Ep 4
Những ngày sau đó đi học, không biết bị cái gì mà dường như thầy dạy kinh tế mới này như có thù với cậu từ kiếp trước hay sao ý cứ chăm chăm vô bắt lỗi cậu mãi thôi.
"Bộ cậu làm gì à?"_Bachira lên tiếng hỏi, ngay cả con ong cũng thấy bất bình cho bạn của mình.
"Không có"_Isagi đang cố lụt lại từng mảnh kí ức xem xem có vô tình đắc tội cái tên đầu hồng này không. Nhưng hầu như cậu không gặp lại hắn sau khi bước ra khỏi lớp mà. Cậu chỉ nhớ Rin của cậu bảo tránh xa tên này ra, là sao nữa đây.
"Đúng thật là khó hiểu quá đi"_Isagi vò đầu
"Bạn học có gì bất mãn sao?"_Sae nhìn cậu nói, thật sự anh cũng chẳng muốn ăn hiếp thằng nhóc này chút nào vì anh đây cũng chẳng rảnh rang gì nhưng khi nhìn vẻ mặt tức giận của thằng em khi bảo vệ người này một khoái cảm khác trong người Sae dâng lên. Mà nhắc này Sae mới chợt nhớ ra, thằng em kia của anh hình như chưa có danh phận, điều này càng khiến Sae lại khoái chí hơn.
"Dạ không ạ"_Isagi vội lắc đầu rồi cúi xuống, anh trên bục cũng tiếp tục bài giảng của mình.
Tan tiết hôm ấy, Itoshi Rin vẫn đứng chờ cậu. Nhưng chờ mãi không thấy chỉ thấy đám học sinh khác kéo nhau ra về, Bachira cũng chẳng thấy luôn khiến Rin lấy làm lạ. Hắn vừa mở cửa bước vào thì thấy Bachira và bé mầm nhà hắn bị thằng anh hách dịch kia giảng đạo lý.
"Bộ anh dư dả thời gian lắm à?"_Rin mặt không khác gì đi đưa đám nói chuyện với Sae và dường như Sae không quan tâm lắm tới hắn chỉ tập trung vào bài giảng của mình. Bachira ngồi ra tín hiệu cầu cứu cho Rin, hắn nhận được liền tiến càng ngày càng gần tới phía bảng
"Itoshi Sae"
"Im lặng đi"_Isagi khó chịu lên tiếng, cậu đang khó hiểu chỗ bài giảng này may là Sae nó rảnh với cả muốn chọc tức Rin nên đành bỏ ít thời gian quý báu ra giảng lại kĩ càng hơn cho hai người bọn họ hiểu. Bachira chẳng muốn nhưng bị Isagi bắt lại thế là có cái cảnh này.
Rin bị Isagi khó chịu liền có cảm giác hụt hẫng. Một chút buồn, một chút tủi len lỏi bên trong lòng hắn. Rin không hiểu tại sao lúc nào mọi người cũng đều quay quanh anh trai hắn hết vậy, bây giờ cả cậu cũng vậy. Bachira nhìn sắc mặt của Rin mà không tin nỗi vào mắt mình, tổn thương tới vậy luôn hả.
Sau khoảng một lát Sae cũng giảng xong rồi liền xách cặp chạy về trước, bây giờ trong giảng đường chỉ còn cậu và hắn, à Bachira cũng phi về trước rồi. Isagi gọn đống đồ trên bàn rồi liền xách cặp về hoàn toàn không để ý tới hắn. Rin từ tủi thân chuyển sang giận, Isagi chuẩn bị đi ra khỏi thị bị hắn nắm tay kéo lại.
"Làm gì vậy?"_Isagi hơi hoảng, tại nhém nữa là cậu té rồi.
Rin không nói gì trực tiếp ấn anh vào tường rồi cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi mấp máy đang định nói gì đó của cậu. Isagi mở to mắt bất ngờ, cậu không ngờ Rin lại hôn mình. Trong lúc Isagi đang hoảng loạn vì nụ hôn thì hắn bất ngờ luồn lưỡi mình vào trên trong khoang miệng cậu từng chút lấy đi những mật ngọt bên trong đó. Họ dây dưa với nhau khoảng vài phút thì Rin mới luyến tiếc rời môi cậu ra. Vừa dứt Isagi cố hít lấy hít để từng ngụm không khí. Còn Rin liền gục mặt xuống vai cậu, bây giờ cái niềm tủi thân của hắn mới dâng tràn.
"Đã bảo là anh phải tránh xa tên đó rồi mà"
Cái giọng của Rin bây giờ mềm xèo khiến Isagi không tin vào tai mình. Đứng trước câu hỏi đó, cậu chỉ im lặng không nói.
"Tôi còn tưởng anh bị gì rồi"
Isagi thật sự không hiểu, cái tên thầy giáo lúc này lúc kia ấy nhìn cũng đâu đến nỗi nguy hiểm như hắn nói.
"Tôi sợ muốn chết"_Rin dụi dụi vào vai cậu làm nũng không khác gì một con mèo đang vây lấy chủ nhân nó vậy.
"Tôi sợ anh bị anh ta cướp mất"_Khi phát hiện người dạy cho cậu là anh thì hắn có một nỗi lo sợ. Cả đời hắn lúc nào cũng cố gắng không phải là vì bản thân hay hay là vì tiền đồ mà là hắn muốn vượt qua hơn hẳn người anh trai cao ngạo kia của hắn. Nên nỗi sợ trong lòng hắn ngày càng rõ rệt hơn khi anh đến dạy ngay lớp Isagi. Anh giỏi như vậy hắn cố gắng cách mấy cũng chằng bằng, hắn sợ cái sự giỏi gian ấy của anh cướp cậu đi. Rin trước giờ vẫn cứ nghĩ Isagi thích hắn là vì hắn giỏi nên giờ xuất hiện một người giỏi hơn thì hắn liền sinh ra cảm giác sợ.
Nghe đến đây, cậu mới vỡ lẽ ra được đôi chút. Một cảm giác hạnh phúc ập tới. Này có thể được xem là hắn ngầm thừa nhận là thích cậu và không muốn mất cậu.
"Nãy anh không nói gì còn la người ta"
"..."
Isagi Yoichi nghệch mặt ra, đây là Rin đang làm nũng với cậu đó hả?
Bây giờ hắn không dụi ở vai nữa mà chuyển sang cổ cậu mà dụi dụi, đã thế còn hít hít vài cái nữa.
"Vậy cho anh xin lỗi Rin Rin nha"_cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu hắn.
Bình thường nghe cái tên này chắc chắn hắn sẽ nổi cáu nhưng bây giờ hiện hắn đang làm nũng và đang cần được dỗ nên hắn đành phải chịu rồi.
"Sau này, anh sẽ nghe lời em mà"
"Anh hứa rồi"_hắn ranh mãnh càng lúc càng chui sâu hơn và hõm cổ cậu hơi nóng từ hắn phát ra khiến cậu bị nhột.
"Vậy bây giờ Rin có thích anh không?"
"Còn phải hỏi à, đồ phiền phức"_nói rồi hắn không chịu giải thích gì nhiều mà liền nhe răng cắn vào cổ cậu một cái khiến cậu giật mình.
"Đau.."_Isagi đẩy hắn ra lấy tay xoa xoa chỗ bị cắn. Còn Rin bị cậu đẩy ra thì trưng ra vẻ mặt cún con hối lỗi đứng trước mặt cậu. Isagi nhìn sang có thể là muốn đem hắn về nhà luôn ý. Cậu đưa tay nựng nựng má của hắn, Rin cũng để yên cho cậu nựng.
"Vậy giờ mình chính thức là người yêu rồi phải không"_Yoichi vui vẻ nói
"Không, tôi đã nói thích anh đâu"_Rin tung ra một câu khiến Isagi chết lặng, cậu không ngờ hắn lại như vậy. Isagi liền xụ mặt xuống, cảm giác uất nghẹn dâng trào.
Rin bước lại gần, một tay ôm lấy cậu rồi cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nụ hôn này chỉ thoáng qua nhẹ nhàng chứ không giống như lúc nãy.
"Tôi thích anh, Yoichi"
Nghe được những từ này Isagi mừng đến phát khóc. Rin thấy cậu khóc thì liền bối rối vì trước giờ hắn có dỗi ai bao giờ đâu mà biết.
"Bé mít ướt đừng khóc nữa, tôi đưa anh đi ăn đồ ngon"
Isagi nín hẳn vui vẻ chạy ra khỏi lớp trước còn hắn xách cặp cậu đi theo phía sau. Lần đầu tiên trong đời Rin tự hạ mình với người khác, Sae mà thấy cảnh này chắc cười vô bản mặt hắn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co