Truyen3h.Co

| Riolinh | Có lấy không?

#𝟚

mihewlee_mew


"Oh babe, em mệt à?

Đưa tay đây anh tặng món quà

Em không thích á? Không sao

Vì anh đây yêu em còn chê thế nào...!"

.

.

.

------------------------------------------------------------------

Một ngày mới, ánh dương đầu tiên đẹp nhất trong ngày đang thấp thỏm giấu mình sau từng môi lá và hoa nụ. Nắng dần luồn qua khe cửa sổ in hằn lên tấm chăn mỏng trắng, từ từ quệt lên vệt sáng chiếu bóng lên vẻ đẹp tuyệt trần của người trên giường. 

Tiếng báo thức chợt vang lên phá vỡ cái im lặng trải dài suốt đêm qua của căn phòng, đồng thời xóa đi giấc mộng đẹp đẽ của chủ nhân nó. Và một chàng hoàng tử tóc đen nhánh vừa hé mắt.

Bùi Trường Linh đã tỉnh hẳn nhưng chẳng còn hơi để ngồi dậy, cậu khó nhọc cố đưa tay tắt đi tiếng chuông ồn ào phiền toái kia, rút tay lại, cảm giác cánh tay mỏi nhừ như vừa treo thêm vài hòn đá thô to nặng trịch.

"Mệt quá..."

Trường Linh thấy lòng mình cồn cào, nóng lên trông thấy, sức lực như bị hút cạn, hơi thở thều thào đến khó chịu. Tự lấy tay đặt lên vừng trán đã ướt nhẹp mồ hôi, bản thân cậu thấy tay mình nóng, rất nóng. Bàn tay xinh xắn lại rơi tự do xuống nệm, Linh thở hắt ra, giá như đêm qua không thèm rủ thằng vẹt đi phượt quanh bờ hồ một lượt rồi mới thèm lết xác về thì đâu có cái của nợ này.

'Ting! ting!' - tiếng thông báo tin nhắn kêu lên đổ dồn sự chú ý của Linh về chiếc điện thoại đặt trên bàn kê sát tường. Thường những lúc thế này bạn tôm nhỏ sẽ chẳng mấy quan tâm đâu, nhưng theo linh cảm nhạy bén vốn có của mình Linh Bùi mới gắng vươn người lấy điện thoại để check tin nhắn. Màn hình sáng lên, một tràng tin dài từ Messenger trên màn hình khóa đập thẳng vào mắt Trường Linh, có chút bất ngờ, cậu nhấn vào số đó, thừa biết ai đang spam tin nhắn réo tên cậu bây giờ.

;

Vẹt tiến -> Tôm lui

(rio.not.ryo -> buitruonglinh)

7:11

Vẹt tiến

Linh ê

Dậy chx

Tôi đag ở dưới nhà bn đấy

Nhanh lên còn đèo ik ăn sáng 

alooo??

7:25

Vẹt tiến

BÙI TRƯỜNG LINH

BÙI TRƯỜNG LINH

BÙI TRƯỜNG LINH

Mẹ

Ko sạc đth à

Hỏng đth à

Tắt chuông đth à?????

Bt tôi chờ 15ph r koooo

ncbydsaufgroqdvUGgrifDSnhsqxighvaui

xshuXOCGUYQOCnjidfuctyaqvaudsfcuiej

ctryigo8tyghhy

7:30

Vẹt tiến

Con linh kia

Rep nhanh ko block bh

Quán phở nay đông khách lắm tr oi😭😭

😭😭😭😭

Tôm lui

bj dẩm à

(😡1)

đừng có spam nx

nổ đth bh 

dậy lâu r

tha cho bố🙏

Vẹt tiến

Linh tht sự đấy à

Hẹn 7h ik ăn r ik chs quanh HN mà vẫn chx lết 

đc xác ra khỏi nhà

Ng ta qtam đợi dưới nhà gần nửa tiếng mà

đ bt đón nhận

Bh ra mặt chởi ngta

Hứ!

(🙄1)

Tôm lui

nay đi xe đạp thay mô tô à

nhắn tin toàn thấy tiếng chuông

(😡1)

đag lăn ra ốm đây này

(😱1)

hnay chắc tôi ko ik chơi vs bn đc đâu

Vẹt tiến

Vờ lờ

Tắt đth ngay cho tôi

Nằm yên đấy để tôi chạy ik mua thuốc

Nhắn thêm tin nx là block

(🙄1)

Tôm lui

th mua lm j cho phí tiền (Người nhận đã chặn bạn)

ủa j vạy????(Người nhận đã chặn bạn)

wtf bn mik ơi khóa mõm sớm v (Người nhận đã chặn bạn)

;

;

"Cô ơi cho con cốc cháo với!"

"Ra ghế ngồi chờ cô tí nhá"

"Vâng"

Sáng sớm Hà Nội, mưa lớt phớt như dải bụi ngoài đường, mọi cung đường đều tắc kín xe cộ qua lại, trẻ con đi học, người  lớn đi làm. Việt Tiến đưa mắt chăm chú nhìn từng cửa hàng tấp nập, từng cây xanh cây hoa vừa mới ngả màu mà rụng, miệng nhẩm theo con số đếm ngược của đèn giao thông, có lẽ Linh nó ốm trúng hôm nay cũng hay, anh thà ở nhà chăm cậu còn hơn ngồi uống trà chanh hít khói bụi ở vỉa hè như mấy người ở quán nước dạo gần đó.

"Con ơi cháo này, 10 nghìn" - Cô chủ quán đưa túi cháo còn nóng hổi cho Tiến, nhận tiền từ anh và còn không quên nở một nụ cười trìu mến.

"Cảm ơn cô ạ!"

Hương thơm mùi cháo nóng bốc lên ngập cả khoang mũi Việt Tiến, anh hít lấy một hơi, gật gù chắc rằng Linh Bùi sẽ vét thủng cả cốc nhựa cho xem. Treo nó lên xe, anh lại vặn chìa khóa, nổ máy và phóng đi thật nhanh tới địa điểm quan trọng nhất - nhà thuốc.

Tiến trả tiền cho vài liều thuốc giảm sốt, miếng dán giảm sốt với vài liều kháng sinh. Vừa quay đi, anh lại nhớ ra chuyện gì mà bước lại tới quầy, xin thêm vài viên kháng sinh ngọt ngọt, cho ai thì biết rồi đấy. Bị cái là quan tâm nhiều mà bạn kia phũ quá, không biết gì hết, ôi thật khốn nạn cuộc đời Đỗ Việt Tiến.

;

Cửa phòng Trường Linh mở toang, một trai tráng tóc đen đang thở hổn hển, tóc, quần áo có phần hơi ướt, trên tay cầm chặt túi thuốc và đồ ăn kia. Việt Tiến đã gặp mưa lúc nửa đường về nhà Linh, anh phải chạy thật nhanh vào nhà vì người không lấy một cái ô hay áo mưa gì cả.

Đập vào mắt anh là một cục chăn to đùng nằm ở mép giường, cục chăn chẳng buồn nhúc nhích ngay cả khi Việt Tiến cất tiếng gọi người trong đó: "Linh ơi!". Rồi không muốn mất thời gian, Tiến giật phăng mớ vải xanh lùm xùm kia và một thiên thần tội nghiệp đang vật lộn với cơn sốt xuất hiện.

"Ớ... khụ....bạn đến từ lúc nào...khụ... đấy..?"

"Mới lúc nãy thôi. Đã sốt còn đắp chăn, muốn bị co giật hay gì?"

"Nhưng tôi....khụ...lạnh...lớm..." - Trường Linh khẽ run, cậu co người lại thành củ khoai tây, đã mệt rồi còn gặp phải thằng này.

Việt Tiến chỉ nhếch mép cười, trông thì to con thế kia mà giờ yếu đuối thế này đáng yêu phết, anh đưa tay đánh yêu má Linh cái theo thói quen rồi mới đứng dậy đi tìm cái nhiệt kế, Trường Linh giờ chỉ có đường bất lực mở mắt xem đứa bạn thân chăm sóc cậu, rõ khổ.

"39 độ cơ? Kiểu này có khi là đi vệ sinh cũng phải dìu đây, hú!"

Bạn vẹt vừa đo nhiệt độ cho bạn tôm xong, nhiệt độ Linh khá cao là +1 lí do để Việt Tiến kè kè bên cậu cả ngày hôm đó. Ngó thấy đứa bạn cứ khấp khởi trong lúc mình đang ốm đau thế này, Linh thấy khó hiểu, cậu định mở miệng hỏi cái thằng đang huýt sáo luyến thoắng kia thì họng đau, ú ớ vài ba tiếng nên thôi kệ mẹ nó luôn. Cậu quay mặt vào tường, ôm chặt con thú bông trong tay bỏ ngoài tai tiếng Việt Tiến đang gào mồm phía sau.

"Linh ơi ời, quay ra đây xem nào ơ hay nhờ"

"Nhanh quay ra đây có mồi ngon lắm, ăn xong còn uống thuốc mới khỏe chứ!"

"Bùi Trường Linh! Có nghe tôi nói không?"

Linh Bùi chẳng thèm nói gì, thì đấy họng đang đau sao nói được, người mệt nhừ như cọng bún riêu, cậu chả buồn nhích người lấy một centimet. Bỗng chớp mắt Tiến đã lật người cậu lại, anh lấy tay đỡ cậu dậy rồi cẩn thận dán miếng giảm sốt lên vừng trán còn vương chút mồ hôi của Linh. Miếng giảm sốt vừa được dán lên, Trường Linh thấy mát lạnh cả khuôn mặt, như tỉnh chút chút, cậu ngồi thẳng dậy, lưng áp sát vào đầu giường, mắt chớp không ngừng nhìn nhất cử nhất động của Việt Tiến làm anh thoáng bật cười.

;

Rồi chiếc bàn ăn nhỏ được kê trước mặt Linh, cậu đã thoáng ngửi thấy mùi thơm phức của món cháo trên tay Việt Tiến nhưng mặt thì chả mấy tươi tỉnh. Bát cháo được người kia khẽ khàng đặt lên bàn, khói bốc lên nghi ngút mang cả hơi ấm của trái tim đứa bạn thân của Trường Linh, nhưng không rõ cậu có đủ thính ngửi thấy không mà tay xinh chẳng thấy cầm thìa lên ăn. Việt Tiến biết rõ người ốm thường chẳng khoái mấy món tẩm bổ như này, nhác thấy bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo còn nguyên, anh chép miệng, lại gần đút cho Linh ăn.

"Ăn đi còn uống thuốc, xem ai ngoan nhất trong đây nào? Bạn nói a đi!"

"Ứ ừ...mùi ghê quá...khụ khụ" - Tới khi muỗng cháo đầy đã ghé gần miệng, Trường Linh mới mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy chống đối như con nít.

"Thế thì nhịn vậy, dưới nhà chẳng còn gì mà ăn đâu đấy"

"..."

"Linh không ăn thì tôi ăn nhá, sáng chưa được tí gì vào bụng này, hì"

Trường Linh vẫn im thin thít, cậu quay sang thấy đứa ngồi bên giường đang há to mồm chuẩn bị nuốt chửng cả cái bát lẫn thìa cháo cỏn con kia. Ban đầu cậu cứ định mặc kệ như vậy, nhưng cái dạ dày của cậu lại không cho phép, chần chừ, Linh vồ người tới Tiến, chộp lại thìa cháo mà nhanh chóng đút vô miệng đã thèm lắm. Vị cháo gạo nấu lên thơm lừng, còn nóng hổi thấm đẫm vào từng tế bào vị giác của Linh Bùi, vị không tệ như cậu nghĩ, coi bộ tên này cũng biết lựa quán đó chứ!

Một thìa rồi đến 2 thìa, tiếng muỗng bát khẽ chạm nhau vang khắp cả phòng ngủ Bùi Trường Linh. 2 con người cùng trong đó mà chẳng nói với nhau câu nào, một người tập trung vào thức ăn trước mặt, người còn lại thưởng thức cảnh tượng ngoan ngoãn, đáng yêu của chú mèo trên giường. Bỗng, Việt Tiến cất tiếng cười đã tai phá tan bầu không khí lẫn chút gượng gạo vừa rồi, đứng dậy khỏi ghế xoay, men theo bóng dáng chú mèo xinh xắn kia rút ngắn khoảng cách, anh đưa tay len lỏi qua từng lọn tóc đen nhánh của Trường Linh, xoa nhẹ nhàng như nụ cười tươi trên môi.

Tiến giở giọng trầm thấp nhưng dễ nghe, nói một câu ngắn gọn súc tích mà như cả hộp phấn đào đánh khắp cả gương mặt thanh tú của Trường Linh, anh nói thế này:

"Ngoan xinh yêu của Tiến đây rồi~"




----------------------------------------------------

Bị bí từ á🙃

Dạo nì nhìu deadline dí qus nên vt đc có chút xíu hà

mấy bè đọc zui zẻ nà, đc 15 vote sang chap mới nì:)))(trôn trôn vui hoi chứ tui sẽ sắp tgian vt)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co