🐯Chap 15🐯
Trans: Vie🥨
..
Keith đã ở trên hòn đảo bí mật của Roman được một tuần rồi. Roman cố gắng bảo đàn em tìm các hoạt động cho Keith làm để cậu không cảm thấy buồn chán. Còn Roman thì thỉnh thoảng rời đảo đi bàn công việc nhưng anh vẫn luôn trở về ăn tối với Keith mỗi ngày.
Hôm nay, hoạt động mà Keith đề xuất với đàn em của Roman là bắn súng sơn trên đảo. Keith đã nói chuyện này với Roman nhiều lần trước đó và anh đã cho người tìm mua về cùng với đồ bảo hộ khiến cậu không khỏi bực mình vì sự giàu có có thể tìm được mọi thứ nhanh chóng của Roman, nhưng anh không nói gì vì đối phương làm vậy là để chiều lòng cậu.
Keith chia người ra làm 2 đội, mỗi đội 5 người, tản ra trong rừng trên đảo nhưng không được đi quá xa khu nhà và dặn mọi người không được nương tay với cậu. Tất cả đều đồng ý ngay lập tức. Trận đấu này không chỉ là chơi cho vui mà Roman còn coi đó là một buổi huấn luyện cho đàn em của mình.
Còn Roman thì ngồi làm việc và theo dõi qua camera giám sát. Anh cho lắp camera xung quanh đảo và trong rừng theo từng khoảng cách để đảm bảo an toàn tối đa.
"Người của chúng ta có vẻ thoải mái hơn rồi ạ" Norris nói với Roman.
"Vậy đó là tốt hay không tốt?" Roman hỏi lại.
"Cũng tốt ạ, vì như vậy họ sẽ đỡ căng thẳng hơn, nhưng cũng phải nhắc nhở về sự cẩn trọng. Thư giãn thì thư giãn nhưng vẫn phải cẩn trọng như cũ" Norris đáp lại, Roman gật đầu.
"Travis mấy giờ đến?" Roman hỏi vì anh đã hẹn Travis đến bàn công việc.
"Hai mươi phút nữa là tới rồi ạ" Norris đáp lại. Còn Nathan thì đi xem công việc đóng tàu thay Roman. Chẳng bao lâu sau Travis đến và vào phòng làm việc bàn công việc với anh.
"Cậu Keith đâu rồi ạ?" Travis hỏi khi đã bàn công việc xong.
"Chạy chơi trong rừng" Roman đáp lại khiến Travis ngạc nhiên nhướng mày rồi quay sang nhìn Norris.
"Đang chơi paintball trong rừng với người của chúng ta" Norris giải thích thêm, khiến Travis hơi sững người khi ông chủ anh đồng ý cho Keith đến chơi trò này ở hòn đảo bí mật của mình. Norris đứng khoanh tay trước người, lén dùng hai ngón tay giữa móc vào nhau, gửi mật mã cho Travis. Điều đó khiến Travis hiểu ngay rằng giữa Roman và Keith đã có mối quan hệ sâu sắc, nên không lạ gì khi anh chiều theo cậu.
"Ông chủ, 3 ngày nữa ông chủ phải đi Mexico" Travis nhắc nhở lịch trình của Roman, khiến anh khẽ thở dài rồi ngả người ra sau ghế.
"Cậu định nhắc tôi phải đưa Keith về nhà đúng không?" Roman hỏi lại. Travis gật đầu.
"Vậy thì bảo thuyền trưởng của chúng ta kiểm tra máy bay, chuẩn bị hai chiếc" Roman đáp lại, Travis hiểu ngay rằng một chiếc đưa ông chủ anh đến Mexico, còn chiếc kia đưa Keith đến Geneva.
"Tôi sẽ báo cho người của chúng ta ạ" Travis đáp lời.
"Công việc của Nathan bận lắm không? Cậu nghĩ cậu ta xoay sở một mình nổi không?" Roman hỏi.
"Công việc bề ngoài khá bận ạ. Nếu có thêm một người giúp nữa thì tốt" Travis trả lời theo những gì thấy được.
"Điều Kai đến giúp Nathan làm việc" Roman nói ra, khiến Travis khựng lại ngay lập tức.
"Boss, Kai làm việc khác phía với Nathan luôn ạ" Travis nói, vì Roman sẽ tách những người mình sử dụng ra làm hai phía: một phía làm việc công khai, ở nơi mọi người nhìn thấy, còn một phía làm việc bí mật, ở nơi không ai thấy.
"Không sao, cứ để nó đến gặp tôi trước" Roman đáp lại. Travis đành phải làm theo lời ông chủ.
"Nếu tôi liên lạc được rồi, sẽ bảo nó đến gặp ông chủ ngay ạ" Travis nói. Roman gật đầu, rồi anh phải rời khỏi đảo để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
"Ông chủ cần gì không ạ?" Norris hỏi, vì biết Roman đã ngừng công việc trong ngày hôm nay.
"Mang đồ uống lên nhà trên cây cho tôi, tiện thể cho Keith nữa" Roman đáp lại, trước khi rời khỏi phòng làm việc và đi thẳng lên nhà trên cây. Anh ngồi trên ghế ở ban công và lặng lẽ lắng nghe tiếng súng paintball cùng tiếng chạy trong rừng. Một lúc sau, Keith đi lên tìm anh ở nhà trên cây, mồ hôi nhễ nhại khắp người, áo ướt đẫm.
"Sao rồi?" Roman hỏi Keith, người đang ngồi uống nước ở chiếc ghế khác.
"Vui lắm, mà cũng mệt lắm nữa. Đám đàn em của anh sung sức hơn cả tôi" Keith nói với vẻ buồn cười. Cậu không quan trọng chuyện thắng thua, chơi vui là được.
"Bọn họ ít khi có thời gian chơi những trò như thế này" Roman đáp lại. Keith gật đầu hiểu ý, vì suốt thời gian qua người của anh phải luôn sẵn sàng đối phó với nhiều mối nguy hiểm có thể ập đến, nên không có nhiều thời gian thư giãn.
"Ba ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu về nhà" Roman nói, Keith khựng lại một chút.
"Chuyện trên thuyền của anh giải quyết xong rồi hả?" Keith hỏi lại. Roman gật đầu.
"Anh có thể nói cho tôi biết ai làm không?" Keith hỏi tiếp.
"Tôi xin phép chưa nói bây giờ. Chuyện liên quan đến nội bộ" Roman đáp lại. Keith khẽ nheo mắt.
"Tôi hiểu, không phải chuyện người ngoài như tôi nên xen vào đúng không? Nhưng anh quên rồi sao, tôi cũng bị lôi vào chuyện này đấy" Keith hỏi lại.
"Tôi không có ý nói cậu là người ngoài" Roman nói giọng nghiêm túc.
"Nhưng sở dĩ tôi chưa thể nói bây giờ là vì tôi vẫn cần thu thập thêm thông tin. Đến khi tôi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, tôi đảm bảo sẽ nói cho cậu biết" Roman giải thích. Keith khẽ thở dài.
"Được thôi, khi nào sẵn sàng thì bảo tôi nhé" Keith đáp rồi xin phép đi tắm rửa thay quần áo vì mồ hôi nhễ nhại sau khi chơi paintball. Sau đó cậu sẽ xuống ăn tối với Roman như mọi ngày. Roman vẫn ngủ lại trên nhà cây với Keith mỗi đêm, có lẽ cũng có những đêm cả hai trao nhau những đam mê nồng nhiệt.
..............
Cuối cùng cũng đến ngày Roman phải đưa Keith về nhà. Đêm qua, anh đã mè nheo với Keith suốt mấy tiếng đồng hồ vì anh biết mình sẽ phải xa Keith một thời gian vì công việc. Dù lòng muốn mang Keith theo bên mình mọi lúc mọi nơi nhưng anh biết Keith sẽ không đồng ý và anh cũng không muốn ép buộc cậu quá nhiều.
"Đủ rồi anh Roman, tôi tự lo được" Keith đã than vãn câu này không biết bao nhiêu lần vào buổi sáng hôm đó vì Roman muốn người của mình đi theo chăm sóc nhưng cậu không chịu. Roman giải thích rằng có người biết anh coi trọng Keith và có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.
"Hai người cũng được" Roman mặc cả, Keith khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào mặt anh.
"Tôi làm nghề gì hả anh? Tôi là vệ sĩ đấy, tai mắt tôi còn nhanh hơn một số đàn em của anh nữa" Keith đáp, Roman cũng biết rõ chuyện này vì anh đã thấy rồi.
"Tôi có quan hệ với anh thật, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để anh ra lệnh hay ép buộc gì đâu nhé" Keith nói thẳng, không còn cảm thấy xấu hổ về chuyện này nữa.
"Tôi không biết mối quan hệ của hai chúng ta bây giờ là gì. Biết đâu trong thời gian anh không gặp tôi, anh lại coi trọng những người khác không phải tôi thì sao? Vậy anh cứ bảo người của anh đi chăm sóc những người đó thì hơn, anh hiểu ý tôi chứ?" Keith nói với giọng nghiêm túc, Roman hiểu rõ.
"À, mà cũng đừng lén phái ai theo dõi tôi nhé" Keith nói chặn trước.
"Cậu cứng đầu thật đấy" Roman khẽ càu nhàu, chưa từng có ai dám cãi lời anh, Keith là người đầu tiên. Nhưng Roman cũng không quá tức giận, chỉ hơi bực bội vì không được như ý. Keith cũng nhận ra anh đang cố kìm nén cơn giận không trút lên mình, điều đó khiến cậu thầm hài lòng.
"Được thôi, tôi không phái người đi với cậu cũng được, nhưng cậu phải hứa nếu có chuyện gì bất thường phải liên lạc báo cho tôi ngay lập tức" Roman dặn dò, Keith gật đầu trước khi cả hai lên trực thăng để đến thẳng sân bay, nơi anh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc máy bay riêng.
"Thực ra anh đặt vé máy bay thường cho tôi cũng được mà" Keith nói, vừa bất lực trước sự phô trương của Roman.
"Tôi không muốn bỏ không máy bay, thỉnh thoảng mang ra dùng cũng tốt" Roman đáp, khiến Keith ghét cay ghét đắng sự giàu có này. Roman đưa Keith lên chiếc máy bay sẽ đưa cậu trở về Geneva. Keith nhìn xung quanh với vẻ thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay riêng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
"Sẽ có người của tôi đi cùng cậu để lo thủ tục nhập cảnh, sau đó cậu có thể về nhà" Roman nói, Keith gật đầu. Hành lý của cậu đã được đàn em của anh mang đi cất xong, Keith liền quay sang nhìn mặt Roman.
"Cảm ơn anh vì chuyến đi đáng nhớ này" Keith vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Roman kéo cổ Keith lại hôn, cậu cũng đáp lại ngay lập tức. Cậu không phải là cô gái nhỏ e lệ khi bị đàn ông hôn. Với Keith, nếu đối phương dám hôn trước mặt người khác, cậu cũng dám đáp trả, ngoại trừ chuyện tình dục. Keith vẫn chưa đủ mặt dày để quan hệ tình dục trước mặt người khác. Sau khi Roman hôn tạm biệt Keith thỏa mãn, anh rời môi ra.
"Tôi sẽ gọi cho cậu, nhớ nghe máy đấy" Roman nói.
"Hừm, nếu anh rảnh" Keith đáp lại. Roman nhìn Keith một cái rồi vỗ nhẹ vai cậu, sau đó bước ra khỏi máy bay để lên chiếc máy bay khác. Keith thừa nhận mình khẽ hụt hẫng nhưng cũng trấn tĩnh lại rằng mình sắp trở về cuộc sống bình thường sau khi bị dụ dỗ lên tàu và ở trên đảo bí mật gần 3 tuần. Tiếng cơ trưởng thông báo thắt dây an toàn vì máy bay sắp cất cánh, Keith ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy chiếc máy bay khác của Roman vẫn còn đậu đó vì phải đợi máy bay của Keith cất cánh trước.
(Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau) Roman nghĩ thầm rồi chờ đến khi máy bay của mình cất cánh. Về phía Roman, đến Mexico chỉ mất hơn 2 tiếng, còn Keith mất 13-14 tiếng di chuyển, có một lần dừng máy bay để nghỉ. Đồ ăn thức uống trên máy bay đều được chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt dành cho cậu.
................
Cuối cùng Keith cũng về đến Geneva, Thụy Sĩ. Cậu đến vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ Thụy Sĩ. Khi còn trên máy bay, Roman dùng điện thoại vệ tinh gọi cho cậu liên tục, ngoại trừ lúc cậu ngủ trong phòng ngủ trên máy bay thì đàn em của anh sẽ không làm phiền cậu. Keith thấy đây là một chuyến đi thực sự thoải mái.
"Cậu Keith, ông chủ muốn nói chuyện với cậu ạ" Đàn em của Roman đi cùng chuyến bay nói rồi đưa điện thoại vệ tinh cho Keith.
"Vâng" Keith nhận máy.
("Đến nơi rồi đúng không?") Roman hỏi lại, Keith đáp lời.
("Rồi định làm gì tiếp?") Roman tò mò hỏi.
"Chắc tôi phải gọi điện báo với cha trước, rồi định ngủ một lát. Mai xem thế nào rồi tính đi làm hay đi ăn đòn" Keith vừa nói vừa cười.
("Ai đánh cậu?") Roman hỏi với giọng nghiêm túc.
"Hừm, thì cha tôi chứ ai. Chắc tôi bị tra khảo đến nhừ người mất" Keith đáp.
("Có cần tôi nói đỡ cho không?") Roman hỏi lại, Keith khẽ nhếch mép cười khi nghe thấy.
"Anh muốn tôi bị nặng hơn hay sao? Đừng lo, tôi giải quyết được. Anh cứ làm việc của anh đi" Keith đáp.
("Ừm, có gì thì gọi cho tôi nhé") Roman nhắc lại chuyện này. Keith vâng lời trước khi xin phép cúp máy vì phải xuống máy bay, anh cũng cúp máy ngay.
"Cậu Keith có cần tôi gọi xe cho không ạ?" Đàn em của Roman hỏi sau khi đã lo xong thủ tục nhập cảnh cho Keith.
"Không cần đâu, đây là địa bàn của tôi, tôi tự về được. Cảm ơn nhiều" Keith đáp rồi kéo vali ra trước sân bay đón xe về nhà.
"Hầy, về đến nhà rồi. Đi vắng gần tháng, không biết bụi bặm thế nào" Keith vừa nói vừa bước vào nhà. Chỗ ở của cậu giống như một căn hộ có diện tích sử dụng như một ngôi nhà. Keith sống một mình, tiệm xăm của cậu cũng ở gần đó. Keith vào nhà kiểm tra mọi thứ một chút rồi lấy điện thoại ra bật nguồn gọi ngay cho bố dượng.
("Mày còn sống hả thằng nhãi!") Tiếng quát của cha dượng vang lên ngay khi nhấc máy khiến Keith phải đưa điện thoại ra xa tai.
"Bình tĩnh đi bố, đây là con mà, vẫn khỏe mạnh" Keith trêu lại bố dượng.
("Mày gọi cho tao có một lần rồi không gọi nữa. Tao cứ tưởng mày bị giết rồi chứ") Michael, bố dượng của Keith, lại lớn tiếng.
"Thôi mà cha, con về an toàn rồi, giờ đang ở nhà đây" Keith trấn an đối phương.
("Tao cho mày nghỉ ngơi một ngày. Mai mày đến tìm tao với mẹ mày ngay. Mẹ mày ngày nào cũng hỏi tao mày đi du lịch ở đâu, sao không thấy gọi cho bà ấy. Tao đây nói dối thay mày đến nỗi chẳng dám nhìn mặt mẹ mày nữa rồi") Michael cằn nhằn một tràng.
"Okay, cha bảo mẹ mai con qua nhé. Cha cũng bình tĩnh chút đi" Keith vừa nói vừa khẽ cười.
("Mày liệu hồn đấy thằng nhãi") Michael đe dọa lại. Keith khẽ mỉm cười, cậu biết rõ Michael lo lắng cho cậu đến mức nào.
"Vâng vâng, mai con đến cho cha đạp cho đã luôn" Keith đáp trước khi Michael lại cằn nhằn thêm một chút rồi cúp máy. Cậu đi tắm rửa thay quần áo rồi ngủ một lát, tỉnh dậy rồi tính tiếp xem làm gì.
....
....
Rầm! Bịch! Vụt...
Tiếng đánh nhau vang lên ở bãi cỏ, một chàng trai trẻ bị hai người đàn ông lớn tuổi hơn vây đánh, tiếng thở dốc mệt mỏi của tất cả mọi người vang lên. Người đang bị vây chính là Keith. Cậu giơ một tay lên đỡ cú đấm của một người, đồng thời dùng chân còn lại đỡ cú đá của người kia. Rồi cậu nhanh chóng lùi lại để có thời gian thở.
"Hừ! Thằng nhóc, xem ra tay nghề cũng khá lên đấy chứ!" Michael, cha nuôi của Keith, lên tiếng. Ông đã rủ người bạn thân là Owen đến dạy dỗ đứa con nuôi này một chút vì tội làm ông lo lắng.
"Con luyện tập với đàn em của Roman gần như mỗi ngày" Keith nói thẳng, đồng thời vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
"Còn dám nói nữa!" Michael càu nhàu.
"Ơ, thì con nói sự thật mà" Keith vừa nói vừa cười.
"Nhưng mà bây giờ nghỉ ngơi một chút được không cha, Owen? Hai người luyện con gần một tiếng rồi đấy" Keith nói. Michael và Owen nhìn nhau rồi cùng đi đến ngồi xuống ghế, uống nước vì mệt. Keith khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi cũng đi đến ngồi cùng bàn.
"Cái con nói là luyện tập với đàn em của cậu ta... ý là sao?" Michael hỏi tiếp. Keith liền kể cho nghe rằng đàn em của Roman thường xuyên có những buổi luyện tập đối kháng, cậu cũng tham gia thử sức. Cậu học thêm được một số kỹ thuật chiến đấu từ đàn em của anh.
"Cậu ta tốt với con đến vậy để làm gì? Con chẳng có lợi ích gì cho cậu ta cả" Michael nghi ngờ hỏi.
"Hay là cậu ta muốn con làm việc cho cậu ta?" Owen cũng lên tiếng hỏi. Keith nhìn cha nuôi và người bạn mà cậu kính trọng như người lớn trong gia đình.
"Con với anh ta tình cờ nói chuyện hợp nhau thôi, không có gì đâu" Keith vẫn chưa muốn nói thẳng với Michael về mối quan hệ của mình với Roman vì biết điều đó sẽ càng khiến Michael lo lắng cho cậu hơn.
"Chỉ là nói chuyện hợp nhau thôi sao?" Owen ngơ ngác, không muốn tin.
"Vâng, kiểu như là có duyên ấy. Thật ra lúc đầu anh ta muốn con làm vệ sĩ cho anh ta thật, nhưng con từ chối rồi. Sau khi nói chuyện thì thấy ổn cả" Keith đáp.
"Với trình độ đó, chắc chắn cậu ta biết con và ta là cha con" Michael nói, Keith gật đầu.
"Anh ta biết hết mọi thứ đó cha. Anh ta biết cha là ai, biết cả việc FBI và CIA đang nghi ngờ gì về anh ta" Keith nói thẳng, khiến Michael và Owen khẽ sững người.
"Con và cậu ta đã nói chuyện gì với nhau? Nói thật đi. Ta đã cố gắng nhờ bạn bè theo dõi tín hiệu vệ tinh từ số điện thoại con gọi cho ta lần đó, nhưng không thể kiểm tra được là gọi từ đâu" Michael nói với giọng nghiêm túc.
"Anh ta đưa con đến nhà an toàn của anh ta. Con xin phép không nói ở đâu. Con coi như anh ta đã tôn trọng con, con cũng không muốn xen vào chuyện riêng của anh ta. Còn chuyện cha nghi ngờ về pháo đài chống đạn, con nói thẳng là có, nhưng con không biết ở đâu. Về buôn người và thí nghiệm trên người, anh ta nói với con là không liên quan. Chuyện này con không dám chắc một trăm phần trăm là thật hay không vì con chưa từng thấy" Keith nói thẳng. Cậu không hề có ý phản bội Roman, vì những gì cậu nói với Michael, Keith nghĩ đó là những điều cơ bản mà trong giới chắc cũng biết cả rồi.
"Dù sao thì Keith cũng thân với Roman rồi, cậu không để Keith thử giúp điều tra xem sao?" Owen lên tiếng hỏi.
"Không... không" Cả Keith và Michael đồng loạt đáp. Michael lập tức nhìn Keith.
"Ta không muốn Keith dính vào chuyện này. Và đó cũng không phải là nhiệm vụ của ta để điều tra chuyện này" Michael đáp, vì ông đã nghỉ hưu lâu rồi. Những chuyện ông biết đều là do bạn bè lén kể cho nghe, mà Michael biết rõ đó không phải là bí mật quốc gia, nếu không chắc chắn sẽ không lọt đến tai ông.
"Con cũng không muốn phản bội anh ta. Vì anh ta dám nói những chuyện đó với con, con nghĩ anh ta cũng tin tưởng con ở một mức độ nào đó, hoặc có lẽ là đang thử lòng con. Con vẫn chưa muốn có vấn đề gì với anh ta đâu cha" Keith đáp thẳng. Owen gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Nhưng dù vậy, ta vẫn không muốn con dính líu gì đến cậu ta cả" Michael nói thêm. Keith thầm xin lỗi Michael trong lòng vì cậu đã dính líu quá sâu rồi.
"Cứ để chuyện tương lai quyết định đi cha" Keith nói với vẻ không quan tâm, vì cậu thực sự nghĩ như vậy. Rồi cả hai chuyển sang nói về vụ án xảy ra trên tàu, Keith cũng nói với Michael là Roman đã giải quyết chuyện này, dù hiện tại cậu vẫn chưa biết ai là người hãm hại mình.
....
....
Trimm...Trimm..
Tiếng rung từ điện thoại của Keith vang lên khi cậu đang nằm đọc sách trinh thám của Michael trong phòng ngủ của mình, tại nhà của Michael và mẹ cậu. Cầm điện thoại lên xem, Keith thấy đó là số của Roman. Cậu liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Vâng" Keith lên tiếng.
("Đang làm gì đấy?") Giọng trầm của Roman vang lên.
"Đang đọc sách ạ" Keith đáp thẳng.
("Đang ở đâu?") Roman hỏi tiếp, thực ra Roman biết Keith đang ở đâu, anh chỉ muốn biết cậu có nói với anh không.
"Nhà mẹ và ch nuôi" Keith trả lời thẳng.
"Này, anh có biết là anh làm tôi bị đánh không?" Keith vừa nói vừa cười.
("Ai đánh cậu?") Giọng nghiêm nghị của Roman vang lên ngay lập tức, khiến Keith khẽ bật cười.
"Còn ai vào đây mà đánh tôi được nữa, nếu không phải cha nuôi tôi? Nhưng không sao đâu anh, chuyện thường ngày giữa tôi với cha ấy mà" Keith đáp, rồi Roman chuyển sang gọi video. Keith cũng vui vẻ nhận cuộc gọi, rồi cậu thấy khuôn mặt điển trai sắc sảo của anh vẫn còn mặc bộ vest và đang ở trong một căn phòng nào đó. Còn Keith thì đang nằm trên giường.
("Có vết bầm nào không?") Roman hỏi lại. Keith cảm thấy mặt mình nóng ran khi thấy ánh mắt của Roman đang cố gắng dò xét qua màn hình điện thoại, rồi cậu khẽ mỉm cười.
"Có, anh muốn xem không?" Keith hỏi.
("Ở đâu?") Roman hỏi tiếp, Keith liền giơ cánh tay có vết bầm lên cho xem. Dù có hình xăm nhưng vẫn thấy rõ vết bầm. Rồi cậu di chuyển camera xuống dưới, kéo áo mình lên để lộ phần bụng có cơ bụng săn chắc. Keith xoa tay lên vết bầm ở bụng mình.
"Thấy không?" Keith hỏi, cậu thoáng thấy Roman cau mày và khẽ nghiến răng.
"Chỗ này cũng có này anh" Keith vừa nói vừa kéo áo lên ngang ngực rồi lia camera qua lại.
("Keith, cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi phải không?") Roman hỏi với giọng nghiêm nghị.
"Hứ, thử thách gì chứ anh? Anh muốn xem vết bầm, tôi cho anh xem đây này" Keith đưa điện thoại về phía mặt mình lần nữa, đồng thời nhếch mép cười. Roman biết rõ mình đang bị đối phương trêu chọc. Và Keith không hề có vẻ õng ẹo như những người đàn ông hay phụ nữ mà anh từng trải qua. Những hành động có vẻ bình thường của Keith lại trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt Roman. Anh từng bị vô số tình nhân cố tình khêu gợi để lấy lòng, điều này khác xa Keith. Và Keith lại khơi gợi cảm xúc của anh hơn cả những người tình đó.
("Muốn thử sex phone một chút không?") Roman hỏi. Keith xoay người nằm nghiêng, má hơi ép vào gối.
"Không thích đâu. Không có hứng. Với lại tôi đang ở nhà cha với mẹ, lỡ họ nghe thấy lại giật mình thì sao" Keith vừa cười vừa đáp, thầm thích thú khi thấy Roman cau mày và nghiến răng cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Hứ gì vậy anh? Anh dễ bị kích động đến thế cơ à, Roman?" Keith vừa nói vừa cười hỏi.
("Chỉ với cậu") Roman đáp lại, khiến Keith khựng lại một chút.
"À, vậy giờ làm sao đây? Hay là anh gọi ai đó đến giải tỏa trước đi?" Keith giả vờ hỏi lại.
("Không, nếu không phải cậu thì không cần") Roman đáp lại với giọng điệu nghiêm túc, khiến tim Keith khẽ rung động.
"Anh không cần phải nghiêm trọng đến vậy đâu. Biết đâu anh gặp người mới lại tốt hơn tôi thì sao?" Keith vẫn cố tình thử lòng Roman. Cậu biết rõ thực ra dù anh có lén gọi ai đến, cậu cũng không thể biết được, nhưng cậu chỉ muốn nghe đối phương trả lời thế nào thôi.
("Chừng nào cả hai ta còn đang tìm hiểu nhau, tôi sẽ không qua lại với ai khác, và cấm cậu qua lại với người khác cũng vậy. Dù cậu có chủ động với ai đi chăng nữa, nếu tôi biết, cậu sẽ không yên ổn đâu Keith") Roman nói với giọng nghiêm nghị, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc lạnh.
"Vâng, tùy anh quyết định thôi ạ" Keith vừa cười vừa nói, rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi Roman. Keith đoán chắc đó là đàn em của anh.
("Tôi có cuộc họp công việc tiếp. Rảnh rồi tôi gọi lại") Roman đáp. Keith nhìn đồng hồ rồi tính giờ. Bây giờ ở chỗ Keith là 10 giờ tối, ở Mexico sẽ khoảng 3 giờ chiều.
"Vâng, nhưng làm ơn xem giờ trước khi gọi. Bây giờ chỗ tôi là 10 giờ tối, sau nửa đêm tôi sẽ ngủ, không nghe máy ai hết. Lần tỉnh dậy tiếp theo chắc phải 6-7 giờ sáng. Cấm gọi làm phiền giấc ngủ của tôi tuyệt đối" Keith đáp lại. Hôm nay cậu mệt vì chuyến đi và còn bị cha mình đánh nữa, cậu muốn ngủ một giấc dài mà không bị ai làm phiền.
("Được rồi, cậu ngủ đi") Roman đáp trước khi chào tạm biệt và cúp máy. Keith khẽ bật cười vì đã trêu chọc anh được một chút rồi cầm sách lên đọc tiếp.
....
....
Về phía Roman, anh phải kìm nén cảm xúc một lúc rồi mới ra gặp Travis đang đợi ở phòng khách sang trọng của khách sạn, vì anh vào phòng ngủ để nghe điện thoại.
"Ông Hector cho người gọi điện báo là muốn mời ông chủ dùng bữa tối ạ" Norris nói về một đối tác khác của Roman.
"Ừ, đồng ý đi" Roman đáp rồi chuẩn bị đi gặp đối tác, và cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp. Sau đó đến giờ đi ăn tối với Hector, tại một câu lạc bộ sang trọng nhất khu vực này.
"Không gọi cho cậu Keith sao ạ?" Travis hỏi khi đang ngồi trên xe với Roman. Anh thấy ông chủ anh cầm điện thoại lên mấy lần rồi, nên nghĩ có lẽ muốn gọi cho Keith nhưng lại không thấy gọi.
"Không. Chắc cậu ấy ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền" Roman đáp với giọng bình thản, khiến những đàn em trên xe nhìn nhau khó hiểu. Nhưng nếu mọi người biết lý do Roman không muốn gọi là vì Keith đã dặn, chắc chắn sẽ sốc lắm. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm hẹn, đoàn xe của Roman dừng lại ở lối lên thang máy VIP, người của Hector đã đợi sẵn để dẫn lên trên.
//Cho người của chúng ta tản ra// Roman khẽ nói với Norris. Norris nhanh chóng làm theo lệnh rồi lại đi bên cạnh ông chủ anh. Đến một căn phòng, khi cửa mở ra, Roman thấy ngoài Hector còn có rất nhiều chàng trai cô gái trẻ ngồi ở đó.
"Mời ngài Roman, rất vinh hạnh khi ngài nhận lời mời của tôi" Hector vừa nói vừa cười. Roman ngồi xuống chiếc sofa sang trọng với vẻ điềm tĩnh. Những chàng trai cô gái trẻ kia đều nhìn anh với ánh mắt quyến rũ.
"Cũng cảm ơn vì đã mời" Roman đáp lại, rồi Hector cho người mang thức ăn và đồ uống vào phòng, sau đó cùng nhau dùng bữa tối và trò chuyện công việc. Roman ăn uống có lệ. Anh và Hector đã hợp tác lâu, anh biết người này không có gì nguy hiểm, chỉ hơi thích ăn chơi hưởng thụ một chút.
"Tôi đã chuẩn bị người để ngài thư giãn đấy. Ngài thích ai, cứ chọn đi" Hector vẫy tay gọi những chàng trai cô gái đang ngồi trong phòng. Tất cả vội vã đứng dậy khoe dáng. Ai nấy đều ăn mặc hở hang nhưng Roman chie nhìn tất cả với ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi nhường cho đàn em của tôi được không? Chắc mọi người cũng muốn giải tỏa một chút" Roman hỏi.
"Vậy còn ngài, không chọn lấy một hai người sao?" Hector hỏi lại.
"Không. Bây giờ tôi không có hứng. Norris, hỏi người của chúng ta xem ai muốn giải tỏa thì cứ chọn đi" Roman nói. Anh thường để thuộc hạ của mình giải tỏa nhu cầu sinh lý, và đó không phải là ép buộc ai. Những cô gái chàng trai mà Hector gọi đến đều làm công việc này, nên việc anh để đàn em chọn cũng không có gì sai. Nhưng không phải tất cả, vẫn phải có người ở lại bảo vệ Roman. Chẳng mấy chốc, một số thuộc hạ của anh đến chọn người mình thích. Dù những cô gái chàng trai kia có hơi tiếc nuối vì không được phục vụ Roman, nhưng họ cũng vừa ý thuộc hạ của anh, nên vui vẻ đi theo mà không hề do dự. Norris và Travis không có hứng thú giải tỏa, họ vẫn ở lại với Roman. Hector cũng có một cô gái bên cạnh.
"Đám trẻ của tôi đều sạch sẽ cả đấy. Ngài thật sự không quan tâm sao?" Hector hỏi, ông ta biết rõ Roman khá kén chọn người lên giường với mình.
"Không" Roman đáp, đồng thời nâng ly rượu lên uống.
"Ông chủ có muốn tôi gọi ai đến không ạ?" Travis hỏi, phòng trường hợp ông chủ anh muốn người khác. Roman liếc nhìn Travis một chút.
"Nếu muốn người ở Thụy Sĩ, có gọi đến được không?" Roman hỏi lại, khiến Travis khẽ sững người.
"Nếu là người đó, chắc khó ạ" Travis đáp, khi đã biết Roman đang ám chỉ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co