13. When The Rain Stops
[Sáng hôm sau tại sân trường]
BlackSide vẫn như thường ngày xuất hiện ở sân trường, nhưng hôm nay hơi khác lạ hơn mọi hôm vì từ khi bước vào trường thì cả nhóm ai cũng để ý ánh mắt Jimmy hôm nay luôn hướng về phía LightCrew đang ở phía xa bên kia.
Joong thấy vậy bèn lên tiếng: "Anh Jimmy em nói thật nhé, nếu anh còn muốn coi Sea là bạn hoặc có thể hơn thì anh nên đi mà nói chuyện với cậu ấy đi....hai người không thể cứ như thế mãi được"
Jimmy không nói gì chỉ im lặng vài giây rồi sau đó anh tách khỏi nhóm.
______
Khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi ánh nắng chiều rọi xuống qua tán cây xanh rì. Cỏ vẫn còn ẩm, thoang thoảng mùi đất sau cơn mưa đêm qua. Sea đang ngồi trên ghế đá, tay trái vẫn băng lại, mắt cậu khẽ nhắm như đang tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.
"Sea."
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến tim cậu khựng lại. Cậu mở mắt ra, quay đầu — Jimmy đứng đó, tay đút túi, gương mặt pha chút căng thẳng.
Sea không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt không lạnh nhưng cũng chẳng còn ấm.
Jimmy khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến ai trong hai người cảm thấy ngột ngạt.
"Anh biết em không muốn thấy mặt anh."
Sea vẫn im.
"Nhưng... anh cần nói. Một lần thôi, được không?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn về xa xăm — đó cũng đủ để Jimmy hiểu rằng cậu cho phép.
Jimmy hít sâu, như đang gom hết can đảm để nói hết những gì giữ trong lòng suốt thời gian qua.
"Anh... xin lỗi. Vì lúc đó đã không đứng về phía em. Vì anh để bản thân phản xạ theo thói quen, vì một người cũ mà làm tổn thương người trước mặt mình."
"Anh đáng lẽ phải tin em, phải ngăn mọi chuyện trước khi nó vượt quá giới hạn. Nhưng anh đã không làm được."
Giọng Jimmy trầm xuống, run nhẹ.
"Anh không biết em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ biết là mỗi khi nhìn bàn tay băng lại của em, anh thấy ghét bản thân đến phát điên."
Sea khẽ nhắm mắt, không nói gì. Jimmy nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu.
"Anh không mong em tha thứ ngay đâu. Nhưng... chỉ cần em biết là anh thật sự hối hận. Từng lời anh nói hôm nay đều là thật."
Một lúc im lặng kéo dài.
Chỉ còn tiếng lá cây khẽ xào xạc.
Sea chậm rãi quay lại, nhìn Jimmy — ánh nhìn không còn sắc lạnh, mà là thứ dịu dàng khiến tim người đối diện chùng xuống.
"Anh không cần giải thích, em cũng không cần anh đứng về phía em và em không giận anh nữa đâu."
Jimmy khẽ ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.
Sea cười nhẹ, nụ cười rất nhỏ nhưng thật lòng.
"Chuyện đó qua rồi. Em không muốn giữ mãi mấy thứ làm mình mệt nữa."
"Tha thứ không có nghĩa là em quên, chỉ là... em không muốn ghét ai nữa."
Jimmy im lặng, mắt anh thoáng ướt.
"Cảm ơn em..." anh khẽ nói.
Sea đứng dậy, chỉnh lại băng trên tay, rồi quay lưng bước đi.
"Anh đừng cảm ơn. Em chỉ làm điều mà em nghĩ nên làm thôi."
Khi Sea rời đi, cậu vẫn nở nụ cười — không còn là nụ cười dành riêng cho Jimmy nữa, mà là cho chính mình.
Một nụ cười nhẹ nhõm, tự do.
Jimmy ngồi lại trên ghế, nhìn theo bóng dáng Sea nhỏ dần giữa ánh chiều tà.
Lần đầu tiên, anh không cố chạy theo.
Anh hiểu... cơn mưa đã dừng, nhưng khoảng trống trong lòng thì vẫn chưa thể lấp.
______
Sea rời khu vườn, nắng chiều phủ lên vai cậu, những bước chân nhẹ như được gỡ bỏ gánh nặng. Ở khu sân phía sau, LightCrew đã đợi sẵn — Fourth là người đầu tiên chạy tới.
"Ê! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện đó nha!"
Sea bật cười, búng nhẹ vào trán Fourth.
"Tao đi có xíu mà làm như một năm."
"Với tụi này là y chang đó!" Dunk chen vào, tay cầm cốc nước, chìa ra. "Tay ổn chưa, hử?"
Sea nhìn băng trắng quấn quanh cổ tay, khẽ nhún vai. "Ổn rồi. Cũng không đau lắm đâu."
"Giỏi dữ ha. Hôm nào mày bao lại nha, lần này là buffet thiệt!" Phuwin vừa nói vừa khoác vai Sea, cả nhóm phá lên cười.
Sea cười theo — nụ cười trọn vẹn nhất sau bao ngày.
Cậu chẳng còn nghĩ đến Jimmy, chẳng còn vướng bận cơn mưa cũ. Chỉ còn tiếng cười, ánh hoàng hôn và cảm giác rằng bản thân cuối cùng đã thật sự bình yên.
Tối hôm đó, LightCrew đăng story — ảnh cả nhóm cười tươi giữa nắng, Sea giơ tay tạo hình trái tim lệch. Dòng caption của Fourth:
"Healing time 🌤️ #LightCrewBackAgain"
Ở một nơi khác, Jimmy đang ngồi trong phòng, điện thoại trên tay sáng lên.
Anh mở story, nhìn nụ cười ấy — đôi mắt ấy mà anh từng khiến tổn thương.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình, tim khẽ nhói.
Rồi anh thả một reaction duy nhất (❤️)
Sea không thấy, hoặc có thể là không để ý.
Nhưng với Jimmy, đó là tất cả những gì anh có thể làm... khi cơn mưa đã dừng, còn cảm xúc thì vẫn ướt đẫm ở đâu đó trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co