Truyen3h.Co

"Rival Hearts"

12. Distance

Reginairis

[Group Chat - BlackSide 🖤]

@ppnaravit:
Ê, sáng nay ai thấy Sea và nhóm như bị dở hơi không 😆

@gemini_nt:
Thấy. Cười toe toét, Nhìn kiểu đó... vui vừa khùng thật sự luôn ấy.

@chen_rcj:
Ừ, chắc vẫn còn say nhẹ. LightCrew nhìn như vừa thắng giải Oscar vậy.

@jimmyyjp:
......

Không ai dám nhắc thêm. Jimmy chỉ đọc lại bài đăng đã bị xoá từ đêm qua — một tấm ảnh Sea cười, ánh đèn rooftop phản chiếu trên tóc, nụ cười như chẳng còn chút gì liên quan đến anh.
Cái cảm giác hụt hẫng len lỏi trong ngực. Rõ ràng chính anh là người để khoảng cách này tồn tại, vậy mà bây giờ lại thấy trống rỗng.

Sea chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay vẫn còn băng. Cả nhóm vẫn nhốn nháo như mọi khi — Fourth đang kể lại chuyện say xỉn tối qua, Dunk cười sặc nước, còn Phuwin thì giành lấy điện thoại Sea để xoá bớt ảnh "bốc phốt chính mình".
Không ai nhắc đến trận mưa hôm đó nữa. Mọi thứ dường như trở lại như cũ, chỉ là Sea bây giờ ít khi nhìn về hướng dãy BlackSide.

Fourth: Ê Sea, tối nay đi hát karaoke không?

Sea: Bao luôn à?

Dunk: Mày bao, tụi này hát!

Sea: Ờ thì... được, tụi mày bây giờ được voi đòi tiên ha

Sea cười, cười thật lòng, mà lại khiến người nhìn thấy đau.

[Hành lang]

Jimmy vô tình đi ngang. Cả hai lướt qua nhau — không ánh mắt, không một lời.

Chỉ có làn gió nhẹ mang theo hương mưa cũ, và một chút ký ức nhòe trong tim.

Joong khẽ liếc nhìn Jimmy:

Joong: Anh còn định im tới bao giờ?

Jimmy: ...Không biết. Có lẽ đến khi hết thấy khó chịu.

Joong: Anh đang khó chịu vì Sea không quan tâm anh nữa đấy, Jimmy.

Jimmy không đáp. Chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi chút tiếc nuối.

[Trên sân thượng trường – chiều muộn]

Sea ngồi một mình, điện thoại đặt cạnh ly cà phê nguội. Cậu mở máy, thấy dòng tin nhắn "đã nhập" rồi lại biến mất của Jimmy.
Một chút lặng.
Một chút mệt.
Rồi Sea tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi.
Cậu đã chọn im lặng. Vì đôi khi, im lặng chính là cách duy nhất để giữ cho lòng mình bình yên.

[BlackSide – phòng tập]

Jimmy đứng trước gương, lau mồ hôi.
Tiếng nhạc vang đều, nhưng đầu óc anh rối tung.
Suy nghĩ của anh đang dừng lại ở cổ tay — nơi từng nắm lấy Sea trong cơn mưa đợt họ đi cắm trại.
Một cơn nhói nhẹ thoáng qua, rồi anh hít sâu, tự nhủ:

"Không sao"

Nhưng trái tim thì chẳng nghe lời.

[10:02PM]
@sea_tawinan đã thêm 1 ảnh mới

📸 "Tự thưởng cho bản thân vì một tuần bình yên."
❤️88k
💬233
______
Jimmy nhìn thấy bài viết đó, tay khựng lại giữa không trung.
Lần đầu tiên, anh nhận ra — khoảng cách không chỉ là bước chân... mà là cảm giác khi người kia vẫn mỉm cười, chỉ là... không còn vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co