Truyen3h.Co

| Riolinh | Có lấy không?

#𝟙

mihewlee_mew

"Quen em anh vẫn chưa biết nói điều yêu

Thân em friendzone bao lấy nhiều

Thương em thoáng nước mắt chẳng làm thiếu

Yêu em cớ sao chỉ dám gọi 'bạn iu'."

.

.

.

--------------------------------------------------------------

Âm nhạc vang lên, từng bản demo hòa cùng từng giọng hát đa sắc màu. Sân khấu sáng lên với ánh đèn từ khắp nơi tụ họp lại, làm một mảng không khí thủ đô Hà Nội thêm sống động, rạo rực trong đêm ngày Valentine Trắng.

Đặc biệt, tiết mục "Vũ trụ song tấu" như một chuyến du ngoạn khắp hành trình đi tìm về tình yêu đích thực với xúc cảm giao thoa khác nhau. Nghệ sĩ với trang phục trắng cầu kỳ toát lên vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng bùng cháy với bản Mashup 3 mùa "Say Hi". Yeolan với đàn piano điện, Muộii với cây guitar điện, em xinh Maiquin với anh trai Thái Ngân mãnh liệt trên những nhịp trống dội xuống, và anh trai tương lai buitruonglinh ghi dấu ấn với màn kéo violin đầy điêu nghệ của một nghệ sĩ thực lực có tài năng. Tất cả những con người ấy đã tạo nên một thứ mật ngọt ngào, sâu lắng, êm đềm rót vào tai khán giả...

Vẫn dòng beat mạnh mẽ thế, mồ hôi lấm tấm vương trên khuôn mặt sắc sảo của Trường Linh như làm anh đẹp hơn dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Trên vai đàn violin đã định sẵn trên vai cậu, cây vĩ lả lướt tựa mái chèo thướt tha trên mặt hồ ngân nga tiếng nhạc trong veo.

Bóng dáng uyển chuyển của cậu ca sĩ 1m85 trên mặt sân khấu là một chút vẻ đẹp trái tim yêu nghề, yêu khán giả của Linh. Cũng từ những bước chân nhanh nhẹn ấy lại làm nên một bất ngờ mà đậm nét điện ảnh, cú ngã "định mệnh" đã chứng minh cho mọi người thấy không chỉ âm nhạc của cậu mà chính cậu cũng rất tuyệt vời. Fan nữ ở dưới chỉ biết giương mắt lên nhìn rồi hú hét ầm ĩ át cả tiếng nhạc, buitruonglinh "tuyệt đối điện ảnh"...

;

Đỗ Việt Tiến đứng ở dưới cánh gà sân khấu, mồm cười toe toét hở hết cả hàm, chân tay ngoe nguẩy bắt chước bạn thân đang kéo violin trên màn hình lớn:     

"Thằng Linh nay kinh phết nhờ. Visual đã bùng nổ còn thêm quả đàn nữa, bạn mình có khác, mình đẹp thì nó mới đẹp"

"Gớm.... mùi tự luyến nồng nặc này bạn ê!" - Đình Nam đứng cạnh, liếc anh mà phán xét, tay đưa lên phe phẩy gần mũi phụ họa.

Tiến "tự ái", huých phát vào cánh tay của anh Nam rồi câng mặt lên:

"Cứ coi chừng em đấy Đàm Linh ạ..."

"Tao đập cho mày phát giờ ở đấy mà Đàm với chả Linh!"

2 anh em chí chóe nhau một lúc rồi lại hướng mặt lên sân khấu. Tiết mục khá dài, khoảng 5-6 phút, thấy Linh Bùi cứ diễn mãi mà chẳng thấy mệt, Tiến lại càng thấy nể hơn.

;

;

;

Cuộc sống này đôi khi có trớ trêu, Đỗ Việt Tiến với Bùi Trường Linh là bạn thân lâu năm ai cũng biết, nhưng việc một trong hai người bạn đơn phương nhau thì chẳng ai hay ngoài mấy đứa báo nhà Hẻm. Tiến thì thích Trường Linh lắm, nào là sáng nào cũng đỗ xe trước cổng đợi Linh xuống đi làm cùng, lúc nào cũng "tẩm bổ" cho cậu ngày 5 bữa đều đặn mà còn chẳng biết bản thân có nổi 3 bữa không, rồi là cấm người ta không được nghịch điện thoại nhiều sợ hại mắt, cấm ngủ muộn để giữ sức khỏe hay la cà dạo phố ban đêm sợ bắt cóc...

"Tiến ơi ý là Linh lớn rồi á..."

"Im lặng nào janlinh, em không có quyền ngăn cản tôi!"

"..."

;

Concert Anh Trai Say Hi 2 tại SVĐ Mỹ Đình kết thúc trong những dòng nước mắt cảm động của các anh trai, phải nói với mỹ từ "hoài niệm", "lộng lẫy"... cho 30 cái vẫy tay đung đưa theo dòng chảy của âm nhạc. Mặt ai nấy đều hiện rõ nụ cười của hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc nhất đêm hôm đó là ai không? Việt Tiến đấy.

Nhân lúc Trường Linh đang mải hòa mình vào bài hát, lộ sơ hở, đứng cạnh cậu, một cánh tay vòng qua eo mà kéo sát người Linh vào mình. Đã thế còn cười tít cả mắt lên, chắc hắn khoái lắm mấy lúc được như này.

"Ê làm cái gì đấy?" - Trường Linh nghiêng đầu về phía cái người cao ngang cậu rồi lại liếc mắt xuống bàn tay "hư hỏng" kia của Tiến.

"Có gì đâu. Bạn bè ôm nhau tí thôi mò làm gì căng!"

Việt Tiến đã nói đến từ "bạn bè" là Linh Bùi nín luôn. Ừ thì bình thuờng anh với cậu cũng hay bá vai bá cổ, ôm nhau thắm thiết thế nhưng mà nay cứ là lạ sao ấy. Vì Linh luôn là người chủ động trước, ông vẹt đỏ thì hay né lắm, hình như ổng cũng uống mía gần sân khấu hay sao á thì mới giở chứng sán lại ôm eo người ta thế này. Cậu nghĩ mãi mà cũng mặc kệ cho qua.

;

;

;

Ngày mới đã cận kề, SVĐ Mỹ Đình đã quay về trạng thái im ắng thuờng ngày. Khán giả về hết, các nghệ sĩ cũng thế, gần như chỉ sót lại vài người ở lại dọn dẹp, thay đồ.

Trong phòng Make up giờ chỉ có dăm ba nhân viên đang sắp xếp mấy thứ đồ trang điểm, trang phục cồng kềnh trước khi về. Để ý hơn ở một góc phòng, có cái dáng người cao kều ngồi đung đưa đôi chân dài, tay cầm điện thoại lướt lướt. Bùi Trường Linh đang đợi thằng cốt thay quần áo trong buồng, trông thế mà như đứa trẻ con ngồi chăm chú ngậm kẹo đợi bố mẹ đón về.

"Đi thôi xong rồi đây!"

"Oke"

Việt Tiến bước ra với bộ quần áo bảnh bao, còn bày đặt đeo cả kính râm trên đầu. Linh ngước lên phì cười cái rồi bật dậy khỏi ghế, ung dung đi ra khỏi phòng.

;

Đôi bạn "có tiến có lui" dắt nhau ra bãi đỗ xe hoang vắng, trời tối như mực làm điểm nhấn cho ánh sáng yếu ớt của mấy cột đèn dọc vỉa hè. Việt Tiến đội lên chiếc mũ bảo hiểm đen chùm kín đầu, anh leo lên xe vặn khóa cho con mã nổ máy. Tiện tay với lấy cái mũ khác màu hồng đưa cho Trường Linh.

"Này đội vào nhanh còn về"

"Èo....màu huờng đẹp gớm nhỉ. - Cậu mân mê cái mũ hồng trên tay, cười hì hì"

"Thế có đội không thì bảo?"

"Đội mũ bảo hiểm rối tóc...."

"Thế ở đây luôn đi đồ Linh Bùi hư!" - Tiến đánh yêu vào má Trường Linh, thích thú nhìn cái bĩu môi trên mặt thằng bạn.

Biết là đang đùa nhau, Trường Linh giả bộ tỏ vẻ hốt hoảng, vội vàng đưa cái mũ bảo hiểm lên đầu. Mắc cười ở chỗ cái mũ, dây quai này Linh không hay đeo nên cậu trông rất vụng, mãi vẫn chưa khắc chế được. Người đối diện sốt ruột, anh đưa tay ra đeo luôn cho Linh, còn không quên để đưa ngón út lướt nhẹ trên da mặt nhạy cảm của Linh làm cậu khẽ rùng mình, Tiến nhếch mép là thích lắm, cơ mà Bùi tổng chả phản ứng gì là oi thoi chếc rồi.

;

Tiếng xe mô tô phân khối lớn rú lên xé toạc cả cái tĩnh mịch của phố sá Hà Nội. Tiếng gió cũng rít lên như tiếng hét của ai đó, "thì thầm" bên tai hai bóng người đi xe suốt đoạn đường trở về. Bạn Tiến phía trước tập trung vặn ga hết cỡ, bạn Linh phía sau ngáp ngắn ngáp dài suốt, chắc là mệt lắm phải biết.

Đến một ngã tư đèn đỏ, bánh xe mô tô của Việt Tiến kít lại, tạm đứng lại nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đoạn đường đưa hai con người kia về. Tại sao phải dành ra những 90 giây cuộc đời để đợi cái đèn giao thông chuyển xanh trong 20 giây ít ỏi thế??? - Vẹt đỏ thở dài đánh thượt. Nhưng cái mệt mỏi đã vơi đi khi tai anh bắt được tín hiệu từ cái bụng xinh của Linh Bùi.

'Ọttt....'

"Đói hả?"

"H-hả? Đâu có..." - Trường  Linh bất giác đỏ mặt, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt trên gương chiếu hậu kia.

"À mà trước sang nhà bạn tôi có thấy mấy quán phở đêm gần đấy. Hay ra đá bát phở rồi về nhờ!"

"Oke luôn! Bạn trả nhé Tiến đẹp trai nhất hệ mặt trời!"

"Trả thì trả, đúng là Linh sống 2 mặt thật, hì hì"

Tiếng cười khúc khích vang lên, hai đứa bạn thân nói chuyện có chút xíu mà đèn đã sang xanh. Động cơ lại phát ra tiếng ồn vang khắp các nẻo đường dẫn đến nhà họ. Bóng mô tô chở đôi bạn cứ theo tay ga lướt nhanh như gió, có khi như mờ dần vào màn đêm. Cái ôm đã chặt hơn mọi ngày, ấm áp hơn, Tiến thầm nghĩ...

"Ăn hành không bạn?"





--------------------------------------------------------------

Hay hông hay hông

mìn thì thấy nó hơi "xe đạp lách cách"😔

Vẫn mog mng đọc truyện vv🥺👉👈 có gì vote ủng hộ tui nhe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co