Truyen3h.Co

Rindou x Reader | Becoming Us

3 - Delicate

Halan_1703

Một cuộc sống kì lạ?

Những tháng đầu tiên sau hôn nhân, Rindou đã luôn tự hỏi mình như vậy. Hắn không tài nào quen được lối sinh hoạt bị thay đổi sau khi căn nhà này có thêm sự xuất hiện của em.

Trước đây, vài ngày Rindou sẽ về nhà một lần, căn hộ luôn tối đen, phủ bụi. Sẽ chẳng ai chào hỏi, muốn biết hắn sống ra sao, cũng không ai quan tâm hắn ăn có ngon hay ngủ có yên không. Không một ai, chỉ có mình gã đàn ông quanh đi quẩn lại trên chiếc bàn trà đầy mùi khói thuốc và rượu cồn. Có tiếng nước chảy lạnh lùng, âm thanh bật lửa lách tách mỗi khuya và hơi thở đầy nặng nề.

Căn bếp luôn lạnh lẽo, phủ một lớp bụi dày kể từ ngày mua nhà, mà giờ luôn phảng phất mùi trà nhài và đồ ăn nóng hổi mỗi tối hắn trở về. Sofa trong phòng khách, nơi hắn từng vắt chân lên bàn, hút thuốc, uống bia và ngủ quên sau một ngày làm việc dài, giờ lại bị em chiếm đóng, bày bừa nào gối ôm, nào sách vở và chăn mỏng.

Đến cả nhà tắm cũng không còn là lãnh thổ riêng. Trên bồn rửa mặt, ngoài dao cạo và lọ nước hoa bạc màu của hắn, giờ còn chen chúc những chai lọ nhỏ nhỏ xinh xinh. Hoodie đen và đồ ngủ hồng xoáy lấy nhau trong lồng máy giặt, sữa chua và bia chen chúc nhau trong tủ lạnh, ngay cả thùng rác trong phòng khách cũng đầy vỏ bánh kẹo-thứ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.

Rindou từng cảm thấy bực mình, khi hơi thở nhẹ nhàng của em ám lên mọi tấc không gian trong nhà. Hắn từng nghĩ, căn nhà này là lãnh địa của riêng mình-nơi không ai có thể bước vào. Nhưng nhìn thấy dép bông trắng bên cạnh giày da đen, cốc sữa ấm cạnh li cà phê đá, hay thậm chí mỗi ngụm không khí hắn hít vào vẫn loang loáng hương hoa. Rindou mới nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tệ.

Dù em rất ít nói, cũng không phá phách. Nhưng căn nhà này thật sự náo nhiệt một cách im lặng từ khi có em.

Bước chân nhẹ tênh của em vang lên ngoài nhà chính mỗi sáng sớm. Tiếng loạt soạt khi em mở tủ tìm quần áo, tiếng nước chảy khe khẽ khi em rửa cốc trà, hay chỉ là một hơi thở dài nhỏ xíu khi em vươn vai sau một ngày dài mệt mỏi.

Có những ngày, hắn không nghe em nói một câu nào, nhưng lại biết em đã đi qua đâu, làm những gì. Vì gối tựa trên sô pha hơi lệch, vì quyển sách trên kệ đã bị đổi chỗ, vì trên bàn có thêm một ly trà đã nguội.

Rindou nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang ôm gối trên ghế, chăm chú xem điện thoại. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt điềm tĩnh hồng hào. Không cần phải phá phách, không cần ồn ào, vậy mà em vẫn khiến hắn cảm thấy căn nhà này chưa từng yên tĩnh một phút giây nào.

Em xáo trộn cuộc sống vốn đã hỗn độn của Rindou, như một chiếc lông vũ vờn qua tim. Nhẹ nhàng nhưng khiến hắn phát điên.

Em ngồi đó, bên cạnh hắn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Dưới ánh đèn hơi ngả vàng, em hiện lên không khác gì một tiên nữ nhỏ ngập trong ánh tà dương.

Da thịt em trắng ngần như sứ, sạch sẽ mịn màng. Hắn vô thức nhìn cánh tay đầy những hình xoắn lượn lờ đen ngòm của mình. Rindou chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ghét những thứ này. Những vết mực đen loang lổ chạy dọc cánh tay, trải dài nửa cơ thể và kéo xuống tận mắt cá. Chúng là dấu ấn của những năm tháng tuổi trẻ đầy hỗn loạn, là niềm kiêu hãnh khi đứng giữa thiên hạ. Cũng là tượng trưng cho sự gắn kết ruột thịt, máu mủ của Haitanies.

Nhưng làn da của em hoàn toàn nhẵn mịn, không một chút dấu vết nào có liên quan tới cuộc đời của kẻ như  hắn. Em như vậy, chỉ khiến Rindou thấy mình thật xấu xí. Kẻ như hắn sẽ không bao giờ hối hận vì những hình xăm này, nhưng trong một giây hắn đã muốn nó mất đi, để hắn không cảm thấy mình đang vấy bẩn em. Giống như con quạ đen bay xung quanh hạc trắng.

- ...

Hắn đã sống nửa đời không trong sạch, nửa đời sau cũng chẳng thể nào gột rửa. Tương lai hắn đã định sẵn là một đám mây bão, chỉ chờ ngày đổ cơn mưa. Vậy mà tà dương vẫn chiếu qua lớp mây đen ngòm đó, rọi sáng một khoảng cuộc đời gã đàn ông.

Mắt tím nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, thiếu nữ nhỏ bé đã ngủ quên trời đất trong lúc hắn còn suy nghĩ miên man. Điện thoại còn sáng rơi xuống đùi, đầu gục ra sau ghế, cái tư thế trông đau cột sống đến mức buồn cười.

Em sống ở đây, em đi lại, em ăn uống, em ngủ vùi khắp nơi như thể đây là lãnh địa của mình. Có lẽ  nếu em không thoải mái, em đã không thể ngủ nhiều đến vậy.

Trên chiếc bàn trà thấp, chiếc gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc. Bên cạnh là li trà đã nguội lạnh, một hộp sữa chua đã bị vét sạch.

Rindou không bế em về phòng, không phải lười biếng, chỉ là không muốn tạo ra tình cảnh khó xử vào sáng hôm sau. Hắn chỉnh lại tư thế cho em, tắt điện và bật máy sưởi.

Căn nhà trong kí ức của hắn chưa từng ấm áp như thế, vẫn có ánh đèn ngủ vàng, chỉ là thiếu một hơi thở.

Cơ thể cao lớn thả mình xuống chiếc ghế đối diện, mắt tím không thể rời khỏi lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

Rindou tự nhủ, chỉ ngồi nhìn một lát thôi rồi sẽ về phòng.

Một lát thôi...

Nhưng hắn vẫn ở yên đó đến khi mặt trời ló dạng, thức trắng đêm vì giấc ngủ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co