Truyen3h.Co

rivamika 𝔵 tình đắt đỏ

02; Hòn Đảo Mộng Mơ

salemtrizboo

Em hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều khi làm quen với tôi với tâm hồn man rợ, cô độc của tôi, và với cái tên của tôi - thứ khiến tất cả bọn họ bỏ chạy.

— Pablo Neruda

I.

Levi chỉ muốn nhắc lại một điều: bất cứ chuyện gì xảy ra, đó không phải là lỗi của anh. Levi không phải là người thích đổ lỗi cho kẻ khác về những rắc rối của chính mình, nhưng trong trường hợp này, anh thực sự chỉ đang tuân theo mệnh lệnh mà thôi.

"Tôi muốn cậu để mắt đến cô gái đó" Erwin đã nói với anh từ vài tuần trước, có lẽ là một tháng, hoặc thứ năm tuần trước. Levi cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. Dù sao thì thời gian cũng trở nên vô nghĩa khi cả thế giới đang trên bờ vực sụp đổ.

"Tôi cần cậu đảm bảo rằng lòng trung thành của cô ta với trinh sát đoàn không bị lung lay, bằng bất cứ giá nào. Bọn họ đang mong đợi câu trả lời của cô ta vào cuối tháng này"

"Bằng bất cứ giá nào sao?"

"Đúng vậy" Erwin nhìn thẳng vào mắt anh, thông điệp trong đôi mắt đó vô cùng rõ ràng.

"Tôi sẽ giao toàn quyền quyết định cách thức cho cậu, nhưng tôi tin tưởng cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ này một cách trọn vẹn nhất, Levi"

Erwin không nói thêm lời nào sau đó. Anh ta cũng chẳng cần phải nói thêm. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng hàm ý đằng sau đó khó mà bỏ qua.

Levi đã cảm nhận được điều đó, nhịp tim lỡ nhịp, mạch đập tăng vọt khi anh nốc cạn phần rượu còn lại, nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát nơi cổ họng và đứng dậy rời đi.

Bữa tối tại nhà ăn dường như kéo dài vô tận.

Đã bảy giờ tối và đĩa bánh mì kẹp gà tây của anh hầu như chưa được đụng đến. Hange ngồi bên phải anh không ngừng lải nhải, nói gì đó về một cuộc thử nghiệm thành công với Eren nhưng Levi chẳng hề để tâm. Trong đầu anh chỉ có một tiếng vo ve xa xăm, nhịp tim đập liên hồi khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

"Và rồi Eren tung ra một loạt cú đấm và đá phần còn lại của..."

"Tôi nghĩ tôi đã mất nốt phần cảm giác ngon miệng còn lại khi nghe cô lảm nhảm rồi đấy" Levi đứng dậy khỏi ghế. Anh đưa mắt quét quanh căn phòng, tìm kiếm một khuôn mặt cụ thể mà anh luôn lo sợ phải đối mặt.

Chỗ ngồi quen thuộc của cô trống trơn. Cảm giác nhẹ nhõm chỉ thoáng qua trong anh. "Tôi về nghỉ đây"

Levi không buồn đợi Hange trả lời mà đi thẳng về phòng, cố gắng ép cho đầu óc trống rỗng.

Đôi khi, Levi tự hỏi liệu mình có đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp phản hồi của nỗi đau và khoái cảm hay không.

Việc thản nhiên nghĩ đến việc làm tình với cái miệng của Mikasa mang lại cho anh khoái cảm nhưng khoái cảm đó lại đi kèm với quá nhiều nỗi đau, cái kiểu đau đớn như thể có một bàn tay đầy gai nhọn thọc sâu vào cổ họng, xuống tận dạ dày và khuấy tung mọi thứ lên mỗi khi anh nhớ lại những gì mình cần phải làm.

Không phải việc đó sẽ gây bất lợi cho nhiệm vụ, có lẽ vậy nhưng khi để chuyện xảy ra trong nhà kính tiếp diễn, Levi đoán rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi những hạt cát bắt đầu rơi xuống từ chiếc đồng hồ cát.

Về nhiều mặt, Mikasa Ackerman sẽ là sự sụp đổ của anh.

Bởi vì cô đã thực sự và hoàn toàn ngấm vào máu thịt anh. Nếu thành thật với bản thân, anh biết cô đã ở đó từ rất lâu rồi.

II.

Levi thấy cửa phòng mình hé mở khi anh bước đến khu vực dành riêng cho mình. Levi đứng sững lại ở ngưỡng cửa. Anh có thể thấy nến đã được thắp sáng.

Không chỉ vậy. Levi còn nghe thấy tiếng động bên trong. Tiếng bước chân đi lại. Anh bước vào và hoàn toàn chết lặng.

Là Mikasa. Mikasa chết tiệt đang đi tới đi lui trong phòng của anh.

Cơn giận ập đến chậm rãi nhưng nó hiện hữu ở đó, cùng với sự bối rối của anh. Levi muốn biết tại sao cô lại ở đây. Anh muốn cô rời đi. Anh lại muốn cô ở lại. Anh cảm thấy như mình đang bị giằng xé theo mọi hướng.

Levi dùng chân đá cửa đóng sầm lại và bước nhanh về phía cô.

"Nhãi ranh, tốt nhất là cô nên có một lý do chính đáng cho việc xâm phạm phòng riêng của tôi, nếu không tôi thề..."

"Đáng lẽ ngài không nên ở đây" Mikasa gắt lên. Cô quay lại đối mặt với anh, đôi mắt mở to, cuồng loạn và sáng rực. Levi nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.

"Cô có biết mình đang nói gì không đấy? Chính cô là người đã xông vào phòng người khác..."

Mikasa bước lại gần anh hơn. Levi ngậm chặt miệng, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Ý tôi là ở đây này" cô lại ngắt lời anh, chỉ tay vào đầu mình. Sự thất vọng thấm đẫm trong giọng nói của cô.

"Ngài không nên ở trong đầu tôi. Tại sao ngài lại ở trong này?"

Levi không trả lời cô trong một lúc lâu; đó là phản ứng duy nhất anh có thể đưa ra lúc này. Sự căng thẳng chạy rần rần trong người anh, một thứ gì đó chực chờ bùng nổ và quai hàm anh giật giật.

Levi nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, dương vật của anh trong miệng cô, cái ngày trên sân tập khi anh chứng kiến cô hạ gục một học viên to gấp đôi cô, những hậu quả mà anh sẽ phải đối mặt nếu anh hành động theo sự ngu ngốc này.

Việc nghe theo bản năng không phải là bản chất của Levi nhưng cô khiến anh khó mà suy nghĩ một cách logic được.

"Cô đang..." anh bắt đầu nói nhưng rồi lại tự ngăn mình lại. Dạ dày Levi như lộn nhào. Anh từng chiến đấu với những tên côn đồ từ thành phố Ngầm, với cả một đội quân Titan chết chóc. Đây không phải là vấn đề sống chết và cô chẳng qua chỉ là một cô gái, nhưng...

"Tôi không thể ngừng nghĩ về ngài." Và cứ như vậy, Mikasa đã hạ gục anh. Giọng cô nhỏ xíu, gần như thì thầm nhưng lại vang dội như một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Cô thực sự chẳng khác nào vừa bắn anh một phát.

Levi nhắm mắt lại. Vẻ mặt anh hẳn đã để lộ điều gì đó, hoặc tệ hơn, Mikasa có lẽ đã hiểu anh quá rõ, bởi vì khi anh mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy nó. Khuôn mặt cô dịu lại, như thể một lớp màn che vừa được kéo xuống. Anh khẽ lắc đầu với cô. "Ackerman..."

"Tôi không thể ngừng nghĩ về ngài," Mikasa lại thở hắt ra. "Và tôi quá mệt mỏi vì điều đó rồi. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu đó là một người khác."

Levi không nhúc nhích, khóe miệng anh mím chặt, cứng đờ. "Nhưng nó sẽ chỉ tồi tệ nếu đó là tôi."

"Ngài không nên ở trong đầu tôi, Levi."

Levi bị ba thứ giáng xuống cùng một lúc. Thứ nhất là Mikasa vừa gọi tên anh. Và anh không biết phải xử lý điều đó như thế nào. Chỉ có cô mới có thể thốt ra từng âm tiết tên anh như thể đó là một từ chửi thề mà người ta có thể bóp méo thành tội lỗi. Thứ hai là tim anh đang đập quá mạnh trong lồng ngực, nhanh đến mức có nguy cơ suy tim. Thứ ba là Mikasa đang ở rất gần, quá gần, anh không có chỗ nào để nhìn ngoại trừ cô; cô đang ở đây và mùi hương của cô thật tuyệt vời.

Mùi mồ hôi, mùi sạch sẽ và sự nữ tính không thể cưỡng lại, thoang thoảng hương hoa dành dành anh đoán cô đã hái vài bông hoa từ nhà kính mang về phòng.

Anh đã làm một điều không tưởng. Levi nắm lấy gáy cô, bất ngờ và dứt khoát kéo cô về phía mình. Mikasa thở hắt ra. Đôi môi họ chực chạm vào nhau, một lời hứa hẹn về một cuộc va chạm trực diện. Cô nắm chặt tay, vò nát chiếc áo sơ mi của anh giữa những ngón tay. Ánh mắt cô trượt xuống miệng anh. Rồi lại ngước lên.

"Và cô cũng vậy, Mikasa"

Thế rồi, việc hôn cô trở nên thật dễ dàng. Kéo cô lên giường của anh. Bàn tay anh lột tung những lớp áo quần cô đang mặc, còn cô thì tháo phăng chiếc khăn tay của anh. Nắm lấy vai anh, kéo anh lại gần hơn. Đẩy lưỡi cô vào miệng anh. Một sự khao khát mãnh liệt trong những chuyển động của cô mà anh dễ dàng đáp lại.

Cô ngã xuống giường anh trước. Mikasa rên rỉ dưới người anh, kéo anh đè lên mình trong khi Levi tiến vào cô với ý định sẽ không dừng lại.

Những kẻ tinh tường sẽ gọi đây là một chiến thắng. Anh đã có được cô đúng như ý muốn. Rốt cuộc thì Erwin có thể sẽ giữ được một trong những người lính giỏi nhất của mình, và Levi lại một lần nữa chứng minh được rằng anh là người giỏi nhất trong việc tuân theo mệnh lệnh.

Nhưng những kẻ tinh tường đã nhầm.

Những kẻ tinh tường chẳng biết cái quái gì cả.

BÊN TRONG. PHÒNG CỦA ĐỘI TRƯỞNG LEVI

Sau đó, họ nằm yên lặng trên giường anh. Mikasa, người vẫn còn đẫm mồ hôi, giờ đang nằm trên người Levi, trần trụi và ửng hồng, vòng tay ôm cổ anh; tay anh lười biếng ôm lấy eo cô, đôi chân họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn. Không có âm thanh nào ngoài nhịp tim đều đặn của anh đập bên tai cô.

"Vậy..." Mikasa nuốt nước bọt, căng thẳng và bồn chồn, nhưng cô vẫn tiếp tục. "Bây giờ sao?"

Lúc đầu Levi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng đã tối hơn, không khí ngột ngạt và nóng bức vì họ không dám mở tung cửa sổ, nhưng chính sự im lặng của anh mới là thứ khiến cô nghẹt thở nhất.

"Thành thật mà nói, tôi không biết" cuối cùng anh cũng trả lời cô. Trừ việc giọng anh nghe có vẻ căng thẳng.

"Em muốn gì?"

Mikasa gỡ mình ra khỏi người anh. Khuôn mặt Levi xị xuống. Trông anh có vẻ chán nản. Có lẽ anh nghĩ cô sắp sửa đứng dậy và bỏ đi nhưng cô nhanh chóng sửa chữa điều đó và nằm nghiêng sang một bên để đối mặt với anh.

Cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng hai tay. Một tia cảm xúc mà cô không thể gọi tên lóe lên trên khuôn mặt anh, nhưng nó biến mất nhanh như khi vừa xuất hiện.

"Em..." Cô thực sự không nên xem xét điều này. Anh là cấp trên của cô, vì Chúa. Bọn họ không nên làm những gì đã làm. Bọn họ không nên làm thế nữa.

Nhưng Mikasa, ẩn sâu bên trong, lại là một nô lệ cho chính trái tim mình.

"Em nghĩ em muốn thử chuyện này. Với anh nếu anh cũng muốn thế" cô rụt rè thừa nhận. Cô nghĩ, với một sự rõ ràng đến chóng mặt, rằng cô có thể tan vỡ trong vòng tay anh và gọi đó là một chiến thắng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đánh mất đi chút tự chủ cuối cùng của mình khi ở bên anh.

"Anh muốn gì?"

Trong giây lát, Levi chỉ nhìn cô. Anh có vẻ không chắc chắn về bản thân, giống như việc nhảy qua nhầm hàng rào hoặc mặc nhầm đồ của người khác vậy. Thậm chí là sợ hãi. Ánh mắt anh liên tục chuyển động qua lại giữa mắt và môi cô, điều đó khiến cô lo lắng.

Rồi

"Em" Levi trả lời sau một khoảng lặng dài, đau khổ và vương vấn. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người cô. Mikasa không giấu nổi nụ cười khi cô rướn người tới và ép chặt miệng mình vào miệng anh.

"Được rồi" Mikasa nắm lấy tay anh, siết chặt. Anh cũng đáp lại. Chuyện này thật điên rồ nhưng ít nhất họ đang cùng nhau đối mặt với nó, cô nghĩ.

"Được rồi. Anh có em"

III.

Sự thừa nhận đó đã ám ảnh những giờ thức giấc và cả những cơn ác mộng của anh. Levi không biết mình đã thừa nhận điều gì vào đêm đó, anh không còn phân biệt được cái nào ra cái nào nữa. Dạo này anh cảm thấy mình chẳng biết gì nhiều.

Dù sao thì cũng chẳng có điều gì lý tưởng chỉ theo khía cạnh đạo đức thôi, chứ không phải ở cái phần mà anh được làm tình với cô, bởi vì việc làm tình thực sự rất tuyệt vời.

Điều đó có lẽ giải thích tại sao anh cứ tiếp tục làm vậy.

Lưng Mikasa giờ đang tựa vào tường phòng anh và Levi đứng trước mặt cô, đầu óc quay cuồng vì khoái cảm, mút lấy môi dưới của cô, buột miệng nói mà không cần suy nghĩ quá nhiều, nói với cô rằng anh muốn làm tình với cô, thật mạnh bạo, rằng anh đã muốn đụ cô cả ngày nay rồi có vẻ như hôm nay anh đã trút hết bầu tâm sự.

Levi sẽ đối phó với sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi vào buổi sáng như thường lệ nhưng đêm nay, sự đấu tranh tư tưởng của anh, cái giọng nói nhắc nhở anh tại sao anh không nên làm điều này đang ở rất xa, bị kẹt dưới những lớp dục vọng cồn cào.

"Đây có phải là điều em muốn không?" Levi hỏi bằng một giọng thì thầm kéo dài.

Những ngón tay của Mikasa bấu chặt vào hông anh, móc vào cạp quần anh. Đùi anh ép sát vào đùi cô. Rồi cô thò tay xuống xoa nắn vùng nhô lên trong quần anh và não anh gần như chập mạch.

"Vâng" cô thì thầm vào hõm cổ anh và Levi cứng đến mức anh hầu như không thể suy nghĩ.

Cũng bởi vì việc tiếp theo cô làm là quỳ xuống, ngay trước mặt anh nơi anh đang đứng, bất động. Anh nhận ra Mikasa sắp làm gì. Bất chấp tiếng vo ve dễ chịu trong đầu, anh vẫn có thể nghe thấy cô, lầm bầm từ "làm ơn" vào anh vào dương vật của anh. Anh chống tay vào tường.

Mikasa cọ xát khuôn mặt cô vào đũng quần anh. Cô cởi áo sơ mi của anh ra, kéo nó lên và lướt đôi môi, chiếc lưỡi của cô qua vùng bụng săn chắc của anh, tạo ra những âm thanh nũng nịu, rên rỉ khiến anh phát điên.

Cơ thể anh giật nảy lên người cô, vào mặt cô và anh hít một hơi thật sâu, khi đôi tay cô nới lỏng thắt lưng và mở cúc quần anh và lạy chúa, điều đó chỉ khiến anh cương cứng hơn.

Đầu dương vật của anh đã rỉ nước, sưng tấy và đập thình thịch vì mong đợi. Mikasa rướn người tới, lướt lưỡi qua phần đỉnh. Levi nhìn cô với một tiếng rên rỉ khàn khàn, thô bạo khi dương vật của anh hoàn toàn chìm vào miệng cô.

"Mẹ kiếp, Mikasa" Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô và anh suýt đập trán vào tường, hàm há hốc. Mikasa luồn tay dọc theo đùi anh lên hông anh. Chúng hếch lên, nương theo cái nắm tay của cô.

Cái miệng của cô ngậm lấy anh thật giống với thiên đường và cũng thật giống địa ngục (nó chỉ là địa ngục bởi vì chuyện này còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng cô quỳ gối, cầu xin "làm ơn", cái miệng ấm nóng bao bọc lấy anh) và mọi suy nghĩ của anh tê liệt.

Một bàn tay lướt dọc theo khuôn mặt cô, trượt xuống phần xương hàm khi miệng cô liên tục hoạt động. Mikasa ngước nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. Cằm cô cọ vào khóa kéo quần anh.

Cô ngậm anh sâu hơn, nuốt trọn anh bằng một tiếng kêu ướt át. Âm thanh ướt át, dâm đãng từ miệng cô khi cô mút dương vật anh chỉ càng làm ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy dữ dội hơn.

Những ngón tay anh luồn vào tóc cô, cố tình kéo những lọn tóc, nắm chặt phần chân tóc, móng tay anh khẽ cào vào da đầu cô. Cô phát ra một âm thanh nghẹn ngào, ướt át khi ngậm lấy dương vật anh, nước bọt chảy dọc xuống cằm.

Levi ngửa đầu ra sau để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng kích thích tột độ này. Đùi anh run rẩy khi cô hóp má lại. Âm thanh đó thật điên rồ khi Levi đâm vào miệng cô, mạnh hơn và ướt át hơn, tay cô giờ đây nắm chặt lấy phần gốc cho đến khi môi cô lướt qua thành dương vật.

Levi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, đó là cái cảm giác mơ hồ, khó tả khi thế giới xung quanh anh có phần mờ đi, bị nuốt chửng bởi khoảng không tĩnh lặng của những chuyển động chậm rãi và Mikasa là điểm tập trung duy nhất của anh vào lúc này.

Anh nghĩ mắt mình có lẽ đã trợn ngược lên lưỡi cô lại đang lướt quanh phần đỉnh, chậm rãi và kiên trì. Anh đã vượt qua ranh giới của việc nói năng mạch lạc, anh sắp xuất tinh.

Levi túm tóc cô và kéo cô đứng dậy trước khi chuyện đó kịp xảy ra. Không một chút dịu dàng nào, anh xoay người cô lại, ép ngực cô vào tường và trượt tay từ vai cô xuống, kéo chiếc váy ngủ của cô lên cho đến khi gấu váy vượt qua hông.

Anh giật phăng chiếc áo len của cô ra, ném xuống sàn và cảm nhận được cơ thể cô run rẩy trước mặt mình. Răng anh cắn nhẹ vào gáy cô và anh trượt bàn tay còn lại xuống giữa hai đùi cô.

Anh nhàn nhã xoa nắn cô, qua lớp quần lót rồi trượt xuống dưới. Đầu Mikasa ngửa ra sau khi da thịt chạm nhau và cô rên rỉ run rẩy. Ngược lại, anh lại vô cùng im lặng, không thốt nên lời. Chỉ một tiếng chửi thề ngắn gọn, kinh ngạc "Mẹ kiếp" trước khi đâm sâu hai ngón tay vào cô.

"Chúa ơi, Levi" Mikasa phát ra một âm thanh nghẹn ngào, rên rỉ, đưa tay ra sau túm lấy một nắm tóc anh, kéo mạnh, làm da đầu anh bỏng rát. Nỗi đau này, hơn bất cứ thứ gì khác, truyền thẳng đến dương vật Levi và anh rít lên, căng cứng người phía sau cô. Hông cô nẩy lên đón lấy dương vật và bàn tay anh. Anh thở hắt ra bên tai cô.

Levi cắn nhẹ vào dái tai cô. Đẩy những ngón tay vào sâu hơn và cùng cô rên rỉ, như một kẻ say rượu, nói với cô:

"Bây giờ, nói cho tôi biết" anh bắt đầu, giọng nói trầm xuống hẳn một quãng tám. Nhịp độ của anh tàn nhẫn và thô bạo, bàn tay trống của anh vuốt ve cơ thể cô, từ hông lên khung xương sườn, bầu ngực, cổ họng cô.

"Em có muốn ra không, Mikasa?"

Nhịp thở của cô dồn dập. Hông cô bắt đầu lắc lư vội vã, tuyệt vọng khao khát đạt đến đỉnh điểm đó. Âm đạo cô co bóp và siết chặt lấy những đầu ngón tay anh, ướt đẫm, làm ướt sũng lòng bàn tay anh. Mikasa thốt ra một tiếng rên rỉ đầy khao khát như một câu trả lời. Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi anh, tự mãn và trầm thấp.

"Tôi xin lỗi, tôi nghe không rõ" anh nói, một tiếng lầm bầm trầm khàn đầy áp đặt. Cảm giác ướt át từ miệng anh khi anh áp má vào cô, và cô thở hắt ra.

"Nói đi" anh tiếp tục.

"Nói đi, nếu không chúng ta dừng ở đây" Để chứng minh cho lời mình nói, những ngón tay của Levi chậm lại, một sự tra tấn đến mức Mikasa rên rỉ vì mất đi cảm giác đó.

Mikasa gầm gừ và cố gắng vặn hông nhưng anh chỉ giữ chặt cô lại. Bắt cô phải đứng im. Cuối cùng, cô phải nhượng bộ: "Có! Làm ơn, Levi, làm ơn, làm ơn, làm ơn cho em ra đi"

Levi hít vào thật nhanh. Và anh cho cô những gì cô muốn. Những gì anh cũng muốn. Anh gập những ngón tay bên trong cô, chạm đến điểm khiến đôi chân cô run rẩy và thở dốc khi anh lặp lại động tác đó.

Những âm thanh cô đang tạo ra biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng khi anh cảm nhận được cơn cực khoái của cô đẩy cô lên ngày một cao cho đến khi cơ thể cô co giật và cô thở hổn hển dữ dội trong vòng tay anh.

Levi không hoàn toàn ngờ tới điều đó khi anh rời khỏi cô. Mikasa dùng chút sức lực còn lại quay lại đối mặt với anh. Cô đẩy anh lùi về phía giường, nhịp thở của cô quá lớn và nặng nhọc, dáng đi loạng choạng nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, khao khát và sự quyết tâm đằng sau chúng là không thể nhầm lẫn được.

Sự hoang dại, nguyên thủy lướt qua khuôn mặt cô. Cái cách cô xô anh ngã xuống nệm với sức mạnh làm nên một Ackerman, là một sự kích thích tột độ và cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Mikasa hầu như không để anh kịp lấy hơi khi cô cưỡi lên người Levi, nắm lấy một lọn tóc của anh và hôn anh một cách vô cùng, vô cùng điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co