Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 14🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Làm ơn đừng gọi tôi là 'nhóc ngoan' nữa" Keith vừa nói vừa tỏ vẻ chán nản khiến Roman khẽ bật cười.

"Sao vậy?" Roman hỏi lại.

"Nghe rợn người quá. Bộ dạng tôi thế này mà gọi là 'nhóc ngoan' sao?" Keith cố gắng nói chuyện với Roman bình thường nhưng trong lòng lại hơi ngượng ngùng vì không muốn thừa nhận làm Thụ cũng có cảm giác tuyệt vời.

"Vậy gọi là 'nhóc hư' thì sao?" Roman vừa trêu vừa nói. Keith khẽ nheo mắt nhìn đối vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lúc mới ngủ dậy, mái tóc hơi rối và rủ xuống trán khiến không khí xung quanh anh trông dịu dàng hơn.

"Cũng được. 'Nhóc hư' hay 'nhóc nghịch' tùy anh thôi, xin anh bỏ từ 'nhóc ngoan' là được" Keith đáp lại.

"Ừm, vậy từ 'nhóc ngoan' để dành nói trên giường vậy" Roman đáp lại khiến Keith chỉ biết nhìn đối phương với vẻ bực mình.

"Bỏ tôi ra, tôi đi mặc quần aób" Keith vừa nói vừa vì lúc này cậu đang mặc áo choàng tắm và định về phòng mình thay đồ vì hiện tại cậu đang ở phòng của Roman.

"Cơ thể cậu ổn chứ?" Roman hỏi khi vẫn đang ôm Keith.

"Khỏe re" Keith không muốn mất mặt nên vội vàng đáp lại khiến Roman hài lòng nhếch mép cười trước khi di chuyển tay bóp nhẹ mông Keith khiến cậu trừng mắt nhìn anh ngay lập tức.

"Nếu khỏe vậy, hay là làm một hiệp buổi sáng nữa nhé" Roman vừa nói vừa bị Keith nhanh chóng đẩy ra, mà anh cũng ngoan ngoãn buông cậu ra.

"Buổi sáng cái gì? Đây là buổi chiều rồi, tôi đói lắm" Keith vội tìm cớ thoát thân. Roman nghe vậy thì khẽ cười trong cổ họng.

"Được thôi, để lát nữa vậy. Cậu đi mặc quần áo đi, tôi tắm nhanh rồi đi ăn cùng nhau" Roman đáp lại, Keith gật đầu trước khi đi về phía cửa phòng. Cậu cố gắng không đi đứng kỳ lạ. Vừa mở cửa ra, cậu thấy đàn em của Roman đứng rải rác gần đó. Keith cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Dậy rồi ạ? Không biết cậu Keith muốn cho chuẩn bị đồ ăn luôn không ạ?" Kenta vừa hỏi vừa khẽ nhếch mép như trêu.

"Cũng được, của anh Roman nữa" Keith đáp lại. Vì đối phương có vẻ muốn trêu cậu nên cậu cứ mặt dày đáp trả luôn.

"Mà có điếu thuốc nào không?" Keith hỏi dù lúc này cậu vẫn đang mặc áo choàng tắm. Kenta lấy thuốc ra cho Keith ngậm vào môi trước khi đối phương châm lửa cho cậu hút. Keith rít một hơi.

"Cảm ơn" Keith vừa nói vừa quay về phòng mình. Kenta và Astro quay sang nhìn nhau một chút vì không ngờ Keith lại có thể tỏ ra bình thường không hề ngượng ngùng trước mặt họ. Nhưng khi Keith vào phòng rồi, cậu liền vò đầu bứt tóc.

"Chết tiệt, mình phải mặt dày suốt thôi hả?" Keith khẽ lẩm bẩm một mình. Một phần vì cậu quen làm người chủ động, giờ chuyển sang làm bị động nên cảm thấy kỳ lạ khi ở trong mắt người khác. Nói đơn giản là cậu tự nghĩ rằng mình sẽ bị trêu chọc.

"Haiz, đã quyết định rồi mà nhỉ" Keith vừa nói với chính mình vừa hút hết điếu thuốc rồi đi đánh răng và thay quần áo ngay. Keith ra khỏi phòng rồi xuống thẳng phòng ăn, không ghé qua phòng Roman. Kenta đang chuẩn bị bàn ăn cho cậu và Roman. Keith tự mình đi pha cà phê, khiến đám đàn em của Roman gần đó hơi ngạc nhiên. Mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa Roman và Keith đêm qua. Nhiều người nghĩ rằng tỉnh dậy Keith có lẽ sẽ dùng quyền lực của Roman để sai bảo họ làm cái này cái kia, nhưng hóa ra cậu vẫn cư xử bình thường như trước.

"Mấy cậu có mua gạo Thái không?" Keith hỏi vì cậu đã ghi danh sách những thứ cần mua cho đàn em của Roman đi mua.

"Mua rồi ạ, ở trong tủ dưới kia" Kenta chỉ vào cái tủ gần Keith. Keith gật đầu, cậu hỏi vậy để nghĩ định nấu món Thái để ăn, nhưng bữa này chắc phải nhờ Kenta lo trước. Keith pha cà phê xong thì Roman vừa bước vào.

"Cà phê không ạ?" Keith hỏi với giọng bình thường.

"Ừ" Roman đáp rồi nhìn Keith đang chuẩn bị cà phê cho mình với nụ cười khẽ ở khóe miệng. Nếu ai không để ý sẽ không biết Roman đang cười. Ánh mắt anh khi này nhìn Keith dịu dàng hơn mọi khi. Đám đàn em thấy vậy đều quay sang nhìn nhau. Nếu không tính bố mẹ Roman thì chỉ có Keith là người khiến ông chủ nhìn bằng ánh mắt đó. Pha cà phê xong, Keith bưng ra đặt lên bàn.

"Ngồi đi, lát Kenta lo liệu hết" Roman vừa nói, Keith định phản đối vì muốn giúp Kenta nhưng phải khựng lại vì câu tiếp theo của anh.

"Đi nhiều không đau hả?"

Keith chỉ biết trừng mắt nhìn Roman với vẻ bực bội nhưng không hẳn là giận thật rồi ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế. Roman hài lòng mỉm cười. Kenta dọn bữa ăn đầu tiên trong ngày cho cả hai, và có vẻ Keith thật sự rất đói, cậu ăn hết sạch.

"Hà, no quá" Keith vừa nói vừa thở phào. Roman quay sang nhìn Norris trước khi người kia mang thuốc đến đặt trước mặt Keith. Keith ngơ ngác nhìn.

"Để đỡ đau" Roman nói ngắn gọn, Keith hiểu rõ đó là thuốc gì. Cậu vội vã chộp lấy rồi ném vào miệng nhai rau ráu, đồng thời liếc nhìn Roman với vẻ bực mình khiến Kenta nhăn mặt khi thấy Keith nhai thuốc viên rồi uống nước theo. Roman lắc đầu trước sự ngang bướng của đối phương.

"Hôm nay muốn làm gì? Ở đây có jetski để chơi đấy" Roman đề nghị. Keith khẽ đảo mắt, biết rõ tình trạng mình chưa ổn nhưng anh vẫn rủ cậu đi vận động.

"Tôi muốn lên khám phá nhà trên cây được không ạ?" Keith hỏi.

"Được thôi, lát tôi đưa cậu đi nhưng để tôi gọi điện thoại bàn công việc một lát" Roman đáp lại.

"Vâng, vậy lác tôi ra ban công bên nhà đợi" Keith đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài, còn Roman thì gọi điện thoại bàn công việc với Travis và Nathan một lúc rồi đi tìm Keith đang đứng ngắm cảnh đợi mình.

"Đi thôi" Roman vừa nói vừa dẫn Keith đi qua lối đi nối sang nhà trên cây. Keith thích thú nhìn ngắm vì đây là điều đầu tiên cậu muốn xem nhưng không muốn thất lễ nên định hỏi Roman trước.

"Đêm qua đáng lẽ tôi nên đưa cậu đến đây mới đúng, quên mất" Roman vừa nói vừa với giọng điệu bình thường khiến Keith khẽ khựng lại vì hiểu rõ ý anh muốn ám chỉ điều gì, rằng anh muốn đưa cậu lên đây để làm "chuyện đó".

//Nhà sập xuống trước mất// Keith khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Thái vì Roman cũng nghe hiểu tiếng Thái dù hơi lơ lớ. Dù cảm thấy hơi khó chịu ở phần dưới nhưng cậu vẫn leo lên cầu thang nhà trên cây. Trên ban công nhà trên cây có một bộ bàn ghế và hai chiếc ghế xích đu. Keith cảm nhận được ngôi nhà trên cây này rất chắc chắn, cậu đi khám phá ngôi nhà trên cây và cảm thấy rất hài lòng. Bên trong nhà có một kiểu studio nhỏ, có khu vực sofa xem tivi và một chiếc giường ngủ ở phía trong, còn có cả phòng tắm riêng nữa. Không khí rất tuyệt.

"Anh, tôi xin phép chuyển đến ngủ ở đây được không?" Keith vừa nói vừa vì cậu thật sự thích ngôi nhà trên cây này.

"Được, nhưng có điều kiện" Roman đáp lại.

"Lại cái gì của anh nữa đây?" Keith hỏi lại khi biết Roman sẽ đặt điều kiện với mình.

"Cậu phải cho tôi ngủ cùng" Roman vừa nói vừa khiến Keith khẽ khựng lại.

"Dù tôi nói không cho anh ngủ cùng thì cuối cùng tôi cũng không cấm được anh đúng không?" Keith vừa nói vừa tỏ vẻ đã nhìn thấu.

"Đúng vậy, nhưng tôi muốn nhận được sự cho phép từ cậu hơn" Roman vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Keith khiến cậu khẽ thở dài.

"Tùy anh thôi" Keith đáp lại vì dù sao cậu và Roman cũng đã đi quá giới hạn rồi, chỉ ngủ chung giường thì cũng không có vấn đề gì. Khi nhận được câu trả lời từ Keith, Roman liền quay sang ra lệnh cho đàn em mang quần áo của Keith và của anh đến ngôi nhà trên cây này. Còn Keith thì ra ngồi ghế xích đu hóng gió ngắm cảnh ở ban công, có Roman ngồi bên cạnh.

"Khi nào tôi được về nhà?" Keith hỏi với giọng nghiêm túc.

"Tôi xin phép hai tuần" Roman vừa nói vừa nhìn Keith. Keith gật đầu vì ít nhất cậu cũng biết thời hạn, dù muốn về ngay hôm nay nhưng cậu cũng không tự đi đâu được.

"Vậy anh không có việc gì làm sao? Định ở đây với tôi suốt luôn hả?" Keith vừa hỏi vừa nghi ngờ.

"Ừ" Roman đáp thẳng thắn. Thực ra công việc của anh rất nhiều nhưng anh có những trợ lý đáng tin cậy giải quyết một số việc thay anh, còn anh thì gọi điện thoại chỉ đạo. Anh muốn dành thời gian bên Keith một cách trọn vẹn trước, anh cũng muốn biết trong hai tuần này anh sẽ vẫn say mê Keith hay sẽ chán ghét như những người khác. Dù anh thích và quan tâm đến Keith hơn những người khác nhưng Roman vẫn muốn chứng minh cảm xúc của mình hơn nữa.

"Quên mất, dù anh không làm việc đến mười năm thì cũng có tiền tiêu cả đời rồi" Keith vừa nói vừa mỉa mai.

"Muốn đến giúp tôi tiêu không?" Roman hỏi lại.

"Không đâu ạ, nếu không cần thiết thì tôi dùng tiền của mình vẫn hơn. Tôi cũng tự kiếm tiền được mà anh" Keith vừa cười vừa đáp rồi ngồi ngân nga hát và ngắm cảnh, Roman ngồi nhìn Keith suốt. Thật ra, anh cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không nghỉ làm mà được ở yên tĩnh thoải mái như thế này. Anh làm việc gần như suốt thời gian, thời gian ngủ cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa còn phải luôn cảnh giác, dùng đầu óc giải quyết và nghi ngờ mọi thứ đến với mình. Vì quyền lực và tầm ảnh hưởng trong tay khiến anh phải dốc sức vào nó liên tục. Chỉ vì muốn Keith trở thành người của mình, anh mới chấp nhận bỏ bê một số công việc quan trọng để ở đây với cậu tận hai tuần.

"Ở đây câu cá được hả anh?" Keith hỏi khi nhìn ra hồ.

"Được, chúng ta có dụng cụ câu cá ở trong phòng chứa đồ. Muốn câu cá à?" Roman hỏi lại.

"Vâng, muốn ăn cá hấp chanh. Cho tôi mượn cần câu đi anh" Đột nhiên Keith muốn câu cá.

"Nếu muốn ăn cá thì tôi cho người mua cá về cho cũng được mà" Roman đáp lại.

"Phải tự câu mới ngon chứ anh. Cá tươi hấp rồi làm nước sốt chanh rưới lên... ứ hừm... nói thôi đã chảy nước miếng rồi. Đi thôi, tôi đi câu cá đây" Keith vừa nói vừa đứng dậy, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn kiên quyết đi câu cá. Roman khẽ cười trước quyết định bất chợt của Keith rồi ra lệnh cho đàn em lấy cần câu cho cậu, còn anh thì nhân cơ hội này giải quyết công việc.

Khi đã có cần câu và mồi, Keith rủ Kenta, Astro và những người khác đi câu cùng. Cuối cùng chỉ có Kenta và Astro đi câu cùng cậu những người khác tản ra làm nhiệm vụ của mình như thường lệ.

"Anh nhiều năng lượng thật đấy ạ, em cứ tưởng anh sẽ nằm chơi không thôi chứ" Kenta vừa trêu vừa hỏi.

"Nhưng nếu hết pin thì tôi cũng chẳng làm gì đâu" Keith vừa cười vừa đáp thì đúng lúc đó cần câu của cậu kêu lên vì có cá cắn mồi. Keith nhanh chóng kéo cần.

"Ôi, nặng quá" Keith vừa nói vừa kéo. Kenta và Astro cũng đứng bên cạnh hồi hộp theo dõi. Cần câu của Keith cong vút cho thấy chắc chắn là cá lớn.

"Để em lấy vợt ra vợt cho anh" Kenta vội chộp lấy vợt cá chuẩn bị vớt cá lên khỏi mặt nước. Keith mất một lúc mới kéo được con cá này vào gần bờ.

"À, cá trê Mỹ đây mà" Keith vừa nói vừa nhận ra là cá gì. Kenta liền giúp vớt cá lên.

"Ê!" Đám đàn em của Roman đứng xem cũng reo lên khiến anh đang ở trên nhà cây đứng dậy nhìn. Keith cũng nhìn về phía Roman.

"Anh ơi, tôi câu được cá to lắm này, lát nữa tôi làm món Thái cho mọi người ăn thử" Keith giơ con cá to lên khoe với Roman khiến anh khẽ mỉm cười rồi Keith lại tập trung câu cá tiếp. Giờ cậu đã có thêm một món nữa cho con cá trê Mỹ này. Keith câu cá cùng Kenta và Astro đến tận chiều, câu được khá nhiều cá. Cậu liền bảo Kenta sẽ trổ tài nấu món Thái cho mọi người nếm thử, còn cá trê Mỹ thì sẽ làm chả cá, cá vược thì hấp chanh, số còn lại tùy Kenta muốn làm gì. Suốt thời gian Keith câu cá, Roman không hề làm phiền cậu, anh để Keith vui vẻ còn mình thì ngồi làm việc, nói chuyện công việc. Vì ít nhất thì cậu vẫn ở trong tầm mắt anh.

Khi vào bếp, Keith nhanh nhẹn làm sạch cá. Gia vị cà ri cậu dùng máy xay thay vì giã cối vì không có cối, còn nước cốt dừa đã có sẵn vì nhờ đàn em Roman mua hộ. Keith nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng, làm cả phần cho đám đàn em của Roman nữa. Khi làm xong, cậu múc riêng phần của mình và Roman ra. Dù thực ra Keith có thể ngồi ăn cùng đám đàn em của Roman nhưng cậu biết anh sẽ không chịu.

"Kenta, đây của mấy cậu nhé" Keith vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Kenta.

"Vậy của anh Keith và ông chủ để mang đi đâu ạ?" Kenta hỏi.

"Lên nhà cây đi, tôi muốn ăn ở đó" Keith đáp lại vì lúc này Roman vẫn đang ở nhà cây. Keith giúp mang bát đĩa và nồi cơm lên nhà cây, Kenta và những người khác cũng giúp mang đồ ăn theo.

"Anh Roman, ăn cơm thôi ạ" Keith vừa nói vừa đặt đĩa lên bàn ở ban công. Kenta cũng bày biện xong rồi xuống khỏi nhà cây ngay, chỉ còn lại Roman và cậu.

"Anh nếm thử trước đi nhé, đĩa này của anh tôi làm không cay lắm. Nhưng nếu anh không ăn được thì lát tôi bảo Kenta mang bít tết cá lên cho anh" Keith vừa nói vừa vì muốn Roman nếm thử tay nghề của mình chứ không hề có ý trêu anh.

"Không sao, tôi ăn được đồ cậu làm" Roman đáp lại rồi ngồi xuống ghế đối diện Keith. Trời vừa sập tối thì đèn ở nhà cây cũng được bật lên. Keith cảm nhận được sự ấm áp từ ngôi nhà này, một phần có lẽ là do ánh đèn vàng dịu. Roman gắp chả cá ăn với cơm trắng theo lời Keith khuyên.

"Ừm, ngon" Roman khen thẳng thắn.

"Tại cá tươi nữa" Keith vừa cười vừa đáp rồi ngồi ăn phần của mình.

"Ngày mai có kế hoạch muốn làm gì không?" Roman hỏi vì anh không muốn Keith buồn chán nếu phải ở không.

"Tôi nói chuyện với Astro rồi, cậu ấy bảo có thể tập bắn súng được" Keith vừa gợi chuyện vừa nói..

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị súng cho cậu" Roman đáp ngay không chút do dự.

"Anh có chiều tôi quá không vậy? Không sợ tôi chĩa súng vào anh sao?" Keith vừa giả vờ hỏi khiến Roman vừa khẽ nhếch mép cười.

"Nếu cậu chĩa vào tôi, cậu phải bắn" Roman đáp lại vừa nhìn Keith với ánh mắt sáng rực.

"Bắn anh thì tôi cũng chết chứ sao, xung quanh anh bao nhiêu là đàn em thế kia" Keith vừa nói vừa bật cười.

"Không sao, sẽ chết cùng nhau" Roman đáp với giọng bình thường khiến Keith rùng mình.

"Anh nói chuyện chết chóc bình thản thật đấy" Keith vừa nói vừa mỉa mai. Roman nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười.

"Tôi sống với nó lâu rồi, coi cái chết là chuyện bình thường rồi" Roman thẳng thắn nói.

"Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ anh" Keith đáp lại nhưng cậu hiểu rõ giới này, một khi đã bước vào thì khó mà rút ra được, nhất là những người ở vị trí cao như Roman thì không có quyền được sống yên bình như người bình thường.

"Mệt nhưng không buông tay được, mà cũng chẳng có ai muốn sống cuộc đời treo trên sợi tóc với tôi cả" Roman vừa nói vừa ngụ ý đến chuyện tình cảm.

"Sao anh chắc được? Có nhiều người muốn tiếp cận anh, muốn sống cùng anh đấy chứ, ví dụ như cô Carina, rồi cả những người từng ngủ với anh nữa" Keith nói.

"Hừm, phần lớn bọn họ chỉ cần tiền bạc và quyền lực của tôi thôi. Nếu tôi không phải là Roman Vasilov, cậu nghĩ sẽ có ai quan tâm đến tôi như thế này sao?" Roman vừa nói vừa với giọng điệu bình thường vì hiểu rõ chân lý này.

"Cũng không chắc chắn như vậy đâu" Keith đáp lại vì cậu thật sự nghĩ như vậy.

"Giả sử kẻ thù đưa cho cậu một khẩu súng, trong đó có một viên đạn rồi bắt cậu chọn bắn giữa tôi và chính cậu, cậu chọn bắn ai?" Roman hỏi.

"Anh nghĩ sao?" Keith vẫn chưa trả lời mà hỏi ngược lại.

"Hứ, tôi nghĩ cậu chọn bắn tôi. Ai chẳng yêu bản thân mình" Roman đáp lại, Keith khẽ bật cười.

"Vậy có nghĩa là nếu cho anh chọn, anh cũng sẽ bắn tôi đúng không?" Keith vừa hỏi vừa vặn lại. Roman nhìn thẳng vào mặt cậu một lúc. Còn Keith thì cậu đã có câu trả lời trong lòng rồi, nhưng cậu chỉ muốn biết anh sẽ nói gì.

"Thế này nhé, chúng ta cùng trả lời xem sẽ chọn bắn ai được không?" Keith hỏi lại, Roman gật đầu.

"Tôi đếm từ một đến ba nhé. Một, hai, ba" Keith bắt đầu đếm.

"Kẻ xấu... kẻ xấu" Cả Roman và Keith cùng đồng thanh đáp, rồi cả hai cùng nhướng mày và khẽ nhếch mép cười.

"Ơ kìa, anh cũng không ngốc nhỉ" Keith vừa mỉa mai Roman vừa nói vì anh nghĩ nếu phải chọn bắn thì Keith sẽ chọn bắn Roman. Lúc này cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu cảm thấy như bị coi thường, như thể người ta nghĩ cậu sẽ chọn bắn Roman để tìm đường sống cho bản thân.

"Tôi không biết anh đã gặp những loại người nào, nhưng đừng vơ đũa cả nắm cho rằng ai cũng ngốc nghếch và không tìm được lối thoát trong cuộc sống. Đúng là ai cũng yêu bản thân mình, anh cũng vậy. Nếu không yêu được bản thân thì làm sao yêu được người khác? Nhưng trong tình huống anh nói, không chỉ có anh nghĩ đến việc phải bắn kẻ xấu đâu. Đừng làm như tôi là kẻ ngốc" Keith nói với giọng nghiêm túc, Roman nhận ra mình đã khiến cậu không vui rồi.

"Tôi không nghĩ cậu ngốc" Roman đáp lại.

"Cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng thôi vậy, nếu gặp tình huống đó thật, tôi sẽ bắn anh theo ý anh vậy" Keith vừa mỉa mai vừa nói.

"Thôi nào Keith, không khí đang tốt mà" Roman dịu giọng nói.

"Ai là bắt đầu trước?" Keith bình tĩnh hỏi lại. Roman giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

"Được rồi, tôi bắt đầu trước" Roman thừa nhận. Nếu đàn em của anh nghe thấy cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ sốc khi thấy ông chủ họ nhường nhịn đối phương. Keith hài lòng mỉm cười, cậu không giận lắm, chỉ hơi bực mình thôi. Roman lấy điện thoại gọi cho đàn em mang rượu đến. Keith khẽ nheo mắt nhìn anh.

"Anh đúng là cáo già, định dùng rượu dỗ tôi hết bực mình đấy à?" Keith nói.

"Ừm, vậy tôi đoán đúng không?" Roman hỏi lại, Keith ngả người ra sau ghế.

"Hai chai" Keith mặc cả, Roman liền nhếch mép cười rồi gọi điện thoại bảo đàn em mang lên hai chai theo yêu cầu của cậu.

Anh thích Keith cũng vì lẽ đó. Cậu không phải là người ngốc nghếch, có thể hơi nóng tính nhưng lại rất có lý và đôi khi còn nhanh trí hơn anh. Cậu biết khi nào nên nhường nhịn, khi nào nên chống đối, điều đó khiến Roman cảm thấy cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc, khác hẳn với những người khác mà anh từng gặp. Dù anh ra lệnh gì họ cũng làm theo không hề phản đối, cố gắng chiều lòng anh đến mức đáng ghét và yếu đuối đến bực mình. Nói là do anh có quyền lực hơn cũng không đúng, ngay cả Keith chỉ là một người bình thường cũng dám chống đối anh.

Chẳng bao lâu sau, rượu mà Keith muốn cũng được mang đến. Anh cũng tự tay rót cho cậu một cách eất chu đáo khiến cậu vô cùng hài lòng. Keith có thể nhận ra Roman là người quyết đoán và nghiêm túc, không thích ai làm trái ý mình, nhưng với cậu, đối phương lại nhường nhịn. Điều đó khiến Keith cảm thấy tốt vì đối phương không hề kiêu ngạo với cậu. Và Keith cũng biết cách tiếp cận một người như Roman, nói đơn giản là cả hai đều biết cách làm cho đối phương hài lòng.

Keith nhấp một ngụm rượu rồi khẽ kêu lên trong cổ họng vì thích thú. Cảm giác bực bội ban đầu tan biến hoàn toàn chỉ vì được thưởng thức loại rượu hợp khẩu vị. Roman nghĩ rằng anh đã nhìn ra thêm một điểm yếu nữa của Keith, đó chính là rượu. Rồi anh để Keith từ từ thưởng thức rượu và điều chỉnh tâm trạng trước.

"Anh đã từng nghe đến cái tên 'Pháo đài đạn' chưa?" Keith vừa hỏi vừa khẽ nhìn mặt Roman.

"Hừm, nghe từ FBI hay CIA thế?" Roman hỏi lại, Keith khẽ giật mình khi biết không thể giấu giếm người trước mặt.

"Cả hai" Keith đáp.

"Cha dượng cậu muốn cậu điều tra chuyện này từ tôi sao?" Roman vừa giả vờ hỏi lại vừa vì anh biết Keith không hề liên quan đến công việc của cha dượng cậu nhưng vẫn hỏi chỉ vì tò mò cá nhân. Và nếu Keith biết rồi thì anh cũng không sợ đối phương sẽ đi báo cáo với cha dượng cậu vì dù có báo cáo cũng không ai tìm ra được.

"Anh nghĩ nếu tôi định điều tra thì tôi sẽ đến hỏi anh thẳng thắn như thế này sao?" Keith hỏi lại, khiến Roman khẽ nhếch mép cười.

"Vậy theo cậu biết, 'Pháo đài đạn' dùng để làm gì?" Roman hỏi lại.

"Sản xuất vũ khí" Keith đáp ngay vì nơi này là phòng thí nghiệm dùng để sản xuất các loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí sinh học.

"Ừ, đúng vậy" Roman đáp.

"Chắc cậu muốn biết nó ở đâu" Roman lại hỏi.

"Anh không cần nói với tôi đâu, tôi chỉ muốn biết nó có thật hay không thôi. Còn chuyện FBI và CIA nghi ngờ thì cứ để họ làm nhiệm vụ của họ" Keith đáp với vẻ không quan tâm, cậu nghĩ mình biết càng ít về những chuyện này càng tốt.

"Nghi ngờ tôi tiến hành thí nghiệm trên chính con người sao?" Roman hỏi tiếp, anh chắc chắn Keith cũng biết chuyện này. Việc anh dám nói thẳng với Keith một phần vì muốn thử lòng và chứng minh giác quan của mình, xem anh có tin tưởng đúng người không. Keith khẽ khựng lại khi nghe thấy.

"Anh có người trong những tổ chức đó đúng không?" Keith vừa nói vừa tỏ vẻ đã biết. Roman khẽ nhấp một ngụm rượu, dù anh không trả lời nhưng Keith cũng đoán được và cậu không định hỏi người đó là ai vì đó là chuyện kinh doanh của anh.

"Cậu có muốn đi xem không? Để biết tôi có tiến hành thí nghiệm trên người hay không" Roman hỏi.

"Thôi ạ, tôi nghĩ mình biết càng ít càng tốt. Người biết nhiều thường không sống lâu. Chỉ cần biết nó có thật là đủ rồi" Keith nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khiến Roman rất hài lòng, nhưng anh cũng nghĩ có lẽ tương lai sẽ đưa Keith đi xem thật. Keith đưa hai tay lên vươn vai một chút, lúc này họ đã ăn no và đang ngồi nhâm nhi rượu.

"Cậu có kế hoạch về Thái Lan không?" Roman hỏi.

"Cũng có ạ, từng nghĩ muốn về Thái ở lắm chứ. Quán ở Geneva cũng ổn định rồi, có bạn tôi trông quán nên không lo gì. Bố với mẹ cũng sống tốt, nhớ thì bay về thăm" Keith đáp.

"Không làm vệ sĩ nữa à?" Roman hỏi tiếp.

"Tôi chỉ làm cho đỡ buồn thôi, nhưng nếu về Thái chắc có nhiều việc để làm, không chán như thế này. Bạn bè, anh chị thân thiết đều ở đó hết" Keith đáp lại vì cậu thật sự đã nghĩ đến chuyện này.

"Nếu định mở quán thì định mở ở đâu?" Roman tò mò hỏi.

"Chắc ở Pattaya, Chonburi ạ. Khu đó nhiều khách du lịch nước ngoài" Keith đáp lại. Roman ngồi nghe và thu thập thông tin. Cả hai ngồi trò chuyện đủ thứ để anh thu thập thông tin cá nhân của Keith, mà cậu cũng kể không hề giấu giếm gì cho đến khi hết chai rượu thứ hai.

"Đi tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ thôi" Roman vừa nói vừa vì anh uống ít hơn Keith vì anh là người rót rượu cho Keith, hầu như không để ly của cậu vơi.

"Tắm chung không anh, tiết kiệm nước" Keith vừa mời vừa nói với giọng trêu chọc. Roman nhận ra ngay Keith đã bắt đầu ngà ngà say, thầm nghĩ mình phải tích trữ thật nhiều rượu để cậu uống mỗi ngày càng tốt.

"Ừ" Roman đáp lại trước khi cả hai vào nhà trên cây và đi tắm cùng nhau. Keith nghĩ dù sao cũng đã trải qua chuyện trên giường với nhau rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Và đêm nay cậu đã biết ngôi nhà trên cây này thật sự rất chắc chắn.

..............

Roman tỉnh dậy vào buổi sáng, anh dậy đi vệ sinh rồi bảo đàn em mang cà phê lên cho mình trước. Anh ngồi nhâm nhi cà phê buổi sáng ở ban công nhà trên cây, đồng thời nhìn ra hồ với cảm giác thư thái. Đêm qua anh đã có những cảm xúc mãnh liệt và ngủ say như chưa từng có. Cuộc sống trước đây của anh chỉ toàn công việc và đối mặt với nguy hiểm xung quanh, hiếm khi được thư giãn như thế này.

Roman quay người nhìn vào bên trong nhà trên cây. Anh đã đóng cửa kính nhưng vẫn mở rèm ở chỗ mình ngồi để có thể nhìn thấy Keith đang nằm sấp ngủ trên giường. Những hình xăm trên cánh tay và lưng cậu nổi bật trên nền trắng của chăn và ga giường, thêm vào đó là vóc dáng của Keith và phần hông đang được chiếc chăn che hờ hững. Roman nhìn mà cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật. Đám đàn em của anh thay phiên nhau nghỉ ngơi và đi tuần tra xung quanh dù ở đây không ai biết đến ông chủ ngoài những người thân cận, nhưng họ vẫn phải luôn cảnh giác vì nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Keith tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chim hót gần nhà trên cây. Cậu đang nằm sấp, khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Roman không còn trên giường nữa. Keith nhìn về phía cửa kính dẫn ra ban công thì thấy anh đang ngồi một mình nhâm nhi cà phê. Keith nằm im nhìn Roman, thầm nghĩ đến chuyện đêm qua và đêm trước đó, khi cậu và anh đã làm những chuyện đó. Keith tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận để đối phương đi quá giới hạn như vậy. Keith cảm thấy mình không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Roman, đến mức cậu chấp nhận làm người của anh.

"Thật là nguy hiểm" Keith khẽ lẩm bẩm một mình, không ngờ mình lại rơi vào vòng xoáy của Roman. Keith khẽ ngồi dậy, vì không mặc gì nên cậu trần truồng đi lấy quần lót và quần ngủ mặc vào, dù cảm thấy hơi khó chịu ở phần dưới nhưng vẫn chịu được vì cậu vốn đã quen. Lúc Keith xuống giường trong tình trạng trần truồng, Roman quay lại nhìn theo không rời mắt cho đến khi Keith bước ra khỏi nhà trên cây chỉ mặc mỗi quần dài, phần trên để trần. Keith đưa tay vuốt mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy rồi đến ngồi xuống chiếc ghế xích đu gần anh.

"Dậy sớm thế anh" Keith vừa nói vừa chào.

"Ừ, không khí buổi sáng rất tuyệt" Roman đáp lại rồi ra hiệu cho đàn em mang cà phê cho Keith nữa.

"Đêm qua no nê chứ?" Keith vừa hỏi vừa nhếch mép cười.

"No nê lắm" Roman nhấn mạnh đáp lại, Keith khẽ cười trong cổ họng.

"Tôi có ý nói ngủ ấy mà, ngủ đủ giấc chứ?" Keith vừa trêu chọc vừa hỏi lại.

"Ở bên cậu, tôi no đủ mọi thứ, cả giấc ngủ lẫn chuyện ấy" Roman thẳng thắn nói, Keith khẽ hắng giọng vì hơi ngại nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Hôm nay anh có kế hoạch gì?" Keith hỏi, còn cậu thì định ngủ cả ngày rồi đi tập bắn súng với bọn Astro.

"Có hẹn bàn công việc nhưng sẽ cố gắng nghỉ ăn trưa với cậu" Roman đáp lại, Keith gật đầu vì biết rõ anh có rất nhiều việc phải chịu trách nhiệm.

"Còn cậu thì sao, ngoài tập bắn súng với bọn họ ra thì định làm gì?" Roman hỏi lại.

"Ngủ" Keith đáp với giọng bình thường vì cậu cảm thấy khá mệt mỏi. Đêm qua Roman khá tùy hứng và mạnh bạo, Keith cũng ngạc nhiên vì mình lại có thể chịu được.

"Tốt rồi, nghỉ ngơi nhiều vào" Roman vừa nói vừa nhìn Keith với ánh mắt lấp lánh trước khi bảo Kenta mang bữa sáng đến cho cả hai cùng ăn. Sau đó Roman đi tắm và bàn công việc, còn Keith thì ngồi tiêu hóa một lúc rồi quay lại ngủ.

....

....

"Giờ Keith đang làm gì?" Roman hỏi Norris vào buổi chiều. Lúc này anh đang ở trong phòng làm việc bên trong căn nhà gỗ vì phải bàn nhiều công việc. Buổi trưa anh đã đi ăn với Keith rồi quay lại làm việc tiếp.

"Đang tập bắn súng với bọn Astro ạ" Norris đáp lại, Roman ngả người ra sau ghế làm việc.

"Thế nào rồi?" Roman hỏi lại, vì lát nữa còn phải bàn công việc nên anh không thể đến chỗ Keith được. Norris liền mở iPad của mình rồi đưa cho ông chủ anh, màn hình lúc này là hình ảnh từ camera giám sát xung quanh khu nhà. Roman nhấn vào camera ở sân tập bắn ngay lập tức. Có vẻ như đám đàn em của anh đang vây quanh Keith và nói chuyện với vẻ phấn khích và anh nghe được loáng thoáng mọi người đang khen cậu bắn súng giỏi.

"Kenta cũng gửi kết quả bắn trước đó của cậu Keith cho ông chủ xem nữa ạ" Norris vừa nói vừa đưa cho Roman một chiếc iPad khác. Roman cầm lấy xem thì thấy Keith bắn trúng hồng tâm tất cả các phát, và mỗi phát cách nhau không xa.

"Kỹ năng của cậu ấy rất tốt đấy ạ, còn chính xác hơn nhiều người của chúng ta nữa" Norris nói, mà đối với Roman, còn nếu Norris đã khen ai thì người đó chắc chắn rất giỏi.

"Cha dượng cậu ấy chắc dạy dỗ tốt" Roman đáp lại, và đúng như những gì anh nói.

"Người này luôn có điều khiến chúng ta ngạc nhiên" Norris lại nói, Roman gật đầu đồng ý rồi trả iPad lại cho Norris. Thấy Keith vẫn có vẻ thích thú với việc tập bắn súng, anh cũng yên tâm.

"Chuyện trên thuyền người của chúng ta điều tra ra rồi đúng không?" Roman hỏi.

"Vâng ạ, mọi thông tin tôi đã gửi vào email cho ông chủ rồi ạ" Norris đáp lại, Roman liền mở email của mình để xem thông tin mà anh đã bảo đàn em đi điều tra, và nó cũng không khác nhiều so với những gì anh nghĩ.

"Ông chủ muốn xử lý người đó thế nào ạ?" Norris hỏi.

"Cứ để đó đã, đừng làm gì vội. Tôi muốn biết hắn còn định làm gì nữa hay sẽ dừng lại" Roman vừa nói vừa tỏ vẻ mệt mỏi.

"Cho người theo dõi trước" Roman ra lệnh, Norris cúi đầu nhận lệnh dù trong lòng muốn ông chủ mình xử lý dứt điểm nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của ông chủ.

"Đêm qua Keith hỏi tôi về 'Pháo đài đạn'" Roman vừa nói vừa với giọng bình thường.

"Chắc cậu ấy biết từ cha dượng rồi ạ" Norris hỏi, Roman gật đầu.

"Bọn chúng muốn đổ tội những việc chúng làm lên đầu tôi sao? Hừm, thật đáng ghê tởm" Roman vừa nói vừa vì chuyện buôn người và bắt người về làm thí nghiệm không liên quan gì đến anh dù anh có buôn vũ khí và nghiên cứu về vũ khí sinh học, thuốc độc nhưng chưa bao giờ thí nghiệm trên người vô tội. Đa phần nếu bắt được kẻ thù thì có thể sẽ đem ra thí nghiệm, khác với đối phương đã bắt người vô tội về thí nghiệm rồi lại dựng chuyện đổ cho Roman, một phần để tạo lòng tin và để nếu bị bắt thì anh sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Vì thế anh không ngạc nhiên khi FBI và CIA muốn điều tra chuyện này từ anh.

Nếu hỏi tại sao Roman không đến thanh minh với những cơ quan đó rằng mình không liên quan đến việc thí nghiệm trên người thì vì anh nghĩ không cần thiết và không muốn chuyện này lan rộng đến "Pháo đài đạn" của mình. Anh định tự mình xử lý những kẻ mạo danh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co