Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 11🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Tôi nghĩ anh nên mặc quần áo trước khi ăn thì hơn" Keith lên tiếng vì Roman vẫn đang mặc áo choàng tắm. Và cậu biết anh vừa tắm xong rồi gọi đến lau hình xăm cho anh.

"Tôi thế này thì sao?" Roman giả vờ hỏi.

"Có vẻ hơi thân mật quá thì phải?" Keith đáp lại.

"Không tốt sao khi tôi thân mật với cậu?" Roman kiếm cớ trêu lại.

"Thân mật quá thì phải? Nhưng tùy anh thôi, nếu anh thoải mái như vậy thì tôi còn nói gì được" Keith giả vờ nói.

"Hừm, đã đến nước này rồi thì tôi nghĩ tôi nên đi thay đồ thì hơn" Roman nói với một nụ cười nhỏ trước khi đứng dậy đi về phía phòng thay đồ bên trong.

Keith khẽ thở phào nhẹ nhõm vì Roman chịu đi thay đồ một cách ngoan ngoãn. Cậu đã chắc chắn mình không phải là người hay để ý, nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn khuôn ngực rắn chắc của Roman lấp ló sau vạt áo choàng tắm. Bình thường cậu quen với khuôn ngực mịn màng, trắng trẻo của những người cậu từng ngủ cùng, nhưng chưa bao giờ chạm vào khuôn ngực vạm vỡ đầy cơ bắp thế này. Chẳng bao lâu sau, Roman mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm bằng chất liệu tốt, áo tay ngắn quần dài, trông rất lạ mắt vì Keith chưa từng thấy anh mặc kiểu này bao giờ. Roman hơi nhướng mày khi thấy Keith nhìn mình không rời mắt.

"Có chuyện gì sao?" Roman hỏi.

"Tôi chỉ thấy lạ mắt thôi" Keith thẳng thắn đáp. Roman khẽ mỉm cười.

"Lát nữa cậu quen thôi" Roman đáp trước khi mời Keith cùng ăn bữa khuya.

"Cậu có kế hoạch về Thái Lan không?" Roman vừa ăn vừa hỏi chuyện.

"Có, nhưng chắc còn một thời gian nữa. Chắc là về vào dịp tiệc lớp thời đại học" Keith đáp.

"Cậu có nhiều bạn ở Thái không?" Roman hỏi tiếp. Bình thường anh không phải là người hay hỏi chuyện riêng tư hay chuyện thông thường của người khác, nhưng với Keith, anh muốn biết về cậu nhiều hơn những thông tin anh đã cho người đi điều tra trước đó.

"Cũng kha khá ạ, bạn học đại học cùng nhau đó ạ" Keith đáp rồi nghĩ đến những người bạn ở Thái Lan.

"Tôi có cơ hội gặp bạn bè cậu không?" Roman hỏi. Keith nhìn anh một chút rồi khẽ cười trong cổ họng.

"Anh muốn gặp bạn bè tôi với tư cách gì ạ? Bạn bè tôi không phải là người quyền cao chức trọng gì đâu, người giỏi nhất thì cũng chỉ là cảnh sát thôi. Việc họ được nói chuyện hay gặp anh, tôi nghĩ là khó đấy" Keith đáp lại.

"Thôi được, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được bạn bè cậu" Roman nói với vẻ chắc chắn.

"Vâng, tôi sẽ chờ xem ngày đó" Keith cũng trêu lại. Cậu hiểu ý trong lời nói của Roman rằng anh định gặp bạn bè cậu với tư cách gì, nhưng Keith vẫn không chắc liệu điều đó có thể xảy ra không, vì giữa cậu và anh, mối quan hệ và cảm xúc vẫn còn mơ hồ, địa vị của cả hai cũng khá khác biệt, và quan trọng là cả hai đều là công.

Sau đó, Roman mời Keith nói chuyện về những chuyện khác, cả về hình xăm và một chút về bạn bè của cậu, cho đến khi ăn no.

"Tôi nghĩ tôi xin phép đi ngủ trước thì hơn, anh cũng nên nghỉ ngơi đi" Keith nói khi thấy đã khuya. Roman cũng không giữ cậu lại.

"Được rồi, hẹn gặp lại ngày mai" Roman nói rồi đi tiễn Keith ra cửa phòng, nơi đàn em của anh đang đứng đợi để đưa Keith về.

"Cảm ơn anh vì bữa khuya" Keith nói.

"Không có gì. Ngủ ngon" Roman chúc ngủ ngon. Keith cũng mỉm cười đáp lại.

"Ngủ ngon ạ" Keith đáp rồi đi về phòng mình. Roman nhìn theo lưng cậu khuất dần rồi quay vào phòng nghỉ ngơi. Anh nghĩ đêm nay mình sẽ có một giấc mơ đẹp như lời chúc của Keith.

..................

Sau đêm đó, Keith vẫn sống cuộc sống bình thường trên du thuyền của Roman, được người của anh tạo điều kiện thuận lợi như cũ. Cậu đi bơi, tham gia hoạt động với Jake, thỉnh thoảng ăn tối cùng Danil, Roman cũng tham gia cùng vài lần vì anh bận công việc liên tục. Nhưng anh vẫn thường xuyên tìm thời gian đến gặp Keith. Roman cho phép cậu dùng phòng xăm để xăm cho Jake và những đàn em của anh nếu có hứng thú, nhưng chỉ một vài người thôi vì anh không muốn Keith quá mệt. Anh muốn Keith có việc gì đó làm cho đỡ buồn chán, hơn nữa còn bảo đàn em trả tiền cho cậu, dù dụng cụ và thiết bị đều là của Roman.

Về phía Marco và Carina, họ vẫn luôn cố gắng gây chuyện với Roman, nhưng anh luôn tìm cách né tránh. Khi họ định gây phiền phức cho Keith, người của Roman đã can thiệp, thậm chí đôi khi cậu còn nhẹ nhàng đáp trả khiến họ cảm thấy xấu hổ. Nói tóm lại, việc Marco và Carina lên thuyền lần này không gây ra ảnh hưởng gì lớn cho Roman.

Và hôm nay vào buổi chiều, con tàu sẽ cập bến, kết thúc chuyến đi này. Keith thức dậy từ sớm, đến phòng tập thể dục rồi về thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Tối qua, cậu đã đi uống chia tay với Jake và cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc. Keith gặp Roman lần cuối vào bữa sáng hôm qua. Cậu nghĩ muốn đến chào tạm biệt anh trước khi xuống tàu mà định gọi điện cho bạn bè nói rằng cậu sắp xuống tàu và sẽ bay về Geneva vào ngày mai, vì cậu sẽ ở lại một đêm tại khách sạn gần sân bay. Nhưng chưa kịp gọi điện cho bạn bè thì có người gõ cửa phòng cậu. Keith đi ra mở cửa thì thấy Norris, đàn em của Roman, cùng với 4 người khác.

"Có chuyện gì sao?" Keith hỏi.

"Ông chủ bảo bọn tôi đến đón cậu Keith ngay bây giờ. Có chút chuyện khẩn cấp" Norris nói với giọng căng thẳng. Keith hơi nhướng mày.

"Chuyện gì vậy?" Keith ngạc nhiên hỏi lại.

"Lát nữa ông chủ sẽ kể cho cậu Keith nghe rõ ràng ạ. Carlos, cậu đi lấy hành lý của cậu Keith theo sau. Cậu Keith, mời cậu" Norris vừa ra lệnh vừa giơ tay mời Keith đi theo anh ngay lập tức. Keith dù vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng xin phép lấy túi cá nhân trước, còn hành lý quần áo thì đàn em của Roman giúp mang. Rồi đi cùng Norris, có đàn em của anh đi theo sát như hộ tống, cho đến phòng riêng của Roman, nơi cậu từng đến lau hình xăm. Khi vào bên trong, Keith thấy Roman đã ngồi đó chỉ đạo hai thư ký của mình.

"Keith, ngồi xuống trước đi" Roman nói với giọng nghiêm túc. Keith ngoan ngoãn đi đến ngồi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Keith tò mò hỏi.

"Tối qua cậu đi uống với Jake đúng
không?" Roman hỏi. Keith gật đầu.

"Vâng, uống đến nửa đêm thì ai về phòng nấy" Roman nói tiếp.

"Cậu từng gặp Anita chưa?" Roman hỏi tiếp. Keith hơi ngơ ngác. Roman quay sang Travis rồi nhận lấy một tấm ảnh đưa cho Keith xem. Cậu nhận lấy xem rồi hơi nhướng mày.

"Tôi không quen cô ấy, nhưng tối qua cô ấy đến mời tôi cụng ly rồi hỏi thêm một chút về hình xăm của tôi thôi" Keith đáp, vì cậu nhớ người phụ nữ này. Tối qua cậu không mấy để ý đến cô ta vì chuyện này cũng bình thường, cậu từng gặp người đến bắt chuyện hỏi về hình xăm rồi, theo kiểu người thích nghệ thuật này thì sẽ trò chuyện lại thôi.

"Người phụ nữ này có vấn đề gì sao ạ?" Keith hỏi tiếp.

"Người phụ nữ này tên là Anita. Cô ta được tìm thấy đã chết trong phòng chứa đồ ở cùng tầng với phòng cậu, và quan trọng là người ta tìm thấy áo của cậu ở đó" Roman nói, Keith lập tức nhíu mày.

"Áo của tôi sao?" Keith hỏi lại với vẻ không tin, nhưng cậu khựng lại khi chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Áo của tôi, cái nào?" Keith hỏi lại. Nathan đặt một chiếc túi ni lông đựng một chiếc áo lên bàn cho Keith thấy.

"Cái áo này... có phải cái áo tôi mặc xuống thuyền đi câu cá hôm trước không?" Keith hỏi.

"Đúng" Roman đáp.

"Và tôi cũng biết chuyện này không liên quan đến cậu. Cái áo này cậu đã cởi ra trước khi xuống lặn, và cậu không mặc lại nó vì hôm đó cậu mặc áo choàng thay thế" Roman nói tiếp, và điều đó đúng như những gì Keith định nói với Roman, vì cậu nhớ ra chiếc áo này của mình biến mất khi đang thu dọn hành lý, và nhớ rằng mình có lẽ đã để quên nó trên chiếc thuyền cao tốc của anh. Keith không định đi tìm lại chiếc áo, vì nghĩ chỉ là một chiếc áo, và cậu cũng không nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra.

"Đây là chuyện gì vậy ạ? Rồi áo của tôi sao lại ở đó được?" Keith lại hỏi với giọng nghiêm túc.

"Người của tôi phát hiện ra thi thể của Anita nên vội báo cho tôi. Tôi đến xem thì thấy áo rơi ở đó, và tôi nhớ đó là áo của cậu nên đã lấy ra trước. Hiện tại chưa có vị khách nào biết chuyện này, nhưng lát nữa khi cập bến, tôi phải liên lạc với cảnh sát để họ đến xem xét thi thể" Roman nói.

"Tại sao?" Keith thắc mắc hỏi, tại sao Roman lại phải làm như vậy.

"Keith, tôi chắc chắn một người như cậu sẽ không bao giờ làm chuyện tồi tệ như vậy với phụ nữ. Nhưng việc áo của cậu rơi ở đó, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Tôi nghĩ có lẽ đang có người muốn hãm hại cậu, muốn cậu trở thành nghi phạm. Vì vậy, trong lúc tôi giải quyết những chuyện này, tôi muốn cậu đến ở nhà an toàn của tôi trước" Roman nói với giọng căng thẳng. Keith nghe xong thì im lặng một chút.

"Tôi sẽ gọi cho cha" Keith đáp, cậu nghĩ cha dượng mình có lẽ sẽ giúp được tình hình hiện tại của cậu.

"Tôi sẽ là người gọi điện nói chuyện này với cha cậu, vì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi là người đưa cậu lên thuyền, rồi lại xảy ra chuyện như thế này" Roman nói tiếp nhưng Keith có hơi do dự.

"Tin tôi, giống như tôi tin cậu không phải là người làm chuyện này" Roman nhấn mạnh bảo Keith tin tưởng. Cậu nhìn Roman chăm chú rồi khẽ thở dài trước tình cảnh của mình. Hơn nữa, anh thậm chí còn tiêu hủy chứng cứ bằng cách lấy áo của cậu ra trước khi cảnh sát đến kiểm tra. Nói trắng ra, nếu Keith là người làm hại cô gái kia thật, thì anh cũng là đồng phạm, giúp cậu tiêu hủy chứng cứ.

"Được rồi, anh muốn tôi làm gì cứ nói. À, và tôi cũng muốn biết tiến triển của chuyện này. Tôi muốn biết kẻ nào dám gây chuyện cho tôi" Keith nói với giọng hơi bực bội.

"Được, tôi sẽ báo cáo cho cậu mọi chuyện" Roman đáp.

"Vậy giờ tôi phải làm gì tiếp theo?" Keith hỏi.

"Cậu phải xuống thuyền cao tốc ngay bây giờ. Người của tôi sẽ đưa cậu cập bến gần đó rồi đưa đến nhà an toàn của tôi" Roman đáp.

"Vậy còn anh?" Keith hỏi tiếp.

"Tôi sẽ theo cậu nhanh nhất có thể" Roman nói thêm. Keith khẽ thở dài rồi gật đầu.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi" Keith nói trước khi Roman bảo người đưa cậu lên thuyền cao tốc. Còn anh thì chờ tàu du lịch cập bến.

"Ông chủ chắc chắn thế nào mà nói cậu Keith không phải là người làm hại Anita vậy ạ?" Nathan hỏi sau khi Keith rời đi.

"Cậu nghĩ tôi dùng tình cảm cá nhân để quyết định sao?" Roman hỏi lại với giọng bình thản.

"Cậu quên rồi sao, con tàu này có bao nhiêu camera giám sát?" Roman lại hỏi. Nathan khẽ im lặng.

"Vậy thì camera giám sát đã là bằng chứng giúp người đàn ông đó không trở thành nghi phạm rồi. Vậy tại sao ông chủ vẫn cho cậu ta đến trốn ở nhà an toàn?" Nathan lại hỏi. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Cậu từng nghe câu 'biến nguy thành cơ' chưa?" Roman đáp, khiến Nathan im lặng suy nghĩ theo lời ông chủ. Còn Travis đứng im lặng lắng nghe, anh đã nhận ra từ đầu rằng việc Roman làm như vậy, ngoài việc thể hiện sự giúp đỡ Keith, còn là để kéo dài thời gian Keith ở bên ông chủ anh thêm một chút. Nhưng anh không định nói ra cho Nathan biết, cứ để cậu ta tự suy nghĩ.

Sau khi lên thuyền cao tốc, Keith do dự không biết có nên gọi điện về cho cha dượng không, nhưng rồi cậu quyết định không gọi. Cậu nghĩ tốt hơn hết là chờ Roman nói chuyện trước.

"Chúng ta đi đâu vậy Norris?" Keith hỏi Norris, người được Roman cử đến chăm sóc cậu là chủ yếu.

"Nhà an toàn của ông chủ trong rừng ạ" Norris đáp. Keith không hỏi thêm là rừng ở đâu, thầm nghĩ lát nữa mình cũng biết. Chẳng bao lâu sau, thuyền cao tốc cập bờ, có hai chiếc Audi đen bóng loáng đang đợi sẵn. Cậu được đưa lên một chiếc xe cùng với Norris, còn những đàn em khác lên chiếc còn lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Keith nhìn con đường xe đang chạy mãi, đi được khoảng 1 tiếng thì đến một lối vào rừng. Xe đi theo con đường nhỏ đến một bến thuyền bên hồ. Norris lại đưa cậu xuống thuyền để đi thẳng đến hòn đảo giữa hồ đầy bí ẩn.

(Chẳng lẽ đưa mình đến giết rồi chôn ở rừng không vậy trời?) Keith thầm nghĩ trong lòng vì mọi thứ quá bí ẩn và phức tạp. Chẳng bao lâu sau, thuyền đến bến của hòn đảo. Keith nhìn thấy một ngôi nhà gỗ lớn sừng sững giữa vô vàn cây cổ thụ.

"Đến rồi ạ" Norris nói. Keith xuống thuyền, đi theo Norris. Cậu nhìn quanh khu vực với vẻ thích thú và hiểu rằng người giàu muốn làm gì cũng được thật.

"Bây giờ tàu Kraken cập bến chưa?" Keith vừa đi theo Norris vừa hỏi.

"Chắc cập rồi ạ, đúng theo thời gian đã định" Norris xem đồng hồ rồi trả lời. Một số đàn em của Roman đã đứng đợi sẵn để mở cửa nhà.

"Đây là nhà an toàn của anh Roman sao?" Keith hỏi.

"Vâng ạ" Norris đáp. Ngôi nhà gỗ này được coi là khu nghỉ dưỡng của Roman thì đúng hơn, vì nó rất riêng tư, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không ai biết đến ngoài bạn thân và những đàn em thân tín của anh.

"Phải tốn bao nhiêu tiền nhượng quyền vậy? Có bị coi là xâm phạm rừng không? Rồi gỗ này sau khi chặt về làm nhà có được trồng lại không?" Keith thắc mắc hỏi, khiến Norris suýt vấp ngã. Anh ta quay lại nhìn Keith ngạc nhiên. Anh ta nghĩ cậu sẽ khen ngôi nhà gỗ này đẹp xứng với số tiền lớn mà ông chủ anh đã bỏ ra, nhưng ngược lại cậu lại hỏi về việc xâm phạm rừng và trồng cây thay thế.

"À ừm... khu vực này ông chủ có được hợp pháp ạ, nhưng ít người biết thôi. Còn về xây dựng, chúng tôi có công ty mua quyền khai thác rừng để lấy gỗ làm nhà và có trồng cây thay thế hàng năm ạ" Norris giải thích, khiến Keith hài lòng gật đầu.

"Đây là phòng ngủ của cậu ạ. Có gì cứ gọi người khác, tôi cũng ở quanh đây thôi" Norris nói khi đưa Keith lên tầng hai và đến một căn phòng.

"Cảm ơn" Keith đáp, vì đối phương đã chăm sóc cậu suốt chuyến đi. Keith vào phòng ngủ thì thấy nội thất chủ yếu là gỗ và rất hợp với ngôi nhà gỗ này, cậu đi đến mở rèm một bên thì thấy đó là ban công, có bóng cây râm mát và cậu cũng thấy một ngôi nhà trên cây không xa, khiến cậu thích thú, đúng như giấc mơ của một cậu bé muốn có nhà trên cây từ nhỏ. Keith nghĩ lát nữa Roman đến sẽ xin lên xem ngôi nhà đó một chút. Cậu quay lại chỗ hành lý của mình rồi lấy quần áo ra treo vào tủ. May mà cậu đã dùng dịch vụ giặt là trên tàu rồi, nhưng không chắc mình sẽ phải ở đây bao lâu. Cầm điện thoại lên xem thì thấy không có sóng. Keith ngồi xuống cuối giường, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, tại sao hung thủ lại đổ tội cho cậu.

"Ơ?" Vừa nghĩ vừa nghĩ, Keith chợt nhớ ra điều gì đó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống tìm Norris ở tầng dưới.

"Anh Norris" Keith gọi người đàn ông đang chỉ đạo công việc.

"Vâng ạ" Norris đáp.

"Trên tàu của anh Roman chắc chắn phải có camera giám sát. Vậy có nghĩa là có bằng chứng chứng minh tôi không phải là người sai trong chuyện đã xảy ra. Vậy tại sao anh Roman lại đưa tôi đến đây?" Keith thắc mắc hỏi, thầm trách mình sao lại quên chuyện này. Norris khẽ im lặng.

"Có camera ạ. Dù có thể chứng minh cậu Keith không phải là hung thủ, nhưng việc cậu bị đổ tội có nghĩa là đối phương đang nhắm vào cậu. Ông chủ muốn cậu đến đây trốn cho đến khi ông chủ tìm ra người làm chuyện này ạ" Norris nhanh trí đáp lại với giọng điệu đáng tin cậy để giúp ông chủ mình, dù đó là để phòng tránh nguy hiểm thực sự cho Keith, nhưng một phần cũng vì Roman muốn Keith ở bên cạnh mình hơn. Keith nghe rồi gật đầu.

"Ừm, hiểu rồi" Keith đáp.

"Nhà bếp ở đâu?" Keith hỏi.

"Cậu Keith đói ạ? Để tôi bảo người làm đồ ăn cho cậu" Norris đáp.

"Không sao đâu, tôi tự làm ăn cũng được. Mọi người cứ làm việc của mình đi" Keith đáp vì không muốn làm phiền người khác nhiều, và bản thân cậu cũng quen với việc tự làm mọi thứ hơn. Nghe vậy, Norris dẫn cậu đến nhà bếp. Thực phẩm tươi sống đã được mua sẵn và để trong tủ lạnh. Ngôi nhà này có nhiều máy phát điện lớn, bao gồm cả tấm pin mặt trời, đủ cho việc sinh hoạt chắc chắn.

"Có làm phần cho mọi người luôn không?" Keith quay lại hỏi khi thấy nguyên liệu trước mặt.

"Không cần đâu ạ, cậu cứ làm phần của cậu thôi" Norris đáp rồi để Keith tự nấu ăn một mình. Keith làm món bít tết đơn giản rồi đi xem xét xung quanh ngôi nhà này một lần nữa.

....

....

"Cảm ơn ông Roman rất nhiều vì đã hợp tác lần này. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ liên lạc lại sau" Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói sau khi vào kiểm tra cái chết của nữ người mẫu Anita.

"Vâng" Roman đáp với giọng bình thản, đó là thái độ thường thấy của anh trước mặt người khác. Rồi tất cả cảnh sát cùng nhau đi tìm thêm chứng cứ, còn Roman thì tách ra về trước, để đàn em của anh theo dõi việc tìm kiếm chứng cứ lần này.

"Marco và Carina đâu rồi?" Ivan hỏi khi cảnh sát đã rời khỏi phòng khách trên tàu.

"Về rồi. Bọn nó bảo dù sao ban đầu tên bọn nó cũng không có trong danh sách lên tàu nên không cần ở lại mất thời gian" Roman đáp, anh cũng không quan tâm đối phương ở lại hay đi.

"Bọn họ nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa, ông ta là người nuôi nấng Anita, lẽ nào lại không nghĩ đến việc giúp đỡ?" Danil lên tiếng.

"Mày nghĩ là do hắn làm sao?" Ivan cũng hỏi. Roman khẽ cười trong cổ họng.

"Có lẽ hắn có liên quan, nhưng không phải là chủ mưu" Roman chắc chắn đáp rồi quay sang thư ký của mình.

"Nathan, bảo người chuẩn bị trực thăng. Travis, gọi điện cho cha của Keith giúp tôi, tôi có chuyện cần nói với ông ấy" Roman nói. Thực ra anh không cần gọi cho cha của Keith, nhưng vì đã hứa với cậu nên anh sẽ làm theo lời mình nói.

"Vậy tao đưa Danil về trước nhé, lát nữa sẽ liên lạc lại" Ivan nói. Roman gật đầu trước khi Ivan và Danil đưa người của mình xuống khỏi tàu của Roman. Còn anh thì chờ nói chuyện với cha của Keith.

"Ông Michael phải không ạ?" Tiếng Travis vang lên khi đối phương bắt máy.

("Đúng, ai đó?") Giọng trầm khàn của Michael, cha dượng của Keith, vang lên.

"Tôi là thư ký của ông Roman, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với ông ạ" Travis nói rồi đưa điện thoại cho Roman.

"Chào ông Michael" Roman chào hỏi với giọng bình thản, không hề tỏ vẻ nhún nhường dù đối phương là cha của người anh quan tâm.

("Roman Vasilov?") Michael gọi tên Roman để chắc chắn.

"Vâng, là tôi" Roman đáp.

("Con trai tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra ở đó?") Michael lập tức hỏi lại. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Nghe tin nhanh nhạy đúng là người trong giới FBI nhỉ" Roman đáp, vì anh biết việc Michael nói như vậy có nghĩa là đã biết chuyện xảy ra trên tàu của anh rồi.

("Đương nhiên, chắc anh không hỏi tôi làm sao biết được đâu nhỉ?") Michael đáp lại.

"Anh nghĩ tôi không biết sao, có nhân viên chính phủ nào lên tàu của tôi?" Roman đáp. Thực ra anh luôn biết ai là người của FBI hay CIA trà trộn lên tàu, chỉ là anh không quan tâm thôi. Phía Michael khẽ im lặng.

("Rốt cuộc anh gọi cho tôi có chuyện gì, liên quan đến Keith con trai tôi phải không?") Michael hỏi lại.

"Đúng vậy, có người muốn đổ tội cho Keith. Tôi đang tìm cách giúp cậu ấy, nên muốn gọi điện báo với anh rằng thời gian này Keith có lẽ phải ở với tôi một thời gian nữa" Roman nói với giọng nghiêm túc. Về phía Michael cũng không ngờ một người như RomanVasilov lại đích thân gọi điện nói chuyện với mình trong khi có thể nhờ đàn em làm việc đó.

("Tôi muốn nói chuyện với con trai tôi, bây giờ nó ở đâu?") Michael hỏi với giọng căng thẳng khi biết vụ án xảy ra có liên quan đến con trai mình.

"Tôi đã đưa cậu ấy đến một nơi an toàn rồi, anh không cần lo lắng đâu. Lát nữa tôi sẽ bảo cậu ấy liên lạc với anh, chắc chắn" Roman đáp lại.

("Tôi nghĩ anh nên đưa con trai tôi về với tôi thì hơn. Tôi có thể tự chăm sóc con mình") Michael nói, vì ông cho rằng việc ở với Roman mới là nguy hiểm nhất.

"Tôi gọi điện chỉ để thông báo cho anh biết thôi" Roman nói với giọng bình thản, khiến Michael biết rằng anh không có ý định để Keith trở về với họ sớm.

("Tôi không hiểu, tại sao anh lại xen vào chuyện của con trai tôi?") Michael hỏi thẳng, vì Keith vốn không mang lại lợi ích gì cho Roman cả.

"Lát nữa anh sẽ hiểu thôi. Tôi phải cúp máy rồi, xin lỗi" Roman không để Michael hỏi thêm gì nữa, anh cúp máy và trả điện thoại lại cho Travis.

"Cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ" Roman nói với Travis. Travis lấy sim điện thoại vừa gọi ra, bẻ gãy ngay lập tức, vì họ có rất nhiều số điện thoại dùng trong những tình huống như thế này. Sau đó, Roman lên boong tàu để đi trực thăng đến gặp bố mẹ trước rồi mới đến gặp Keith vào ngày hôm sau.

Về phía Michael, ông liên lạc với bạn bè làm ở FBI để nhờ giúp tìm kiếm con trai mình vì lo lắng, đồng thời tự hỏi tại sao Roman lại giúp con trai ông. Nếu nói là vì Keith là ân nhân thì Michael nghĩ chắc chắn có điều gì đó hơn thế.

.................

Keith thức dậy vào buổi sáng với sự sảng khoái vì ngôi nhà nằm giữa những hàng cây, tiếng chim hót líu lo vào buổi sớm vang vọng. Cậu rửa mặt xong thì xuống tầng dưới. Đàn em của Roman đứng rải rác xung quanh.

"Chào buổi sáng cậu Keith, tôi tên Kenta, có nhiệm vụ nấu ăn cho cậu ạ" Một chàng trai cao ráo với gương mặt Á Đông nói khi thấy Keith bước vào bếp.

"À, tôi đã bảo rồi mà, tôi tự làm được" Keith nói với giọng bình thường.

"Vậy để tôi phụ giúp cậu nhé" Kenta đáp, Keith cũng không ngăn cản gì. Cậu ăn bữa sáng đơn giản theo kiểu Mỹ rồi mang mọi thứ ra chiếc bàn ở ban công bên cạnh nhà, nơi có thể nhìn thấy hồ nước rộng lớn. CạU vừa ăn vừa nghĩ không biết giờ này cha mình đã biết chuyện chưa. Keith nhìn quanh khu rừng trước mặt rồi khẽ nheo mắt khi nhìn thấy thứ gì đó. Cậu vội ăn xong bữa sáng rồi đi thẳng vào bếp lần nữa.

"Kenta, cậu có giỏ và dao nhỏ không?" Keith hỏi. Kenta hơi ngơ ngác nhưng vẫn tìm cho đối phương. Rồi Keith cầm mọi thứ ra trước nhà. Vài đàn em của Roman nhìn theo với vẻ nghi ngờ.

"Cậu Keith đi đâu vậy ạ?" Norris vội bước ra hỏi nhanh khi Kenta chạy đi báo chuyện Keith xin giỏ và dao.

"Hái nấm" Keith đáp không quay lại, khiến đàn em của Roman ngơ ngác nhìn nhau. Keith đi thẳng đến chỗ cậu nhìn thấy nấm rồi ngồi xổm xuống hái ngay. Kenta tò mò đi đến chỗ Keith, Norris ra lệnh cho đàn em đi theo cậu.

"Nấm gì vậy ạ?" Kenta hỏi.

"Nấm mối ngọt. Đây này, chỗ kia cũng có. Cậu giúp tôi hái đi, nhiều kinh khủng. Mấy người không hái về ăn à?" Keith vừa nói vừa dùng dao gạt phần chân nấm dính đất và cỏ.

"Đây hả cậu?" Kenta dừng lại ở đám nấm mà Keith chỉ.

"Đúng đúng" Keith đáp trước khi Kenta xin dao găm từ những đàn em khác của Roman để giúp mình hái nấm. Vài đàn em của Roman cũng đến xem gần, vài người còn giúp tìm nữa chứ.

Roman đáp trực thăng xuống bãi đáp ở phía bên kia đảo. Đàn em của anh đã lái xe đến đón rồi lái theo con đường họ tự làm đến khu nhà. Norris ra đứng đợi sẵn ở trước nhà. Nathan và Travis không đi cùng vì phải đến penthouse ở trung tâm thành phố chờ nhận lệnh công việc.

"Keith đâu?" Roman hỏi Norris ngay khi xuống xe. Norris khẽ im lặng rồi nhìn vào khu rừng bên cạnh nhà.

"Trong rừng ạ" Norris đáp. Roman lập tức nhíu mày.

"Trong rừng? Vào đó làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?" Roman vội hỏi vì đang lo lắng không biết có chuyện gì với Keith không. Rồi anh nghe thấy tiếng vọng lại.

"Cậu Keith ơi, bên này cũng có này!"
Roman nghe thấy liền đi thẳng về phía tiếng nói, Norris và những người khác đi theo sau. Norris nghĩ để ông chủ tự mình nhìn thấy thì tốt hơn nên không nói gì. Roman vội vã đi tới rồi thấy đàn em của mình tản ra như đang tìm kiếm gì đó, còn Keith thì đang ngồi quỳ trên bãi cỏ và làm gì đó.

"Keith" Roman gọi Keith với giọng bình tĩnh. Keith quay lại nhìn rồi khẽ mỉm cười.

"Anh đến rồi à? Lát nữa tôi nói chuyện với anh nhé, cho tôi chút thời gian" Keith đáp rồi quay lại chú ý đến thứ trước mặt. Roman bước đến xem cậu đang quan tâm đến cái gì rồi anh khựng lại khi thấy có rất nhiều nấm trong giỏ.

"Cậu Keith ơi, cây này to quá!" Tiếng Kenta vang lên, vừa nói vừa cầm một cây nấm lớn đi đến chỗ Keith. Kenta khựng lại một chút khi thấy Roman đang đứng đó, cậu vội đứng nghiêm ngay lập tức.

//Mấy người khác đang giúp cậu Keith tìm nấm ạ// Norris khẽ nói với Roman. Anh nghe xong liền nghiến răng ken két, một mặt muốn nổi giận với đàn em vì làm chuyện không đâu, nhưng người cầm đầu chuyện này lại là Keith, nên anh phải kìm nén cơn giận lại. Đàn em của Roman đang tìm nấm khi biết ông chủ họ đến thì vội vàng đứng nghiêm đợi lệnh.

"Chắc đủ rồi đấy Keith, khi nào ăn hết rồi cậu hãy đi tìm tiếp" Roman lên tiếng. Keith nhìn chiếc giỏ trong tay mình và chiếc giỏ Kenta vừa mang thêm thì gật đầu.

"Ừm, nhiều thật rồi. Vậy lấy nhiêu đây thôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé Kenta" Keith nói với Kenta, đối phương cúi đầu nhận lời cảm ơn của cậu. Keith đứng dậy phủi bụi quần.

"Lát nữa tôi đi tắm rồi xuống nói chuyện với anh nhé" Keith nói với Roman rồi quay sang Kenta.

"Kenta, cậu đừng rửa nấm bằng nước nhé, dùng dao và bàn chải nhỏ phủi bụi là được" Keith vừa nói vừa đi lướt qua Roman để vào nhà, Kenta vội vàng đi theo sau. Còn Roman thì đang hít sâu thở dài tại chỗ rồi nhìn mặt những đàn em đã giúp cậu tìm nấm.

"Nếu rảnh thì đi tập đánh nhau chút đi" Roman nói với giọng bình tĩnh. Đàn em của anh chỉ cúi đầu im lặng lắng nghe trước khi ông chủ họ đi theo Keith vào nhà.

Keith đưa giỏ nấm cho Kenta rồi lên tắm rửa thay quần áo, vì sáng nay cậu chỉ rửa mặt đánh răng. Tắm xong xuống tầng dưới thì thấy Roman đang ngồi trên sofa giữa phòng khách. Roman nhìn Keith một cái, cậu cũng khẽ nhếch mép cười với anh, nhưng thay vì đi đến chỗ anh, cậu lại đi thẳng vào bếp, khiến anh lập tức nhíu mày.

"Đi gọi Keith ra đây cho tôi" Roman nói với Norris. Norris đi vào bếp lát sau thì đi ra một mình.

"Cậu Keith bảo nếu ông chủ muốn nói chuyện thì vào bếp ạ. Cậu Keith đang làm sạch nấm" Norris nói với giọng bình thường rồi nhìn sang hướng khác để tránh nhìn mặt ông chủ anh, vì sợ mình sẽ bật cười. Bởi anh không ngờ lại có người dám gọi Roman đến chỗ mình như vậy, vì đa số mọi người đều chủ động tìm đến anh trước. Roman hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận. Anh không quá tức giận, chỉ là không ngờ lại gặp người dám chống đối mình. Nếu là người khác, anh đã đuổi đi rồi, nhưng đây lại là Keith. Đàn em của Roman đều lén nhìn ông chủ vì tò mò muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Roman đặt iPad xuống bàn rồi đứng dậy đi vào bếp, khiến những đàn em ở gần đó nhìn nhau bối rối, thầm nghĩ Keith chắc chắn là người rất quan trọng với ông chủ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co