùng xa xỉ với một sinh viên vừa học vừa làm như em. Giờ đây, mỗi sớm khi mở mắt ra, ánh nắng nhẹ phủ lên gương mặt, không có cảm giác vội vã cũng không có áp lực. Một cuộc sống đã được Rindou lo liệu đầy đủ.

Tủ lạnh trong bếp bao giờ cũng được lấp đầy bằng những món ăn ưa thích. Rindou chưa bao giờ hỏi em, nhưng mỗi lần mở tủ, những thứ đó luôn có sẵn. Tủ quần áo cũng được chất đầy theo mùa, áo bông vào mùa đông và áo thun vào mùa hạ. Hắn quan sát em kĩ hơn em nghĩ.

Căn hộ rộng lớn và đắt đỏ đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống. Em đã từng nghĩ nơi ở của một tên tội phạm sẽ lạnh lẽo, bừa bộn và u tối. Hắn khiến em bất ngờ trước sự ấm cúng, gọn gàng của nơi này khi lần đầu mở cửa. Dù vào những lúc chỉ có mình em ở nhà, nó vẫn đầy cô đơn trống trải. Nhưng mỗi tối, khi cánh cửa mở ra và Rindou bước vào, căn nhà trở nên ấm áp lạ kỳ.

Hắn không phải kẻ nói nhiều, đôi lúc chỉ chạm mắt với em khi trở về. Tuy nhiên, chỉ riêng sự hiện diện của gã đàn ông cũng khiến em thấy đỡ phần nào cảm giác trống vắng. Có những buổi tối, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa và làm việc riêng của mình, không gian xung quanh cũng bớt ngột ngạt. Những buổi khuya khi vô tình chạm mặt nhau trước cửa nhà tắm, chỉ một cái nhìn thoáng qua, hay một câu hỏi thăm nhau đơn giản cũng đủ khiến không khí bớt lạnh lẽo hơn.

Gã trai không phải người chồng kiểu mẫu, cũng không phải người tử tế. Nhưng nhiều lúc, hắn mang lại cảm giác an toàn, một sự che chở thầm lặng mà em chỉ cảm nhận được bằng trái tim.

Em không biết Rindou nghĩ gì, bởi hắn che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng mỗi lần nhìn nhau, trái tim lại rung động, dù em không thừa nhận. Có lẽ vì ánh mắt tím biếc nọ luôn dịu dàng và lặng đi trước cơn sóng mãnh liệt trong lòng em. Hoặc có lẽ vì những cử chỉ nhỏ nhặt, đi ngang qua mà khẽ chạm vào tóc em, hoặc để lại một tấm chăn khi thấy em ngủ quên ở bất kì nơi nào trong nhà.

Một tối mưa nặng hạt, mưa đập vào cửa sổ, vỡ nát. Em ngồi trên sofa, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn của Rindou đang đứng trong bếp, một dáng vẻ điềm tĩnh như bình thường.

Em đã nghĩ cả ngày, cảm giác muốn nói chuyện, muốn phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cả hai cứ âm ỉ trong lòng. Không phải vì em muốn thay đổi mối quan hệ này ngay lập tức, mà em cảm thấy mệt mỏi với sự im lặng kéo dài.

- Rindou à...

Giọng em nhẹ nhàng như sương, gần như bị át đi bởi tiếng mưa, phá vỡ sự yên tĩnh trong thính giác hắn.

Rindou ngẩng đầu, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn em từ xa. Dù không trả lời ngay, nhưng khẽ nghiêng đầu như để ra hiệu rằng hắn vẫn đang lắng nghe. Em nuốt khan, những ngón tay nhỏ bé cấu vào nhau, những suy nghĩ hỗn tạp trộn lẫn trong lòng.

- Em muốn tâm sự với anh... một chút, được không?

Em cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng nhưng ánh mắt oải hương kia vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu bất ngờ hay khó chịu.

Gã trai bước lại gần, đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, con bé không quen nhưng cũng không di chuyển. Dáng vẻ hắn ung dung như thể đang chờ em mở lời, không quá quan tâm nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt.

- Em thấy... cuộc sống của em bây giờ đang rất tốt.

Em bắt đầu, giọng nói dè dặt, nhỏ xíu.

- Không phải lo lắng hay khổ sở về tiền bạc, không phải bận tâm quá nhiều thứ.

- Em được ngủ nướng, được ăn những món mình thích...Nhưng mà..

Chợt, bé con ngập ngừng, ánh mắt cụp xuống, như thể đang cố gắng sắp xếp lại câu từ trong cổ họng. Những ngón tay không ngừng xoa vào nhau, răng môi sắp trở nên lẫn lộn. Chỉ có Rindou vẫn nhìn về hướng vô định, ánh mắt sâu thẳm trầm ngâm.

- Đôi khi, em thấy mình thật thừa thãi, trong căn nhà này.

Câu nói cuối cùng nhỏ đến mức gần như tan vào hư không. Em không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt kia, chỉ biết cúi đầu, bàn tay siết chặt vào đầu gối.

Rất lâu, Rindou không trả lời khiến em nhộn nhạo trong lòng, mồ hôi lạnh chảy trên thái dương. Có lẽ hắn sẽ không trả lời, phải rồi, gã đàn ông sẽ ngầm thừa nhận điều đó, rằng em thật vô dụng và dư thừa.

- Nói vớ vẩn gì vậy chứ!

Rindou hơi nghiêng người, cánh tay đặt lên lưng ghế, cảm giác như hắn đang muốn ngả lên vai em.

- Em nghĩ tôi sẽ giữ lại một thứ vô dụng thừa thãi bên mình sao?

Giọng hắn hơi gay gắt, cả gương mặt điển trai đầy sự khó chịu. Hơi thở của Rindou khiến em giật mình, nó lạnh lẽo, đầy đe dọa. Em như con thỏ nhỏ lạc vào lãnh địa của loài sói, ngoài lo sợ thì không biết làm gì, không biết nên nói gì mới đúng.

- Nếu em suy nghĩ như thế, chứng tỏ em chẳng hiểu tôi chút nào.

Bé con lặng người, cảm giác như mọi bức tường ngăn cách giữa cả hai bấy lâu nay đang dần sụp đổ. Rindou không dẻo miệng, cũng không biết nói mấy câu hoa mĩ. Hắn chỉ toàn có gì nói đó, những gì trong lòng thật sự nghĩ.

Em ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn Rindou. Hơi thở gấp gáp, tâm trạng kì lạ khiến em nói năng lộn xộn hết cả lên.

- Nhưng em không làm gì cả, không giúp được gì cho anh. Em... không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh cả, đúng không?

Rindou khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Hắn định không nói thêm, nhưng em cứ tấn công hắn dồn dập như vậy.

Gã trai đứng dậy, hắn vò tung mái tóc, vành tai hơi đỏ lướt qua ánh mắt em rồi bị giấu sau lớp tóc tím.

- Chỉ việc em có mặt trong căn nhà này, đã là quá đủ rồi.

Trời chưa tạnh mưa, tiếng nước chảy ngoài ban công gần như làm tai em ù đi. Con bé đăm đăm nhìn bạn đời, kẻ cao to đứng trước mặt và bộ dạng kì lạ của hắn ta. Lần đầu tiên, Rindou trong mắt em mới trở thành một kẻ dễ chịu như vậy.

Đoạn, gã đàn ông ngồi phịch xuống sofa, sức nặng của hắn khiến em muốn nảy lên khỏi chỗ ngồi. Căn nhà lại trở nên yên tĩnh như mọi khi, chỉ có suy nghĩ trong Rindou vẫn hỗn loạn và rối như tơ vò. Hắn thừa nhận, không chỉ em mà chính hắn cũng mệt mỏi với sự im lặng đáng ghét này, cũng khao khát nhiều hơn những cái chạm mắt không lời.

Rindou nhìn sang em, cô nàng ngồi bó gối gọn gàng, hai mắt liu diu ngủ. Bàn tay to lớn gạt nhẹ một lọn tóc trên bả vai nhỏ, em ngước mắt mình, đôi đồng tử lấp lánh như sao trời. Em hoàn toàn không hề phòng bị trước Rindou, dù biết hắn là ai, làm gì, hay mang theo những thứ gì trong cuộc sống của mình.

- Về phòng tôi đi.

Không phải một lời đề nghị, mà là mệnh lệnh. Con bé đang buồn ngủ, ngơ ngác trước lượng thông tin quá lớn trong câu nói. Cả hai không ngủ chung, chính Rindou đã đề nghị điều đó. Em chưa từng bước vào phòng hắn, cũng như chưa từng cố hiểu con người hắn như thế nào.

Khi nhìn thấy chồng đứng dậy bước đi, em cũng lon ton đi theo. Đến trước cánh cửa gỗ xa lạ, em vẫn chưa thể tin được mình thật sự đã đi theo Rindou đến tận trong phòng.

Rindou mở cửa, ánh sáng mờ nhạt từ đèn tường phản chiếu khắp không gian. Căn phòng giống hệt như hơi thở của hắn, lạnh lẽo và vô hồn—đồ đạc tối giản, tông màu tối và không có nhiều dấu hiệu của sự sống, ngoài tủ quần áo và vài vật dụng cá nhân.

Khi đặt bước chân đầu tiên vào, em mới hiểu được cảm giác của chú thỏ con lạc vào lãnh thổ của kẻ săn mồi. Sợ sệt và đầy lúng túng, không biết nên di chuyển thế nào để không gặp nguy hiểm.

- Từ tối nay, em ngủ ở đây đi.

- Dạ..?

Hắn bỏ đi vào nhà vệ sinh, mặc em ngơ ngác đứng giữa bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo. Mùi của Rindou, mùi hoa oải hương nồng nặc trong căn phòng luôn khép kín cửa sổ.

Con bé dáo dác nhìn quanh, cảm giác xa lạ đầy khó chịu dâng lên trong lòng. Nơi này giống như bị tách biệt khỏi không gian ấm áp ngoài kia, giống như nó không thuộc về căn nhà này, không thuộc về em. Lãnh địa riêng của Haitani Rindou.

Đến khi hắn trở lại, vẫn thấy em đứng đó. Dáng vẻ ngờ ngệch, lo lắng, bộ quần áo ngủ rộng càng khiến em trở nên nhỏ bé trước gã trai.

- Không ngủ sớm thì sáng mai muộn học đấy.

Rindou ngáp dài, hất cằm về chiếc đồng hồ chỉ mười một giờ trên tường. Không gian trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn leo lắt từ bóng ngủ trên tủ đầu giường. Nhưng em vẫn thấy được gương mặt bình thản của Rindou.

Tuy không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai đứa không còn ngột ngạt nữa. Chỉ cần ngồi bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Lần đầu tiên, Rindou cảm thấy căn phòng của mình không còn lạnh lẽo, và lần đầu tiên, em cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng

Gã trai nằm lên giường, đắp chăn và chừa ra một nửa khoảng trống cho em. Chỉ có em vẫn đứng đó, chính giữa căn phòng vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực trước mắt.

- Anh..

Con bé kêu, nhưng hắn không đáp lại.

Cứ vậy mà ngủ thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co