Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 12🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Khi Roman bước vào bếp, anh chỉ nghe thấy tiếng Keith và Kenta nói chuyện mà không thấy người. Đàn em của anh đứng đó chỉ về phía sau quầy bếp, Roman đi vòng qua xem thì thấy Keith đang ngồi trên sàn, xung quanh là đống nấm trên giấy, Kenta cũng ngồi đối diện, cả hai đang cùng nhau làm sạch nấm vì cậu hái được rất nhiều, một mình Kenta làm không xuể. Kenta vội đứng dậy cúi đầu chào ông chủ cậu nhanh chóng.

"Sao không ngồi lên quầy làm cho thoải mái?" Roman thắc mắc hỏi.

"Tôi quen thế này rồi. Anh có gì không? Tôi vừa làm nấm vừa nói chuyện nhé" Keith đáp. Kenta khẽ nhìn mặt Roman, thấy ông chủ gật đầu ra hiệu cho mình ngồi xuống như cũ. Kenta lại ngồi xuống giúp Keith tiếp. Đàn em của Roman vội vàng mang ghế đến cho ông chủ ngồi.

"Anh từng ăn nấm này chưa?" Keith hỏi.

"Không chắc" Roman đáp.

"Lát nữa tôi nấu cho anh ăn, đảm bảo anh thích cho mà xem. Không ngờ ở đây lại có nhiều nấm như vậy, hay có lẽ vì không ai hái ăn" Keith vừa nói vừa tay làm sạch nấm.

"Tôi gọi cho cha cậu rồi nhé" Roman nói, Keith khẽ quay sang nhìn.

"Cha tôi nói sao ạ?" Keith hỏi lại.

"Ông ấy lo cho cậu, nhưng tôi đã nói là tôi sẽ chăm sóc cậu" Roman đáp, Keith gật đầu.

"Tôi có thể nói chuyện với cha tôi không?" Keith hỏi.

"Được, ở đây có điện thoại vệ tinh. Tôi cho cậu gọi cho cha cậu, nhưng có một điều kiện là cậu không được nói cho ông ấy biết đây là đâu, vì đây là địa điểm bí mật của tôi" Roman thẳng thắn yêu cầu.

"Vâng ạ" Keith đáp lời với vẻ hiểu ý. Việc đối phương chịu đưa cậu đến đây trốn đã là rất cảm ơn rồi. Roman bảo Norris lấy điện thoại vệ tinh đưa cho Keith, Norris tự mình bấm số giúp. Cậu nhận lấy và không định đi chỗ khác nói chuyện vì biết thế nào đàn em của anh cũng theo sát mình, nên thôi thà nói chuyện trước mặt anh luôn còn hơn. Keith chờ máy không lâu thì nghe thấy tiếng bố mình.

"Cha, con Keith đây" Keith nói với đối phương vì biết cha mình chắc chắn sẽ ngạc nhiên với số điện thoại gọi đến, nhưng thực ra ông ấy sẽ không thấy số mà chỉ thấy dòng chữ hiển thị là số riêng tư.

("Keith, là con thật sao? Con thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra?") Michael lo lắng hỏi.

"Bình tĩnh đi cha, không có gì đâu ạ, cha đừng lo" Keith đáp rồi khẽ nhìn mặt Roman.

("Bảo cha bình tĩnh thế nào được khi bây giờ con đang dính líu đến Vasilov hả?") Michael đáp lại với giọng căng thẳng.

"Không có gì đâu cha, bây giờ con khỏe mạnh lắm. Giá mà gọi video được con sẽ cho cha xem nấm con hái được này, con đang ngồi làm sạch nấm đây" Keith cố gắng trò chuyện để cha mình thư giãn.

("Nấm? Con đang ở đâu?") Michael nghi ngờ hỏi.

"Con cũng không biết nữa. Nhưng ch đừng lo cho con, con nói thật đấy, con khỏe mạnh" Keith nói với giọng nghiêm túc.

("Roman có ép buộc gì con không?") Michael hỏi để chắc chắn.

"Ừm, không ép buộc gì cả. Anh ấy tốt với con, chăm sóc con chu đáo lắm" Keith vừa nói vừa nhìn Roman.

("Nhưng dù sao cha vẫn muốn con về ở với Cha. Cha sẽ bảo người của cha chăm sóc con") Michael vẫn muốn con trai về với mình.

"Không cần đâu cha, ở đây con thoải mái lắm. Con chỉ lo cho cửa hàng thôi. Nếu cha rảnh, phiền cha bay qua xem cửa hàng giúp con nhé. À, không cần nói với mẹ đâu, chỉ cần bảo con đi du lịch tiếp, chỗ này sóng yếu lắm" Keith nói vì không muốn mẹ lo lắng.

("Ừm, cha sẽ không nói với mẹ con đâu. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rồi con dính vào chuyện đó thế nào?") Michael hỏi tiếp. Thực ra ông cũng đã biết chút thông tin từ người của mình rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính con trai kể.

"Vâng, bây giờ anh Roman đang điều tra giúp rồi ạ, nhưng cha đừng lo. Nếu có gì con sẽ gọi báo lại" Keith nói. Cậu không biết liệu Roman có cho phép cậu liên lạc với cha mình nữa không, nhưng cậu tin rằng nếu cậu muốn gọi cho cha mình, chắc chắn cậu sẽ được gọi.

("Ừ, chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Cha tin con có thể tự lo được, nhưng nghe nói con ở với Roman, cha lại không chắc. Người này nguy hiểm hơn con nghĩ nhiều") Michael lo lắng nhắc nhở.

"Vâng ạ, cha đừng lo" Keith nhấn mạnh. Cha cậu nói chuyện thêm một chút rồi cúp máy vì sẽ nhờ bạn bè kiểm tra số điện thoại vừa gọi đến là ở đâu, mà không biết rằng không thể nào biết được, dù có nhân viên IT của các cơ quan khác giúp cũng vậy.

"Cảm ơn anh đã cho tôi gọi cho cha tôi" Keith nói sau khi trả điện thoại lại cho Norris.

"Không có gì" Roman đáp.

"Vậy bên cảnh sát nói sao rồi ạ?" Keith hỏi về vụ án trên tàu.

"Họ đang điều tra theo nhiệm vụ, nhưng tôi chắc không chờ tiến triển từ phía cảnh sát đâu. Tôi đã cho người của tôi đi điều tra xem tối đó đã xảy ra chuyện gì rồi" Roman nói. Keith quay lại tiếp tục làm sạch nấm rồi gật đầu.

"Những người lên tàu của anh đều là người có máu mặt, có lẽ sẽ hơi khó khăn trong việc điều tra, vì người làm chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không dễ gì mà điều tra ra được" Keith nói theo suy nghĩ của mình.

"Cũng không hẳn" Roman đáp với vẻ thoải mái. Keith quay sang nhìn rồi hơi nhướng mày.

"Anh có ý gì?" Keith hỏi lại.

"Đôi khi người làm không nghĩ nhiều đâu, một số kế hoạch có thể nảy ra mà không cần chuẩn bị trước" Roman lại đáp.

"Anh nói như thể anh biết ai làm rồi vậy" Keith nghi ngờ hỏi, nhưng Roman lắc đầu.

"Tôi vẫn chưa chắc chắn, phải để người của tôi điều tra cho rõ ràng trước. Cậu đừng lo lắng, cứ coi như đến đây nghỉ hè đi" Roman nói với giọng bình thường, không hề có vẻ căng thẳng gì.

"Trông anh có vẻ thoải mái nhỉ" Keith dò hỏi.

"Cũng có thể nói vậy. Tôi gặp chuyện thế này nhiều rồi, thậm chí còn tệ hơn nữa. Nên tôi cảm thấy chuyện này bình thường thôi" Roman đáp, khiến Keith chợt nhận ra rằng để anh có thể đứng ở vị trí này, anh chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện.

"Cuộc sống chắc mệt mỏi lắm nhỉ" Keith nói theo suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng nếu có động lực tốt, tôi có lẽ sẽ đỡ mệt hơn" Roman vừa nói vừa nhìn Keith với ánh mắt lấp lánh và cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngứa ran.

"Vậy đã có chưa ạ, động lực tốt đó?" Keith giả vờ hỏi lại.

"Có lẽ sắp có rồi, tùy thuộc vào người đó có cho tôi hay không" Roman cũng đáp lại một cách mơ hồ. Keith không hỏi gì thêm vì biết lát nữa sẽ liên lụy đến mình, và bây giờ cậu đã chắc chắn tại sao anh lại bước vào cuộc đời mình.

"Tôi không làm phiền cậu nữa, nhưng sẽ chờ ăn bữa trưa do cậu làm đấy. Thiếu gì cứ bảo Kenta nhé" Roman nói vì anh cũng có công việc cần giải quyết, dù rất muốn ngồi ngắm Keith.

"Vâng ạ" Keith đáp trước khi Roman đi ra phòng khách để nói chuyện công việc với đàn em.

"Kenta, cậu ở với anh Roman lâu chưa?" Keith hỏi, vì đối phương nói chuyện giỏi và đã giúp mình hái nấm, cậu thân thiết với Kenta hơn một chút nên nói chuyện thoải mái.

"Từ nhỏ rồi ạ. Phu nhân nhận nuôi tôi, cho tôi đi học và giúp việc cho ông chủ ạ" Kenta đáp vì đó không phải là chuyện bí mật gì, cậu không làm việc trong bóng tối.

"Phu nhân?" Keith hỏi ngắn gọn với vẻ nghi ngờ.

"Mẹ của ông chủ ạ" Kenta lại đáp. Keith gật đầu.

"Ông chủ của cậu có gia đình chưa? Ý tôi là vợ hoặc con của anh ấy ấy" Keith hỏi với giọng bình thường, vừa làm sạch nấm. Cậu không muốn đối phương cảm thấy mình quá tò mò về Roman, chỉ muốn làm như đang trò chuyện bình thường thôi.

"Ông chủ vẫn chưa có vợ ạ, con cũng không" Kenta đáp thẳng thắn. Cậu biết ông chủ mình đang để ý người này, nhưng Kenta vẫn chưa chắc là nghiêm túc đến mức nào, nhưng cậu nghĩ chắc chắn là nghiêm túc hơn những người tình khác, nếu không thì đã không đưa đến đây.

"Chỉ có người tình, người yêu qua đường thôi nhỉ" Keith lơ đãng nói vì chính cậu còn đưa Tommy cho Roman mà.

"Vâng ạ, nhưng đó chẳng phải là chuyện bình thường sao ạ?" Kenta đáp.

"Ừm, cũng đúng. Đó là chuyện bình thường, đến tôi còn có mà" Keith nhún vai rồi nói với vẻ buồn cười.

"Có người tình ạ?" Kenta hỏi tiếp.

"Ừ, nhưng tôi không bao giờ bao người tình của mình bằng ông chủ cậu đâu" Keith vừa nói vừa cười, vì cậu hiểu rõ chuyện này.

"Cậu Keith nghĩ ông chủ thế nào ạ?" Kenta cũng muốn biết Keith nghĩ gì. Cậu nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười.

"Ông chủ cậu muốn biết hay là cậu muốn biết?" Keith trêu lại.

"Tôi muốn biết ạ" Kenta đáp với giọng nghiêm túc.

"Thực ra tôi mới biết anh Roman được vài ngày thôi, tôi không dám nói chắc anh ấy là người thế nào. Nhưng theo những gì tôi nói chuyện và tìm hiểu được thì anh ấy là một người không kém phần ranh mãnh đâu" Keith vừa nói vừa cười, không hề sợ đàn em của Roman không hài lòng.

"Ranh mãnh? Như thế nào ạ?" Kenta hỏi tiếp. Keith khẽ nhếch mép cười.

"Nếu không ranh mãnh thì tôi đã không phải ở đây rồi" Keith đáp rồi nhún vai nhẹ, khiến Kenta khẽ im lặng vì cậu chắc chắn đối phương đã biết chuyện mình bị ông chủ lừa đến đây rồi. Nhưng Kenta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay có gì bất thường.

"Tôi nghe nói cậu Keith làm vệ sĩ ạ?" Kenta hỏi tiếp, cậu vừa trò chuyện vừa muốn thu thập thông tin và tìm hiểu tính cách của Keith.

"Ừ, nhưng chắc không giỏi bằng mấy người đâu" Keith đáp.

"Bình thường bọn tôi có đấu tập để rèn luyện kỹ năng ở bãi cỏ bên cạnh nhà. Cậu Keith có hứng thú muốn thử tài không ạ?" Kenta nói vào vấn đề vì cậu muốn biết Keith giỏi đến đâu. Cậu không hề khó chịu với đối phương, chỉ muốn tìm hiểu người khiến ông chủ mình quan tâm mà thôi. Keith nghe thấy thì mắt sáng lên như gặp chuyện thú vị.

"Hay đấy. Khi nào?" Keith hỏi. Cậu có thể nhận ra rằng nhiều đàn em của Roman muốn biết cậu giỏi đến mức nào.

"Chiều nay được không ạ?" Kenta đề nghị. Keith gật đầu.

"Được thôi" Keith lập tức đồng ý. Nấm cũng đã làm sạch xong, cậu đứng dậy xem nguyên liệu để trưa nay nấu món gì cho Roman nếm thử. Nhìn đồng hồ thì thấy lát nữa làm cũng được nên đi trở lại phòng khách. Roman và những người khác khựng lại cuộc trò chuyện.

"Xin lỗi ạ, mọi người cứ tự nhiên. Lát nữa tôi lên phòng nằm chơi" Keith nói.

"Không sao đâu, cậu đến ngồi đây đi, tôi nói chuyện xong rồi" Roman nói với giọng bình tĩnh. Đàn em nhìn nhau vì thực ra họ vẫn chưa nói chuyện xong. Anh vẫy tay ra hiệu cho đàn em đi làm việc bình thường. Keith thấy vậy thì đi đến ngồi ở chiếc sofa khác.

"Cậu thấy ở đây thế nào?" Roman hỏi.

"Tốt ạ, râm mát và yên tĩnh" Keith đáp thẳng thắn, cậu thừa nhận mình thích không khí ở đây không ít.

"Anh Roman, tôi hỏi anh một chuyện được không? Nhưng nếu không trả lời được cũng không sao ạ, tôi chỉ tò mò thôi" Keith nói thẳng.

"Cậu hỏi đi" Roman đáp, cảm thấy không tệ khi Keith muốn biết chuyện của anh, vì bình thường nếu ai tọc mạch muốn hỏi chuyện của anh, anh sẽ không phí thời gian nói chuyện với người đó.

"Anh làm những ngành nghề gì ạ?" Keith hỏi thẳng.

"Du thuyền, xưởng đóng tàu, vận tải xuyên quốc gia, có chút bất động sản, và... buôn bán vũ khí" Roman đáp với giọng thoải mái.

"Chỉ có vậy thôi ạ?" Keith lại hỏi, cậu vẫn còn thắc mắc về chuyện buôn người mà cha dượng mình từng nói.

"Nếu cậu muốn biết về tôi sâu hơn nữa, e rằng đêm nay phải nói chuyện dài rồi" Roman vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười.

"Cũng tốt ạ, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh" Keith đáp, thầm nghĩ nói chuyện sau bữa tối thì hay hơn, vừa uống vừa trò chuyện.

"À phải, tôi nghe nói đàn em anh sẽ đấu tập ở bãi cỏ bên cạnh nhà. Vậy tối nay cho tôi tham gia cùng nhé" Keith xin chủ nhà trước, khiến Roman lập tức nhíu mày.

"Đàn em của tôi không nương tay đâu, cậu ngồi xem thì hơn" Roman đáp.

"Không sao đâu ạ, tôi tin đàn em anh sẽ không đánh tôi đến chết đâu. Dạo này tôi cũng không luyện tập nhiều, được vận động một chút cũng tốt. Nếu đàn em anh giỏi, có lẽ tôi sẽ học được vài chiêu mới để áp dụng cũng nên" Keith nói với vẻ hào hứng.

"Nếu cậu đã khẳng định như vậy thì tôi không phản đối" Roman đáp rồi nhìn sang Norris để ra hiệu cho Norris bảo đàn em đừng dùng sức quá nhiều với Keith, vì Norris chỉ cần nhìn mắt cũng hiểu ông chủ muốn gì. Norris khẽ cúi đầu, ngầm nhận lệnh bằng ánh mắt của Roman.

"À, anh đừng bảo đàn em anh nương tay với tôi nhé, nếu không tôi cảm thấy mất mặt lắm đấy. Đúng không, Norris?" Keith vừa nói với Roman vừa quay sang nhìn Norris đang đứng không xa với vẻ hiểu rõ. Vì cậu biết cặp chủ tớ này khá hiểu ý nhau, và cậu linh cảm rằng cái nhìn của anh dành cho Norris lúc nãy như muốn bảo mọi người nương tay với mình. Nghe Keith nói vậy, cả Roman và Norris đều khẽ khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

"Không đâu, đàn em của tôi dùng sức bình thường thôi" Roman vừa nói vừa nhấp một ngụm nước, Keith nhìn ra vẻ che giấu của anh nên khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Keith nói chuyện với Roman về căn nhà an toàn này, cậu có thể đi đâu và làm gì, Roman cho Keith tự do làm mọi thứ, chỉ xin một điều là đừng rời khỏi hòn đảo này. Khi Keith xin xem bản đồ hòn đảo, anh cũng đưa cho cậu xem không hề giấu giếm, khiến cậu biết rằng nơi này được gọi là đảo vì có hồ nước bao quanh, không có cầu vượt, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền và trực thăng. Keith nói chuyện với Roman đến trưa thì xin phép đi nấu bữa trưa với Kenta.

"Cậu Keith định làm món gì ạ?" Kenta hỏi để có thể giúp chuẩn bị nguyên liệu.

"Ừm, nếu làm món Thái chắc không có nguyên liệu. Tôi sẽ làm nấm xào bơ với mì spaghetti sốt nấm đơn giản thôi. Cậu muốn làm thêm gì thì cứ làm" Keith đề nghị. Kenta nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi làm thêm món thịt hầm ăn với spaghetti của Keith.

"Cậu Keith có cần nguyên liệu gì để nấu món Thái không ạ? Cậu có thể viết danh sách cho tôi, tôi sẽ bảo người đi mua vì đằng nào cũng có người ra ngoài mua đồ" Kenta hỏi.

"Vậy lát nữa tôi liệt kê danh sách sau" Keith đáp trước khi giúp Kenta làm bữa trưa. Trong lúc đó, Roman đang nói chuyện công việc với Travis và Nathan thì lặng lẽ bước vào bếp. Anh đứng tựa vào khung cửa nhìn thân hình cao ráo nhưng không hề gầy gò của Keith đang di chuyển trước quầy bếp, cảm thấy rất thích thú, không hề chán khi nhìn đối phương từ phía sau. Mắt anh nhìn xuống bờ vai rồi đến eo thon của Keith, khi đối phương có dáng người tam giác ngược nhưng phần trên không quá to, gọi là cân đối. Khi đối phương di chuyển, anh thực sự là không thể rời mắt khỏi cặp hông săn chắc của Keith.

"Tôi tính tiền nhìn đấy nhé" Keith lên tiếng vì biết có người đang đứng lặng lẽ nhìn mình từ phía sau, và cậu chắc chắn đó không phải là đàn em của anh.

"Hừm, cậu nhạy cảm thật đấy" Roman nói rồi đi đến quầy bếp, đứng quay lưng tựa hông vào quầy vừa nhìn Keith. Keith quay lại nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, tay vẫn đang nấu ăn.

"Đó là bản năng ạ" Keith đáp.

"Cậu làm gì cho tôi ăn vậy?" Roman hỏi, Keith liền kể những món mình làm cho Roman nghe.

"Có gì tôi giúp được không?" Roman lại hỏi.

Ầm!

Chiếc muỗng trong tay Kenta rơi xuống đất vì giật mình khi nghe ông chủ nói, vì Roman hầu như không bao giờ vào bếp.

"À... xin lỗi ạ" Kenta nói rồi vội nhặt muỗng đi rửa nhanh chóng. Keith khẽ bật cười.

"Chắc anh làm đàn em anh giật mình rồi đấy" Keith trêu, Roman biết rõ lý do.

"Tôi không có gì cần anh giúp đâu ạ, anh cứ chờ nếm thôi" Keith lại nói. Roman cũng không nài nỉ nữa, vừa lúc Norris đến báo Ethan gọi điện nên anh đành rời khỏi bếp.

"Ông chủ cậu chưa bao giờ tự nấu ăn đúng không?" Keith hỏi Kenta khi Roman đã đi rồi.

"Vâng ạ" Kenta đáp thẳng thắn. Keith bật cười rồi quay lại tập trung nấu ăn tiếp cho đến khi bữa trưa hoàn thành. Kenta đề nghị ra ban công ăn vì có bóng cây râm mát và gió từ hồ thổi vào rất dễ chịu. Keith và Roman đi ra ngồi vào chỗ, Kenta bưng thức ăn ra phục vụ.

"Anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không ạ, tôi làm theo khẩu vị của tôi" Keith nói.

"Nấm này là nấm cậu hái được ở khu rừng bên cạnh đây đúng không?" Roman hỏi, Keith gật đầu. Roman nếm thử món nấm xào bơ, nấm giòn và ngon đúng như Keith nói. Anh chậm rãi gật đầu hài lòng rồi nếm món spaghetti sốt nấm, nấm làm sốt được ninh mềm.

"Ngon" Roman nói.

"Anh không khen tôi cho vui đấy chứ?" Keith nheo mắt hỏi cho chắc chắn. Roman gật đầu.

"Ngon thật. Với tôi, nếu cái gì không hợp khẩu vị, tôi sẽ không ăn lại lần hai" Roman đáp rồi lập tức ngồi ăn spaghetti tiếp khiến Keith hài lòng mỉm cười rồi ngồi ăn cùng anh.

"Bữa tối tôi nghĩ ra đây ăn cũng được ạ, không khí tốt" Keith đề nghị.

"Được thôi, lát nữa tôi bảo người dọn bàn tối" Roman chiều theo, coi Keith là người mà anh nuông chiều nhất. Những người tình khác của anh phần lớn đều do anh đề xuất và quyết định, và mọi người đều phải làm theo. Nhưng với Keith, dù cậu muốn gì, anh cũng sẵn lòng chiều theo. Cả hai cùng nhau ăn hết bữa trưa, Keith rất hài lòng rồi lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị đấu tập với đàn em của Roman vào buổi tối.

....

....

Buổi tối

Keith xuống phòng khách, không thấy Roman đâu nên hỏi đàn em của anh đang đứng ở đó thì biết anh đang ngồi nói chuyện công việc ở hiên nhà cạnh bãi đấu tập. Cậu đi đến chỗ anh, lúc này cậu đang mặc áo ba lỗ và quần thể thao. Khi này Roman rời mắt khỏi máy tính xách tay nhìn Keith đang đi về phía mình.

"Hình xăm thế nào rồi ạ?" Keith hỏi.

"Bắt đầu đóng vảy rồi, tôi bôi kem theo lời cậu dặn" Roman đáp, Keith hài lòng gật đầu. Cậu nhìn quanh thì thấy một vài đàn em của anh đang tập luyện, người thì đấm bao cát, người thì đấu tay đôi nhưng chưa thực sự nghiêm túc.

"Đàn em anh khi nào bắt đầu đấu tập ạ?" Keith tò mò hỏi.

"Lát nữa bắt đầu thôi. Cậu có muốn đấu tập với ai đặc biệt không?" Roman hỏi lại.

"Có ai muốn thử sức với tôi trước không ạ?" Keith hỏi vì cậu không biết nên chọn ai.

"Tôi xin thử được không ạ?" Tiếng một đàn em của Roman tên Astro vang lên vì đứng gần đó. Roman quay sang nhìn Keith thì thấy cậu gật đầu.

"Nhưng tôi xin phép khởi động một chút" Keith đáp rồi đứng dậy khởi động, Roman luôn dõi mắt theo cậu. Anh bỏ dở công việc đang giải quyết rồi ngồi xuống xem Keith. Nhiều đàn em của Roman bắt đầu tụ tập quanh sân với vẻ thích thú vì muốn biết cậu giỏi đến đâu. Mọi người đều biết Keith làm vệ sĩ nhưng không biết cậu có giỏi không.

"Tôi sẵn sàng rồi" Keith nói rồi vung tay vung chân bước vào sân tập.

"Luật chơi thế nào ạ?" Keith hỏi.

"Cậu thấy cái khung ở dưới đất không?" Norris nói, Keith cúi xuống nhìn thì thấy có sợi dây nhựa căng trên mặt đất thành hình vuông, rộng dài khoảng 6x6 mét.

"Đấu nhau trong khung đó, ai bị quăng ra khỏi khung thì thua" Norris nói vì họ thường chơi như vậy.

"Được thôi. À, mọi người tuyệt đối không được nương tay với tôi nhé, đừng quên đấy" Keith nói, cậu không tự tin mình giỏi nhất và đánh bại được tất cả mọi người, nhưng cậu không muốn ai nương tay để cậu thắng.

"Đảm bảo ạ" Norris nói trước khi Astro bước vào khung vuông, Keith cũng vậy. Cả hai đứng đối diện nhau với vẻ mặt bình thường, vóc dáng tương đương nên không thể đoán được ai chiếm ưu thế hay bất lợi.

"Xin chỉ giáo" Keith nói, Astro cúi đầu.

"Tôi cũng vậy" Astro đáp rồi nhanh chóng vươn tay định tóm lấy Keith vì không có hiệu lệnh bắt đầu nào. Keith cũng đủ nhanh để né được, khiến mọi người gật đầu hài lòng khi thấy cậu tránh được cú tóm của Astro vì rrong số đàn em của Roman, Astro được coi là một trong ba người nhanh nhẹn nhất.

Không tóm được Keith, Astro liền vung chân dài đá về phía cậu. Keith giơ tay lên đỡ rồi lập tức đá trả vào bụng đối phương, và mọi chuyện diễn ra trong vòng một giây.

"Hừm..." Tiếng trầm trồ của đàn em Roman vang lên xung quanh khi thấy tốc độ của Keith.

"Chân cũng nặng đấy chứ" Keith vừa nói vừa khẽ vung tay. Astro cũng xoa xoa bụng.

"Anh cũng chân nặng đấy chứ" Astro nói thẳng vì cậu ta cảm thấy tức bụng không ít sau cú đá. Cả hai di chuyển thăm dò nhau rồi bắt đầu đổi thế tấn công và phòng thủ, Roman không rời mắt khỏi họ, và anh thừa nhận Keith có kỹ năng không tệ, xem ra đã được huấn luyện bài bản. Có một khoảnh khắc Keith lùi đến sát vạch, Astro định tận dụng cơ hội này đá cậu ra khỏi khung vuông, nhưng cậu đã xoay người né tránh một cách suýt soát. Astro cũng phải tự phanh lại nếu không chính cậu ta sẽ bị văng ra khỏi khung. Nhưng đó lại là sơ hở cho Keith, và khi bắt được sơ hở, cậu xoay người né được liền vung chân đá Astro ngã về phía trước và văng ra khỏi khung. Roman lập tức nhếch mép cười hài lòng khi thấy kỹ năng của Keith.

"Cậu thua rồi Astro" Norris nói khi bạn bè của Astro đến đỡ cậu ta dậy. Keith bước đến đưa tay cho Astro.

"Xin lỗi nhé, được đấu với cậu tôi vui lắm" Keith vừa nói vừa cười. Astro cười đáp lại rồi đưa tay bắt tay Keith.

"Anh giỏi lắm, tôi phục" Astro nói. Mọi người nhìn Keith với vẻ kính nể vì cậu không hề kiêu ngạo khi thắng Astro.

"Cậu Keith nghỉ ngơi trước đi ạ, lát nữa để người khác đấu tập. Nếu cậu muốn đấu nữa thì cứ bảo tôi" Norris nói. Keith gật đầu rồi đi đến chỗ Roman ngồi xuống ghế. Anh liền đẩy cốc nước cho Keith ngay lập tức, cậu nhận lấy uống một ngụm, hơi thở có chút dồn dập vì đã dùng khá nhiều sức.

"Có chỗ nào đau không?" Roman hỏi.

"Bây giờ thì chưa thấy gì ạ, phải xem đêm nay có bị bầm chỗ nào không" Keith nói với vẻ không mấy quan tâm. Roman khẽ khó chịu khi biết cơ thể Keith sẽ bị bầm tím vì đấu tập, nhưng anh biết mình không thể ngăn cản cậu nên đành kệ vậy, chỉ mong cậu không bị thương nặng.

"Đàn em anh giỏi lắm" Keith nói.

"Cậu cũng giỏi mà. Bình thường cậu tập với ai?" Roman hỏi lại.

"Với cha và bạn bè của cha tôi ạ. Chắc anh biết cha tôi từng làm gì rồi đấy, tôi bị huấn luyện rất nặng" Keith vừa nói vừa cười.

"Cậu thích mấy môn võ thuật à?" Roman lại gợi chuyện.

"Cũng không hẳn ạ. Cha tôi bắt tôi tập vì không muốn tôi không có chút võ nào để tự vệ. Rồi tôi lại thích nên cứ tập mãi" Keith vừa cười vừa đáp, mắt vẫn dõi theo hai đàn em của Roman đang đấu nhau giữa sân để học hỏi phong cách chiến đấu. Sau một cặp đấu, Keith muốn thử lại lần nữa. Roman cũng không ngăn cản, Norris liền chọn Arke làm đối thủ của cậu. Arke cao lớn hơn Keith một chút nhưng có vẻ cơ bắp hơn. Nhưng thay vì lo lắng, Keith lại tỏ ra hào hứng khi được thử sức với người giỏi.

//Cậu Keith giỏi thật đấy ạ, cậu ấy có vẻ không sợ gì cả// Norris đứng gần Roman khẽ nói.

//Ừm, kiểu người như thế này mới là người tôi cần.// Roman hài lòng nói. Việc Keith được Norris công nhận coi như đã vượt qua bài kiểm tra sự chấp nhận của anh một cách xuất sắc.

//Muốn đưa về làm vệ sĩ ạ?// Kenta đứng gần đó cũng hỏi, khiến Roman quay sang nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Kenta vội mím môi ngay lập tức vì cậu chỉ muốn trêu ông chủ thôi. Trong số đàn em, Kenta là người dám đùa với Roman nhưng không thường xuyên, cậu sẽ tùy theo tình huống. Như bây giờ cậu biết Roman đang vui vẻ vì Keith nên mới dám trêu.

"Cậu có muốn đến làm việc ở Nga không?" Roman hỏi vì anh có văn phòng rải rác khắp thế giới.

"Không ạ, tôi sẽ giữ kín miệng" Kenta vội nói ngay vì cậu không muốn đi quản lý công việc ở Nga. Roman quay sang nhìn Keith, lúc này cậu và Arke chuẩn bị bắt đầu đấu. Cả hai dùng tay để chiến đấu, khác với Astro thường dùng chân nhiều hơn. Và giống như trước, cả hai thay nhau tấn công và phòng thủ. Keith dựa vào sự nhanh nhẹn để né những cú đấm nặng của Arke. Cậu nhận ra đối phương có lẽ là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp vì nhịp ra đòn hay di chuyển chân đều giống những người chơi quyền Anh nên cậu liền vận dụng những gì học được từ bạn của cha dượng mình.

"Hừm, Keith bắt đầu nắm được rồi, Arke là võ sĩ quyền Anh" Roman vừa nói vừa hài lòng mỉm cười vì Keith cũng điều chỉnh nhịp điệu của mình theo kiểu võ sĩ quyền Anh. Thực ra Keith không cần phải làm vậy, nhưng có vẻ cậu muốn thử sức một cách công bằng với đối phương. Cả hai bắt đầu tung những cú đấm qua lại, thỉnh thoảng có phòng thủ, nhưng rồi có một khoảnh khắc Keith lùi lại vấp phải chỗ đất lún ở sân, khiến Arke đấm thẳng vào. Keith dù mất thăng bằng và biết không thể né được cú đấm này, cậu vẫn cố né để ít nhất giảm bớt lực va chạm.

Bốp...

Cú đấm của Arke trúng vào gò má của Keith, không quá mạnh vì cậu đã né để giảm lực trước đó, nhưng điều đó khiến Roman lập tức nhíu mày. Kenta khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt không hài lòng của ông chủ cậu ta lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co