Ep 5
Vừa về tới nhà đã thấy Sae ngồi chễm chệ ở ghế trông đáng ghét vô cùng. Thấy hắn, Sae liền tươi cười.
"Anh cười cái chó gì"
"Nè nè, anh vừa mới giúp mày kiến tạo đó biết ơn đi chứ"
"Ai cần, lo chuyện bao đồng, anh lo giải quyết vấn đề của anh với cái tên râu dế kia đi"
Như bị nói trúng tim đen, Sae ngồi im thinh thích. Rin lẳng lặng bước lên lầu đi về phòng của mình. Hắn lần này thật sự không ngờ cậu vẫn ở đó không thích ai khác.
"Bởi vì người đó là Rin nên anh mới thích"
Câu nói ấy lặp lại trong đầu hắn khiến một người như hắn nay trên môi lại xuất hiện một nụ cười. Sae mà thấy cảnh này chắc hét banh nhà có khi tới nhà Isagi còn nghe.
Ngày hôm sau, đáng lẽ hôm nay hắn không có tiết nhưng biết sao giờ, anh người yêu của hắn lại có nên hắn đành vác cái mặt vào trường thôi. Hắn định xuống canteen ngồi làm vài trận game chờ anh bé học xong thì vô tình gặp Nagi cũng ở đây, Nagi hơi bất ngờ khi thấy hắn vào trường giờ này mặc dù hắn không có tiết còn Rin cũng đoán được tại sao con sâu ngủ lại ở đây.
"Vô trận"
Hai người như rất hiểu ý nhau liền lấy điện thoại ra ghép trận. Mãi một lúc sau thì cũng tan tiết, Rin đứng dậy trước tạm biệt Nagi rồi đi về phía toà nhà A, Nagi sau đó cũng theo sau.
Trong lớp cậu và Bachira làm bài xong liền ngồi giỡn. Thật sự không tin đây đã là sinh viên đại học nhìn vào có khác gì mấy học sinh cấp 3 không chứ, màu vẽ bay tứ tung mặt cậu và cả Bachira đều có.
"Vừa phải thôi Bachira chơi bẩn quá đấy"_Isagi vung cọ vẽ về phía con ong vàng nhưng Bachira né được đã thế còn vung màu lại về phía cậu.
Sau khi tan tiết bước ra khỏi phòng ai ai cũng bình thường duy chỉ hai người họ mặt mày lấm lem.
"Mặt anh sao thế"_Rin thấy mặt cậu toàn màu là màu thì liền hỏi. Isagi cũng đâu thể khai là mình giỡn với Bachira nên bị dính nên đành đổ hết trách nhiệm lên người con ong kia mà nhõng nhẽo với em ghệ.
"Không biết tại sao, Bachira làm vậy với anh"
Itoshi Rin mắt hơi giật giật nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh người yêu của mình còn con ong vàng ấy thì chiều nay tính sau.
Chẳng mấy chốc tới hội thi của trường, dù sao cũng là trường năng khiếu nên có rất nhiều phong trào được diễn ra. Và sắp tới đây là giải bóng đá cấp trường. Do là trường đại học nên cũng chẳng cần theo lớp hay gì cứ tuỳ ý lập đội, đội nào xuất sắc đạt giải cao nhất thì sẽ có phần thưởng đặc biệt .
"Vậy chúng ta phải lấy giải nhất"_Bachira háo hức nhảy nhót tung tăng giữa sân cỏ. Cả bọn cũng đồng tình vì họ muốn xem phần thưởng đặc biệt là cái gì. Duy chỉ có một người chẳng quan tâm mấy, hắn chỉ quan tâm cái mà nhất kia thôi còn cái giải đặc biệt cũng chẳng quan tâm lắm.
"Hiện tại bọn mình đã có đội sẵn chỉ cần tập luyện thêm là đi thi đấu được"_Chirigi lên tiếng, mấy người còn lại thấy cũng hợp lý liền gật đầu bỗng có một cánh tay giơ lên.
"Tớ cũng muốn tham gia"_Isagi lên tiếng, cậu cũng muốn tham gia chung với mọi người. Chirigi và Bachira nhìn cậu không biết khuyên làm sao, vì Isagi vốn dĩ thể lực không tốt nên môn thể thao này đối với cậu là quá sức rồi.
"Không được"_Rin đột nhiên tức giận khiến cả đám có phần hơi rén.
"Anh ở yên ở nhà đi, sân bóng thi đấu không giống bình thường tụi này tập đâu"
Đúng thật, hắn lo lắng lỡ cho anh bé của hắn vào sân bị mấy gã kia xô ngã chấn thương thì mắc công lắm. Rin sợ nó ăn thẻ đỏ rồi sao đội nó top 1 được.
"Sân cũng không lớn, theo thể lệ một đội 6 người thì cho Isagi vào cũng không sao"_Nagi lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Rin như sao ghim thẳng lên người. Reo thấy hơi ấy rồi liền vội bịt miệng Nagi lại cười cười nói là Nagi giỡn.
Và họ bắt đầu vào bàn chiến lược, họ hiện tại có 5 người đá chính và một thủ môn, thêm vào đó còn có 4 dự bị ở phía trong nên cũng không quá thiếu người. Theo như họ tính toán hiệp đầu thì đơn giản thôi cho Rin và Nagi ra ngoài ở bên trong thì chỉ cần có Bachira, Reo và Chirigi giữ lưới là được. Đợi hiệp hai thì cho Nagi và Rin vào dứt điểm. Isagi cũng ngồi chăm chú nghe lắm, được cái là em bồ cưng như trứng nên không cho tham gia.
"Mà hôm đó Isagi nhớ đi nha"_Reo nhìn cậu cười một cái.
"Đương nhiên phải đi rồi"_Rin đưa tay xoa xoa đầu cậu, dám chắc nịt là cậu sẽ đi. Vì sao ư? Vì hắn đá chính mà cậu làm sao mà không đi được. Isagi giận dỗi vì tên nhóc này dám cướp lời của cậu, đúng là hỗn láo riết quen.
"À mà phải rồi, cậu đi qua bên phía tụi tớ ngồi đi, đừng ngồi trên kháng đài một mình"_Chirigi lên tiếng, công chúa nghĩ đến cái cảnh bé thỏ ngồi ở trên đó một mình trong tội nghiệp lắm. Isagi nghe tới đâu gật gật đầu tới đó trong đáng yêu cực.
Một người trong số các thành viên trong đội cứ ngồi nhìn cậu mãi thôi. Rin thấy vậy liền kéo cậu vào lòng ôm, giữ như giữ của vậy.
"Này, tớ không có ý cướp của cậu đâu"_người kia lần đầu thấy Rin như vậy liền cảm thấy buồn cười. Không ngờ tình yêu có thể làm con người ta trở nên khác lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co