Truyen3h.Co

Ring ring [Sanji x Nami]

5

aani0312

Nami ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong quán cà phê.  Trước mặt là laptop và ly nước vẫn còn bốc hơi nhẹ. Cô muốn tập trung làm việc nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng ngước lên tìm một bóng hình.

Từ phía sau chậu cây trang trí, Sanji đang ngẩn ngơ nhìn cô. Mái tóc cam mềm xõa trên vai, cô chống cằm nhìn laptop, thỉnh thoảng đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh nhìn cô lâu hơn anh nghĩ.

Cho đến khi Nami chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau

Sanji khựng lại, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tim anh đập lệch một nhịp. Lập tức quay sang chậu cây bên cạnh, giả vờ chỉnh lại tán lá rồi lẩm bẩm một mình:

"Ơ, sao cây này lại héo thế nhỉ? Phải tưới nước cho nó thôi!"

Thực ra cái cây vẫn xanh tốt như thường.

Gò má anh nóng lên thấy rõ.

Một lúc sau, anh lau mặt bàn gần chỗ cô ngồi.  Ánh mắt anh lại lần nữa rơi trên người cô, bàn tay cầm khăn lau đi lau lại một vị trí. 

Lần nữa cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Nami quay phắt đầu lại. Chỉ thấy anh đang ra sức lau bàn, miệng còn lẩm bẩm:

"Sao mình không lau được vết bẩn này thế nhỉ!?"

Dù mặt bàn đã sáng loáng đến mức phản chiếu bóng anh trên đó.

Ở phía sau quầy, anh và đồng nghiệp cùng làm việc như thường lệ. Nhưng hôm nay anh có vẻ khác thường. Anh lại một lần nữa vô thức nhìn về phía Nami.

Cô vẫn chăm chú làm việc như nãy giờ, mắt dõi theo màn hình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê theo thói quen. Cho đến khi cô nghiêng cốc lên thêm lần nữa mà không còn giọt nào chảy ra. Nami khẽ sững lại một chút, nhìn vào chiếc cốc rỗng rồi theo phản xạ quay đầu về phía quầy.

Đúng khoảnh khắc đó, Sanji nhận ra ánh mắt cô đang hướng về phía mình.

Tim anh giật thót.

Anh lập tức quay phắt sang bên cạnh, vội vã bắt chuyện với đồng nghiệp như thể hai người đang nói chuyện dở từ trước:

"Pudding! Sao hôm nay nóng quá!"

Đồng nghiệp nhìn anh, rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đáp lại theo quán tính.

"Hả? Sao tự nhiên anh lại nóng?"

Rõ ràng hôm nay trời rất mát...

"Chúng ta đã bật điều hòa chưa?!"

Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ vang lên:

"Xin lỗi..."

Nami đã đứng trước quầy cùng chiếc cốc rỗng trên tay: "Có thể cho tôi thêm cà phê không"

Sanji lập tức quay lại theo phản xạ. Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn hẳn so với lúc anh chỉ đứng nhìn từ xa. Trong một giây ngắn ngủi, não anh trống rỗng.

"Vâng, để mình lấy thêm cho bạn." Cô đồng nghiệp lên tiếng thay đồng thời huých nhẹ vào tay anh. Lúc này Sanji mới bừng tỉnh lúng túng nhận lấy chiếc cốc. 

Pudding tiến lại gần thì thầm hỏi thăm khi anh vào quầy pha chế: "Sanji, anh có khỏe không?"

Anh quay lưng lại, gương mặt vẫn còn hơi đỏ khẽ lắc đầu tỏ ý anh không sao. Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ rất ngớ ngẩn: 

"Mình sao vậy nhỉ...? Có phải mình bị bệnh gì không...?"

Nami đứng trước quầy, nhìn bóng lưng anh đang quay về phía máy pha cà phê, mái tóc vàng rủ xuống quen thuộc, bờ vai hơi cúi khi anh tập trung vào từng thao tác. Mọi thứ trông rất bình thường, rất giống hình ảnh cô vẫn thấy mỗi lần đến quán.

Anh ấy tên là Sanji.

Cô đã bắt đầu để ý đến anh từ khi nào nhỉ? Là lúc anh chủ động bắt chuyện với cô, nở nụ cười rất tự nhiên như thể hai người đã quen từ lâu? Hay là vào ngày mưa hôm ấy, khi anh nghiêng chiếc ô về phía cô?

Nhưng rồi cô lại nhớ đến cách anh đối xử với mọi người trong quán.

Anh luôn dịu dàng như vậy, với đồng nghiệp, với khách quen, với cả những người chỉ ghé qua một lần. Sự quan tâm đó dường như không phải dành riêng cho cô.

Nghĩ đến đây, tim cô khẽ chùng xuống một chút.

Vậy cảm giác rung động ấy liệu có chỉ là do cô hiểu lầm thôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co