Truyen3h.Co

Rindou x Reader | Becoming Us

2 - Apprehensive

Halan_1703

"Đừng ép tôi phải dạy em cách trở nên ngoan ngoãn hơn"

———

Rindou ngồi trên thành bồn tắm, tay thuận kẹp hờ điếu thuốc đang cháy lưng nửa. Dưới sàn đá trắng, tàn thuốc và đầu lọc rơi vương vãi. Trong căn phòng tắm ngột ngạt, mùi khói đắng đã bao trùm cả buồng phổi.

Hắn ngồi đó, nhàn nhã hút thuốc, tay bấm điện thoại. Áo sơ mi đen nửa ướt nửa ráo, tóc tím ướt đuôi bị vén gọn sang vành tai. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của em, con thỏ nhỏ ngồi co ro trong bồn tắm.

Hoá ra, Rindou luôn ngang ngược như vậy. Gã trai biết thừa em đang tắm, nhưng hắn vẫn thản nhiên bước vào, rửa mặt soi gương, và ngồi đó hút tới điếu thứ ba rồi. Con bé không hiểu chồng mình muốn gì, nó chỉ ngồi đó im thin thít, mắt tròn nhìn bọt xà phòng nổi trên mặt nước.

Đôi mắt trong veo đầy dè chừng, thi thoảng lại bạo gan liếc nhìn gương mặt kia vài giây. Xương hàm hoàn hảo, góc nghiêng hài hoà, mắt tím sâu thẳm và tóc dài rũ rượi. Một người đàn ông không ra gì lại đẹp tới như vậy.

Em ngồi trong nước ấm nhưng xương sống lại lạnh buốt, mỗi lần hắn nhả khói ra, em chỉ cảm thấy sinh khí của mình sắp bị hút cạn. Cảm giác an toàn và sợ hãi xen lẫn nhau, an toàn vì không phải ở một mình trong căn nhà này, và sợ hãi vì phải ở với Rindou.

- Nhìn gì đấy?

Giữa những suy nghĩ mông lung, em nghe tiếng của hắn, rất khẽ. Mắt tròn dè dặt nhìn lên, bắt gặp oải hương tím cũng nhìn mình đắm đuối.

Rindou cười khẩy, hắn ngắm nghía hai má tròn đã đỏ ửng như cà chua chín nẫu của bé con. Giọng gã đàn ông vẫn luôn trầm thấp và lạnh lẽo, gõ vào trí óc em đầy kinh hoàng mỗi lần cất tiếng.

Rời mắt khỏi điện thoại, mắt tím lặng lẽ dán vào hai thớ bột tròn đầy bị giấu sau hai bàn tay nhỏ bé. Hắn thấy cổ họng mình khó chịu, khô rát và nóng bỏng.

Gã trai nuốt khan, nhìn cơ thể vợ mình ẩn hiện dưới làn nước. Hơi nước bốc lên từ làn da còn mơn mởn đỏ của em, mịn màng và vô cùng mềm mại. Hắn đã ước mình được cắn vào bả vai trắng ngần kia đến khi rỉ máu và để lại thật nhiều dấu hôn đỏ trên cần cổ nhỏ bé nọ.

Bàn tay gân guốc di chuyển trên cánh cổ nhỏ bé, chạm vào bờ vai còn đọng nước. Đây không phải lần đầu Rindou chạm vào em, chỉ là, lần nào cũng đầy kích thích như lần đầu.

Nụ cười của hắn ngày càng nhạt đi, chỉ nghe được tiếng thở dốc hỗn loạn trong cuống họng.

Em không thể lơ đi đôi mắt tím ngày càng di chuyển đi nhiều nơi hơn như muốn nhìn thấu tâm can mình. Bé con thở nhẹ, nén lại cảm giác lo âu sợ sệt trong lòng nhưng hai hốc mắt đã dần đỏ ửng. Từng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da như bỏng lạnh, đau đớn vô cùng.

Mắt tím mỗi lúc một đi xa hơn, từ môi đỏ xuống xương quai, lướt qua bầu ngực ẩn hiện và dán vào hai bắp đùi trắng nõn. Rindou nhích lông mày, liếm môi đầy thích thú.

- Anh à...

Em nhìn hắn, dè dặt gọi với giọng đầy bối rối. Em không biết phải làm sao để hoàn cảnh xấu hổ và ngượng ngùng này kết thúc, ngay cả việc xin hắn dừng lại cũng không thể.

Nhưng ánh mắt hắn không hề di chuyển, chỉ ở im trên hai cẳng chân trắng muốt dưới lớp bọt xà phòng. Rindou vuốt nhẹ đầu ngón tay, sự mềm mại nóng ấm ngay lập tức tràn lên não. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của thỏ nhỏ, đầu gối nó khép chặt, hai bả vai run rẩy.

Đúng là kiệt tác.

Hắn thầm nghĩ.

Nhỏ bé, mềm mại, ngoan ngoãn, và hoàn toàn thuộc về hắn.

Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ thôi cũng khiến đầu óc tên đàn ông nổi lửa. Bàn tay rải đầy gân xanh vùi dưới làn nước ấm, cảm nhận bọt xà phòng li ti vỡ trên da thịt. Chiếc đồng hồ đắt đỏ ngâm trong nước, nhưng hắn chẳng quan tâm.

Gã trai muốn biết được từng nốt ruồi trên khắp cơ thể em, muốn mò mẫm trên làn da non nớt nọ, cũng muốn lấp đầy em bằng chính mình.

Rindou biết điều này không ổn. Không ai nên ám ảnh về một người đến mức này. Nhưng hắn không thể dừng lại. Từng chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể em đều đã khắc vào máu thịt và tâm trí gã trai một cách không thể xóa nhòa.

Hắn muốn em hiểu rằng, từng nốt ruồi, từng đường nét, từng sợi tóc trên cơ thể em đều ám ảnh hắn. Không phải chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn.

Cả hai vợ chồng đều ít nói, căn nhà thường chìm trong khoảng không im lặng đến đáng sợ. Ngay cả lúc này, cả hai cũng chẳng nói gì. Không biết nói điều gì, không dám nói mà cũng không muốn. Con bé nghĩ, nó sẽ bị sự im lặng này nuốt chửng nếu Rindou cứ tiếp tục như vậy.

Những ngón tay đã mò xuống rất sâu, em cảm nhận được nó đang vờn đùa ở đùi non đầy nhột nhạo. Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng bàn tay bị lấp đi dưới lớp bọt trắng ngày càng nghịch ngợm.

- Căng thẳng đến vậy à?

Rindou nghiêng nghiêng đầu, tóc tím rũ qua vành tai, mắt hờ hững như thể không hề quan tâm tới việc đang xảy ra. Em không hề hé môi, nhưng tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cổ họng đã cho hắn câu trả lời.

Giống như sợ hãi sói đen đã trở thành bản năng của loài cừu trắng. Hắn liếc nhìn em cúi gầm mặt, bả vai run rẩy từng hồi, lại nghe tiếng sụt sịt mỗi lần em hít thở. Em ghét Rindou tới như vậy, tới mức dù bị bắt nạt cũng không muốn khóc cho hắn thấy?

Rindou biết, nơi đó chỉ cách đầu ngón tay hắn một chút thôi. Trong trắng của em, tội lỗi của hắn và là giới hạn của cuộc hôn nhân này. Hơi nước nóng làm vành tai em đỏ bừng, da thịt nhẵn mịn ẩn hiện sau lớp bọt trắng.

Khi rời tay khỏi hai bắp đùi đang kẹp chặt, hắn đỡ lấy gò má em, nâng gương mặt nhễ nhại nước mắt lên nhìn mình. Đôi mắt trong veo, ngập nước, hốc mắt đỏ ửng như con thỏ non. Hắn áp bờ má tròn trịa của em vào lòng bàn tay mình, cảm nhận nước mắt nóng hổi cứ lăn tăn chảy xuống da thịt. Thứ nước mặn chát ấy xát vào vết thương còn rỉ máu trong tim, đau đớn khốn cùng.

Hắn tàn bạo và mãnh liệt tới vậy, cuối cùng cũng giơ cờ trắng trước sự yếu đuối của em.

Rindou chần chừ, lời ra tới họng lại nghẹn lại vì nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Răng môi hắn ngứa ngáy, muốn hôn, muốn cắn vào sự đáng yêu vô bờ nọ.

- Kinh khủng thật..

Hắn chửi thề, giọng rất nhỏ nhưng em nghe rõ mồn một. Bé con không biết hắn đang mắng em, hay chửi rủa mối quan hệ này. Chỉ có Rindou biết, hắn đang nguyền rủa nhân cách thối nát của chính mình.

- Có sợ không?

Gã trai hỏi nhỏ, khi bàn tay kia di chuyển từ gò má xuống cần cổ bé xíu, ngón cái ấn nhẹ lên thanh quản khiến con bé khó chịu. Đôi mắt trong veo ngỡ ngàng rồi cụp xuống, môi hồng mím chặt và em khẽ gật đầu. Tóc dài rũ rượi trên gương mặt đã đầy sợ hãi.

Thốt nhiên, một hơi nóng mãnh liệt xộc lên mũi hắn, một tiếng tách rất khẽ khi máu mũi đỏ thắm nhỏ xuống bồn sứ trắng. Cảnh tượng ấy khiến thiếu nữ càng thêm hoảng loạn, gương mặt từ hồng hào trở nên trắng bệch.

- Ôi..

Hắn rền rĩ trong cổ họng, tự ghê tởm chính mình.

Nhìn thấy em, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ sệt, da thịt không ngừng run rẩy khiến Rindou mơ hồ thoả mãn.

Hắn chiếm hữu em, không chỉ thân thể mà còn là linh hồn. Chỉ suy nghĩ vậy thôi đã khiến hắn sung sướng chết đi được.

Cuộc hôn nhân chỉ như sợi chỉ mỏng buộc vào ngón út của gã trai, phẩy nhẹ tay cũng đã tuột mất; nhưng là sợi thừng trói chặt cổ tay thiếu nữ, dù có vùng vẫn cũng không thể thoát ra. Em không thể rời đi, còn hắn thì có thể vứt bỏ dễ dàng.

Ngay từ đầu đã là cuộc chơi mất cân xứng. Hắn dụ dỗ em lên bàn cờ tình yêu, để thích thú nhìn con nghiện trắng tay trước thú vui đỏ đen. Mà thứ em đánh cược, lại chính là cuộc đời mình.

Mọi thứ vẫn ở đó, hắn vẫn là Rindou mà người người sợ hãi. Hắn chưa từng cố che giấu điều gì, chỉ có em mù quáng nghĩ rằng một kẻ như vậy sẽ thay đổi.

Khi em chọn hắn, em đã thua hoàn toàn trò chơi tình ái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co