01; Than Hồng
Tác giả: Salemtrizboo
Vấn đề là, việc rơi vào lưới tình với Mikasa Ackerman có lẽ là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng là điều tàn nhẫn nhất mà anh từng làm.
"Tôi đang bồi đắp những ký ức dựa trên những điều chúng ta chưa từng nói với nhau."
- Fiona Apple -
I.
Vào buổi sáng, nỗi đau đớn và sự tội lỗi thường hòa quyện vào nhau, kết lại như những tảng đá mọc lên từ lòng đất. Bóng tối này rỉ máu và tan vào một bóng tối khác.
Giống như mọi câu chuyện kết thúc bằng sự dằn vặt, tất cả đều bắt đầu từ một quyết định. Vài người gọi đó là nghiệp chướng, gieo nhân nào gặt quả nấy giống như việc nhắm mắt ngắt một bông hồng để rồi những ngón tay rỉ những cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống mặt đất và điều tồi tệ nhất là khi bạn nhận ra mình hoàn toàn có thể tránh được điều đó ngay từ đầu.
Nhưng chẳng ai thực sự giỏi trong chuyện này, phải không? Đưa ra những lựa chọn đúng đắn ấy? Chẳng có mấy trọng lượng khi phải cân đo đong đếm giữa đúng và sai, giữa lựa chọn tốt và lựa chọn tồi tệ, và quá thường xuyên, chúng ta để cho sự tồi tệ ấy đánh gục chính mình.
Vấn đề là, thật bực bội khi chúng ta không thể nhìn xa hơn cái kén khép kín của chính mình. Cứ liên tục đào bới trong cùng một cái hố rỗng tuếch.
Vấn đề là, có một con dao găm chặt giữa ngực Levi khắc tên của Mikasa.
Và anh biết mình đã lún quá sâu rồi.
Nhưng bây giờ, chỉ có màn đêm.
Và đêm nay, cô tìm đến anh.
Tiếng gõ cửa phòng anh chưa bao giờ nghe giống như tiếng sấm rền trong đầu đến thế. Levi định phớt lờ nó. Anh luôn tự nhủ rằng mình đủ thông minh để làm vậy.
Rằng anh không phải là một kẻ điên rồ thích tự sát, cái mác đó chỉ dành riêng cho thằng nhãi Eren Yeager chết tiệt.
Nhưng rồi anh vẫn mở cửa, trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Ánh mắt họ chạm nhau và một nụ cười mỉm thoáng vương trên khóe môi cô. Đôi gò má cô hay nói đúng hơn là cả gương mặt cô đỏ bừng như chính chiếc khăn choàng cô thích quàng.
Levi đứng trước mặt Mikasa tựa người vào khung cửa. Hai tay khoanh trước ngực.
"Cuối cùng cũng học được cách gõ cửa rồi hả?" anh trêu chọc, kéo dài giọng nhìn cách ánh mắt cô dao động nhưng không hề chớp mắt mà là anh chớp.
Levi đứng thẳng người, để ánh mắt mình chậm rãi quét từ đầu đến chân cô.
"Cô trông đẹp lắm, Mikasa"
Mikasa nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh như cánh bướm, đôi mắt luôn biết cách cắt đứt đôi cánh của anh và kéo anh trở lại mặt đất.
"Cảm ơn anh, Levi" cô đáp.
Và người tên Levi ấy, đáp lại cô bằng một ánh nhìn mê mẩn.
Anh đã luôn dõi theo cô, ngay từ những ngày đầu tiên. Thật sự là từ trước cả khi chạm trán titan nữ hình. Từ rất lâu rồi.
"Em vào trong được không?"
Levi không trả lời anh không nghĩ mình còn đủ sức để nói lúc này. Dù sao thì ngôn từ cũng trở nên thừa thãi trong hoàn cảnh này nên anh chỉ gật đầu và bước lùi sang một bên, nhường chỗ cho cô bước qua cửa.
Một nửa cơ thể cô sượt qua người anh khi cô làm thế. Trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp kỳ lạ khi chạm vào cảm giác như nó sắp vỡ tung ra từ những đường may.
Levi thực sự đã lún quá sâu rồi. Anh biết rõ mình đã vượt qua ranh giới không thể quay đầu. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành rome của anh sụp đổ và có lẽ anh cứ để nó chôn vùi mình dưới lớp tàn tích đó.
Levi Ackerman lần đầu gặp Mikasa Ackerman nhiều năm về trước.
Trên chiến trường, ánh mắt cô như một sự tình cờ hay đã được sắp đặt từ trước, chạm phải ánh mắt anh.
Kỳ lạ thay, ánh mắt cô khiến anh nhớ đến những mũi tên. Và điều kỳ lạ hơn nữa là anh thấy chúng tuyệt đẹp. Đẹp đến mức anh phải xếp chúng vào loại nguy hiểm và điều đó thật tồi tệ.
Tồi tệ vì cái nhìn chằm chằm của cô đã khuấy động một thứ gì đó sâu thẳm trong anh, một cảm giác mà anh chưa từng gắn nó với sự hưng phấn của adrenaline lúc chiến đấu.
Và cộng thêm một sự thật nữa Levi dường như không thể đọc được nét mặt của cô.
Cuối cùng, anh buộc bản thân phải dời mắt đi.
(Sau này, anh thường xuyên nhớ lại cuộc trao đổi ánh mắt kỳ lạ và nhỏ nhặt đó trong đầu. Giá như anh biết cô sẽ muốn cắn đứt đầu anh sau khi anh đá cho Eren một trận tơi bời ở phiên tòa, anh đã chẳng bận tâm để ý nhưng lúc này, bây giờ Levi lại nghĩ về sức nặng từ ánh nhìn của Mikasa áp vào ánh nhìn của anh và cái mớ bòng bong hỗn độn, rối rắm ấy lại được bao phủ bởi một thứ gì đó khác).
"Không ngủ được à?" Levi lên tiếng hỏi khi tiếng lách cách của khóa cửa vang lên sau lưng họ. Mikasa đứng giữa phòng, những dây thần kinh căng lên và nhịp thở quá lớn.
"Vâng em nghĩ đây chỉ là một trong những đêm như thế" Cô nhún vai, giọng nói đủ bình tĩnh và anh khẽ ừm đáp lại.
"Tôi cứ tưởng cô không đến"
"Em xin lỗi, em bị Eren giữ lại"
Levi rướn mày tò mò.
"Tôi không biết là hai người đã nói chuyện lại với nhau đấy"
Mikasa lắc đầu.
"Không có. Cậu ấy chỉ tạt qua phòng em, bảo là muốn nói chuyện nhưng em đã gạt được cậu ấy đi rồi"
"Và giữa vô vàn nơi, cô quyết định đến đây"
"Tất nhiên rồi em không muốn ở bất kỳ nơi nào khác"
Mikasa nói với anh một cách lưu loát, bình thản, một lời tỏ tình nở rộ trong đêm được truyền qua lại như một bình rượu vang. Lần nào cũng vậy, đó luôn là một đòn đánh chí mạng vào gót chân achilles của anh.
Mikasa cảm nhận được Levi đang tiến lại gần.
Cô chạm tay vào nơi mạch đập dồn dập, không đều đặn nơi cổ họng mình. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc khơi gợi lên cái khao khát xa xôi ấy.
Giờ Levi đã ở ngay phía sau cô. Một thứ gì đó cuộn chặt trong bụng cô như một dải băng bị kéo căng sẵn sàng đứt phăng trước cái ý nghĩ bản năng nhất về việc anh chạm vào cô tại sao anh ấy vẫn chưa chạm vào cô?
"Bây giờ, cô đã ở đây..." Levi cất lời. Trầm thấp. Rền vang. Môi anh lướt nhẹ bên tai cô.
Mikasa ngả người ra sau, tựa vào ngực anh nhắm nghiền mắt lại khi vòng tay anh ôm trọn lấy eo cô.
"Vậy thì, sao nào?"
"Em nghĩ là anh biết"
Levi xoay người cô lại. Cô mở mắt và nhìn thấy anh với đôi mắt sắc lẹm và nụ cười nửa miệng, đầy đen tối và đầy tính chiếm đoạt. Mikasa nghĩ cô thích dáng vẻ đặc biệt này của anh.
Nó khiến một thứ gì đó bên trong cô vặn xoắn lại, một cảm giác giống như quyền lực, khi biết rằng cô có sức ảnh hưởng đến anh như thế.
Bàn tay anh thay thế tay cô đặt lên cổ họng cô. Mikasa ngửa đầu ra sau và bật ra tiếng thở dốc ồn ào giữa căn phòng lờ mờ sáng.
"Phải, tôi nghĩ là tôi biết"
Levi hôn Mikasa và điều đó vẫn luôn khiến cô vô cùng bối rối về cái cách mà trái đất như đảo lộn và vỡ vụn thành từng mảnh mỗi khi anh làm thế.
II.
Mikasa là một sinh vật của thói quen, điều này khiến việc tìm thấy cô ở bên ngoài trụ sở trở nên tương đối dễ dàng.
Vào buổi chiều muộn cuối hè năm đó trong một đợt nắng nóng bất ngờ, Levi tìm thấy Mikasa ở nhà kính. Cô đã chăm sóc xong khu vườn và giờ đang ngồi đọc sách ở bàn.
Levi đứng che bóng lên người cô. Mikasa ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách để nhìn anh.
Lông mày anh nhướng lên. Cổ cô để trần. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô không quàng chiếc khăn đó.
"Em có thể giúp gì cho anh?" cô hỏi một cách đều đều.
Ngón tay cô lật sang trang tiếp theo của cuốn sách mà ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Thưa ngài" cô nói thêm như một suy nghĩ chợt nhớ ra.
Gương mặt Levi cau lại thành một cái nhíu mày.
"Tại sao trên đời này cô có thể làm thế?"
"Làm gì cơ?"
"Đó" Anh hất đầu về phía cuốn sách của cô.
"Làm sao cô có thể đọc được nếu cô cứ nhìn thẳng về phía trước?"
Mikasa nhún vai. "Em luôn có thể xem lại sách sau mà"
"Thật vô lý và chết tiệt, nó lãng phí thời gian của cô"
"Em thực sự không quan tâm"
"Cô không nên đọc theo kiểu đó, ranh con à" Levi vạch trần.
Một thứ giống như sự cau có xâm chiếm ánh nhìn của cô có lẽ vì tức tối, có lẽ cô chỉ muốn khẳng định rằng anh không có quyền lực gì với cô hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai, đã lật thêm một trang sách. Tất cả trong khi đôi mắt cô vẫn dán chặt vào anh.
Levi bước lại gần hơn nhưng anh không biết phải đặt ánh mắt mình ở đâu, chúng cứ đảo liên tục từ mắt cô xuống cổ, rồi đến miệng cô. Nếu Mikasa để ý thấy điều này, cô cũng chẳng nói lời nào thay vào đó cô rướn cổ lên để đón lấy ánh nhìn của anh.
Levi đã quên mất việc giao tiếp bằng mắt quan trọng như thế nào và bây giờ, nhìn cô, anh đang dốc hết sức chống trả lại sự tấn công áp đảo ấy.
"Em nghĩ em có thể đọc bằng bất cứ cách nào em thích, thưa đội trưởng" Mikasa nói một cách hờ hững. Và rồi Levi đặt một bàn tay vào giữa cuốn sách của cô và ấn chặt nó xuống mặt bàn, gáy sách nứt ra trước lực ép đó.
Hai tay Mikasa vẫn nắm chặt hai mép cuốn sách, giữ cho nó mở ra giống hệt như cách bàn tay anh đang làm ở giữa trang sách. Đầu ngón tay họ gần như chạm vào nhau. Levi không nhận ra điều này cho đến khi anh hạ ánh mắt xuống nhìn và nuốt khan.
Những ngón tay cô nhỏ bé và thon thả bên cạnh tay anh, anh nhận ra. Nếu muốn, Mikasa có thể khiến những kẻ đàn ông quyền lực bắt đầu một cuộc chiến vì cô chỉ bằng một cái chạm tay, anh nghĩ vậy, cô có thể bắt họ quy phục ý chí của mình.
Levi ngước mắt lên nhìn cô lần nữa. Mikasa chớp mắt, một lần, hai lần và rồi gấp sách lại. Anh rút tay về bên hông và ngón cái cùng ngón trỏ của anh vô tình sượt nhẹ qua mu bàn tay cô. Anh thấy má cô đỏ ửng và cô thở hắt ra bằng mũi. Levi cũng hít một hơi đứt quãng.
Levi cố tìm đại một điều gì đó để nói.
"Cô không quàng khăn"
"Trời quá nóng để quàng khăn" Mikasa khẽ thú nhận, một tay lơ đãng chạm vào làn da trần trên cổ.
"Tôi hiểu rồi"
Levi đáp lại một cách choáng váng, ánh mắt dõi theo đường nét của những ngón tay cô trên da thịt.
Tiếng chuông điểm đằng xa, kéo anh khỏi mớ đổ nát trong tâm trí. Levi lắc đầu, xua đi vẻ mặt thất thần như thể Mikasa vừa đập một gậy vào đầu anh hay gì đó.
Levi không thể làm thế này anh đi đến kết luận rằng cơ hội chiến thắng mười con titan dị thường của anh còn cao hơn bất cứ cái thứ khốn khiếp nào anh vừa định làm.
Levi nhìn ra hướng mặt trời rồi hắng giọng.
"Cứ tiếp tục đi, Ackerman" anh nói với giọng đều đều và rồi bỏ đi.
Levi nghĩ, giữa cái màn sương mù mờ ảo do dục vọng trỗi dậy này, việc hôn cô giống như đâm sầm đầu vào một bức tường lửa.
Những ngón tay cô mơn trớn khuôn mặt anh nhưng nụ hôn của cô thì khác xa với sự dịu dàng. Răng cô va vào răng anh, một nụ hôn bầm dập, nóng bỏng và đầy áp đảo và chết tiệt, cô sẽ hôn anh cho đến khi anh đảo điên và anh thấy mình cũng đang đáp trả lại nụ hôn ấy nồng nhiệt không kém.
Môi anh trượt dọc xuống quai hàm cô, vòng qua đường cong của chiếc cổ. Anh cắn nhẹ lên da cô, chỉ để được nghe tên mình bật ra khỏi đầu lưỡi cô lặp đi lặp lại không ngừng.
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?
Tất cả là lỗi của Erwin, thật sự đấy.
Hoặc là đám quân cảnh vệ, Levi chẳng thể nói chắc được nữa.
III.
Ở đâu đó trên chặng đường này, Levi biết mình đã rẽ nhầm hướng, anh đã tuột tay khỏi dây cương và những con ngựa đang lao thẳng xuống vực thẳm và dù có cố gắng thế nào, anh cũng chẳng thể thay đổi được kết cục. Một cái kết đã được định sẵn nay không còn là định sẵn nữa.
Ví dụ một bức thư màu tro đã hạ cánh trên bàn của Erwin Smith vào một buổi sáng gió lộng ảm đạm. Phong bì thư còn mới tinh. Mặt trước là tên Mikasa được viết bằng nét chữ thư pháp uốn lượn tao nhã, một minh chứng phô trương cho sự nổi bật của họ trong hệ thống cấp bậc. Nhưng chính con dấu sáp màu xanh lá cây ở mặt sau hình ảnh con kỳ lân xanh lá uy nghi, bờm của nó rực sáng dưới ánh mặt trời nhạt nhòa mới là thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của Levi.
"Tôi muốn cậu xử lý chuyện này" Erwin nói bằng cái giọng điệu nặng nề, uy quyền đầy tính công việc của anh ta.
"Tôi e rằng bắn chết người đưa tin sẽ không truyền tải được thông điệp đâu nhưng nếu đó là điều anh muốn"
Erwin ban cho Levi một nụ cười mím chi.
"Gây ra một cuộc xung đột quốc gia khác ngay sau khi chúng ta vừa kết thúc một cuộc chiến sao, Levi? Cậu thật tham vọng đấy"
Erwin hắng giọng và thu lại nụ cười. "Nhưng không, tôi đang nói về Ackerman. Tôi cần cậu để mắt đến cô gái đó"
Họ đang ở trong phòng làm việc của Erwin. Phía sau bàn, gương mặt Erwin căng thẳng, một sự mệt mỏi cùng cực đang ngụy trang dưới vẻ ngoài khắc kỷ trong khi Levi nhìn thẳng vào anh ta với đôi mắt nheo lại.
"Ý anh là sao?"
Ban đầu Erwin không nói gì. Một tay anh ta kéo ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một chai whiskey và đặt hai cái ly lên bàn. Anh ta mang cái vẻ mặt chĩu nặng lo âu của một kẻ đội vương miện trên đầu.
"Xét đến việc Ackerman và Yeager gần đây có vụ cãi vã khá ầm ĩ, Arlert đang nghi ngờ rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị chỉ để tránh mặt cậu ta" Erwin nói sau một nhịp dừng.
Erwin rót rượu vào ly của mình, rồi đến ly của Levi. Sau đó tự rót thêm cho mình.
"Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Nhất là khi chiến dịch giành lại thành Maria đang đến gần"
Levi với lấy ly của mình và nhấp một ngụm cay xè. Khi Erwin gọi Levi đến để thông báo rằng anh ta có một kế hoạch bí mật dành riêng cho đội trưởng, thì đây là điều cuối cùng anh nghĩ tới nhưng anh sẽ không để bản thân bị làm cho bối rối.
Trước hết, anh là một người lính. Levi sẽ tuân lệnh và thực hiện nhiệm vụ được giao mà không làm ầm ĩ lên.
Thế nên theo lẽ tự nhiên, những lời thốt ra khỏi miệng anh là: "Vậy, anh muốn tôi làm gì?"
Có lẽ, mọi chuyện đã có thể rẽ theo nhiều hướng khác nhau.
Vấn đề chính (ít nhất là một trong số rất nhiều vấn đề), mà Levi nhận ra gần như ngay lập tức là anh có thể đã đánh giá quá cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh không có một kế hoạch nào, thậm chí là bộ khung cơ bản nhất cũng không.
Levi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình hành động hoàn toàn dựa vào bản năng là khi nào. Vụ trộm, có lẽ vậy. Và nhìn xem nó đã dẫn anh đến đâu.
IV.
Dù vậy, Levi vẫn đến nhà kính và cuối cùng thì hầu hết các ngày họ đều chạm mặt nhau ở đó. Mikasa sẽ chăm sóc cây cối còn anh sẽ bước vào và giúp cô. Sau đó họ sẽ ngồi vào bàn, anh ngồi đối diện cô. Họ sẽ uống trà.
Vài buổi chiều, họ sẽ nói chuyện, đấu khẩu và chơi cờ, còn vài buổi chiều khác, họ đơn giản là phớt lờ nhau và ngồi đọc sách trong im lặng.
Buổi chiều hôm đó, Levi lục lọi túi tìm một điếu thuốc rồi châm lửa. Mikasa ngước lên nhìn anh từ những trang sách trước mặt.
"Vị của nó thế nào?"
Mikasa hỏi với sự ngạc nhiên mở to mắt, một sự tò mò thuần túy luôn có xu hướng làm anh xoay mòng trên cái rìa chóng mặt đó.
Levi chúi người về phía trước để gạt tàn thuốc vào gạt tàn, nói chung là để tự đánh lạc hướng bản thân.
"Cô chưa từng hút thuốc bao giờ à?"
Mikasa lắc đầu.
"Nó có vị hơi giống mùi của nó. Kiểu như liếm một tờ báo đang cháy hay nuốt tàn tro vậy"
Mikasa nhăn mặt. "Thật kinh tởm"
Khóe miệng Levi cong lên, anh giấu nó sau bàn tay, sau điếu thuốc của mình.
"Tôi hút không phải vì mùi vị. Chẳng ai làm thế cả có lẽ trừ lũ khốn kiếp kinh tởm ở đội quân cảnh. Nhưng mà thôi, sở thích thì làm gì có chuẩn mực"
Levi dừng lại lướt mắt nhìn Mikasa cảm thấy có chút cảm hứng.
"Chà, có lẽ không phải mọi thứ đều thế. Vì bọn họ muốn lôi kéo cô vào đội ngũ của họ và vân vân"
Levi nói thêm, bẻ lái cuộc trò chuyện, cố gắng chuyển sang chủ đề mà anh vẫn luôn muốn mang ra bàn luận.
Mikasa phớt lờ điều đó hoàn toàn. Thay vào đó, cô hỏi:
"Em thử được không?"
"Gì cơ?"
Mikasa hất đầu về phía điếu thuốc.
"Em có thể thử hút không?"
Một bên lông mày đen tuyền của Levi nhướng lên.
"Cô không nói nghiêm túc đấy chứ"
Mikasa nhún một bên vai.
"Ít ra thì còn đỡ hơn là nhìn anh chiếm khư khư lấy nó cho riêng mình"
"Đây là điếu cuối cùng và tôi sẽ không chia sẻ đâu, ranh con"
"Giờ thì anh lại đang thô lỗ rồi đấy"
Mikasa khoanh tay lại. Vẻ mặt cô, một sự gợi nhớ về con nhóc phiền phức hay hờn dỗi và cứng đầu mà cô thường mang năm 19 tuổi.
Nhưng bây giờ cô đâu còn là trẻ con nữa, phải không? Một đứa trẻ. Ở tuổi 22, Mikasa vẫn là một tinh linh ngoan cố mang đôi mắt sâu thẳm không trăng một bức tượng tự khép kín được đặt trên bệ đỡ hoa mỹ trong một phòng khách mạ vàng, sinh ra để được thế giới che chở và tôn thờ.
Với tư cách là một người quan sát khách quan, anh nhận thức rất rõ vẻ đẹp của Mikasa.
Nhưng Levi đã đi lạc đề mất rồi.
"Tch. Có bao giờ tôi không thô lỗ chưa?"
Levi vặn lại. Anh thốt ra những lời đó như thể đó là một điều đáng tự hào. Cái cau mày của Mikasa càng sâu hơn.
"Thu móng vuốt lại đi nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không"
"Kể cả khi em cầu xin anh sao, đội trưởng?"
Khuôn mặt Mikasa nghiêm nghị, không nhượng bộ nhưng câu hỏi lại thiếu đi sự chân thật và hàm ý đằng sau nó khiến Levi chết lặng trên ghế. Xét về mặt trò chuyện thì nó tương đương với việc bị giáng một cú đập vào đầu gối.
Nói một cách đơn giản, câu hỏi đó đã dỗ dành những cảm xúc đang khuấy động trong anh thành một thứ gì đó đen tối hơn. Levi trút ra một hơi thở run rẩy.
Anh không nên cảm thấy thế này. Điều này là sai trái. Đáng lẽ ra anh không nên cảm thấy bất cứ điều gì cả.
Đội trưởng đưa một tay lên miệng hắng giọng.
"Thật sao Ackerman, cô sẽ cầu xin chỉ vì một hơi thuốc?" anh nghiến răng, giọng nói dao động.
"Nhưng em sẽ không quỳ xuống đâu, nếu đó là ý của anh" Mikasa nói.
Thật là một sinh vật bướng bỉnh đến mức không thể tưởng tượng được.
Dưới gầm bàn, tay anh đã nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay hằn thành những vệt hình bán nguyệt trên da.
Có một vết xước nơi cuống họng khiến anh khó thở. Mặt nước đang trở nên nguy hiểm. Ra khỏi đây thôi, lý trí anh bảo thế. Đây là một thảm họa không gian bốn chiều đang manh nha hình thành.
Và thế nhưng...
"Thật đáng tiếc. Tôi có thể nói, đó hẳn sẽ là cảnh tượng để đời của thế kỷ đấy"
Những lời đó vọt ra khỏi miệng trước khi Levi kịp cân nhắc lại. Anh đang vượt qua một ranh giới vô cùng nguy hiểm nhưng tâm trí anh lúc này đang bị kẹt giữa sự lựa chọn an toàn và sự lựa chọn ngu ngốc, với phần thắng nghiêng về vế sau.
Có lẽ là do giờ giấc, có lẽ là do cô nhưng khả năng tự chủ của anh đã gần chạm ngưỡng vỡ vụn thành trăm mảnh rồi.
"Đó là điều kiện sao?" Mikasa hỏi anh.
Levi chớp mắt một cách ngu ngốc. "Gì cơ?"
"Để em được hút điếu thuốc của anh? Em phải quỳ gối, và cầu xin?"
Levi cảm thấy miệng mình cử động.
"Đúng vậy" anh nói, bất chấp những bản năng tốt đẹp đang gào thét.
Mikasa vẫn im lặng. Khuôn mặt cô không thể đọc được một tia cảm xúc nào, mặc dù đôi mắt cô tối sầm lại, sụp xuống. Cô đang nhìn anh, suy tính.
Và rồi, bất ngờ và dứt khoát, Mikasa đứng dậy. Sự quyết tâm lóe lên trên nét mặt cô và có một mối nguy hiểm tiềm tàng trong đó. Cô bước ra giữa phòng và quỳ xuống, sàn nhà bẩn thỉu cọ vào chiếc quần trắng tinh tươm của cô.
Và rồi
"Làm ơn cho em hút điếu thuốc của anh được không?"
Một thứ gì đó không tên quay cuồng trong anh. Rất chậm rãi, Levi đứng dậy và tiến lại gần cô. Có một nhịp nghẹn lại trong hơi thở của cô khi anh công khai nhìn chằm chằm vào cô, theo cách mà anh chưa từng làm.
Levi không thể suy nghĩ. Anh không thể dừng lại. Bộ não anh đình trệ. Levi không biết tại sao cô lại làm những gì cô đang làm liệu cô có ý thức được hành động của mình hay không nhưng Mikasa đang dìm chết anh. Đầu ngập dưới nước, anh không biết liệu cô có để anh ngoi lên để thở hay không.
Mắt Mikasa chớp nhẹ khi Levi đứng trước mặt cô. Mikasa ngước nhìn anh, nhìn vào mắt anh, vờ như vô tư nhưng lại mang đầy ý thách thức.
Levi nhích lại gần hơn. Hông anh ngang với tầm mắt của cô. Ánh mắt cô sượt qua khóa thắt lưng của anh trong một phần nghìn giây, trước khi quét ngược lên trên.
Levi hít một hơi thật sâu và nghe nó giống như một tiếng run rẩy hơn, cái thứ cảm giác say sẩm ập đến khi người ta chuẩn bị làm một điều gì đó hoặc là rất dũng cảm hoặc là vô cùng liều lĩnh, hoặc cả hai.
Levi nâng tay cầm điếu thuốc lên ngang mặt cô. Hơi thở của cô phả vào da anh nóng hổi.
"Há miệng ra"
Levi ra lệnh và thế là cô làm theo. Đôi môi cô hé mở và uốn quanh đầu điếu thuốc, nặng nề những ý niệm đầy khêu gợi. Những ngón tay anh ấn nhẹ vào miệng cô.
Mikasa hít một hơi nhẹ, tất cả trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. Hai má cô đỏ ửng, cổ cô cũng vậy. Đôi mắt cô hoàn toàn mờ tối.
Levi tự hỏi liệu cô có trông điềm tĩnh thế này không khi ngậm lấy cự vật của anh trong miệng. Lạy những bức tường. Anh đang tưởng tượng đến việc thao miệng cô và điều đó thật điên rồ.
Khói thuốc chạm đến cuống họng cô nhưng không trôi xuống tận cùng. Khi Mikasa thở ra, cô cố tình phả nó về hướng anh.
Đến lúc cô làm xong, cả hai đều đang run rẩy. Levi giật mạnh tay lại nhưng để nguyên điếu thuốc giữa môi cô và cô để anh làm thế
Levi không nghĩ Mikasa ngốc nghếch đến vậy, anh biết cô sẽ để anh làm thế và quay lưng lại với cô. Anh cúi xuống nhìn, tính khí của anh đang đội lên sau lớp quần, cứng như đá và tục tĩu và cái đéo gì anh vừa làm vậy chứ?
"Cô có thể hút phần còn lại" Giọng Levi đặc lại, như thể trong miệng đang ngậm đầy máu. Mình đã làm cái quái gì thế này?
"Gặp lại cô vào bữa tối"
Và anh lao ra cửa. Levi không nhìn cô anh sẽ không nhìn. Anh rời đi, ý nghĩ ở lại trong cái nhà kính đó thêm một phút nữa làm đầu óc anh quay cuồng.
Levi về đến phòng mình không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Những gì anh đã cho phép xảy ra. Ngã vật xuống giường, nằm ngửa, một tay che mặt, tay kia trượt xuống dưới và vuốt ve những dòng tinh dịch đang tiết ra.
Khi Levi xuất tinh, tất cả những gì anh nhìn thấy là Mikasa đang quỳ gối, cầu xin 'làm ơn', khuôn miệng ấm nóng bao trọn lấy anh khi anh thở dốc gọi tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co