🐯Chap 17🔞🐯
Trans: Vie🥨
Được cái cứ có tag 🔞 là lượt view + vote cao hơn bình thường hen.
..
"Cậu Edi không cố ý đâu Norris. Và bây giờ tôi đang làm việc" Keith lên tiếng ngắt lời vì không muốn Norris làm bẽ mặt Edi lúc cậu đang làm nhiệm vụ.
"Cậu tan làm lúc nào?" Roman hỏi.
"Đến khi nào tôi đưa cậu Edi về nhà an toàn thì thôi ạ" Keith đáp.
"Ừm, lát nữa tôi đợi" Roman nói, khiến Keith khẽ nhướn mày nhưng chưa kịp nói gì thì Jake đã dẫn bố mình đến nhập bọn, khiến Edi và nhóm bạn ngơ ngác lùi ra.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngài Roman. Tình cờ tôi mới biết từ con trai mình rằng cậu ấy là bạn của Jake, đã đi chơi cùng nhau trên du thuyền" Tổng thống lên tiếng. Việc Jake thân thiết với Keith, một vị khách quan trọng của Roman trên du thuyền, đã giúp Jake quen biết Roman. Đó là một mối quan hệ quan trọng đối với Tổng thống vì bình thường việc gặp Roman riêng tư rất khó.
"Keith đúng không? Rất vui được làm quen" Tổng thống thân thiện chào Keith trước, giữa sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt ở đó. Keith vội đưa tay ra bắt tay bố của Jake rồi khẽ cúi đầu.
"Chào ngài, xin thứ lỗi vì tôi đã không đến chào hỏi từ đầu" Keith lễ phép nói vì dù sao đối phương cũng là tổng thống và là bố của bạn mình. Bố của Jake cũng đưa tay ra bắt tay Keith.
"Không sao đâu, tôi hiểu, đang làm việc mà" Tổng thống vừa cười vừa nói.
"Ôi, ngài Leonardo, Roman, ngài cũng quen biết vệ sĩ của con trai tôi sao?" Và tất nhiên, một người như Andre không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng nhập bọn để tỏ ra mình quen biết Roman. Roman nhìn ông ta với ánh mắt bình thản.
"À, Keith là bạn của con trai tôi" Tổng thống lên tiếng, khiến Andre ngơ ngác nhìn Keith rồi quay sang nhìn Roman vì muốn biết Keith quen Roman bằng cách nào.
"Tan tiệc rồi nói chuyện sau, tôi xin phép" Roman nói với Keith rồi quay sang nói với Tổng thống và Andre với giọng bình thản rồi đi thẳng về bàn của mình.
"À vậy tôi cũng đi đây" Tổng thống cũng tách ra, để lại Andre đứng ngơ ngác.
"Cậu quen Roman nữa hả?" Andre lập tức quay sang hỏi Keith. Keith nhìn ông ra với ánh mắt bình thản.
"Vâng" Keith đáp.
"Quen bằng cách nào?" Andre hỏi tiếp.
"Xin lỗi, đó là chuyện riêng tư" Keith thờ ơ đáp vì đó thực sự là chuyện riêng của cậu.
"Này, nhưng bây giờ bố con tôi là chủ của cậu đấy nhé. Hỏi gì thì trả lời đi chứ" Edi chen vào nói. Cậu ta cảm thấy mất mặt vô cùng khi không được Roman chú ý, thậm chí còn bị vệ sĩ của anh làm bẽ mặt nữa.
"Tôi nhận việc trông nom cậu, không nhận việc kể chuyện riêng tư" Keith lạnh lùng nói, đồng thời nhìn thẳng vào mặt Edi. Edi định làm ầm lên nhưng Andre đã giữ tay con trai lại trước.
"Thôi nào Edi. Okay, tôi hiểu cậu. Mà này, cậu có hứng thú muốn đến làm vệ sĩ thường trực cho tôi không? Tôi đảm bảo sẽ trả lương cậu cao hơn nhiều so với việc cậu nhận việc vặt thế này" Andre lập tức mời chào. Rogan quay sang nhìn Keith, Keith khẽ nhếch mép cười. Sao cậu lại không nhìn ra Andre muốn cậu làm trung gian để tiếp cận Roman chứ.
"Xin lỗi, tôi không thiếu tiền" Keith đáp. Edi nhìn Keith với ánh mắt không hài lòng.
"Không sao đâu, cậu cứ về suy nghĩ trước cũng được" Andre có vẻ không từ bỏ ý định lôi kéo Keith về phía mình để làm cầu nối với Roman. Nói xong thì ông ta quay sang thì thầm bảo con trai cư xử tốt với Keith một chút. Edi chỉ hậm hực khó chịu vì mình phải tỏ ra tốt với một vệ sĩ bình thường, nhưng cậu ra có lẽ quên mất rằng chính vệ sĩ bình thường này lại được cả Roman và Tổng thống Ý đến chào hỏi. Khi Andre trở về bàn của mình, Keith tiếp tục làm nhiệm vụ giữa ánh mắt ghen tị của Edi và bạn bè, nhưng Keith không quan tâm đến ánh mắt đó. Cậu nhìn về phía Roman đang ngồi ở bàn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Keith. Keith cũng muốn trêu chọc đối phương nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên không tiện. Nhiều người cố gắng đến chào Roman, kể cả Andre, nhưng đều bị vệ sĩ của anh ngăn lại trước nên không ai tiếp cận được.
//Xem ra mày là ngôi sao của buổi tiệc rồi đấy Keith!// Rogan khẽ thì thầm trêu Keith.
//Ngôi sao cái khỉ gì, tao chỉ muốn độn thổ trốn thôi. Tại sao lại phải đến chào hỏi nhau chứ không biết nữa// Keith thầm than với bạn mình. Cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý chút nào. Trong lúc đó, buổi tiệc bắt đầu, trên sân khấu có người giải thích về mục đích và quy trình của buổi từ thiện lần này, Keith chỉ nghe lướt qua.
"Này, đi lấy đồ uống cho tôi đi" Edi nói với Keith.
"Cậu dùng gì ạ?" Keith hỏi lại.
"Champagne" Edi nói. Keith liền đi lấy.
"Của Jasmine nữa" Edi lại ra lệnh. Keith khẽ nhướn mày vì đối phương không chịu nói một lần, nhưng cậu không nói gì, cậu đi lấy vì đó là nhiệm vụ của mình.
"Tôi muốn thêm rượu vang" Edi nói khi Keith đặt ly champagne xuống cho Jasmin.
"Để tôi đi lấy cho" Rogan lên tiếng.
"Tôi không bảo cậu, cậu cứ đứng yên đó trông chừng thôi" Edi hằn giọng.
"Để tôi tự đi lấy. Đi tới đi lui cũng tốt, đứng yên chán lắm" Keith nói rồi đi lấy ly rượu vang cho Edi. Sau đó Edi liên tục sai cậu đi lấy hết thứ này đến thứ kia. Keith nhận ra đối phương muốn trêu cậu nhưng cũng không nói gì, coi như tập thể dục. Nhưng có vẻ như hành động của Edi luôn nằm trong tầm mắt của Roman.
"Astro" Roman gọi vệ sĩ của mình.
"Vâng thưa ông chủ" Astro lập tức tiến đến chỗ Roman.
"Đi nói với Andre, nếu con trai ông ta còn không ngừng sai Keith đi tới đi lui nữa, tôi sẽ khiến con trai ông ta ngồi xe lăn suốt đời" Roman lạnh lùng nói. Astro cúi đầu nhận lệnh rồi đi thẳng đến chỗ Andre. Andre thấy thuộc hạ của Roman đi đến thì ban đầu tươi cười rạng rỡ, nhưng sau đó tái mặt khi Astro truyền đạt lại lời của Roman. Andre vội bảo vệ sĩ của mình đi nhắc nhở cậu con trai cưng. Điều đó khiến Edi hơi sững người rồi nhìn Keith với vẻ căm hận. Edi không biết Keith quan trọng với Roman như thế nào mà anh lại ra mặt bảo vệ đến vậy.
"Không dùng gì thêm ạ?" Keith giả vờ hỏi. Cậu biết Roman chắc chắn đã xử lý chuyện gì đó vì thấy Astro nói chuyện với Andre, nhưng cậu không nghe được vệ sĩ của Andre nói gì với Edi vì lúc đó cậu đang đi lấy thêm đồ ăn cho Edi và bạn bè.
"Không!" Edi hằn giọng rồi ngồi hậm hực với bạn bè.
//Sao không sai nó tiếp đi?// Jasmin khẽ hỏi vì cô không biết vệ sĩ của Andre đã nói gì với Edi, chỉ thì thầm vào tai thôi.
//Không// Edi đáp nhưng không chịu nói thật là mình bị đe dọa. Edi mím môi và nghĩ xem làm thế nào để mình có thể nói chuyện với Roman một lần, rồi thỉnh thoảng lại liếc xéo Keith. Keith cũng không quan tâm nữa. Trong buổi tiệc, người ta công bố tên 10 người quyên góp tiền từ thiện nhiều nhất, Roman và Tổng thống quyên góp bằng nhau, đứng đầu danh sách. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Người dẫn chương trình mời Tổng thống và Roman lên sân khấu để nói về khoản quyên góp lần này nhưng anh từ chối, để Tổng thống lên một mình.
//Nếu anh ta quyên góp nhiều như vậy mà không lên sân khấu thì chỉ cần chuyển tiền đến là được rồi, đâu cần phải đích thân đến làm gì// Rogan khẽ thì thầm với Keith. Keith cũng nghĩ giống bạn mình, cộng với việc Edi nói với bạn rằng bình thường anh không bao giờ tự mình đến dự tiệc từ thiện, điều đó càng khiến cậu nghi ngờ tại sao anh lại đến đây.
(Đừng bảo là đến tìm mình nhé) Keith thầm nghĩ rồi khẽ mỉm cười, nghĩ lát nữa phải tìm câu trả lời mới được. Đến gần cuối buổi tiệc, Roman cùng vệ sĩ rời đi mà không đến nói gì với Keith. Keith cũng không định đi theo vì cậu vẫn đang làm nhiệm vụ.
"Tôi về đây" Edi lên tiếng vì bố cậu ta vẫn phải ở lại nói chuyện với người quen. Edi không tán tỉnh ai đến làm quen vì đã gặp Roman nên cố tỏ ra bình tĩnh để không mất hình tượng trước mặt anh, cậu ta hơi chán nản và không hài lòng với Keith nên muốn về nhà. Keith và Rogan đưa Edi và Jasmine ra chỗ lấy xe vì đã gửi chìa khóa cho nhân viên. Keith khẽ nhướn mày khi thấy Billy đứng đợi.
"Anh đến đây làm gì vậy Bill? Anh phải đợi đón tụi tôi ở nhà ông Andre chứ?" Keith hỏi vì sau khi đưa Edi về nhà xong, cậu và Rogan sẽ lên xe của Billy về khách sạn.
"Tôi đến thay ca cho cậu" Billy đáp. Keith ngơ ngác trước khi Roman và vệ sĩ đi đến chỗ Keith. Edi và Jasmin vội vàng đứng gần Keith hơn, ít nhất là để lọt vào tầm mắt của anh.
"Có người đến thay ca cho cậu rồi, vậy nên cậu hết nhiệm vụ rồi" Roman lên tiếng, Keith lập tức hiểu rằng mình phải đi với anh.
"Anh lại ép buộc tôi nữa rồi" Keith nói với giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh nhìn Roman.
"Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi" Roman lại nói. Keith khẽ thở dài, vì thực ra cậu cũng muốn đi cùng anh.
"Okay, xin lỗi nhé Bill" Keith nói với Billy, người phải đến làm việc thay cậu.
"Không sao đâu. Có tiền vào túi ai mà không thích chứ? Nhưng sau chuyện này tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đấy" Billy vừa cười vừa trêu. Keith biết rõ mình sẽ bị tra hỏi về Roman cho xem. Keith gật đầu.
"Khoan đã ngài Roman, ý tôi là vệ sĩ này phải đưa tôi về nhà" Edi vội nói.
"Tôi nhận việc trông nom thay cậu ấy rồi" Billy đáp thay Roman.
"Cậu ta đưa tôi đến thì phải đưa tôi về chứ!" Edi cảm thấy không cam tâm khi Roman đột nhiên có vẻ như đích thân đến đón Keith.
"Trong hợp đồng chỉ nói bên chúng tôi sẽ có hai vệ sĩ trông nom cậu đến khi xong việc, nhưng không ghi rõ là ai. Vì vậy, chúng tôi cho rằng mình không làm sai hợp đồng. Nếu cậu nghĩ không đúng thì cứ bảo bố cậu kiện công ty tôi" Billy lạnh lùng nói.
"Nếu cậu cần luật sư thì bên chúng tôi có thể lo liệu được nhé cậu Billy" Astro lên tiếng, ý nói bên Roman sẵn lòng giúp đỡ Billy nếu bị kiện thật. Jasmin vội nắm lấy tay Edi.
//Mày ơi, thôi bỏ đi, đừng làm Roman không vui. Có lẽ họ có việc bàn bạc với nhau đấy. Mày phải cư xử tốt trước mặt anh ta// Jasmin khẽ nói. Edi khựng lại một chút.
"Cũng được thôi. Tôi cũng không muốn làm khó dễ gì. Thấy Keith trông nom tôi tốt nên muốn cậu ấy đưa về nhà" Edi nhanh chóng thay đổi thái độ. Keith khẽ đảo mắt.
"Đi thôi" Roman hoàn toàn không quan tâm đến Edi mà quay sang nói với Keith. Cậu gật đầu rồi đi cùng anh giữa ánh mắt của nhiều người đang chuẩn bị ra về. Edi chỉ biết dõi theo với vẻ ghen tị nhưng không làm gì được.
"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Keith hỏi khi đã lên xe với Roman xong.
"Cậu ở đâu?" Roman hỏi lại.
"Khách sạn..." Keith nói tên khách sạn.
"Ừm, mai tôi sẽ đưa cậu về. Nhưng tối nay muốn cậu đi với tôi" Roman vừa nói vừa nhìn Keith với ánh mắt rực lửa, khiến cậu lập tức hiểu ra anh muốn gì.
"Vậy anh không có việc gì nữa sao?" Keith hỏi lại.
"Có việc ở Miami vào ngày mai" Roman đáp với giọng bình thường. Keith khẽ cau mày.
"Vậy anh không bay về để bàn công việc sao?" Keith khó hiểu hỏi lại.
"Rời khỏi đây tầm trưa, tôi chắc chắn về kịp bàn công việc" Roman đáp.
"Anh làm như thể nó gần lắm ấy. Bay đến Miami nhanh nhất cũng mất đến 11 tiếng đồng hồ đó anh" Keith vừa ngạc nhiên vừa hỏi lại.
"Tôi chắc chắn đi kịp. Chuyện đó không thành vấn đề, cậu không cần lo" Roman đáp.
"Tôi không lo lắng gì cả, nhưng tôi thắc mắc. Anh đến đây chỉ để dự tiệc từ thiện thôi sao? Bay đi bay về thế này ấy?" Keith lại hỏi, Roman nhìn Keith một lúc.
"Cậu nghĩ sao?" Roman giả vờ hỏi lại Keith.
"Tôi không muốn nghĩ rằng anh bay đến đây chỉ để tìm tôi" Keith hỏi thẳng.
"Ừm, nghĩ một chút cũng được" Roman vừa trêu vừa nói, khiến đám thuộc hạ ngồi phía trước xe đều quay lại nhìn nhau khi nghe ông chủ họ trêu Keith. Keith khựng lại một chút khi nghe thấy, vì điều đó đã xác nhận rằng anh cố tình đến tìm cậu. Nó khiến tim Keith đập nhanh hơn hẳn. Trong sự xao xuyến vừa nảy sinh, một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu: Roman làm vậy để làm gì? Cậu không nghĩ anh có thể nghiêm túc với mình. Keith gạt bỏ nghi ngờ ra khỏi đầu khi cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Vậy có nghĩa là anh đã biết tôi sẽ đến buổi tiệc này rồi" Keith hỏi với giọng nghiêm túc và nhìn Roman dò xét. Đám thuộc hạ của anh tự động ngồi thẳng lưng, giống như người phạm lỗi bị bắt quả tang. Riêng ông chủ họ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Cũng không hẳn. Tình cờ tôi có người theo dõi những nhân vật trong chính phủ Ý để xem ai có động tĩnh gì. Người của tôi báo lại rằng Andre thuê vệ sĩ trông nom con trai. Tôi nhớ tên công ty nên bảo người điều tra xem có phải cậu nhận việc này không. Khi biết đúng là cậu, tôi liền quyết định đến" Roman trả lời vòng vo một cách hợp lý, không nói thẳng là anh có người bí mật theo dõi Keith riêng, chỉ nói là điều tra người khác thì tình cờ biết thêm chuyện của cậu. Điều đó khiến đám thuộc hạ của Roman thầm giơ ngón tay cái khen ngợi ông chủ trong lòng vì tài ứng biến quá trơn tru.
"À vâng, tôi tin anh vậy" Keith đáp. Thực ra cậu không biết Roman có cho người theo dõi mình hay không, nhưng đôi khi mọi chuyện có vẻ quá đáng ngờ.
"Cậu đói không?" Roman hỏi để chuyển chủ đề.
"Vâng" Keith đáp thẳng vì cậu vẫn chưa ăn tối.
"Muốn ăn gì để tôi bảo người đặt trước?" Roman lại hỏi.
"Cho tôi steak cá với salad đi ạ" Vì Roman hỏi nên cậu trả lời thẳng, không hề ngại ngùng khách sáo.
"Astro, lo liệu cho cả tôi và Keith nhé" Roman ra lệnh cho Astro đang ngồi phía trước. Astro lập tức làm theo. Một lúc sau, xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng.
"Anh ở đây sao?" Keith hỏi.
"Ừm, tôi có một căn penthouse ở đây" Roman đáp rồi bước xuống xe, xung quanh là vệ sĩ. Keith vì bản thân cũng là vệ sĩ nên vô thức hành động như đang làm việc, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi khựng lại khi vòng tay rắn chắc của anh ôm lấy eo cậu.
"Bây giờ cậu không phải là vệ sĩ" Roman nói với giọng nghiêm túc rồi dẫn Keith vào thang máy. Penthouse của anh có thang máy riêng, không chung với người khác, và cả tầng chỉ có một căn hộ. Khi vào penthouse, Keith cởi áo vest rồi cởi cúc áo sơ mi và xắn tay áo lên.
"Muốn rửa mặt một chút không?" Roman ân cần hỏi.
"Vâng ạ" Keith đáp. Roman dẫn Keith lên cầu thang một tầng nữa, đến khu vực phòng ngủ. Keith khẽ nheo mắt nhìn anh.
"Thực ra tôi rửa mặt ở phòng tắm dưới nhà cũng được mà" Keith giả vờ nói, Roman khẽ mỉm cười rồi kéo Keith quay lại đối diện mình. Anh đưa một tay lên nắm lấy gáy Keith, khẽ luồn tay vào tóc Keith kéo cậu lại gần mình. Keith không hề phản kháng vì biết rõ Roman muốn gì. Đôi môi vừa chạm nhau đã ngay lập tức trao nhau sự nồng nhiệt. Roman mút mát môi Keith và luồn lưỡi nóng bỏng vào quấn lấy lưỡi cậu. Keith cũng không hề thua kém, đáp trả nụ hôn. Bàn tay đang buông thõng của Roman ôm chặt lấy eo Keith kéo sát vào người mình. Roman thừa nhận anh rất khao khát cơ thể Keith. Keith cũng thừa nhận tim mình đập mạnh và nhớ nhung những xúc chạm của anh. Cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy, tiếng rên rỉ khẽ khàng hòa quyện vào nhau cho đến khi Keith phải đẩy nhẹ Roman ra, đồng thời liếm nhẹ môi mình, khiến Roman nghiến răng vì hành động đó quá khêu gợi trong mắt anh.
"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn trước khi ăn thứ khác" Keith vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười. Roman hài lòng mỉm cười vì cậu hiểu rõ tình hình.
"Đi rửa mặt đi, phòng tắm ở đằng kia. Tôi xuống dưới đợi" Roman đáp. Keith liền đi vào phòng tắm rửa mặt ngay. Khi trở ra, Keith nhìn chiếc giường lớn. Cậu biết Roman đưa mình đến đây để làm gì và Keith cũng không nghĩ ngợi nhiều vì hiểu rõ nhu cầu của đàn ông. Keith xuống tầng dưới, thuộc hạ của Roman đang đứng đợi.
"Mời lối này ạ" Một thuộc hạ của Roman nói rồi dẫn Keith ra ban công. Keith huýt sáo ngay khi thấy ban công rộng rãi của penthouse có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn được trang trí rất hợp ý cậu.
"Bữa tối này tuyệt thật" Keith khen thẳng, khiến Roman hài lòng mỉm cười vì lúc này anh đã ngồi đợi sẵn và cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Hừm, rượu vang trắng, mục đích rõ ràng quá nhỉ anh bạn?" Keith giả vờ trêu khi thấy chai rượu vang trắng trong thùng đá sang trọng.
"Thì rượu vang trắng hợp với steak cá mà" Roman đáp, Keith khẽ bật cười hòa lẫn với tiếng nhạc violin du dương.
"Anh vốn thích nhạc violin hay là..." Keith giả vờ bỏ lửng câu nói.
"Tôi biết cậu thích" Roman đáp, khiến Keith cảm thấy rất hài lòng, tim cậu khẽ phồng lên. Keith thầm nghĩ được quan tâm và chiều chuộng cũng không tệ chút nào.
"Người của anh giỏi thật đấy" Keith đáp rồi thuộc hạ của Roman mang thức ăn ra phục vụ. Roman tự tay rót rượu cho Keith rồi cả hai cùng nhau ăn. Cậu vừa ăn vừa nhâm nhi rượu vì không khí thật sự rất tuyệt.
"Bình thường anh có hay đi những buổi tiệc từ thiện như hôm nay không?" Keith tò mò hỏi.
"Không" Roman đáp.
"Lần này anh đến..." Keith nói, muốn có một câu trả lời chắc chắn.
"Vì muốn đến gặp cậu" Roman đáp với giọng bình thường. Ánh mắt anh sâu thẳm khi nhìn gương mặt Keith, càng thêm phần quyến rũ khi phản chiếu ánh đèn khiến cậu cảm thấy như mình sắp tan chảy vì ánh mắt ấy.
"Ừm, câu trả lời hay đấy" Keith mỉm cười đáp. Ăn xong, cậu nhâm nhi rượu rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng violin du dương một cách thích thú. Roman không rời mắt khỏi Keith.
Roman không hề có ý định vội vàng khơi gợi cảm xúc của Keith. Anh để cậu tận hưởng tiếng nhạc và rượu cho đến khi cạn chai. Keith nhìn anh với đôi mắt ướt át.
"Tôi nghĩ hai chúng ta nên lên phòng thôi" Keith nói. Cậu cảm thấy vui vì Roman không vội vàng kéo cậu lên phòng ngay mà để cậu tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này trước. Roman khẽ nhếch mép cười rồi đứng dậy đưa tay cho Keith. Cậu nắm lấy tay anh rồi cùng nhau đi vào bên trong. Cả hai lên phòng ngủ và khi cửa phòng đóng lại, họ không chần chừ lao vào nhau trao nụ hôn nồng cháy, cởi bỏ xiêm y cho đến khi cả hai đều trần trụi. Quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà một cách vô tình.
"Ưm... đi tắm rửa một chút đi, ư... ư" Keith khó nhọc nói vì Roman hôn cậu không ngừng nghỉ. Anh đẩy cậu lùi về phía phòng tắm và cùng nhau bước vào. Cả hai trao nhau những nụ hôn ướt át dưới vòi sen, tay vuốt ve khắp cơ thể nhau, cùng nhau tắm rửa đến khi thỏa mãn rồi Roman đưa Keith trở lại giường lớn. Anh đẩy cậu nằm xuống, còn mình thì lập tức nằm đè lên trên.
"Á... Ah..." Keith rên rỉ khi Roman khẽ cử động phần hông, khiến phần thân dưới của cả hai cọ xát vào nhau, cương cứng lên và tạo ra khoái cảm không nhỏ.
"Tôi có thể mạnh bạo với cậu không?" Roman khàn giọng hỏi, mắt nhìn sâu vào mắt Keith.
"Tùy anh thôi" Keith lập tức đồng ý. Roman hài lòng mỉm cười rồi vùi mặt vào hõm cổ Keith đầy khát khao. Roman rất nhớ Keith, hơn nữa anh đã kiềm chế chuyện giường chiếu một thời gian vì đã hứa với cậu và điều đó càng khiến anh muốn giải phóng những ham muốn bản năng của mình. Bàn tay rắn chắc của Roman siết chặt khắp cơ thể Keith một cách cuồng nhiệt khiến cậu ngửa đầu vì khoái cảm và hưng phấn.
Cắn.
"Ư..." Keith cắn môi khi Roman mạnh bạo cắn vào đầu ngực cậu, không đến mức chảy máu nhưng Keith chắc chắn sẽ để lại dấu răng. Nhưng muốn ngăn anh lúc này có vẻ đã muộn, Keith nghĩ chắc phải kiêng cởi áo cho người khác thấy một thời gian. Roman vẫn thích thú cắn mút khắp cơ thể Keith, tạo ra những dấu yêu, phần hông cũng nhịp nhàng cọ xát vào nhau trước khi anh với tay lấy bao cao su và gel bôi trơn để gần tay.
"Đeo vào cho tôi đi" Roman chống người bằng đầu gối nói. Keith nằm nhìn vật nóng bỏng đang dựng đứng rồi nuốt nước bọt. Cậu khẽ ngồi dậy, nhận lấy bao cao su từ tay Roman rồi dùng miệng xé vỏ bao, mắt nhìn anh đầy thách thức. Khiến Roman khẽ nghiến răng.
"Cậu đúng là đồ ranh ma như đã nói" Roman khàn giọng, biết rõ Keith đang trêu chọc anh theo cách riêng của cậu. Keith khẽ mỉm cười rồi cầm lấy vật nóng bỏng của Roman trong tay, chậm rãi đeo bao cao su cho anh.
"Trêu tôi nhiều quá coi chừng tôi trả đũa đó, ưm..." Roman nói rồi rên rỉ một tiếng trầm thấp khi Keith vuốt bao cao su trùm kín vật nóng bỏng.
"Tùy anh thôi" Keith đáp. Keith cảm thấy mình có cảm xúc hòa vào bầu không khí sắp làm tình với Roman, khác hẳn những lần cậu từng làm với người khác. Keith không chắc có phải do địa vị hiện tại của mình hay không, nhưng cậu thừa nhận chuyện tình dục của cậu với anh không hề tệ. Nghe Keith nói vậy, Roman không chần chừ đẩy Keith nằm ngửa xuống rồi lật người nằm sấp lên trên.
Bốp.
Roman dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào mông Keith đến nỗi hằn rõ vết tay đỏ ửng rồi thúc hông vào khiến cậu phải dùng đầu gối chống đỡ phần thân dưới, mặt úp vào gối. Anh lấy gel bôi trơn rồi từ từ đưa vật nóng bỏng vào nơi chật hẹp của Keith, nơi đã quen thuộc với nó từ trước. Keith biết rõ phải làm thế nào để không đau đớn trong những nhịp đầu tiên. Roman nhịp nhàng ra vào cho đến khi vật nóng bỏng đi hết chiều dài rồi anh mạnh mẽ thúc hông.
"A... Ah... cơ thể em tuyệt nhất" Roman vừa rên rỉ vừa khen ngợi, ngẩng mặt lên vì khoái cảm. Nơi kín đáo của Keith siết chặt lấy anh liên hồi. Bàn tay rắn chắc vừa bóp chặt mông cậu vừa vỗ mạnh xuống.
"Á... a... sướng chết đi được!" Keith cũng rên rỉ vì vật nóng bỏng của Roman liên tục chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cậu.
"Ôi bé cưng... Ah... Ah..." Roman khàn giọng rên rỉ khiến tim Keith đập loạn xạ. Anh cúi xuống nắm lấy hai tay cậu vòng ra sau lưng rồi dùng một tay giữ chặt, phần hông vẫn không ngừng nhịp nhàng.
"Ư... anh... Ah... á... á!" Keith gần như không thốt nên lời vì vừa tức nghẹn vừa khoái cảm. Roman dùng tay còn lại nắm chặt tóc Keith kéo ngửa đầu cậu lên.
"Á..." Keith kêu lên. Cậu thừa nhận ban đầu cảm thấy đau khi bị giật tóc nhưng lát sau cơn đau dịu đi, thay vào đó là khoái cảm và hưng phấn. Roman mạnh mẽ thúc thân mình, tiếng da thịt va chạm nhau gần như át đi tiếng rên rỉ của cả hai. Một lúc sau, anh buông tay rồi xoay Keith nằm nghiêng, anh nằm ôm sát phía sau, cơ thể vẫn kết nối. Roman tách hai chân Keith ra, đặt chân trên gác lên chân rắn chắc của anh rồi lại thúc hông vào. Bàn tay rắn chắc luồn dưới người Keith ôm chặt lấy lưng cậu, lưng Keith áp sát vào ngực anh.
"Anh... nữa... ah... mạnh nữa đi" Keith rên rỉ bảo, Roman liền chiều theo. Tiếng rên rỉ của cả hai vang vọng khắp phòng nhưng không hề lọt ra ngoài. Keith thở dốc, tóc ướt đẫm mồ hôi vì nóng ran người. Roman duy trì tư thế này một lúc rồi rút vật nóng bỏng ra, xoay Keith nằm ngửa, còn anh đứng ở cuối giường. Mắt cả hai chạm nhau, cậu thấy ánh mắt si mê của Roman, còn anh thấy ánh mắt ướt át mời gọi của Keith. Anh không thể kiềm chế được liền cúi xuống mút mát môi Keith một cách nồng nhiệt rồi luồn cánh tay rắn chắc dưới hai chân cậu, lại đưa vật nóng bỏng vào lần nữa. Keith lập tức vòng tay ôm lấy cổ Roman.
"A... Keith... Ah..." Roman rên rỉ bên tai Keith khi cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Bạch..Bạch..Bạch..
Tiếng thúc hông vang lên dồn dập, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp. Keith cào cấu vào lưng và vai Roman để giải tỏa khoái cảm trước khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm trong cùng một khoảnh khắc. Cơ thể họ run rẩy rồi ôm chặt lấy nhau bất động. Anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ Keith.
"Có vẻ như anh kìm nén lâu lắm rồi" Keith khẽ nói với giọng khô khốc.
"Ừm... kìm nén rất lâu rồi" Roman đáp rồi sau đó bắt đầu hiệp hai.
........................
Cuộc ân ái đêm qua kết thúc vào gần 4 giờ sáng, cả hai mới tắm rửa rồi nằm ngủ cùng nhau. Đến khoảng 10 giờ sáng thì Norris gọi điện đánh thức ông chủ. Roman nghe máy và nói chuyện một lúc rồi cúp. Anh quay sang nhìn Keith đang nằm sấp bên cạnh, không kìm được mà nhích lại gần rồi hôn nhẹ lên bờ vai trần của cậu. Keith ngủ không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần boxer của Roman trong tủ vì cậu không mang quần áo đến.
"Ư... anh đừng làm phiền" Keith khẽ càu nhàu, khiến Roman khẽ mỉm cười.
"Cậu muốn ngủ tiếp không? Để tôi bảo người đợi trông chừng đến khi cậu tỉnh" Roman nói bên tai Keith vì lúc này anh đang ôm Keith từ phía sau. Cậu khựng lại một chút để tỉnh táo vì cậu vừa mới thức giấc.
"Mấy giờ rồi?" Keith khàn giọng hỏi.
"10 giờ. Tôi phải chuẩn bị ra sân bay lúc trưa. Thật lòng muốn ăn sáng cùng cậu trước nhưng nếu cậu muốn ngủ tiếp thì không sao" Roman dịu dàng nói.
"Anh nói vậy thì nếu tôi ngủ tiếp chẳng phải quá nhẫn tâm với anh sao?" Keith tinh nghịch đáp. Roman khẽ mỉm cười, anh nói vậy cũng chỉ để khích Keith dậy thôi. Keith cựa mình đau nhức nằm ngửa rồi quay sang nhìn anh đang nằm nghiêng chống tay nhìn mình.
"Tôi còn khoảng 2 tiếng nữa ở bên cậu" Roman lại nói. Keith khẽ đảo mắt rồi quay sang lấy điện thoại của mình trên bàn đầu giường, phát hiện máy hết pin.
"Anh, cho tôi mượn điện thoại gọi cho Bill một chút" Keith nói vì sợ Billy và Rogan sẽ lo lắng. Roman liền lấy chiếc điện thoại dùng để liên lạc công việc đưa cho cậu. Keith nhớ số của Billy nên gọi ngay. Khi Billy bắt máy, Keith hỏi về chuyến bay về, họ bay vào đầu giờ tối nên cậu cũng yên tâm.
"Lát nữa tôi đưa cậu về khách sạn" Roman nói, đương nhiên phía Billy cũng nghe thấy.
"Tôi tự về cũng được mà, anh không cần mất thời gian đưa tôi đi đâu. Lát nữa anh còn phải ra sân bay nữa" Keith đáp. Roman im lặng một chút như đang suy nghĩ.
"Tôi có người ở đây, lát nữa tôi bảo họ đưa cậu về khách sạn cũng được" Roman lại nói. Keith gật đầu rồi nói lại với Billy một lần nữa. Sau khi thống nhất xong thì cúp máy.
"Hay là tắm chung đi anh, đỡ mất thời gian. Nhưng chỉ tắm thôi nhé, không thì anh không kịp về bàn công việc đâu" Keith vừa nói vừa khẽ cười. Roman mỉm cười rồi cả hai cùng nhau đi tắm, nhưng không làm gì quá giới hạn việc tắm rửa. Anh ra trước để nhận quần áo từ thuộc hạ mang đến cho Keith.
Khi cả hai tắm rửa thay quần áo xong thì cùng nhau xuống lầu ăn bữa đầu tiên trong ngày. Roman nhìn Keith như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi gặp cậu đêm qua,banh cảm thấy vẫn chưa đủ khiến anh khẽ cau mày tỏ vẻ hơi bực bội.
"Anh sao vậy Roman? Trông anh không vui" Keith nhận ra liền tò mò hỏi vì lúc đầu anh vẫn còn vui vẻ.
"Có hứng thú muốn đi xem Pháo đài Đạn không?" Roman hỏi, khiến Keith khựng lại. Không chỉ cậu mà Norris cũng ngạc nhiên không nói nên lời khi ông chủ mời Keith đến Pháo đài Đạn vì đó là một địa điểm bí mật. Dù có người biết tên Pháo đài Đạn nhưng không phải ai cũng biết vị trí của nó. Nếu không thì FBI, CIA đã không ráo riết tìm kiếm như vậy vì muốn điều tra xem có hoạt động gì ở nơi đó. Việc Roman mời Keith đến đó có nghĩa là vị trí của Keith trong lòng anh chắc chắn đã vượt quá một nửa.
"Tại sao anh lại mời tôi đến đó trong khi đó là một nơi bí mật của anh?" Keith nghi ngờ hỏi.
"Chỉ là muốn tìm cơ hội ở bên cậu lâu hơn thôi" Roman đáp, càng khiến Keith ngạc nhiên hơn nữa. Còn Norris thì không nói được gì, chỉ muốn ở bên Keith thêm chút nữa mà ông chủ anh đã sẵn sàng dùng cả Pháo đài Đạn ra làm mồi nhử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co