Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 18🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Để tôi nghĩ lại đã nhé" Keith đáp. Cậu không biết vì sao Roman lại dám tin tưởng cậu đến vậy. Hỏi có cảm thấy tốt không thì cũng có, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ rằng anh đang thử lòng cậu.

"Tùy cậu thôi" Roman đáp lại. Anh không hề có ý định ép buộc Keith và cũng nhận ra sự nghi ngờ của cậu đối với việc anh dễ dàng tin người. Roman không phải là người dễ dàng tin tưởng ai, nhưng luôn có ngoại lệ cho một số người mà anh chắc chắn rằng họ sẽ không phản bội anh. Sau đó, cả hai người tiếp tục ăn uống cùng nhau.

....

....

"Anh sẽ đi đến sân bay luôn đúng không?" Keith hỏi khi cả hai người cùng nhau đi ra xe. Roman gật đầu.

"Chúc anh thượng lộ bình an" Keith chúc đối phương.

"Cậu cũng vậy. Và sẽ rất tuyệt nếu cậu gọi cho tôi" Roman đáp lại. Keith hơi nhướn mày.

"Nếu tôi gọi mà anh đang bận làm việc thì sao?" Keith hỏi.

"Tôi luôn nghe máy" Roman nói với giọng nghiêm túc.

"Chắc chắn chứ? Không phải sau này lại giận tôi vì đã gọi làm phiền anh đấy chứ?" Keith nói đến nhiều vấn đề, bất kể là thời gian làm việc hay thời gian riêng tư.

"Cứ gọi cho tôi" Roman đáp ngắn gọn. Keith gật đầu trước khi anh bước đến mở cửa xe cho cậu.

"Hẹn gặp lại" Roman nói trước khi đóng cửa xe cho Keith, và người lái xe liền lái xe đưa Keth đến khách sạn nơi cậu ở cùng Rogan. Về phần Roman, anh đi thẳng đến sân bay.

"Mời cậu, cậu Keith" thuộc hạ của Roman nói, đồng thời mở cửa xe cho Keith khi đưa cậu đến trước cổng khách sạn.

"Cảm ơn" Keith đáp lại. Cậu muốn nói với đối phương rằng không cần phải mở cửa xe cho cậu, nhưng không kịp ngăn. Sau khi xuống xe xong, Keith định bước vào bên trong để lên phòng. Chắc chắn bạn bè cậu đang đợi để tra hỏi cậu đây mà, cậu nghĩ bụng.

"Khoan đã!" Một tiếng gọi vang lên khiến Keith quay lại nhìn xem có phải gọi cậu không. Rồi cậu thấy Edi và Jasmin.

"Chào, hai người đến đây làm gì vậy?" Keith hỏi. Edi nhìn Keith với vẻ không hài lòng. Edi biết nơi ở của vệ sĩ đặc biệt mà bố mình thuê, nhưng không thể dò ra nơi Roman ở nên đã đến đây đợi Keith để hỏi chuyện. Hơn nữa, việc thấy Keith bước ra từ chiếc xe sang trọng mà cậu đoán là của Roman càng khiến Edi tò mò về mối quan hệ của Roman và Keith.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Edi nói ngay.

"Chuyện gì?" Keith hỏi ngắn gọn, đồng thời nhìn Edi và Jasmin bằng ánh mắt dò xét. Jasmin thấy ánh mắt của Keith thì bỗng cảm thấy ngại ngùng, vì cậu trông cũng rất bảnh bao.

"Cậu và anh Roman là gì của nhau? Sao anh ta lại thân thiết với cậu như vậy?" Edi hỏi giọng gay gắt.

"Vậy còn cậu và tôi là gì của nhau mà tôi phải nói cho cậu biết?" Keith hỏi lại với giọng điềm tĩnh. Edi đang định mở miệng nói gì đó.

"Đừng quên rằng bây giờ tôi không còn là nhân viên của cậu nữa. Công việc của tôi kết thúc từ đêm qua rồi" Keith nhắc nhở một lần nữa khiến Edi khựng lại một chút. Sau đó, cậu ta nhìn thấy vết đỏ ở ngực Keith do cậu mặc áo sơ mi hở cúc. Vết đỏ đó do Roman gây ra. Mắt Edi trợn tròn.

"Chắc cậu nhận cả việc làm trai bao nữa hả?" Edi buột miệng, nghĩ rằng Keith có thể đã bán thân cho Roman. Nhưng nếu Edi suy nghĩ kỹ, một người như Roman nếu muốn mua ai đó về ngủ cùng thì chắc chắn sẽ không tiếp cận công khai như với Keith. Keith nghe thấy vậy liền nhìn Edi bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Hỏi tôi là vì cũng muốn lên giường với anh Roman sao?" Keith hỏi lại với giọng chế giễu, rồi giả vờ nhìn Edi từ đầu đến chân, khiến Edi cảm thấy như bị hạ thấp.

"Tôi không..."

"Xí, nhưng tôi thấy rồi, với dáng vẻ của cậu thì chắc chắn không thể lên giường với anh Roman được đâu" Keith vừa nói vừa đi vòng quanh Edi, rồi giả bộ săm soi cơ thể Edi như xem một món hàng, khiến cậu ta vội lùi lại.

"Cậu nhạt nhẽo, vô vị đến thế là cùng. Có biết không, cậu chẳng có chút quyến rũ nào cả. Nhìn thoáng qua thì cũng tàm tạm đấy, nhưng nhìn lâu rồi thì... ừm... thôi không nhìn nữa" Keith nói rồi khẽ nhếch mép. Với người này, cậu không cần phải thanh minh hay giải thích gì cả, cậu chỉ cần đóng vai theo những gì đối phương gán cho cậu thôi.

"À, mà nếu cậu cứ tự huyễn hoặc rằng bạn bè cậu luôn khen cậu đẹp, nhưng cô không biết thật ra họ nói thật hay chỉ nịnh bợ thì sao? Tôi nói đúng không, cô Jasmin?" Keith đá sang cô gái đang đứng ngây người bên cạnh Edi, khiến Edi lập tức quay sang nhìn cô ta.

"Tao chưa bao giờ nói dối mày mà, Edi. Tao luôn nói thật với mày mọi chuyện" Jasmin vội vàng giải thích, giọng lắp bắp, Keith nhìn ra sự chột dạ của cô ta.

"Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian đến spa tẩy da chết, mát-xa mặt một chút thì hơn là đến hỏi tôi đấy" Keith nói rồi dùng ngón tay quẹt nhẹ lên mặt Edi, khiến Edi chỉ biết há hốc miệng vì không nói nên lời. Sự tự tin mà cậu ta từng có đã sụt giảm nghiêm trọng chỉ vì vài lời nói của Keith.

"Haaa... Tôi xin phép đi trước nhé. Tối qua gần sáng mới ngủ được, buồn ngủ quá" Keith nói rồi đi thẳng đến thang máy, chẳng thèm để ý đến Edi và bạn cậu ta nữa. Về phần Edi và Jasmin thì đứng ngơ ngác không biết làm gì vì không ngờ lại bị Keith đáp trả như vậy.

Cốc cốc.

Keith gõ cửa phòng của cậu và Rgan vì tối qua không mang theo thẻ từ. Chỉ một lát sau, Rogan đã ra mở cửa.

"Về rồi hả? Vào đi" Rogan nói với một nụ cười. Keith bước vào phòng và thấy Billy cũng đang ngồi đợi cậu.

"Tò mò lắm hả?" Keith trêu chọc cả hai người.

"Ừ" Billy đáp ngay lập tức. Keith khẽ bật cười rồi đi rót nước uống.

"Tối qua thế nào?" Trước khi kể chuyện của mình, Keith hỏi về công việc tối qua.

"Bill suýt phải nhét bông gòn vào tai khi chở hai người đó đi" Regan vừa nói vừa cười. Keith liền nhìn Billy.

"Nói nhiều, hỏi toàn chuyện của cậu với anh Roman suốt đường đi. Tôi im lặng không trả lời thì cứ la lối om sòm. Không chỉ có con đâu, bố nó sáng nay cũng gọi cho tôi, muốn nói chuyện với cậu, muốn dụ dỗ cậu đi làm cùng cho bằng được. Hứ, sao tôi lại không biết là muốn cậu để làm gì chứ" Billy nói. Keith khẽ nhếch mép rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Billy.

"Ông bố thì đã gạ gẫm tôi từ tối qua rồi, còn thằng con thì vừa nãy mới chặn cửa đợi tôi ở dưới" Keith kể cho hai bạn nghe.

"Thật á? Rồi nó có làm gì mày không?" Rogan lo lắng hỏi.

"Rogan à, cậu nên hỏi là Keith đã làm gì thằng nhóc đó mới đúng" Billy cười nói vì biết người như Keith chắc chắn không để ai dễ dàng bắt nạt.

"Hứm, không có gì, chỉ hỏi tao vài câu thôi" Keith đáp.

"Hỏi gì?" Rogan tò mò hỏi.

"Thì cũng là câu hỏi mà hai người đang định hỏi tôi đấy thôi" Keith đáp. Billy và Rogan nhìn nhau một chút.

"Keith, tôi thừa nhận là tôi rất ngạc nhiên khi tối qua người của anh Roman gọi cho tôi, bảo tôi đến làm việc thay cậu, còn đưa thêm tiền bồi thường cho tôi nữa" Billy kể lại chuyện tối qua cho Keith nghe.

"Rồi anh dễ dàng nhận tiền, đổi lấy tôi luôn hả?" Keith giả vờ hỏi với một nụ cười.

"Thì người của anh Roman bảo cậu với anh Roman thân thiết với nhau, anh Roman còn rủ cậu đi uống tiếp. Mà Rogan cũng nhắn tin bảo tôi là anh Roman đến chào cậu, còn có vẻ thân mật nữa. Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì" Billy trả lời thật lòng. Nếu để anh đánh giá tình hình và biết bạn mình với Roman có vấn đề thì anh đã không để bạn mình đi với Roman rồi. Hơn nữa, khi chính mắt ạu thấy thái độ của Roman đối với bạn mình, anh càng tin rằng Roman chắc chắn sẽ không hại Keith.

"Ừm, thì thân nhau" Keith đáp, khiến cả hai người xích lại gần Keith hơn.

"Sao mày lại thân với anh ta được? Đừng nói là lúc lên thuyền nhé?" Regan hỏi.

"Cũng khoảng đó" Keith đáp ngắn gọn.

"Keith, cậu biết anh Roman nguy hiểm đến mức nào mà đúng không?" Billy hỏi với giọng nghiêm túc. Dù anh tin chắc Roman không hại Keith, nhưng còn kẻ thù của Roman thì sao.

"Biết" Keith đáp rồi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế sofa. Rogan liền nhìn thấy vết đỏ trên ngực Keith.

"Khoan đã, Keith, đây... đừng nói là..." Rogan không thốt nên lời, rồi dùng ngón tay chỉ vào vết đỏ đó, khiến Billy cũng nhìn thấy. Keith vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoảng hốt khi hai bạn nhìn thấy vết đỏ, vì cậu biết chắc chắn không thể giấu được bạn bè. Trên cơ thể cậu còn rất nhiều vết hôn, vết cắn.

"Không có gì đáng lo đâu. Tao với anh ấy chỉ đang tìm hiểu nhau thôi" Keith thẳng thắn nói với hai bạn, lúc này cả hai đều há hốc miệng. Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Keith nói ra, họ vẫn không khỏi bàng hoàng. Hàng loạt câu hỏi suýt nữa đã tuôn ra từ miệng cả hai người, khiến Keith phải giơ tay ngăn lại.

"Tôi nói thẳng với hai người ở đây luôn, tôi đã quyết định kỹ rồi. Tôi không biết anh ấy sẽ nghiêm túc với tôi đến bao giờ, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Cứ để thời gian trả lời vậy" Keith nói một cách thờ ơ. Bởi vì nếu cậu để tâm quá nhiều, cậu sẽ trở nên ràng buộc với Roman. Keith cần sự chắc chắn hơn thế này trước đã.

"Nhưng theo những gì tao biết về mày, anh Roman không phải gu của mày mà, đúng không?" Rogan dè dặt hỏi.

"Thì muốn thử đổi khẩu vị xem sao" Keith cười đáp. Billy và Rogan chỉ biết khẽ thở dài.

"Ừ thì, đó là chuyện riêng của cậu. Bọn tôi chỉ lo lắng thôi, vì anh Roman không phải người bình thường. Nhưng nếu khi nào cậu có vấn đề với anh ta, cậu cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Dù tôi không có nhiều thế lực bằng anh ta, nhưng cũng có thể giúp cậu được phần nào" Billy đáp.

"Cảm ơn" Keith cười đáp rồi để Keith nghỉ ngơi thêm một lát trước khi ra sân bay.

....

....

"Keith về đến Geneva rồi đúng không?" Roman hỏi Norris khi đang ngồi trên máy bay riêng của mình.

"Vâng, bây giờ đã vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ" Norris đáp theo như Obi đã báo cáo.

"Cậu nghĩ Keith có gọi cho tôi không?" Roman hỏi, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Norris khựng lại một chút, đang tìm câu trả lời để không gây rắc rối cho bản thân.

"Tôi nghĩ là có gọi ạ. Nhưng bây giờ cậu ấy có lẽ đang mệt, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát. Với lại chúng ta đang ở trên máy bay, cậu ấy gọi cũng không tiện" Norris đáp, vì ít nhất cũng kéo dài được thời gian. Nếu Keith thật sự không gọi cho Roman, có lẽ anh ta sẽ phải gọi cho Keith trước để nhắc cậu gọi cho ông chủ của mình.

"Ừm" Roman khẽ đáp trong họng.

"Thưa ông chủ, tôi hỏi một chút được không ạ?" Norris lên tiếng. Roman nhìn Norris với ánh mắt ngạc nhiên trong giây lát, vì bình thường Norris là người ít nói, nhưng gần đây Roman cảm thấy Norris nói nhiều hơn trước.

"Hỏi đi" Roman đáp.

"Sao ông chủ lại dám mời cậu Keith đến Pháo đài Đạn vậy ạ?" Norris thắc mắc hỏi.

"Chỉ là muốn dẫn cậu ấy đi tham quan cơ sở kinh doanh của tôi thôi" Roman đáp với giọng điệu bình thường.

"Ông chủ không sợ rằng..." Norris bỏ lửng câu nói.

"Từ khi tôi chính thức thừa kế gia tộc Vasilov, cậu từng thấy tôi nhìn người sai bao giờ chưa?" Roman hỏi lại, vì Norris có thể coi là vệ sĩ thân cận của anh từ khi anh còn là thiếu niên.

"Chưa ạ" Norris đáp với giọng nghiêm túc. Có thể nói đó là tài năng thiên bẩm của ông chủ anh, và nó đã mang lại những kết quả tốt cho việc kinh doanh của Roman, đưa anh lên đến đỉnh cao như ngày hôm nay.

"Nhưng nếu lần này tôi nhìn sai thật thì sao? Thì cứ để tôi chết cùng với sai lầm này vậy" Roman đáp một cách thờ ơ, vì anh tin chắc mình có thể tin tưởng Keith. Norris nghe vậy thì không định hỏi thêm gì nữa. Khi Roman đã chắc chắn đến vậy, anh ta cũng tin vào giác quan của ông chủ.

....

....

Sau khi về đến phòng, Keith đi ngủ vì cảm thấy mệt mỏi. Đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy, cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Keith cởi quần áo để đi tắm, không khỏi nhìn những dấu vết trên cơ thể mình. Cậu nhìn đồng hồ rồi tính toán thời gian, nghĩ rằng bây giờ ở Miami chắc khoảng nửa đêm. Nhưng cậu vẫn chưa gọi cho Roman. Keith tắm rửa thay quần áo xong thì đến tiệm xăm của mình. Cậu chào hỏi thợ xăm và nhân viên của mình một chút rồi vào phòng làm việc. Keith mở máy tính xách tay để kiểm tra email và xem xét mọi thứ. Rồi cậu thấy một email từ một người bạn ở Thái Lan gửi đến mời cậu tham dự buổi họp lớp vào tháng tới.

"Ừm, cũng thú vị đấy chứ. Mình lâu lắm rồi chưa về Thái" Keith nói với chính mình. Rồi cậu ngồi nghĩ về những kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Keith muốn trở về sống ở Thái Lan.

Bây giờ tiệm xăm của cậu ở đây đã ổn định, có những thợ xăm thân thiết làm việc cùng. Keith nghĩ có thể để một người tin cậy giúp cậu quản lý tiệm ở đây, rồi chia phần trăm cho thợ xăm, còn cậu thì thử mở một tiệm xăm ở Thái Lan xem sao.

Dù sao thì Keith nghĩ cậu cần phải nói với cha mẹ và đi xem địa điểm chắc chắn trước rồi mới quyết định. Và khi nghĩ đến việc mình sẽ về Thái Lan, đột nhiên Keith nhớ đến Roman. Cậu tự hỏi nếu Roman biết cậu sẽ về Thái Lan thì anh sẽ nói gì. Nghĩ đến đây, Keith liền cầm điện thoại lên gọi cho Roman ngay lập tức, không quan tâm anh có còn đang ngủ hay không, vì Roman đã từng nói với cậu rằng dù Keith gọi vào lúc nào, Roman cũng sẽ nghe máy. Keith chờ máy một lúc.

("Sao?") Giọng nói có vẻ ngái ngủ vang lên. Keith thoáng cảm nhận được sự khó chịu nhỏ từ đầu dây bên kia, nhưng thay vì khiến cậu ngại ngùng, điều đó lại làm cậu khẽ nhếch mép cười, vì so với thời gian hiện tại của Keith thì bây giờ ở chỗ Roman chắc khoảng 2, 3 giờ sáng.

"Ừm, anh quả thật nghe máy tôi mọi lúc thật nhỉ" Keith giả vờ trêu chọc đáp lại.

("Đúng vậy. Và tôi biết cậu đang muốn trêu tôi đúng không, nhóc tinh nghịch?") Roman hỏi lại, giọng điệu đã khá hơn.

"À, tôi là nhóc tinh nghịch hả? Tôi cứ tưởng tôi là 'bé cưng' của anh chứ" Keith cố tình nói khích, khiến Roman bên kia tỉnh cả ngủ.

("Nếu cậu ở gần đây thì đã là 'bé cưng' rồi. Nhưng bây giờ đành phải là nhóc tinh nghịch trước đã" Roman đáp lại với vẻ nghiến răng. Anh biết Keith đang cố tình trêu anh. Keith nghe vậy thì khẽ bật cười.

"Anh ngủ rồi ạ?" Keith hỏi.

("Ừ, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện thì tôi nói chuyện với cậu cũng được" Roman đáp lại.

"Anh chiều tôi ghê cơ. Đang thời gian khuyến mãi hả anh?" Keith lại trêu. Việc trêu chọc gã mafia trẻ tuổi, hay thấy ông trùm mafia mất bình tĩnh là một niềm vui nho nhỏ của cậu lúc này.

("Khuyến mãi thì chỉ đến rồi đi thôi. Nhưng dịch vụ hậu mãi thì thường sẽ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng" Roman đáp lại, khiến Keith mỉm cười trước sự thông minh và nhanh nhạy trong cách đối đáp của anh.

"Dịch vụ hậu mãi tốt thế này bảo sao khách hàng của anh cứ muốn quay lại sử dụng dịch vụ mãi" Keith giả vờ mỉa mai Roman.

("Cậu là khách hàng VVIP, chỉ có tôi chăm sóc và phục vụ riêng cậu thôi" Roman đáp lại, khiến Keith khẽ bật cười hài lòng với câu trả lời của anh.

"Coi như anh trả lời tốt đấy nhé" Keith đáp lại.

("Cậu gọi chỉ muốn gọi điện nói chuyện phiếm thôi hả? Không có gì muốn nói với tôi sao?") Roman hỏi như đã đoán ra.

"Cũng không hẳn vậy ạ. Tôi đang do dự không biết có nên nhận lời mời của anh không" Keith đáp. Roman im lặng một chút.

("Lời mời đến Pháo đài Đạn đúng không?") Roman hỏi.

"Vâng. Nói thật là tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại dám mời tôi đến đó, vì tôi hoàn toàn có thể phản bội anh, lấy thông tin của anh đi bán đấy" Keith nói thẳng với giọng nghiêm túc, không còn vẻ trêu đùa như lúc đầu.

("Cậu muốn nghe câu trả lời theo kiểu nào trước? Giữa câu trả lời cá nhân và câu trả lời theo vị thế trong giới của tôi?") Roman hỏi lại, khiến Keith hơi nhíu mày.

"Cho tôi câu trả lời theo vị thế trong giới của anh trước đi" Keith đáp.

("Nếu trả lời theo vị thế trong giới của tôi thì là, tôi biết hết mọi thứ về cậu, biết bố mẹ cậu ở đâu, làm gì. Cậu là người thông minh, chắc chắn cậu không muốn người nhà gặp rắc rối vì phản bội tôi đâu. Tôi nói đúng không?") Roman nói với giọng điềm tĩnh, khiến Keith thoáng rùng mình. Cậu chưa bao giờ nghe anh nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này như vậy.

"Vậy còn câu trả lời cá nhân thì sao ạ?" Keith hỏi tiếp.

("Tôi tin tưởng cậu") Roman nói ngắn gọn nhưng khiến trái tim Keith rung động không ít. Một người như Roman thật sự tin tưởng ai đó là điều rất khó, nhất là khi ở trong giới này thì càng phải cẩn trọng. Việc Roman tin tưởng Keith đồng nghĩa với việc cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng anh.

"Tôi hiểu rồi" Keith đáp lại.

("Vậy cậu quyết định thế nào?") Roman hỏi tiếp.

"Tôi muốn đến xem 'pháo đài đạn' của anh" Keith đáp lại ngay lập tức với giọng điệu chắc chắn, khiến Roman ở đầu dây bên kia hài lòng mỉm cười.

("Khi nào cậu rảnh? À, nói trước là chúng ta có thể đi lâu một chút, nhưng chắc chắn không đến một tháng đâu") Roman nói, Keith im lặng một chút như đang suy nghĩ.

"Tôi có thể trả lời anh sau rồi nhắn tin cho anh được không? Tôi muốn giải quyết xong công việc ở cửa hàng trước, rồi tôi cũng sẽ xin phép cha nữa để không có vấn đề gì. Nhưng đảm bảo là tôi sẽ không nói cho ông ấy biết anh sẽ đưa tôi đi đâu, tôi chỉ nói là anh rủ đi chơi thôi" Keith đáp để Roman không nghi ngờ bố dượng của mình.

("Được thôi, tùy cậu") Roman đáp lại.

"Okay, tôi không làm phiền giờ ngủ của anh nữa" Keith nói khi đã nói hết những điều mình nghĩ.

("Được, tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu") Roman đáp lại trước khi cả hai chào nhau một lát rồi cúp máy. Keith vẫn chưa định gọi điện cho cha mình bây giờ vì muốn giải quyết xong công việc ở cửa hàng trước.

....

....

"Travis, vào gặp tôi một lát" Vừa cúp máy với Keith, Roman liền gọi điện cho đàn em đến phòng làm việc ngay lúc đó. Travis vội vàng đến gặp ông chủ anh trong bộ đồ ngủ.

"Vâng, thưa ông chủ" Travis hỏi Roman với vẻ nghi ngờ vì nghĩ chắc chắn có việc gấp, nếu không ông chủ sẽ không gọi anh vào giữa đêm như vậy.

"Liên lạc với Michael, cha dượng của Keith giúp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với ông ta một chút" Roman nói khiến Travis ngơ ngác.

"Bây giờ luôn ạ?" Travis hỏi lại.

"Đúng" Roman đáp, Travis liền dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với bố dượng của Keith ngay lập tức.

.........................

Hai ngày sau.

Sau khi giải quyết xong công việc và giao phó mọi việc ở cửa hàng cho đàn em và những thợ xăm khác, Keith gọi điện cho cha dượng để nói về chuyện đi cùng Roman. Keith cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên muốn đi với anh. Một phần là vì cậu muốn nhìn thấy những điều mới mẻ, học hỏi một khía cạnh khác của thế giới mafia, xem nó như thế nào, và cũng muốn biết một người như Roman sẽ nghiêm túc với cậu được bao lâu. Dù sao thì bây giờ đối phương cũng chiều chuộng và nhường nhịn cậu rất nhiều, Keith muốn tích lũy càng nhiều kinh nghiệm trong giới của Roman càng tốt.

("Sao?") Giọng của Michael vang lên khi Keith gọi điện.

"Cha có rảnh nói chuyện không ạ?" Keith hỏi lại.

("Rảnh") Michael đáp, Keith cảm nhận được cha dượng mình có vẻ đang khó chịu nhưng vẫn nói chuyện với cậu.

"Dạ, con gọi điện báo với cha là con sẽ đi chơi với anh Roman ạ" Keith nói. Cậu nghĩ nếu đi mà không báo thì cũng được thôi vì cậu đã trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình được rồi. Nhưng cậu không muốn cha mẹ lo lắng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với cậu, ít nhất cha mẹ cậu cũng biết nên tìm cậu với ai. Michael nghe xong im lặng một chút rồi Keith nghe thấy tiếng thở dài mạnh.

("Hầy, tao không cấm được mày đúng không?") Michael hỏi lại.

"Đừng cấm con mà cha, con chỉ muốn đi tích lũy kinh nghiệm thôi" Keith nói đùa.

("Kinh nghiệm của mày có đáng không?") Michael lại hỏi.

"Hì hì, không biết nữa, tùy thuộc vào con tích lũy được nhiều hay ít thôi" Keith đáp.

("Keith, nếu tao cho mày đi, mày phải hứa với tao là phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không được tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm không cần thiết, nếu không muốn thấy mẹ mày đau lòng") Michael dặn dò với giọng nghiêm túc.

"Con hứa ạ, cha đừng lo cho con, con giỏi lắm" Keith nói, Michael khẽ bật cười vì biết Keith muốn ông bớt lo lắng.

("Đến địa bàn của người ta thì phải nhanh mắt nhanh tai, nhìn người cho thấu đáo, hiểu chưa? Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho tao ngay") Michael dặn dò.

"Cha nói cứ như biết con đi đâu vậy" Keith giả vờ hỏi vì Michael nói "đến địa bàn của người ta" có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

("Mày đi với nó thì mày phải ở giữa đám người của nó, tao nói sai hả?") Michael hỏi lại, Keith khẽ mỉm cười.

"Cha nói đúng đấy ạ, con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. À, lát nữa con sẽ xin phép nói chuyện với mẹ nữa, con sẽ nói với mẹ là con đi chơi để mẹ khỏi lo lắng nhiều" Keith đáp lại trước khi Michael gọi mẹ của cậu đến nói chuyện với cậu. Keith nói chuyện với mẹ một lúc rồi cúp máy, giữa sự lo lắng của Michael.

Thật ra Michael đã biết rõ Keith sẽ đi đâu vì Roman đã gọi điện nói với ông trực tiếp và đưa ra một số đề nghị. Dù không thể tin tưởng hoàn toàn vào đề nghị của Roman nhưng khi nhìn vào nhiều yếu tố, ông quyết định tin tưởng và đồng ý để Roman đưa Keith đến "pháo đài đạn", chỉ cần Roman hứa với ông sẽ chăm sóc Keith thật tốt. Nếu Keith có mệnh hệ gì, Michael đã đe dọa Roman rằng ông sẽ làm mọi cách để đưa Roman xuống địa ngục.

Dù không có nhiều quyền lực như Roman, nhưng anh ta vẫn hứa với giọng điệu nghiêm túc. Michael nghĩ có lẽ ông là một người cha tồi tệ khi đổi con trai mình lấy một số thông tin, nhưng ông cũng nghĩ Roman sẽ không thất hứa. Dù vẫn nghi ngờ tại sao Roman lại đích thân gọi điện cho ông, điều đó có nghĩa là Roman rất coi trọng Keith. Một mặt ông muốn hỏi thẳng Keith nhưng Michael sẽ đợi con mình tự nói với ông thì hơn, vì vậy ông không gặng hỏi gì nhiều.

Sau khi cúp máy với cha, Keith nhắn tin cho Roman báo rằng cậu đã sẵn sàng đi cùng anh. Không lâu sau, Roman nhắn tin hẹn ngày khởi hành là hai ngày tới. Roman sẽ đi máy bay riêng đến Geneva đón Keith rồi cả hai sẽ cùng nhau đi.

........................

Hai ngày sau.

Keith đã chuẩn bị xong hành lý quần áo để đi cùng Roman và gọi điện cho Billy báo tạm ngưng nhận việc và có thể sẽ không liên lạc được trong một thời gian, với lý do là đi chơi với anh.

Keith đi xe đến sân bay vì hẹn gặp Roman ở đó. Cậu kéo vali vào quán cà phê ngồi đợi không lâu thì thấy một nhóm người đi thẳng về phía mình, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Keith chạm mắt Roman, người đã nhìn cậu suốt từ khi bước vào quán.

"Đợi lâu không?" Roman hỏi rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn cùng với Keith. Một vài đàn em của anh ở bên ngoài quán, một số khác đứng cạnh bàn. Nathan đi gọi cà phê cho Roman vì Nathan và Travis sẽ cùng ông chủ anh đi công tác.

"Được một lác rồi ạ" Keith đáp, cậu nhìn Roman có vẻ mệt mỏi.

"Anh bận lắm hả?" Keith hỏi lại. Roman gật đầu trước khi Keith nhìn thấy một đàn em lạ mặt của anh.

"Đây là Khaimeira, đến giúp việc cho Nathan" Roman giới thiệu. Khaimeira cúi đầu chào Keith ngay lập tức.

"Rất vui được làm quen" Keith nói. Lát sau Nathan mang cà phê cho Roman. Nathan khẽ cau mày khi nhìn mặt Keith, nhưng cậu không mấy quan tâm đến Nathan.

"Chúng ta phải đi đâu vậy ạ?" Keith hỏi khi máy bay của Roman đang tiếp nhiên liệu và nghỉ một tiếng nữa mới cất cánh.

"Chúng ta sẽ bay quá cảnh ở Istanbul rồi bay tiếp đến Moscow" Roman nói kế hoạch bay cho Keith biết.

"Hửm, chúng ta sẽ đến Nga sao ạ?" Keith hỏi, Roman gật đầu.

"Tôi có chút việc ở Nga, xong việc sẽ đưa cậu đến đó, được không?" Roman nói lịch trình.

"Vâng ạ, tôi đã quyết định đi rồi mà. Anh đưa đi đâu tôi cũng không tránh được" Keith vừa cười vừa nói rồi cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc. Roman có trao đổi công việc với Nathan, còn Keith thì ngồi nghịch điện thoại cho đến giờ khởi hành. Khaimeira đưa Keith đi làm thủ tục lên máy bay riêng và kiểm tra hộ chiếu, cuối cùng cậu cũng lên chiếc máy bay riêng của Roman. Chiếc này lớn hơn nhiều chiếc Keith từng ngồi trước đây. Khi máy bay đã ổn định trên không trung, Roman liền đưa Keith vào phòng ngủ riêng.

"Ưmmm... ư ư" Keith khẽ rên lên khi Roman lập tức khóa môi cậu ngay khi cửa đóng lại, Keith cũng đáp trả nồng nhiệt. Cậu không còn ý định ngại ngùng nữa. Đầu lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, tạo nên một sự say đắm khó tả. Roman lùi lại ngồi ở cuối giường, đồng thời nhấc bổng Keith lên ngồi trên đùi rắn chắc của mình. Dù Keith không hề nhỏ bé mảnh mai nhưng anh vẫn dễ dàng bế cậu lên đùi. Bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt vòng eo Keith trong khi vẫn tiếp tục nụ hôn nồng cháy.

"Anh... ư ư... anh không phải có cuộc họp sao?" Keith khẽ đẩy ngực Roman ra nhưng vẫn không tránh khỏi một nụ hôn nữa đầy khao khát của anh. Roman nhìn Keith với ánh mắt rực lửa.

"Chỉ là hôn chào cậu thôi mà" Roman đáp, Keith khẽ bật cười.

"Đây mà là chào thôi hả?" Keith giả vờ trêu chọc.

"Nói thật thì tư thế này không tốt lắm đâu, lát nữa anh chắc chắn không đi họp được" Keith cố tình khêu gợi vì đang ngồi trên đùi Roman.

"Hủy cuộc họp cũng được mà" Roman khàn khàn nói, đồng thời dụi má và vùi mặt vào hõm cổ Keith khiến cậu rụt cổ lại, toàn thân nổi da gà.

"Đừng bỏ lỡ công việc vì toi chứ. Anh đi họp với đàn em của anh đi, tôi định ngủ một lát" Keith nói. Roman nhìn cậu chăm chăm một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, tôi đi làm trước đây. Xong việc sẽ đến ngủ cùng cậu" Roman nói rồi miễn cưỡng để Keith xuống khỏi đùi mình. Cậu cũng dịch sang ngồi ở mép giường cạnh anh.

"Chỉ ngủ thôi sao?" Keith giả vờ hỏi, Roman khẽ nhếch mép cười.

"Muốn làm gì hơn ngủ không?" Roman hỏi lại, Keith khẽ bật cười.

"Ừm, nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ làm tình trên trời cả" Keith vừa cười vừa nói.

"Tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt" Roman nói rồi định tiến tới hôn Keith lần nữa, nhưng Keith đã kịp đẩy ngực rắn chắc của anh ra rồi đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi. Roman nhận ra Keith đang cố tình trêu chọc mình.

"Vậy anh phải nhanh chóng làm xong việc đi thôi" Keith nói rồi nhướn mày nhìn Roman một cái. Roman nghiến răng ken két, anh muốn bắt Keith vật ra giường ngay lập tức nếu không phải có cuộc họp quan trọng với đàn em đã hẹn trước.

"Cứ chuẩn bị tinh thần đi" Roman đáp trước khi Keith bật cười rồi đẩy Roman ra khỏi phòng ngủ để đi họp. Sau khi Roman bước ra khỏi phòng ngủ, anh đi thẳng đến phòng làm việc nơi đã hẹn họp với đàn em.

"Tôi muốn bản tóm tắt công việc trong vòng 2 tiếng" Roman nói với đàn em bằng giọng nghiêm túc sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co