4
Trời mưa từ sáng sớm. Những hạt mưa nhỏ đập lộp bộp lên mái hiên quán cà phê, kéo thành những vệt dài trên cửa kính.
"Ôi, mưa to thật..." — Nami đứng ngoài cửa khẽ thở dài. Cô lục túi một lúc rồi nhận ra mình quên mang ô. Chỉ còn cách đứng nép tạm dưới mái hiên, chờ mưa ngớt.
Bên trong quán, Sanji đang pha cà phê thì chợt nhìn lên. Qua lớp kính mờ nước, anh thấy cô với mái tóc hơi ướt, tay che tạm trên đầu, vẻ mặt lúng túng.
"Huh?" — anh khựng lại một nhịp, rồi như hiểu ra điều gì.
"Có vẻ cô ấy không có ô..." — anh nghĩ thầm.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh đã tháo tạp dề, vội vàng với lấy chiếc ô ở góc quán.
"Tôi về trước nhé!" — anh nói với đồng nghiệp, gần như vừa nói vừa chạy.
Anh lao ra ngoài mưa, bước chân gấp gáp đến mức suýt trượt. Túi đồ đung đưa bên hông, áo khoác chưa kịp mặc tử tế. Nhưng anh không để ý, ánh mắt chỉ hướng về phía cô gái đang đứng nép dưới mái hiên.
Khi còn cách vài bước, anh chậm lại. Tim đập nhanh hơn bình thường. Anh mở ô, tiến đến cạnh cô.
.
Nami đứng thẫn thờ nhìn những hạt mưa rơi. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên rất khẽ như hai giọt thủy tinh chạm vào nhau, sau đó là tiếng bung dù, và những hạt mưa đã không còn hắt vào người cô nữa.
"Em... về nhà à?"
Cô quay sang, hơi bất ngờ. Rồi nhận ra anh là chàng trai ở quán cà phê.
"À... vâng."
Anh hơi ngượng, gãi nhẹ sau gáy. "Tôi vừa tan ca xong. Nếu em không phiền... tôi có thể đưa em về."
Anh mỉm cười nghiêng ô về phía cô.
Hai người đứng cạnh nhau dưới cùng một chiếc ô. Mưa vẫn rơi, nhưng khoảng không dưới tán ô lại ấm áp lạ thường.
.
Cơn mưa bụi rơi nhẹ như một lớp sương mỏng, đủ để mặt đường bóng lên những vệt sáng loang loáng dưới ánh đèn. Hai người bước đi trên con phố nhỏ, những hạt mưa rơi nghiêng trong ánh đèn vàng hắt xuống, khiến khung cảnh vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp.
Nami nép vào dưới chiếc ô của anh, mùi cà phê quen thuộc thoang thoảng — chắc là còn vương lại từ quán. Tay anh cầm ô đặt lệch hẳn sang phía cô, khiến khoảng không khô ráo gần như bao trọn cô, còn một bên vai áo anh thì dần sẫm màu vì nước mưa. Chính anh cũng không để ý, hoặc có lẽ là không quan tâm.
Khi đi cạnh nhau, cô chợt nhận ra anh cao hơn mình rất nhiều. Mỗi lần anh cúi xuống nói chuyện, khoảng cách bỗng gần đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở của anh. Gương mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt hướng xuống ngại ngùng.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, từ công việc đến những điều rất đời thường. Cuộc trò chuyện tự nhiên đến lạ, như thể hai người đã quen nhau từ lâu.
"À mà, tôi là Sanji." — anh giới thiệu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co